[1107] Không Chỉ Là Đồng Đội
Buổi tập muộn
Sân tập gần như đã vắng người. Tiếng giày ma sát trên cỏ, tiếng bóng lăn chậm lại theo nhịp buổi tập kết thúc.
HLV
Nghỉ! Hôm nay đến đây thôi!
Cả đội đồng loạt thả lỏng, vài người ngồi xuống sân, vài người đi về phía băng ghế.
Nguyễn Quốc Việt
Mệt chết luôn...
Nguyễn Văn Trường
Chạy ít mà than dữ vậy?
Khuất Văn Khang
(cười nhẹ) Chạy ít mà nói nhiều
Nguyễn Quốc Việt
Ủa chứ ông không mệt hả?
Khuất Văn Khang
Còn tập thêm được
Nguyễn Văn Trường
Thôi ông tập một mình đi, tụi tui về đây
Cả nhóm cười, đứng dậy kéo nhau rời sân.Chỉ còn vài người nán lại.
Ở một góc sân, Nguyễn Đình Bắc vẫn đang tập sút.
Bóng bật ra, cậu chạy lại nhặt, rồi tiếp tục.
Không ai gọi. Không ai hỏi.
Khuất Văn Khang
(nhỏ giọng) Chưa về à?
Bắc quay lại, hơi bất ngờ
Nguyễn Đình Bắc
Anh cũng chưa?
Một câu trả lời ngắn.Nhưng đủ để hiểu—anh ở lại không phải ngẫu nhiên.
Nguyễn Đình Bắc
Tập thêm không?
Hai người đứng cùng một phía khung thành.Không khí yên tĩnh hơn lúc nãy.
Chỉ còn tiếng bóng, và thỉnh thoảng là tiếng cười từ xa của mấy người đang rời sân.
Nguyễn Quốc Việt
(từ xa hét lại) Êêê! Hai ông còn tập luôn à??
Nguyễn Văn Trường
Chăm dữ trời!
Nguyễn Quốc Việt
(cười lớn) Hay là... có hẹn riêng?
Bắc khựng lại.
Khang thì vẫn bình tĩnh.
Nguyễn Quốc Việt
Rồi rồi, tụi tui không làm phiền nữa (cười)
Tiếng cười xa dần.
Sân… lại yên tĩnh.
Bắc sút bóng lần nữa, nhưng lệch nhẹ.
Nguyễn Đình Bắc
Chắc mệt rồi (xị mặt)
Khang bước tới, đặt bóng lại vị trí.
Khuất Văn Khang
Chân trụ lệch
Khang đứng phía sau Bắc. Khoảng cách gần hơn bình thường. Tay cậu chạm nhẹ vào cổ chân Bắc, chỉnh lại vị trí.
Một cái chạm rất ngắn. Nhưng đủ để cả hai im lặng một nhịp.
Nguyễn Đình Bắc
(làm theo)
Lần này bóng đi thẳng vào lưới.
Nguyễn Đình Bắc
(cười nhẹ) Được đó
Không ai nói thêm. Nhưng không khí… đã khác.
Gió nhẹ thổi qua sân. Ánh đèn bắt đầu bật lên. Hai người vẫn đứng đó.
Không phải vì chưa tập xong. Mà là... chưa muốn rời đi.
Một buổi tập bình thường. Một lời nói bình thường.Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng đủ để bắt đầu một điều… không còn bình thường nữa.
Không bình thường
Nguyễn Đình Bắc
Thôi, về đi.
Nhưng cả hai vẫn đứng đó thêm vài giây.
Mọi người đã về gần hết.Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng cửa tủ khép lại.
Bắc ngồi xuống, lau tóc.Khang đứng gần đó, thay áo.
Không gian yên tĩnh một cách lạ.
Nguyễn Đình Bắc
Hôm nay anh chạy nhiều ghê.
Khuất Văn Khang
Phải bù cho ai đó đứng nhìn.
Nguyễn Đình Bắc
Em đứng nhìn anh thôi đó.
Khang dừng lại, nhìn sang.
Khuất Văn Khang
Nhìn làm gì?
Bắc nhún vai, tránh ánh mắt
Nguyễn Đình Bắc
Thì... coi anh đá.
Khuất Văn Khang
Chỉ vậy thôi?
Khuất Văn Khang
Nối dối tệ.
Bắc bật cười nhẹ.Nhưng không phủ nhận.
Tin nhắn hiện lên trong màn hình tối
Khuất Văn Khang
💬 Về chưa?
Nguyễn Đình Bắc
💬 Rồi. Anh thì sao?
Nguyễn Đình Bắc
💬 Sao hôm nay ở lại lâu vậy?
Khuất Văn Khang
💬 Không biết
Bên kia màn hình, Bắc nhìn dòng “Ừ” đó… lâu hơn bình thường.
Nguyễn Đình Bắc
💬 Mai tập...
Nguyễn Đình Bắc
💬 Đứng gần em hơn chút được không?
Khuất Văn Khang
💬 Để làm gì?
Nguyễn Đình Bắc
💬 Cho dễ phối hợp
Khuất Văn Khang
💬 Chỉ để phối hợp?
Nguyễn Đình Bắc
💬 Chắc vậy...
Khuất Văn Khang
💬 Ừ, vậy mai để tôi đứng cạnh.
Một tin nhắn đơn giản.Nhưng khiến người đọc… không muốn tắt màn hình.
Nguyễn Đình Bắc
💬 Thôi ngủ đi.
Khuất Văn Khang
💬 Ngủ trước đi
Khuất Văn Khang
💬 Tại sao?
Nguyễn Đình Bắc
💬 Đợi anh.
Khuất Văn Khang
💬 Đợi làm gì?
Nguyễn Đình Bắc
💬 Đồng đội mà
Khang nhìn dòng đó thật lâu
Khuất Văn Khang
💬 Ừ, đồng đội.
Nhưng có những điều,cả hai đều hiểu —không giống đồng đội chút nào.
Khuất Văn Khang
💬 Mai tập sớm nha mọi người, 6h có mặt.
Nguyễn Thái Sơn
💬 Dạ đội trưởng😭
Nguyễn Văn Trường
💬 Ai kéo tôi dậy vớii...
Nguyễn Quốc Việt
💬 Tự lo đi ông
Nguyễn Đình Bắc
💬 Biết rồi.
Khuất Văn Khang
💬 @Đình Bắc nhớ dậy!
Nguyễn Quốc Việt
💬 Nhắc riêng luôn
Nguyễn Văn Trường
💬 Phân biệt đối xử quá
Khuất Văn Khang
💬 Ngủ hết đi.
Sân tập buổi sáng hơi se lạnh, mặt trời vừa lên.
Cả đội lục đục kéo nhau ra, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Nguyễn Thái Sơn
(vừa chạy vừa than) Trời ơi 6h sáng là tội ác...
Phạm Lý Đức
Có ai thấy tôi đang sống không?...
Nguyễn Quốc Việt
Tôi còn chưa tỉnh luôn á
Đình Bắc đã có mặt từ sớm, buộc dây giày, tóc còn hơi rối nhưng nhìn khá tỉnh táo.
Thái Sơn nhìn thấy, đứng hình 2 giây.
Nguyễn Thái Sơn
Khoan... thằng này là Bắc hả??
Nguyễn Quốc Việt
Không thể nào...
Nguyễn Văn Trường
Hôm nay tận thế hả?
Nguyễn Đình Bắc
Mấy ông im đi😑
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường giờ này còn ngủ mà?
Nguyễn Quốc Việt
Hay là...
Cả ba quay qua nhìn cùng một hướng.
Văn Khang đang đi tới, tay cầm chai nước, rất bình thản.
Khuất Văn Khang
Đứng đó làm gì? Khởi động đi.
Nguyễn Văn Trường
(thì thầm) Hiểu rồi.
Nguyễn Quốc Việt
Không cần nói nữa...
Nguyễn Thái Sơn
Quá rõ luôn
Nguyễn Đình Bắc
Rõ cái gì chứ??
Khuất Văn Khang
(nhìn Bắc) Dậy được không?
Khuất Văn Khang
Ừ, tốt! (cười mỉm)
Ba người còn lại nhìn nhau, cố nhịn cười.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng muốn có người hỏi vậy...
Nguyễn Quốc Việt
Đời bất công thật.
Buổi sáng vẫn như mọi ngày. Nhưng có một người dậy sớm hơn bình thường, và một người luôn chắc chắn rằng người kia sẽ dậy.
Cả đội có thể chưa nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ - có gì đó dần thay đổi giữa Khang và Bắc.
Khoảng cách
Sân tập bắt đầu đông hơn, tiếng giày chạm cỏ, tiếng gọi nhau khởi động vang lên khắp nơi.
HLV
Chạy 3 vòng khởi động!
Nguyễn Thái Sơn
(thở dốc) Tôi... sắp... không qua nổi vòng 2...
Nguyễn Quốc Việt
Ông yếu quá rồi
Nguyễn Văn Trường
Nói ít thôi, giữ sức đi.
Ở phía trước, Văn Khang chạy đều, giữ nhịp ổn định. Ngay phía sau là Đình Bắc — bám sát không rời.
Phạm Lý Đức
(nhìn lên) Ơ... hai người kia...
Trần Trung Kiên
Chạy đôi luôn kìa
Nguyễn Quốc Việt
Teamwork ghê ha (cười)
Nguyễn Đình Bắc
Anh chạy nhanh vậy làm gì?
Khuất Văn Khang
Cho ông theo kịp.
Nguyễn Đình Bắc
Em tự chạy được mà?!
Khuất Văn Khang
(nhẹ giọng) Biết, nhưng tôi vẫn canh.
Đình Bắc khựng lại 1 nhịp rồi tiếp tục chạy.
Cả đội dừng lại nghỉ, ai cũng thở mạnh.
Nguyễn Văn Trường
Tôi... thấy có gì đó sai sai...
Nguyễn Quốc Việt
Không sai đâu
Nguyễn Quốc Việt
Chỉ là tụi mình nhận ra hơi trễ thôi!
HLV
Chia đội, tập đối kháng!
Mọi người nhanh chóng tách ra.
Nguyễn Quốc Việt
(thì thầm) Cược không?
Nguyễn Văn Trường
Cược gì?
Nguyễn Quốc Việt
Hai người đó chung đội.
HLV
Khang với Bắc, cùng đội!
Trần Trung Kiên
Không cần cược nữa rồi...
Nguyễn Đình Bắc đứng đối diện Khuất Văn Khang.
Nguyễn Đình Bắc
(nhỏ giọng) Anh... mình đá thật nha?
Khuất Văn Khang
(nhìn cậu) Sợ à?
Nguyễn Đình Bắc
(nhíu mày nhẹ) Không có.
Khuất Văn Khang
Vậy thì qua đây.
Nhưng khiến tim Bắc đập nhanh hơn một nhịp.
Bắc là người có bóng trước.
Khang không lao vào ngay. Anh chỉ đứng thấp người, quan sát.
Khuất Văn Khang
Qua thử đi.
Đẩy bóng sang phải-giả động tác- rồi cắt vào trong.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong tích tắc.
Một cú va không mạnh nhưng đủ khiến Bắc mất thăng bằng.
Khang theo phản xạ-đưa tay giữ lấy cậu.
Nguyễn Đình Bắc
(đứng lại)
Hơi thở chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.
Nguyễn Đình Bắc
(khẽ) Anh đang đá hay đang giữ em vậy...
Khuất Văn Khang
Tập trung.
Khuất Văn Khang
Giữ được không?
Một pha đảo chân rồi một cú ngoặt bóng.
Nhưng vì đà - cả hai lại va vào nhau lần nữa
Bắc gần như bị ép lùi lại
Lưng chạm nhẹ vào ngực Khang trong một khoảnh khắc.
Tiếng cổ vũ xung quanh bỗng xa dần.
Nguyễn Quốc Việt
(la lớn) Ê đá tiếp đi trời!!
Nguyễn Đình Bắc
Xin lỗi anh
Khuất Văn Khang
(lắc đầu) Không sao.
HLV
Được rồi! Nghỉ giải lao!
Trên sân đối kháng—người ta tranh bóng, tranh thắng. Nhưng có những khoảnh khắc… không ai muốn giành phần thắng.
Tg bị nghiện xem đá bóng
Hôm nay hai vk ck nhà Bù Gạo gặp nhauuu
Tg bị nghiện xem đá bóng
Gạo thắng Bù nhê. híhí
Download MangaToon APP on App Store and Google Play