[SonDillan] Khắc Tinh Của Thiếu Gia Họ Đỗ
1 | Khi Nóc Nhà Đến Trường
Sân sau trường trung học phổ thông chuyên liên cấp vốn là địa bàn bất khả xâm phạm của Đỗ Nam Sơn. Lúc này, không khí rất căng thẳng. Sơn đang đứng khoanh tay, gương mặt hầm hố với vết xước nhẹ trên gò má, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đám nam sinh lớp dưới đang run cầm cập vì lỡ va chạm với anh trên sân bóng
Đỗ Nam Sơn
Thằng nào vừa bảo đội của tao đá bẩn? Bước ra đây
Sơn gằn giọng, bẻ khớp tay kêu răng rắc. Đám đàn em đứng sau hò reo cổ vũ, khí thế ngút trời
Đúng lúc Sơn định tiến tới 'giáo huấn' một trận thì một giọng nói trong trẻo, mang theo sự lạnh lùng đến thấu xương vang lên từ phía cầu thang
Phan Đức Nhật Hoàng
Đỗ Nam Sơn! Anh lại định làm loạn cái trường này lên nữa hả?
Cái tên vừa được thốt ra khiến 'ông trùm học đường' đang hùng hổ bỗng khựng lại như bị bấm nút dừng
Sơn xoay người, nụ cười ngông cuồng trên môi tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt lúng túng đến tội nghiệp
Phan Đức Nhật Hoàng thong thả bước tới. Cậu diện bộ đồng phục phẳng phiu, đeo chiếc thẻ hội học sinh trên ngực, tay cầm một xấp tài liệu. Hoàng không cần cao to như Sơn, nhưng chỉ cần cậu đứng đó, cả đám đàn em của Sơn đều đồng loạt cúi đầu
Sơn lúng túng giấu bàn tay đang siết chặt ra sau lưng, cười hì hì
Đỗ Nam Sơn
Hoàng... sao em lại xuống đây? Nắng nôi thế này, da em mỏng...
Phan Đức Nhật Hoàng
Câm miệng
Hoàng nhướn mày, tiến lại gần rồi dùng tập tài liệu đập nhẹ vào đầu Sơn một cái cốp
Phan Đức Nhật Hoàng
Vết xước trên mặt là sao? Lại đánh nhau đúng không? Anh có tin tôi gọi điện cho bà nội anh ngay bây giờ không?
Sơn tái mặt, vội vàng xua tay
Đỗ Nam Sơn
Ấy ấy! Đừng! Bà nội mà biết bà lại cắt thẻ tín dụng của anh, bắt anh quỳ từ đường cả đêm mất. Anh thề, là anh... tự ngã vào bụi cây thôi!
Hoàng khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt 'anh nghĩ tôi ngu à?'. Cậu thở dài, rút trong túi ra một miếng băng cá nhân có hình... con gấu, thô bạo dán lên vết xước trên mặt Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Chiều nay 5 giờ, mẹ anh nhắn tôi sang nhà anh ăn cơm. Liệu hồn mà về sớm, nếu không tôi sẽ nói với mẹ anh là anh lại trốn tiết học thêm toán
Sơn nhìn miếng băng gấu trên mặt mình qua hình phản chiếu trên cửa kính, tuy có hơi mất hình tượng 'đại ca' nhưng anh lại cười tủm tỉm như thằng ngốc
Đỗ Nam Sơn
Tuân lệnh nóc nhà! 5 giờ anh có mặt tại cửa nhà đón em!
5 giờ chiều, tại biệt thự họ Đỗ
Vừa nghe tiếng chuông cửa, mẹ Sơn đã lao ra như một cơn lốc, gạt phăng cậu con trai sang một bên để ôm chầm lấy Nhật Hoàng
Mẹ Sơn
Ôi Hoàng của mẹ! Đến rồi hả con? Mau vào nhà đi, mẹ nấu toàn món con thích thôi. Nhìn con kìa, đi học vất vả quá nên gầy đi rồi
Bà nội Sơn từ trong phòng khách cũng nói vọng ra
Bà Sơn
Hoàng đến đấy à? Bảo thằng Sơn đi rửa tay rồi vào gọt hoa quả cho em. Đứng đực ra đấy làm gì, đồ con gấu vụng về!
Sơn lủi thủi xách balo đi vào, cảm giác mình như người đi thuê nhà
Anh nhìn cảnh mẹ mình đang gắp đủ thứ thức ăn vào bát của Hoàng, còn mình thì chỉ được nhận một ánh nhìn 'nhắc nhở' từ bà nội vì tội dám để Hoàng đi bộ sang nhà
Đỗ Nam Sơn
Bà ơi, con mới là cháu nội của bà mà... /Lí nhí/
Bà nội lườm anh một cái cháy mặt
Bà Sơn
Cháu nội mà nghịch ngợm, học hành lẹt đẹt như anh thì tôi thà nhận thằng Hoàng làm cháu còn hơn. Anh nhìn người ta xem, vừa là thủ khoa, vừa ngoan ngoãn. Anh mà để mất thằng Hoàng, tôi đuổi anh ra khỏi gia phả!
Hoàng ngồi bên cạnh, thản nhiên tận hưởng sự sủng ái, thi thoảng còn liếc nhìn Sơn một cái đầy trêu chọc
Sau bữa tối, hai người lên phòng Sơn để học bài, thực chất là Hoàng kèm Sơn học
Sơn nằm ườn ra bàn, nhìn Hoàng đang kiên nhẫn giảng bài cho mình, bất ngờ anh nắm lấy tay cậu, giọng nói trở nên dịu dàng khác hẳn vẻ hổ báo ngoài kia
Đỗ Nam Sơn
Hoàng này... em thấy nhà anh ai cũng thích em như vậy, hay là em về làm 'người nhà' anh thật luôn đi? Đỡ phải đi đi về về vất vả
Hoàng khựng lại, vành tai hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt đanh đá
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh nằm mơ đi. Muốn tôi làm người nhà anh, thì ít nhất anh cũng phải thi đỗ vào đại học cùng trường với tôi đã
Sơn bật dậy, hừng hực khí thế
Đỗ Nam Sơn
Được! Vì em, vì bà nội, vì mẹ, và vì cái tương lai không phải ngủ sofa, anh sẽ học!
Hoàng bật cười, nụ cười khiến Sơn ngẩn ngơ. Anh biết mình sợ cậu, sợ cả gia đình mình đứng về phía cậu, nhưng trên hết, anh nguyện ý bị 'áp bức' bởi sự ngọt ngào này cả đời
donutt
K để cạ nhà chờ lâu🧚
donutt
vt ở 2 app đều đc mn ở 2 app ủng hộ
donutt
C.on vì đã đồng hành cùng tui suốt mấy bộ truyện
2 | Chiến Thuật Sống Còn Của Thiếu Gia Họ Đỗ
Sáng hôm sau, tin đồn về việc 'Đại ca Sơn dán băng cá nhân gấu' đã lan ranh khắp các hành lang trường trung học. Đám đàn em của Sơn đứa nào đứa nấy đều bấm bụng nhịn cười, không dám hó hé nửa lời khi thấy đại ca mình vừa đi vừa huýt sáo, vẻ mặt không chút gì là hổ thẹn, ngược lại còn có chút... tự hào
Nhưng rắc rối ập đến khi Trần Linh – hoa khôi khối 11, người vốn theo đuổi Sơn từ lâu – chặn đường anh ngay trước cửa lớp 12A1. Linh cầm trên tay một hộp quà thắt nơ tinh xảo, khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng
Trần Linh
Anh Sơn... em nghe nói hôm qua anh bị thương. Đây là thuốc mỡ ngoại nhập và một ít bánh em tự làm. Anh nhận cho em vui nhé?
nvp
?: Kèo này căng nha, hoa khôi tặng quà thì đại ca có đổ không?
Sơn nhìn hộp quà, rồi nhìn sang hướng cầu thang – nơi Nhật Hoàng thường đi qua để lên văn phòng Hội học sinh. Trong đầu anh bỗng vang lên giọng nói oai nghiêm của bà nội
Bà Sơn
Anh mà để thằng Hoàng buồn, tôi cạo đầu anh!
Sơn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn đúng 2 mét với Linh như thể cô nàng đang mang mầm bệnh truyền nhiễm. Anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ cực ngầu thường ngày nhưng đôi mắt cứ liếc dọc liếc ngang tìm kiếm bóng dáng 'nóc nhà'
Đỗ Nam Sơn
Cảm ơn em, nhưng bánh thì anh không ăn được. Anh đang... ăn kiêng theo chế độ của 'huấn luyện viên' riêng
Sơn trả lời, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nực cười
Trần Linh
Huấn luyện viên nào ạ? Anh tập gym sao? /Ngơ ngác hỏi/
Đỗ Nam Sơn
"Không, huấn luyện viên kiêm thủ khoa, kiêm Hội phó Hội học sinh, kiêm... người nắm giữ sổ hộ khẩu nhà anh sau này"
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang. Nhật Hoàng tay cầm xấp báo cáo, bước đi khoan thai. Cậu chỉ cần liếc mắt một cái qua đám đông là đã thấy cảnh tượng 'tỏ tình' nồng cháy kia. Hoàng không dừng lại, cũng không đánh ghen ầm ĩ, cậu chỉ nhếch mép cười một cái cực kỳ ẩn ý rồi đi thẳng vào lớp
Sơn thấy nụ cười đó thì tim suýt rụng ra ngoài. Đó không phải nụ cười vui vẻ, đó là nụ cười báo hiệu cho một tuần lễ 'cơm chan nước mắt' và những bài tập Toán nâng cao không lối thoát
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi em nhé, anh bận rồi!
Nói rồi, Sơn chẳng thèm đợi Linh trả lời, anh co chân chạy biến theo hướng Hoàng vừa đi. Đám đàn em ngã ngửa
nvp
?: Đại ca! Uy nghiêm của anh đâu rồi? Hoa khôi mà anh bỏ chạy như gặp ma vậy?
Sơn chạy xộc vào lớp 12A1, thấy Hoàng đang ngồi thong thả lật sách. Anh lóng ngóng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cố gắng thu nhỏ thân hình to lớn của mình lại cho bằng một nửa cậu
Đỗ Nam Sơn
Hoàng ơi... em thấy hết rồi đúng không? Anh thề là anh không nhận quà! Anh còn chưa chạm vào cái nơ luôn!
Hoàng vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh nhận hay không là quyền của anh, liên quan gì đến tôi? Dù sao mẹ anh cũng nói anh cần nhiều bạn bè hơn mà
Đỗ Nam Sơn
Đừng mà! Em đừng dùng cái giọng 'liên quan gì đến tôi' đó. Nghe sợ lắm!
Sơn mếu máo, anh lấy trong balo ra một hộp sữa dâu - thứ mà Hoàng thích nhất đã được anh chuẩn bị sẵn
Đỗ Nam Sơn
Này, anh mua cho em. Anh thề từ giờ đến lúc tốt nghiệp, ngoài em và bà nội, mẹ anh ra, anh không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào quá 3 giây!
Hoàng lúc này mới đóng sách lại, nhìn miếng băng gấu vẫn còn dính trên mặt Sơn, khẽ thở dài
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh thôi cái bộ dạng ngốc nghếch đó đi. Ra ngoài thì hung hăng, vào đây lại bày đặt làm nũng. Anh không thấy đàn em anh đang nhìn kia à?
Sơn liếc ra cửa, thấy đám đệ tử đang thò đầu vào hóng hớt, anh lập tức đập bàn một cái rầm, quát lớn
Đỗ Nam Sơn
Nhìn cái gì mà nhìn? Thằng Hoàng đang dạy tao học! Đứa nào rảnh thì vào đây giải bài tích phân này cho tao!
Đám đàn em sợ xanh mặt, lặn mất tăm trong vòng một nốt nhạc
Hoàng bật cười, lần này là nụ cười thật sự. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Sơn, thầm thì
Phan Đức Nhật Hoàng
"Chiều nay về nhà tôi, mẹ tôi mới gửi quà từ nước ngoài về cho anh đấy. Nhưng với điều kiện là anh phải làm xong bộ đề Lý này"
Sơn sáng rực mắt lên. 'Mẹ vợ' - cách anh tự gọi mẹ Hoàng, gửi quà? Lại còn được sang nhà Hoàng? Đây chẳng khác gì thiên đường. Anh vớ lấy cây bút, hừng hực khí thế như sắp đi đánh trận
Đỗ Nam Sơn
Được! Lý chứ gì? Kể cả là Thiên văn học anh cũng giải sạch! Chỉ cần tối nay được ngồi cạnh em ăn cơm là được!
Nhìn Đỗ Nam Sơn điên cuồng cắm đầu vào đống công thức vật lý khô khan, Hoàng khẽ lắc đầu mỉm cười. Cậu biết rõ cái tính khí ngông cuồng của anh, nhưng cậu cũng biết, chỉ có sự 'áp bức' đầy ngọt ngào này mới có thể thuần hóa được con hổ dữ nhà họ Đỗ
Tan học, người ta lại thấy vị đại ca lừng lẫy một thời, tay xách cặp cho Hội phó Hội học sinh, miệng liến thoắng kể chuyện hài, còn Nhật Hoàng thì chỉ cần gật đầu một cái là Sơn đã vui như bắt được vàng. Quả thật, trong ngôi trường này, ai cũng có thể sợ Sơn, nhưng Sơn thì chỉ sợ duy nhất một người mang tên Nhật Hoàng
3 | Sự Trừng Phạt Tàn Nhẫn
Buổi tối hôm đó tại nhà Nhật Hoàng, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng lật sách sột soạt và tiếng bút chạy trên giấy. Đỗ Nam Sơn đang vò đầu bứt tai trước xấp đề Vật lý nâng cao mà Hoàng đã 'ưu ái' giao cho. Mùi hương tinh dầu oải hương dịu nhẹ trong phòng Hoàng cộng với giọng giảng bài đều đều, êm ái của cậu dần dần tác động lên đại não vốn chỉ quen vận động cơ bắp của Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Lực Lorentz được xác định theo quy tắc bàn tay trái... Sơn? Anh có nghe tôi nói không?
Hoàng ngước lên, đôi mắt phượng nheo lại khi thấy Sơn bắt đầu gật gù, mắt nhắm mắt mở
Sơn giật mình, cố gắng banh mắt ra
Đỗ Nam Sơn
Có... có nghe mà! Quy tắc... bàn tay... phải... à không, trái...
Phan Đức Nhật Hoàng
Trái phải còn không phân biệt được mà đòi thi đại học cùng trường với tôi?
Hoàng thở dài, gõ nhẹ cây bút vào trán Sơn một cái cốp
Phan Đức Nhật Hoàng
Tập trung vào, làm nốt câu này rồi nghỉ
Sơn mếu máo, anh nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão. Anh gục đầu xuống bàn, giọng lý nhí
Đỗ Nam Sơn
Hoàng ơi... anh buồn ngủ quá... cho anh chợp mắt 5 phút thôi...
Hoàng nhìn người đàn ông to xác đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp, trong lòng bỗng mềm đi một chút. Cậu biết Sơn đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, từ một kẻ chỉ biết đánh nhau giờ đây lại kiên nhẫn ngồi giải toán Lý suốt mấy tiếng đồng hồ
Phan Đức Nhật Hoàng
Được rồi, 5 phút thôi đấy
Hoàng nói, rồi thong thả đứng dậy đi pha một ly sữa nóng
Khi Hoàng quay lại phòng với ly sữa trên tay, cậu khựng lại ở cửa. Đỗ Nam Sơn không ngủ trên bàn. Anh đã lén lút di chuyển sang chiếc ghế sofa êm ái góc phòng, nằm dài ra đó và... ngủ say như chết
Hoàng định gọi anh dậy, nhưng khi tiến lại gần, cậu thấy gương mặt Sơn khi ngủ trông hiền lành khác hẳn vẻ ngông cuồng thường ngày. Miếng băng cá nhân gấu vẫn còn dính trên má anh, trông vừa nực cười vừa đáng yêu. Hoàng đứng lặng một lúc, rồi không tự chủ được, cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Sơn
Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu tấn công Hoàng. Cậu tựa lưng vào thành sofa, định chỉ nghỉ ngơi một chút... nhưng rồi đôi mắt dần khép lại, đầu cậu ngả xuống, tựa vào vai Sơn. Cảnh tượng lúc này thật yên bình
Cánh cửa phòng bật mở. Mẹ Hoàng bước vào với một nụ cười rạng rỡ, tay cầm khay hoa quả
mẹ Hoàng
Hai đứa ơi, ra ăn hoa quả...
Câu nói của mẹ Hoàng bỏ lửng giữa chừng. Khay hoa quả trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất. Trước mắt cô là cảnh tượng tình bể bình của hai cậu con trai. Nam Sơn đang ngủ ngon lành, gối đầu lên đùi Nhật Hoàng, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên. Hoàng thì tựa vào vai Sơn, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ bình yên hiếm thấy
Mẹ Hoàng đứng hình mất 3 giây, rồi một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi. Cô vội vàng rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh sắc nét làm bằng chứng, rồi rón rén lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại thật nhẹ nhàng
Sáng hôm sau, Đỗ Nam Sơn thức dậy với cảm giác êm ái tột độ. Anh mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường của Hoàng, còn Hoàng thì đã dậy từ lúc nào, đang ngồi đọc sách ở bàn học
Phan Đức Nhật Hoàng
Dậy rồi à? Đại ca ngủ ngon quá nhỉ?
Giọng Hoàng đều đều, nhưng mang theo một sự nguy hiểm ngầm
Sơn bật dậy, kí ức tối qua ùa về. Anh nhớ mình ngủ quên trên sofa... nhưng tại sao giờ lại nằm trên giường?
Đỗ Nam Sơn
Hoàng... chuyện tối qua... anh...
Hoàng đóng sách lại, nhìn anh bằng ánh mắt 'anh xong đời rồi'
Phan Đức Nhật Hoàng
Mẹ tôi thấy hết rồi
Đỗ Nam Sơn
Thấy... thấy cái gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Thấy anh gối đầu lên đùi tôi ngủ. Thấy anh ôm eo tôi. Và mẹ tôi... đã chụp ảnh gửi cho bà nội và mẹ anh rồi
Sơn cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Anh tưởng tượng ra cảnh bà nội cầm cây gậy, mẹ cầm chổi, còn cả dòng họ nhà họ Đỗ đang đứng đợi anh ở cửa nhà. 'Tiểu tam' cướp con rể quý của dòng họ? Không, là con ghẻ dám 'sàm sỡ' thủ khoa của cả trường
Đỗ Nam Sơn
Hoàng! Cứu anh! Em phải giải thích với họ! Anh thề là anh chỉ ngủ thôi! Anh không làm gì hết!
Sơn lao tới, quỳ xuống bên cạnh ghế của Hoàng, nắm lấy gối cậu mà gào khóc
Hoàng nhịn cười, cậu dùng ngón tay nâng cằm Sơn lên, ánh mắt đầy ma mị
Phan Đức Nhật Hoàng
Giải thích cái gì? Anh không thích ôm tôi sao?
Câu hỏi của Hoàng khiến Sơn sững sờ. Anh nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, trái tim bỗng đập loạn nhịp. Nỗi sợ hãi bị gia đình mắng mỏ biến mất, thay vào đó là một sự thừa nhận dứt khoát
Đỗ Nam Sơn
Thích! Anh thích ôm em! Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em! Anh... anh muốn được ôm em cả đời!
Sơn lấy hết can đảm thốt ra những lời chân thành nhất
Hoàng đỏ mặt, cậu đẩy nhẹ Sơn ra, giọng nói đanh đá thường ngày bỗng trở nên ngượng ngùng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hừ, dẻo miệng. Liệu hồn mà làm xong bộ đề này đi. Nếu không, tôi sẽ tung tấm ảnh đó lên diễn đàn trường cho đàn em anh lác mắt luôn
Sơn cười hì hì, anh vớ lấy cây bút, hừng hực khí thế như sắp đi đánh trận. Anh biết, gia đình mình sẽ không mắng anh đâu, họ chỉ đang ăn mừng vì 'bắt được rể quý' mà thôi. Và anh cũng biết, con đường phía trước còn dài, nhưng với một 'nóc nhà' vững chắc như Nhật Hoàng, vị thiếu gia hổ báo này nguyện ý bị 'giam cầm' cả đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play