Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Mai Trúc Mã~

Chap 0: giới thiệu

À nhon ha sê yo~~~
hế lô các voiuu nhó~~~~~
Đây là bộ đầu tay của chồng
Nên mong các con vo ủng hộ nhaaa
1 số kí hiệu cần lưu ý nè👾: "...." suy nghĩ nội tâm //.....// hành động của nhân vật *...* nói nhỏ
Giới thiệu nhân vật
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Tên: Tô Hân Nhiên Tuổi: 16 Trường: trường DQ Like: kẹo, đi chơi , siêu mê boilove Hate: bị giục , học bài , làm phiền , matcha
Tô An Kì
Tô An Kì
Tên: Tô An Kì Tuổi: 18 Trường: trường DQ Like: chơi game, trêu ghẹo Tô Hân Nhiên Hate: ghét bị làm phiền , dị ứng con gái, ghét matcha dẹo dẹo
Tô Trì Hiên
Tô Trì Hiên
Tên: Tô Trì Hiên Tuổi: 40 Công việc: Kh thể tiết lộ Like: đọc báo , uống trà Hate : .....
Lục Như
Lục Như
Tên: Lục Như Tuổi: 38 Công việc: Bán hoa Like: chăm sóc hoa, nấu ăn Hate : ghét bị làm phiền khi đg bán hoa
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Tên: Chu Tư Nhiên Tuổi: 16 Trường: trường DQ Like: thích học Hate: matcha, ghét bị làm phiền
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Tên: Hạ Tư Vũ Tuổi: 17 Trường: trường DQ Like: chơi game Hate: ghét những gì thích ghét
òi oi
Chắc chap này chỉ gthieu nhân vật thuiiii các vợ oii
Đêm tân hôn, Tạ Cửu Ninh đối xử với ta vô cùng lạnh nhạt, lời lẽ chẳng chút nể nang: “Tô Tuyết Nghiên, ngươi thừa biết ta đã sớm có người trong mộng. Vậy mà vẫn hao tâm tổn trí, dùng hết thủ đoạn để gả vào Hầu phủ, thật là hạng người bất chấp tất cả!” “Ta nói cho ngươi hay, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được chân tâm của Thế tử này đâu!” Ta bình thản lườm hắn một cái. Ta gả vào Hầu phủ là nhìn trúng địa vị của Bắc Tĩnh Hầu, gia thế của Hầu phu nhân. Cái ta cần là quyền thế của chính mình, là tiền đồ của con cái ta sau này. Ta cần chân tâm để làm gì? Thứ đó cho chó ăn, chó còn chê tanh! Nhưng có một điểm Tạ Cửu Ninh nói không sai: Ta biết người trong mộng của hắn là ai, và cuộc hôn nhân này đúng là do ta tự mình tính toán mà có. Đối mặt với những lời oán thán thao thao bất tuyệt của hắn, chút áy náy sót lại trong ta cũng tan thành mây khói. “Được rồi, Thế tử hãy nghỉ ngơi một lát đi. Người đừng tự diễn vai tình thánh nữa, kẻo nói mãi rồi lại tự mình tin thật đấy.” Tạ Cửu Ninh tức đến đỏ cả mặt: “Ngươi—” Ta khẽ giơ tay ngắt lời hắn: “Ta biết, Thế tử thầm thương muội muội cùng cha khác mẹ của ta là Tô Tuyết Nhu.” Tạ Cửu Ninh ngẩn người, rồi càng giận dữ hơn: “Ngươi biết vậy mà còn—” Ta cười nhạt, dùng thái độ khinh khỉnh cắt ngang lời hắn lần nữa: “Thế tử thấy ta vì muốn gả vào Hầu phủ mà không từ thủ đoạn, lẽ nào Tô Tuyết Nhu không ham muốn điều đó sao? Tỷ muội ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, bàn về sự hiểu biết đối với muội ấy, ta còn hiểu rõ hơn Thế tử nhiều.” Tạ Cửu Ninh không chịu được việc ta hạ thấp người trong mộng của hắn: “Ngươi nói láo! Tuyết Nhu không giống hạng người như ngươi!” Ta nhún vai, liếc nhìn tên ngốc này một cái. Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, ta hơi cúi đầu, bắt chước dáng vẻ của Tô Tuyết Nhu, nũng nịu cất giọng: “Cửu Ninh ca ca, muội không quan tâm đến những vật ngoài thân đó đâu. Muội chỉ muốn được trọn đời bên huynh thôi.” Tạ Cửu Ninh thẫn thờ. Ta mỉm cười đứng dậy bước đến trước bàn trang điểm, bắt đầu tháo những món trang sức nặng nề trên đầu xuống: “Tạ Thế tử, gia phong Hầu phủ các người thanh bạch, gia giáo Tô gia chúng ta cũng nghiêm minh. Tính kỹ ra, số lần Thế tử và Tô Tuyết Nhu có cơ hội riêng tư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong hoàn cảnh đó, lấy đâu ra cái gọi là ‘vàng đá không phai’? Dù là ta hay Tô Tuyết Nhu, cái chúng ta nhìn trúng chỉ là phủ Bắc Tĩnh Hầu mà thôi. Còn Thế tử, chẳng qua là món đồ đính kèm. Nếu không phải nhạc phụ nhạc mẫu chỉ sinh được mỗi mình Thế tử, chàng thực sự nghĩ chị em ta sẽ tranh giành ngươi sao? Nếu Hầu phủ có một vị tiểu thư đích xuất, ta thà kết nghĩa tỷ muội còn hơn là gả cho ngươi.” Tạ Cửu Ninh suýt chút nữa thì tức ch/ ế/ t: “Tô Tuyết Nghiên! Ngươi quả nhiên là kẻ tham phú phụ bần, hạng tiểu nhân hám lợi!” Tạ Cửu Ninh gia giáo tốt, đây đã là những lời độc địa nhất mà hắn có thể thốt ra với ta rồi. Ta chẳng thèm để bụng: “Thế tử cũng đừng có dát vàng lên mặt mình. Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, lấy đâu ra cái gọi là tham phú phụ bần? Ta chọn Thế tử, ngoài môn đệ Hầu phủ, còn vì gia thế nhà chàng đơn giản. Bà bà xuất thân danh môn, tính tình đơn thuần lương thiện, là người dễ chung sống. Mẹ kế của ta chọn ngươi cho Tô Tuyết Nhu cũng là vì lẽ đó. Nhưng Thế tử yên tâm, ta cũng chẳng phải kẻ cướp đoạt tình yêu hay chia rẽ uyên ương gì đâu. Bởi vì Tô Tuyết Nhu sẽ sớm không thèm đoái hoài gì đến Thế tử nữa. Bề ngoài muội ấy sẽ nói là phải giữ khoảng cách với tỷ phu, nhưng thực tế là vì ngươi không còn giá trị đối với muội ấy nữa thôi. Nếu Thế tử không tin, chúng ta đánh cược đi. Nhiều nhất là ba tháng, hôn sự của Tô Tuyết Nhu sẽ được định đoạt. Nhìn khắp các hào môn trong kinh thành, muội ấy chỉ chọn phủ Trung Quốc Công thôi.” Tạ Cửu Ninh vừa giận vừa ngơ ngác: “Phủ Trung Quốc Công môn đệ cao hơn, sao ngươi không chọn?” Ta xoa nhẹ da đầu bị mũ phượng kéo căng đến đau nhức, quay đầu lại nhìn hắn: “Tân hôn lễ thành, chúng ta suy cho cùng đã là phu thê. Thế tử có thích ta hay không không quan trọng, nhưng ta vẫn hy vọng chúng ta có thể thành thật với nhau. Đi rót cho ta chén trà nóng, ta sẽ nói cho ngươi nghe từ đầu.” Tạ Cửu Ninh bị logic của ta dắt mũi, thực sự đứng dậy đi rót nước cho ta. Ta mỉm cười nhận lấy, thầm nghĩ tên nhị đệ này cũng khá nghe lời: “Mẹ kế của ta chọn đi tính lại mới nhắm trúng phủ Bắc Tĩnh Hầu cho Tô Tuyết Nhu. Nhưng ta dù sao cũng là trưởng nữ, luôn phải gả đi trước một bước. Mẹ kế vì muốn hôn sự của Tô Tuyết Nhu thuận lợi, liền tùy tiện chọn cho ta công tử nhà Thái Thường Tự Khanh.” Tạ Cửu Ninh đầy vẻ khó hiểu: “Thái Thường Tự Khanh quan chức đâu có thấp, ngươi có gì mà không hài lòng?” Ta liếc hắn một cái: “Thế tử có biết vị Lỗ công tử đó không?” Tạ Cửu Ninh thành thật lắc đầu: “Không quen.” Ta nhếch môi: “Vị Lỗ công tử đó nổi tiếng nhất là câu cửa miệng—’Mẫu thân ta nói!’. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, nhất nhất đều nghe theo ý kiến của mẫu thân. Trì hoãn đến tận giờ, không phải là không có lý do. Ta không cầu mẹ kế tận tâm lo liệu hôn sự cho mình, nhưng ít nhất bà ta không nên đẩy ta vào hố lửa. Bà ta đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Bà ta chọn nhà chồng này quả thực rất tốt, nên ta đành vui lòng nhận lấy.” Thấy Tạ Cửu Ninh lộ vẻ suy tư, ta nói tiếp: “Ta năm xưa từng liều mạng cứu Cửu công chúa, tình cảm vô cùng sâu đậm. Vì vậy lần này ta đã nhờ vả công chúa, xin Bệ hạ trực tiếp hạ chỉ ban hôn. Thế tử thấy ta tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng đừng coi thường vị muội muội này của ta. Ngươi cứ chờ xem, muội ấy nhất định sẽ toại nguyện trèo cao hơn. Còn tại sao ta không gả vào phủ Quốc Công? Đương nhiên là vì ‘trèo cao nu/ ố/ t k/ i m’! Phủ Trung Quốc Công nội trạch quan hệ phức tạp, quy củ chồng chất. Ta không rảnh rỗi để hàng ngày xoay quanh những thứ đó, vẫn là phủ Bắc Tĩnh Hầu tốt hơn.” Tạ Cửu Ninh đã hiểu ra, nhưng lại càng chán ghét và đề phòng ta hơn: “Ngươi vì tư lợi mà tính toán gả vào nhà ta, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc ta đang lòng dạ hướng về ai!” Ta từ nhỏ đã luôn bình tĩnh, giỏi tính toán. Thực sự không hiểu nổi những người trong đầu chỉ có tình ái nghĩ gì: “Thế tử rốt cuộc có gì mà không hài lòng? Ta đã nói rồi, đừng có tự lừa mình dối người! Tô Tuyết Nhu cũng chẳng thích ngươi đâu! Nếu sau này chàng gặp được nữ tử vừa ý, cứ nạp vào phủ là được, bao nhiêu cũng xong.” Cuộc đối thoại giữa ta và Tạ Cửu Ninh đúng là kiểu “tú tài gặp binh”, chẳng ai thuyết phục được ai. Tạ Cửu Ninh tức giận bỏ đi, đêm tân hôn cuối cùng kết thúc trong sự không vui. Tạ Cửu Ninh tuy không chịu chung phòng với ta, nhưng rốt cuộc cũng không dám dọn ra khỏi viện. Gia quy Hầu phủ và thể diện Tô gia đè nặng lên đầu, không cho phép hắn tùy tiện làm càn. Ta cũng chẳng quan tâm tên ngốc này nghĩ gì, chỉ chuyên tâm sống tốt cuộc đời mình. Tạ phu nhân xuất thân danh môn, tính tình đơn thuần, rất dễ dỗ dành. Bà chưa từng phải chịu cảnh bà bà làm khó nên cũng chẳng bao giờ đặt quy củ cho ta. Việc thỉnh an sớm muộn đều miễn hết, hễ ta dỗ bà vui vẻ là bà lại tặng ta đủ loại quà cáp quý giá. So với việc đấu trí đấu dũng với mẹ kế, Tạ phu nhân thực sự rất dễ chung sống. Hai tháng sau, hôn sự của Tô Tuyết Nhu cũng được định đoạt. Quả nhiên là đích ấu tử của phòng trưởng phủ Trung Quốc Công. Ta tươi cười rạng rỡ sai người chuẩn bị danh mục quà mừng: “Mang cho Thế tử xem qua, người gật đầu rồi thì gửi đến Tô gia.” Theo lời hạ nhân báo lại, sắc mặt Thế tử lúc đó vô cùng “đặc sắc”. Ngày hôm đó, Tạ Cửu Ninh thậm chí còn không ăn cơm tối ở nhà. Chắc là không còn mặt mũi nào đối diện với ta. Khi Tạ Cửu Ninh tìm đến ta lần nữa là lúc thứ đệ của hắn gây họa. Thiếu niên m ư/ ời s/ á /u t/ u /ổi này trốn học đi thanh lâu uống rượu, lại còn đánh nhau với người ta. Tạ phu nhân tự cho rằng mình đã nắm được thóp của Đào di nương nên nhất quyết không chịu bỏ qua, nói gì cũng phải dùng gia pháp đ/ á /nh hai mươi bản. Đào di nương đương nhiên không chịu, khóc lóc om sòm kéo qua kéo lại. Tạ Cửu Ninh tìm ta chính là vì biết ta khéo mồm khéo miệng, muốn ta giúp khuyên nhủ Tạ phu nhân một chút. Ta trầm ngâm hồi lâu, lấy từ trong hộp trang sức ra một cây trâm cài lên đầu: “Thế tử tại sao lại muốn ngăn cản mẫu thân? Nhị đệ lẽ nào không đáng phạt sao?” Tạ Cửu Ninh bất đắc dĩ day day tâm mày: “Phụ thân không có nhà, nếu mẫu thân phạt nhị đệ, Đào di nương chắc chắn sẽ bày trò khóc lóc kể lể. Mẫu thân tính tình thẳng thắn, không khéo mồm như Đào di nương. Cuối cùng chuyện sẽ lại biến thành mẫu thân coi thường thiếp thất thứ tử, cố ý h/ à/ nh h// ạ. Mẫu thân ngày thường thích nghe cô nói chuyện nhất, cô hãy cùng ta đi cản bà ấy lại đi.” Ta nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Tạ Cửu Ninh: “Thế tử đừng vội, hôm nay mẫu thân trừng phạt nhị đệ là danh chính ngôn thuận. Ta đảm bảo Đào di nương sẽ không thốt ra được nửa lời.” Tạ Cửu Ninh ngơ ngác không hiểu gì.
ôi các vợ kh cần đọc đâu nhaaa
T làm v để đủ chữ thôi
Tối t ra chap 1 cho các vợ đọc nhó~~~~
Bái bai~~~

Chap 1

À nhonn~~~~
__________
6h48p sáng
Lục Như
Lục Như
Nhiên Nhiên chưa dậy hả ? Tư Hàn với Vũ Trạch đang đợi con ngoài cửa kìa//gọi vọng lên tầng//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Nay chủ.....nh..//ngáp ngủ//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
//Bừng tỉnh//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Aaaaaaaaaàaaaaa//bật dậy//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Xong rồi xong tui rồi//vội vã //
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Nay khai giảng mà quên mất chứ tr
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
//Chạy vội xuống nhà//
Lục Như
Lục Như
//Đang chuẩn bị đồ ăn sáng// Nhiên Nhiên ăn sáng đi con
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Thôi con không ăn đâu con đi học đây//chạy ra khỏi nhà//
Tô Trì Hiên
Tô Trì Hiên
//Đang đọc báo// Con bé này lúc nào cũng thế
Tô Trì Hiên
Tô Trì Hiên
Ủa An Kì con không định đi học à//nhìn sang An Kì//
Tô An Kì
Tô An Kì
Chút nữa con đi//bình tĩnh nhai nốt miếng cuối//
Lục Như
Lục Như
Nè nhớ mang cho em con 1 cái bánh //đưa bánh cho anh //
Tô An Kì
Tô An Kì
Dạ//lấy balo với bánh//
____
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Nhóc con sao em chậm chạp thế hả ?
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Biết bọn tôi phải đợi em lâu lắm không 🙂‍↔️
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Aiiizaaa em biết sai rùi mà
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Thôi anh cũng đừng trách cô ấy nữa
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Đi học nhanh không là muộn đấy
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Đi thôi đi thôi// chạy trước//
Thế là 1 nấm lùn nhỏ chạy trước còn 2 người đàn ông cao lớn bước theo sau
Đến trường
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Woaaaa// mắt sáng rực//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Trường gì mà đẹp dữ v trời
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Cậu có cần phải ngạc nhiên quá vậy không-))))
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Tất nhiên là phải vậy rồi
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Hahahaha//cười ôm bụng//
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Trông em kìa khác gì nhỏ nhà quê mới lên phố đâu
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Hạ Vũ Trạch anh có bớt trêu em đi được không hả//tức xì khói//
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Tất nhiên là....
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
KHÔNG rồi
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Hứ🙂‍↔️//dỗi quay mặt đi//
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Thôi thôi nhóc con đừng giận anh
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Anh đùa chút thôi mà// nài nỉ//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
//vẫn giận//
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Chiều về anh mua 1 ly trà sữa , kẹo dâu cho em nha nha
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
//miễn cưỡng quay lại // thôi được rồi lần này em tạm tha cho anh đấy
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Được rồi được rồi
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
2 người có thể ngưng rồi đấy
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
À 2 người đi qua đằng kia để xem lớp của mình nha
Hạ Vũ Trạch
Hạ Vũ Trạch
Tôi còn phải đi lấy đồ chuẩn bị cho khai giảng nữa
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Òm đc rồi
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Đi thôi Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Ừm
Phía bảng thông báo
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Aa sao mà đông vậy ? Không chen vào nổi
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Để tớ đi xem cho
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
à được
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Mọi người cho tôi qua chút//giọng điệu lạnh lùng //
những nữ sinh
những nữ sinh
Aaa bạn này đẹp trai vậy //đồng thanh//
những nữ sinh
những nữ sinh
Lớp nào đây taaa
Bảng thông báo .......... ......... ......... .......
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Hả//ngạc nhiên //
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
//lách qua đám đông đi ra//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Sao rồi sao rồi
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Xem được chưa?
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Xem được rồi
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Chúng ta có cùng lớp không ?????
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Chúng ta.....//ngập ngừng//
____________________
Cắt cắt----
Hêt chap 1
Các vo ủng hộ anh nhaaaaa
Iuuuuuu😘😘😘

Chap 2

à nhon~~
___________
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Aizaaa nói nhanh lên đi
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Chả lẽ chúng ta không cùng...
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Không phải
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
:))???
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Chúng ta có cùng lớp nhưng mà
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Nhưng mà saoo
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Lớp đó là lớp chọn
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Tao nghe nói lớp đấy sẽ có 3 cuộc thi để loại những học sinh không đủ khả năng tiếp thu kiến thức ở lớp đấy
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Tao sợ chúng ta lại phải xa nhau //😞//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Thôi mà thôi mà
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Nhỡ đâu chỉ là tin đồn thôi thì saoo
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Ừm , mong là thế
Tô An Kì
Tô An Kì
E hèm !
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Úi clm//giật mình//
Tô An Kì
Tô An Kì
Cái con dien này làm gì mà giật mình dữ vậy
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Xía , chẳng phải tại anh làm em giật mình à
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Cứ xuất hiện lù lù như mà ý ai mà không giật mình cho được
Tô An Kì
Tô An Kì
Con nhỏ này
Tô An Kì
Tô An Kì
Đấm cho cái giờ
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Lêu lêu thách anh á
Tô An Kì
Tô An Kì
//cốc đầu Hân Nhiên 1 cái nhẹ nhưng cũng đủ thấm//
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
au ui sao anh cốc đầu em
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Biết đau lắm không hả
Tô An Kì
Tô An Kì
Thôi ngưng đi con nhỏ đanh đá này
Tô An Kì
Tô An Kì
2 đứa mày làm gì mà giờ mày chưa vào lớp mới
Tô An Kì
Tô An Kì
Hay là lại không biết đường
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Ủa em tưởng là đi khai giảng chứ
Tô An Kì
Tô An Kì
Khai giảng tại lớp á nhóc con
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Vậy cũng được luôn hả
Tô An Kì
Tô An Kì
Tất nhiên
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Thế sao anh Vũ Trạch lại phải đi lấy đồ gì đó để chuẩn bọ cho khai giảng cơ mà
Tô An Kì
Tô An Kì
Âyzaa nhóc con ngốc nghếch này
Tô An Kì
Tô An Kì
Nó là lớp trưởng lớp 11A thì tất nhiên là phải đi chuẩn bị cho khai giảng lớp nó rồi
Tô An Kì
Tô An Kì
Khéo giờ em vào lớp mới là cũng đã được trang trí xong xuôi rồi đấy
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Ui vậy hả
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Em phải đi xem lớp mới nó đẹp như nào đây
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Tư Hàn đi thôi //kéo tay anh //
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
À được
Tô An Kì
Tô An Kì
Từ đã
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Hả
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Gì nữa vậy
Tô An Kì
Tô An Kì
//lấy trong balo một cái bánh // mẹ kêu anh đưa cho mày đấy
Tô An Kì
Tô An Kì
Ăn đi không tí ngất ra đây không ai cứu nổi mày đâu
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Dặ dặ em ăn liền
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
//vừa đi vừa ăn// ưm ngon quá trời
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Mày ăn từ từ thôi không ai tranh của mày đâu
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Nhưng mà tao đói lắm rồi// nhai ngấu nghiến//
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
//bất lực//
Lớp 10A
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Đây rồi
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Ò vào thôi
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Từ đã
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Hả còn chuyện gì nữa
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Haizz ăn mà còn để phần lại trưa ăn tiếp hả
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Dính lên mép rồi kìa // vừa nói vừa lấy vụn bánh ra //
Tô Hân Nhiên
Tô Hân Nhiên
Ò ò quên quên
Chu Tư Hàn
Chu Tư Hàn
Được rồi đó vào lớp thôi
Cả 2 cùng bước vào lớp
Kéo theo đó là những ánh mắt của tất cả học sinh đang ngồi trong đó
.....................
_______________
Cắt
Hết chap 2
Mai ra tiếp nhó
Bái bai các vo iuuu
Dcm
Sao t tự độc thoại thế này😭😭
Ai đó đọc truyện của t đi mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play