[RhyCap] Kẻ Ngoài Gia Phả
Chương I: Khúc Đầu Định Mệnh: Cú Ngã Từ Chiếc Chìa Khóa
Tác Giả
Truyện mới, mong được ủng hộ
Chiếc xe sang trọng phanh gấp, dừng lại trước cánh cổng sắt uy nghi của một căn biệt thự bề thế.
Đức Duy bước xuống, kéo theo vali hành lí rồi nhìn khối kiến trúc to tướng, sừng sững trước mặt mà khẽ cảm thán.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Có cần to như vậy không?
Cửa xe ghế lại hạ xuống để lộ khuôn mặt tinh sảo của người bên trong. Là Minh Tuệ – Cô chị gái của Duy.
Chị hất cằm, giọng đầy mùi tiền.
Minh Tuệ | Chị Đức Duy
Nhà mới của mày đấy
Minh Tuệ | Chị Đức Duy
Căn này mẹ chọn riêng cho mày
Minh Tuệ | Chị Đức Duy
Liệu mà hưởng thụ cho tốt
Minh Tuệ | Chị Đức Duy
Có gì thì tao qua
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Ừ
Duy đáp gọn, mắt vẫn nhìn căn nhà.
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi bỏ lại đằng sau là một làn khói nhạt và một Đức Duy đang đứng đần ở đó.
Duy thở hắt ra một hơi rồi mới kéo cái vali vào nhà.
Bước qua cái cổng sắt là sân trước nhà. Cậu nhìn một vòng rồi kéo vali đi thẳng vào nhà.
Một mùi hương hỗn tạp giữa sơn mới và gỗ lâu năm nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu hơi nhăn mặt.
Cậu nhanh chóng xách vali lên tầng hai.
Cậu chọn một phòng rồi đẩy cửa bước vào.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Trông cũng... được
Cậu nhanh chóng cất gọn hành lý của bản thân.
Cất xong thì máu tò mò nó nổi lên. Thế là cậu quyết định đi dạo một vòng để xem cái "giang sơn" mới của mình thế nào.
Đi trong dãy hành lang dẫn ra sân sau. Đức Duy vô tình để ý thấy đằng sau tấm ảnh là một khe nứt.
Tò mò mà lại gần. Đức Duy gỡ tấm ảnh xuống thì thấy nó là một đường nút dài nhưng lại rất thẳng và vuông góc.
Thế là cậu kéo cái chậu cây bên cạnh ra rồi gỡ thêm mấy bức tranh ở gần chỗ đó ra.
Làm xong tất cả thì một cảnh cửa mật thất hiện ra, nó đồng với tường tới mức tưởng như không thể nhìn ra nếu không để ý, những khe nứt ấy rất nhỏ, rất hẹp nên khó mà để ý.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Mật thất à?
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Chủ nhà cũ giấu kĩ thật
Ở trên cảnh cửa ấy có một cái ổ khóa hình giống cái ổ điện.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Cần khóa à
Nói xong cậu lấy cái chìa khóa nhà ra cắm vào thử.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Không được!
Duy nhanh chóng chạy đi tìm nhưng cái cắm vừa được vào cái ổ đấy.
Rồi lại may làm sao mà cậu lại tìm được một chiếc chìa khóa ở dưới bức tượng nhỏ ở góc nhà.
Cậu cắm nó vào ổ và vặn được nhưng lại không thể mở.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Cái địt-
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Mẹ nó đùa à!!
Tốn công đi tìm chìa khóa mà cuối cùng không mở được, làm cậu bực mình lắm chứ. Thế là cậu quơ tay va ngay vào bức ảnh treo bên cạnh, bức ảnh lệch sang và mật thất mở ra.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
!?
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
"Thế là vừa phải chìa khóa vừa phải công tắc"
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Lắm chuyện gớm!
Cậu bước xuống mật thất, nó khống bám bụi hay đáng sợ như cậu tưởng mà nó mang một vẻ yên tĩnh và sạch sẽ tới lạ.
Nó như một thư viện thu nhỏ, có kệ sách vừa to vừa dài trên kệ là những cuốn sách dày mỏng, mới cũ sen kẽ nhau, bàn ghế thì ngăn nắp, điểm khác thư viện ở đây là nó có thêm một chiếc tivi nữa.
Xem ra chủ cũ của căn nhà rất thích mật thất.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Đù!
Duy bước tới kệ sách, với tay lấy đại một cuốn sách rồi tiện tay vứt luôn cái chìa khóa sang một bên.
Cậu ngồi bịch xuống cái ghế dài trong phòng rồi mở sách ra đọc.
"Nam Kỳ Điền Sản Ký: Gia Tộc Họ Nguyễn"
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Hửm? Sách gia tộc
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Là nhà họ Nguyễn giàu nhất tỉnh Nam Kỳ thời đó à?
Cuốn sách dày 120 trang, bìa da bò cũ kỹ, giấy ố vàng mùi thời gian.
Phần I: Khởi Thủy & Cơ Ngơi: Trang 2 - Trang 30.
Phần II: Gia Pháp & Lễ Nghi: Trang 31 - Trang 55.
Phần III: Thuật Trị Điền & Giao Thương: Trang 56 - Trang 80.
Phần IV: Những Kẻ Vô Danh: Trang 81 - Trang 105.
Phần V: Di Sản & Hậu Duệ: Trang 106 - Trang 120.
Cậu lật trang đầu tiên sau tờ mục lục. Những dòng chữ Hán Nôm xen lẫn quốc ngữ cổ hiện lên, nét mực tuy đã mờ nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh của một thời hưng thịnh.
TRANG CHƯƠNG I: KHỞI THỦY VÀ CƠ NGƠI.
"Vào những năm đầu thế kỷ trước, khi đất Nam Kỳ còn là những dải cù lao xanh ngắt, nhà họ Nguyễn đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên đế chế điền sản lẫy lừng. Từ một rẻo đất nhỏ ven sông, nhờ tài thao lược của các bậc tiền nhân, diện tích canh tác đã trải dài khắp lục tỉnh, từ Gò Công cho đến tận miệt vườn Sa Đéc..."
Duy khẽ huýt sáo, mắt sáng rực như đang soi một bản đồ quy hoạch.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Khiếp thật!
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Quy mô thế này thì đúng là trùm phân lô bán nền thời bấy giờ rồi
Cậu lướt tay qua những hình vẽ minh họa sơ đồ dinh thự. Đó là một tổ hợp kiến trúc đồ sộ với nhà trên, nhà dưới, dãy kho lúa cao ngất ngưỡng và những cánh đồng thẳng cánh cò bay.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Vị trí đắc địa, lưng tựa sơn, mặt hướng thủy
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Chủ cũ nhà này chắc chắn là bậc thầy phong thủy
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Cái tầm nhìn này... ở thế kỷ 21 mình cũng phải gọi bằng cụ
Trong sách ghi chép tỉ mỉ: "Sự hưng thịnh của nhà họ Nguyễn không chỉ nằm ở đất đai, mà còn ở cách họ giữ vững huyết mạch tài lộc. Mỗi mét đất đều thấm đẫm mồ hôi của hàng ngàn tá điền, và cả những bản giao kèo sắt đá mà không ai dám phá bỏ."
Duy lẩm bẩm, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Bản giao kèo sắt đá? Thú vị đấy
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Đúng là phong thái của những kẻ nắm giữ vận mệnh điền sản
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Mình mà sở hữu được cái đầu óc này thì vụ chốt đất tuần sau chắc chắn thắng lớn
Duy say sưa đọc, tâm hồn cậu như đang bay bổng giữa những cánh đồng lúa vàng óng và những dinh thự cổ kính của Nam Kỳ xưa.
TRANG CHƯƠNG II: GIA PHÁP VÀ LỄ NGHI.
Duy lật sang trang tiếp theo, tiếng giấy sột soạt trong không gian tĩnh mịch của mật thất nghe rõ mồn một.
"Gia tộc họ Nguyễn thịnh vượng nhờ đất, nhưng trường tồn nhờ Lễ. Kẻ làm chủ phải có cái uy của bậc bề trên, kẻ làm tôi phải giữ cái phận của người dưới. Một tấc đất không rơi vào tay người ngoài, một giọt máu không để lai tạp dòng giống..."
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Khiếp, tuyển nhân viên hay tuyển dâu mà gắt thế?
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Thời đại này mà làm quản lý nhân sự kiểu này chắc nhân viên nó nghỉ việc hết
Cậu đọc tiếp đến phần Cách giữ của và đối đáp: "Người nhà họ Nguyễn nói một là một, hai là hai. Lời nói ra nặng tựa ngàn cân, kẻ nào thất hứa, nhẹ thì bị gạch tên khỏi gia phả, nặng thì bị trục xuất khỏi điền sản, vĩnh viễn không được nhìn mặt tổ tiên."
Đặc biệt, có một đoạn ghi chú nhỏ bên lề khiến Duy phải dừng lại: "Việc tuyển chọn kẻ kế vị và người phối ngẫu phải trải qua ba tầng thử thách: Tâm - Trí - Lực. Kẻ ngoài gia phả dù có tài cán đến đâu, nếu không có sự công nhận của gia trưởng, cũng chỉ là vật tế cho sự hưng thịnh của dòng tộc."
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Vật tế? Nghe như phim kinh dị ấy nhỉ?
Duy cười khẩy, tay vân vê chiếc nhẫn kim cương
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Đúng là tư duy phong kiến cổ hủ
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Thời buổi này ai còn quan tâm đến gia phả với chả lễ nghi
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Có tiền là có tất cả thôi
TRANG CHƯƠNG III: THUẬT TRỊ ĐIỀN VÀ GIAO THƯƠNG.
Duy lật sang Chương III, ánh mắt nãy giờ hơi lờ đờ vì đống lễ giáo bỗng chốc rực sáng. Đây rồi! "Bí kíp kinh doanh" của nhà họ Nguyễn.
"Nhà họ Nguyễn không chỉ giữ đất, mà còn bắt đất đẻ ra tiền. Thuật quản lý hàng ngàn mẫu ruộng trải dài Lục tỉnh không nằm ở roi vọt, mà ở sự thâu tóm nguồn nước và lúa giống. Kẻ nào nắm giữ huyết mạch của cánh đồng, kẻ đó làm chủ vận mệnh của tá điền..."
Duy gật gù, ngón tay gõ nhịp trên trang sách:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Hay! Đúng là tư duy độc quyền
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Không cần đánh đập, chỉ cần nắm 'thắt lưng' kinh tế là xong
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Nhà này đúng là biết cách 'vận hành hệ thống' đấy chứ!
Cậu đọc kỹ hơn một chút về cách nhà họ Nguyễn bắt tay với các thương nhân người Pháp để xuất khẩu lúa gạo. Cách họ dùng đòn bẩy tài chính để thâu tóm những khu đất của các gia tộc sa sút xung quanh khiến Duy phải thốt lên:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Thủ đoạn thật!
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Nhưng mà... mình thích
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Đúng là thương trường như chiến trường
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Không tàn nhẫn thì làm sao có cái đế chế đó chứ!
TRANG CHƯƠNG IV: NHỮNG KẺ VÔ DANH.
Cảm thấy đã học đủ "chiêu trò" làm giàu, Duy lướt nhanh sang Chương IV. Nhưng vừa liếc qua vài dòng, cậu đã tặc lưỡi:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Gì mà u ám thế này?
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Toàn viết về những kẻ nợ nần, người hầu bị phạt với lại những đứa con rơi con rớt không được thừa kế...
Trang sách ghi: "Dưới bóng mát của đại gia tộc, luôn có những kẻ vô danh sống như những cái bóng. Họ là công cụ để giữ vững sự hưng thịnh, là những quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Kẻ ngoài gia phả, dù có tận hiến đến đâu, cũng vĩnh viễn không được khắc tên lên bài vị tổ tiên..."
Duy bĩu môi, lật trang vèo vèo:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Thôi dẹp đi, đọc mấy cái này xui rủi lắm
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Ba cái thứ mê tín dị đoan thời cũ...
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Đúng là chán chết!
TRANG CHƯƠNG V: DI SẢN VÀ HẬU DUỆ
Duy hít một hơi sâu, lật sang phần cuối cùng của cuốn sách 120 trang. Đây là phần "Slay" nhất vì có cả hình vẽ minh họa chi tiết từng người.
"Gia tộc họ Nguyễn không chỉ để lại điền sản, mà còn để lại một thế hệ vàng son, những kẻ nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một vùng trời Nam Kỳ..."
Duy lướt qua danh sách các gia tộc lớn từ thời bấy giờ: Nhà họ Trần (trùm lúa gạo), nhà họ Đặng (vận tải thủy lộ), nhà họ Huỳnh, họ Hoàng... Cậu chép miệng:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Quả là một thời đại rực rỡ.
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Đám tài phiệt này mà sống ở thời mình thì chắc chắn là những cá mập thứ thiệt trên sàn chứng khoán
Nhưng rồi, ánh mắt Duy dừng lại ở sơ đồ thành viên nhà họ Nguyễn. Hình vẽ minh họa sống động đến mức cậu cảm giác như họ đang nhìn ngược lại mình:
Ông Hội đồng Nguyễn Minh Mạnh: Gương mặt uy nghiêm, đôi mắt sắc sảo, người đã đặt nền móng cho đế chế này.
Bà Hội đồng Trương Thị Hoa: Quý phái nhưng nụ cười có phần bí hiểm, người nắm giữ "tay hòm chìa khóa" và mọi lễ nghi trong nhà.
Cậu Hai Nguyễn Phúc Tài & Mợ Hai Vũ Mỹ Hằng: Một cặp bài trùng về ngoại giao và hưởng lạc, nhìn qua là thấy mùi nhung lụa.
Cô út Nguyễn Lệ Anh: Xinh đẹp, đài các, báu vật của cả dinh thự.
Và cuối cùng, trang sách dành riêng một vị trí trung tâm cho:
CẬU CẢ NGUYỄN QUANG ANH – Người kế thừa vĩ đại.
Duy nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Một chàng trai với gương mặt thanh tú nhưng toát ra khí chất lạnh lùng, cô độc của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Trong sách ghi: "Quang Anh – Thiên tài trị điền, kẻ chưa từng thất bại trong bất cứ ván cược điền sản nào. Nhưng cũng là kẻ mang trái tim băng giá nhất thế gian."
Duy không nhịn được mà thốt lên thán phục:
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Ui cha! Anh ta giỏi thật
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Cái tầm nhìn này, cái thần thái này... đúng là 'idol' của mấy đứa con gái thời này
Hoàng Đức Duy | Chưa Xuyên
Giờ mà mình cũng chốt được miếng đất ngon như anh ta thì đời lên hương
Duy cười rạng rỡ, gấp cuốn sách lại với một tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Cậu đứng dậy, định bụng sẽ ra ngoài đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng căn nhà mới.
Nhưng... đời không như là mơ.
Duy vừa quay lưng, chân cậu vấp ngay vào cái chìa khóa nhà mà cậu đã tiện tay vứt sang một bên lúc nãy. Một tiếng "rắc" vang lên, Duy mất đà, ngã ngửa ra sau. Đầu cậu đập mạnh vào cạnh tủ gỗ lim cổ kính.
Tầm mắt Duy mờ dần. Cuốn sách trên tay rơi xuống, mở ra đúng trang về Cậu Cả. Rồi cậu ngất lịm đi.
Chương II: Kẻ Ngoài Gia Phả
Cơn đau từ cú ngã vẫn còn âm ỉ ở gáy, nhưng cái lạnh sương sớm của đất Nam Kỳ đã tát cho cậu tỉnh hẳn.
Trước mặt cậu không phải trần nhà của căn biệt thự mới mua mà là một cánh cổng bằng gỗ lim. Bên trên là tấm biển sơn thiếp vàng khắc bốn chữ rồng bay phượng múa: "BIỆT PHỦ NHÀ NGUYỄN".
Cậu chạy ra chum nước gần đó, nhìn vào. Khuôn mặt cậu vẫn còn đó, chỉ là có vài nét khiến cậu trông hiền hơn.
Rồi Duy đứng hình mất 3 phút. 3 phút để cậu tiêu hóa cái sự thật vô tri này, trong đầu cậu là những trang sách lật liên tục: Cậu xuyên không rồi!.
Hoàng Đức Duy
Xuyên không rồi
Hoàng Đức Duy
Nhưng..... /nhìn xuống bộ quần áo đang mặc/
Cậu không xuyên vào vai thiếu gia hay doanh nhân nào cả.
Mà cậu xuyên vào vai thảm nhất sách: Con hầu nhà họ Hoàng.
Trên người đang mặc bộ áo bà ba rách nát.
Ký ức từ cuốn sách và của thân chủ đột ngột ập tới làm cậu choáng váng vì lượng thông tin quá lớn.
Thằng con quý tử của ông Hoàng gây tội với nhà Nguyễn – Cái nhà mà chỉ cần hắt hơi cũng khiến nửa tỉnh Nam Kỳ rung chuyển.
Để bảo vệ "cục vàng" và cái gia phả cao quý của mình. Lão đã nhẫn tâm đẩy Duy – Một đứa không cha không má – Qua đây gánh tội thay thằng con mất dạy của lão.
Ông Hoàng
Đem nó sang bên nhà Nguyễn
Ông Hoàng
Coi như là gán nợ
Ông Hoàng
Cũng coi như là thế mạng
Ông Hoàng
Thằng con ta không thể nhúng chàm
Câu nói trong kí ức ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu giữ trời đông.
Duy nghiến răng, chửi thề:
Hoàng Đức Duy
Tổ sư cha thằng già thất đức!
Hoàng Đức Duy
Đời chỉ có luật con làm cha chịu
Hoàng Đức Duy
Chứ chủ làm hầu chịu là cái luật rừng rú gì!!
Hoàng Đức Duy
Tao thì có tội tình gì mà bắt tao chịu tội!?
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái bọn quan lại
Hoàng Đức Duy
Chả ra cái hồn gì
Đang mải mê "tế" chủ cũ của nguyên chủ thì khối gỗ trước mặt bỗng di chuyển một cánh nặng nề làm Duy giật mình.
Từ sau cánh cửa có hai người bước ra, là một nam, một nữ. Theo sau hai người ấy là hai tên gia đinh lực lưỡng.
Hoàng Đức Duy
*Cậu hai với mợ hai đây à*
Người đàn ông được gọi là cậu hai, tên là Nguyễn Phúc Tài.
Còn người phụ nữ bên cạch là mợ hai, vợ của cậu hai, tên là Vũ Mỹ Hằng.
Cậu hai nhìn Duy từ đầu tới chân với ánh mắt khinh miệt. Như đang nhìn một món đồ hỏng bị vứt sang.
Cậu phẩy quạt, nhíu mày nói:
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Hừ! Nhà Hoàng khôn hồn đấy!
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Mang một thằng hầu sang thế mạng cho con trai
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Cái mạng của mày cũng chưa cách gánh nổi cái tội của thằng ranh kia
Mợ hai bên cạnh diện một bộ áo lụa dài màu mỡ gà tôn lên vẻ đẹp của mợ. Mợ nhìn Duy với ánh mắt thương cảm, giọng nói có chút ôn hòa nhưng vẫn giữ khoảng cách của bề trên.
Vũ Mỹ Hằng | Mợ Hai
Thôi cậu!
Vũ Mỹ Hằng | Mợ Hai
Người ta đưa tới rồi thì cứ nhận cái đã
Vũ Mỹ Hằng | Mợ Hai
Mấy cái khác tính sau
Vũ Mỹ Hằng | Mợ Hai
Trông mặt thằng bé cũng sáng sủa, lạnh lợi vậy mà
Vũ Mỹ Hằng | Mợ Hai
Cho nó làm việc nặng, coi như bù đắp cái lỗi cho chủ nó
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Nghe mình
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
/quay sang Duy/ Vào đây thì nên biết thân biết phận
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Hiểu mình là ai và ở đâu
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Đừng làm gì khiến người trong nhà không vừa mắt
Duy cúi gằm mặt để cho giống hầu hơn, miệng đáp một đằng miệng chửi một nẻo.
Hoàng Đức Duy
*Mẹ! Đừng để tao tìm thấy sổ đỏ*
Hoàng Đức Duy
*Không tao đốt*
Hoàng Đức Duy
*Sánh viết tính tốt lắm, ai dè... lừa dân cả*
Cậu hai nói xong hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước vào trong, mợ hai cũng nhẹ gật đầu ra hiệu cho Duy theo sau.
Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ lim cao ngất, Duy hít một hơi thật sâu. Không còn mùi sơn mới nồng nặc như lúc cậu vừa nhận nhà ở hiện đại, mà là một mùi hương trầm mặc, cổ kính xen lẫn mùi gỗ quý và hương hoa ngọc lan thoang thoảng trong gió sớm.
Hoàng Đức Duy
*Mùi này dễ chịu hơn mùi nhà mới*
Duy liếc mắt nhìn quanh, máu nghề nghiệp trỗi dậy khiến cậu không nhịn được mà đánh giá:
Hoàng Đức Duy
Thánh thần thiên địa ơi!
Hoàng Đức Duy
Cái sân gạch tàu này... cái diện tích này...
Hoàng Đức Duy
Ở thời mình mà phân lô ra bán thì phải gọi là giàu nứt đố đổ vách
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái dàn cột gỗ này đi, toàn hàng hiếm không hà!
Hoàng Đức Duy
Cái nhà này mà lên sàn đấu giá thì...
Hoàng Đức Duy
Cứ phải gọi là siêu phẩm
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
/quay lại/ Này!
Nguyễn Phúc Tài | Cậu Hai
Lải nhải cái gì đấy!?
Hoàng Đức Duy
À dạ không có gì ạ
Duy nhìn những dãy nhà ngang, nhà dọc được sắp xếp theo đúng quy luật phong thủy "Tiền đường hậu tẩm" mà cậu vừa đọc trong cuốn sách 120 trang trong mật thất.
Những bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng lấp lánh dưới ánh nắng mai, sang trọng và uy nghiêm đến nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy
*Đúng là kiệt tác*
Nhưng rồi, cái thực tại "nghiệt ngã" lại tạt gáo nước lạnh vào mặt Duy. Một tên gia đinh lực lưỡng huých mạnh vào vai cậu, giọng gầm gừ:
Đa Nhân Vật Nam
Gia đinh: Còn đứng ngây ra đó làm gì?
Đa Nhân Vật Nam
Gia đinh: Gán nợ mà tưởng mình khách quý à?
Đa Nhân Vật Nam
Gia đinh: Theo tao xuống nhà dưới! Bà quản gia đang đợi đấy
Duy bị huých cho lảo đảo, suýt thì vấp chân mình mà ngã. Muốn chửi lắm nhưng vẫn phải rặn ra nụ cười, tại giờ mà phật lòng nó, nó đấm cho thì chết.
Hoàng Đức Duy
Dạ... em đi ngay đây đại huynh
Nhưng trong lòng Duy đang gào thét:
Hoàng Đức Duy
*Thằng mất dạy!!*
Hoàng Đức Duy
*Tưởng to hơn tao mà oai à*
Hoàng Đức Duy
*Đụ mẹ trong nhà toàn thằng khó ưa*
Duy lếch thếch theo sau tên gia đinh xuống nhà ngang phía sau.
Vừa bước vào cái gian bếp rộng thênh thang, khói bụi mờ ảo, cậu đã thấy một người đàn bà đứng tuổi, tóc búi cao, gương mặt sắt đá đang đứng khoanh tay đợi sẵn.
Đó là Bà Năm Quản gia. Bà liếc Duy một cái sắc lẹm, giọng khàn khàn quyền lực:
Bà Năm Quản Gia
Thứ gán nợ nhà Hoàng đây hả?
Bà Năm Quản Gia
Nhìn cũng trắng trẻo ra phết
Bà Năm Quản Gia
Nhưng ở đâu không có chỗ cho thứ công tử bột đâu
Bà Năm Quản Gia
Thằng Dần! Con Thắm! Ra nhận người mới!
Hai đứa nhỏ đang nhóm bếp lật đật chạy ra.
Thằng Dần: Một đứa nhóc tầm 12 tuổi, người đen nhẻm nhưng đôi mắt lanh lợi vô cùng. Nó nhìn Duy rồi nhe răng cười, lộ ra hàm răng sún:
Con Thắm: Con nhỏ chừng 15 tuổi, mặc bộ đồ bà ba nâu sờn, tay vẫn còn dính đầy mỡ heo. Nó nhìn Duy với vẻ tò mò:
Con Thắm
Anh này nhìn da trắng mịn thế
Con Thắm
Chắc chưa cầm chổi bao giờ đâu nhỉ?
Duy nghe xong lòng thấy sĩ làm sao.
Hoàng Đức Duy
*Chuyện! Da tao mịn là vì tao xài serum mấy triệu một lọ đó mấy cưng ơi!*
Hoàng Đức Duy
*Nhìn cái mặt bà này là thấy 'khó ở' rồi*
Hoàng Đức Duy
*Còn hai cái đứa kia không biết tốt xấu gì, tốt nhất cứ kệ mẹ chúng nó*
Lòng nghĩ là vậy nhưng ở ngoài Duy vẫn cúi đầu, giọng lí nhí cho đúng kịch bản:
Hoàng Đức Duy
Dạ.... Có chào bà, chào hai em
Bà Năm Quản gia không để Duy kịp thở, bà chỉ tay vào cái sân gạch tàu rộng thênh thang bên ngoài:
Bà Năm Quản Gia
Thằng Dần, dắt nó đi gánh nước đầy mấy cái lu sau bếp
Bà Năm Quản Gia
Xong rồi bảo con Thắm đưa cho nó cái chổi tre để quét sạch cái sân trước
Bà Năm Quản Gia
Chiều nay Cậu Cả Quang Anh đi kiểm tra điền sản về
Bà Năm Quản Gia
Nếu thấy một cọng lá khô nào thì lưng tụi bây biết mặt tao!
Duy nghe đến cái tên Cậu Cả Quang Anh thì khựng lại một nhịp, miệng lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
"Ồ... nhân vật chính sắp xuất hiện rồi à"
Hoàng Đức Duy
"Để xem có đẹp hơn trong sách không"
Chưa kịp nghĩ thêm thằng Dần đã chạy lại kéo cậu đi gánh nước.
Thằng Dần
/kéo tay Duy/ Đi nhanh đi anh, không tí là bà đánh đòn á
Hoàng Đức Duy
/bị kéo/ Ê!... từ từ
Chương III: "Kế Hoạch" Tẩu Thoát Thất Bại – Kết Bạn Với Cô Út
Thằng Dần dẫn Duy đi ra cái giếng sau nhà.
Duy phải gánh hai gánh nước to đùng ở trên vai.
Cậu vừa đi vừa chửi thầm trong lòng:
Hoàng Đức Duy
*Cái lão họ Hoàng chết tiệt*
Hoàng Đức Duy
*Tôi đi gánh nước mà tôi tưởng gánh nghiệp cho ông ấy*
Hoàng Đức Duy
*Nặng vãiiii*
Thằng Dần vừa dẫn Duy đi vừa liến thoắng.
Thằng Dần
Anh mới ơi, ở đây Cậu Hai là nghiêm khắc nhất đó
Thằng Dần
Cậu mà thấy ai lười là cậu cho ăn gậy vào đầu
Thằng Dần
Anh nhìn trán em nè /chỉ vết sẹo trên trán/
Thằng Dần
Lúc đó em ngủ quên có xíu mà....
Duy nghe mà chân tay bủn rủn, gánh nước trên vai lắc lư như sắp đổ ụp. Cậu lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Bộ cậu Hai này kiếp trước làm cai ngục à mà gắt thế
Duy trượt chân trên nền gạch ướt, người ngã bổ về đằng trước. Máy mà có thằng Dần nó nhanh tay đỡ kịp.
Thằng Dần
Hú hồn chưa! Anh mà ngã làm bể lu là bà Năm lột da anh đó
Hoàng Đức Duy
*Má! hú hồn*
Sau cái màn gánh nước "Hồn Siêu Phách Lạc" với cái vai sắp gãy, Duy mới bước ra sân trước còn chưa kịp thở. Con Thắm lăng xăng chạy tới quăng cho cậu cái chổi tre to đùng.
Con Thắm
Quét cho sạch nhe
Con Thắm
Chốc cậu Hai đi kiểm tra mà thấy một cái lá thôi là bắt anh đứng nắng cả buổi đấy
Duy cầm cái chổi, nhìn cái sân rộng bằng cả cái sân bóng đá mà uất ức. Cậu bắt đầu múa chổi cho đỡ tức, miệng lẩm bẩm chửi lão Hoàng:
Hoàng Đức Duy
Quét này! Chửi này!
Hoàng Đức Duy
Lão già thất đức! Báo hại tôi phải hạ mình làm hầu
Hoàng Đức Duy
Đã thế ông đây phá luôn, xem ai còn bắt tao làm nữa!!
Duy cầm cái chổi bắt đầu múa, vung chổi loạn xạ, bụi với lá cây bay tung tóe.
Duy múa chổi hăng say, xoay người một vòng cực nghệ rồi quơ tay một cái thật mạnh...
Cái chổi tre thô ráp trên tay Duy đập thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng vừa bước vào phía sau.
Duy đứng hình. Não bộ cậu bắt đầu load với tốc độ 5G: Một bộ đồ gấm đen sang trọng, mùi trầm hương quen thuộc trong trang sách... chính là CẬU CẢ QUANG ANH!
Duy như hồn bay phách lạc, không kịp để ai phản ứng cậu vội vàng vứt chồi rồi quỳ sụp xuống đất, giọng run cầm cập:
Hoàng Đức Duy
Dạ... con... con lạy Cậu Cả!
Hoàng Đức Duy
Con mắt mù, con không thấy Cậu đi tới
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi Cậu, Cậu đại xá cho con!
Tim Duy đập như đánh trống, vừa nói vừa lạy, cậu đang chuẩn bị tinh thần cho một cái tát hoặc một trận lôi đình. Thế nhưng, không gian bỗng im lặng đến đáng sợ.
Quang Anh chỉ khẽ đưa tay lên chạm vào vết đỏ trên trán, ánh mắt sắc lẹm nhìn Duy đúng một giây, rồi lẳng lặng bước thẳng vào trong, không nói một lời nào.
Cái bóng lưng lạnh lùng của anh ta biến mất sau bức bình phong, để lại Duy đang run như cầy sấy giữa sân. Thằng Dần và con Thắm đứng nép vào góc tường, mặt không còn giọt máu, thì thầm:
Con Thắm
Chết anh mới rồi, vừa vào đã đắc tội Cậu Cả
Thằng Dần
Cậu Cả im lặng là đáng sợ nhất
Thằng Dần
Cầu phật phù hộ cho ảnh tai qua nan khỏi /vái lạy không khí/
Con Thắm
/táng đầu Dần/ Thằng điên!!
Con Thắm
Vào làm đi không tối nhịn cơm bây giờ
Duy ngồi bệnh xuống sân gào thét:
Hoàng Đức Duy
Aaaa sao tự nhiên lại xuyên vào đám ba chợ này chứ
Hoàng Đức Duy
Ai muốn lấy lòng thì lấy đi
Hoàng Đức Duy
Giờ cho tao về kiếm tiền được không
Hoàng Đức Duy
Tao còn trẻ tương lai còn dài
Duy ngồi bệt dưới sàn gạch, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hình ảnh gương mặt lạnh như tiền của Cậu Cả Quang Anh lúc bị cái chổi đập trúng cứ ám ảnh cậu không thôi.
Hoàng Đức Duy
Không được! Ở đây sớm muộn gì cũng bị "tế" cho gia pháp nhà này
Hoàng Đức Duy
Phải về! Phải về thế giới hiện tại để kiếm tiền ăn chơi
Hoàng Đức Duy
Mong là hai chiều chứ một chiều là ăn cứt luôn!
Duy nhìn bức tường gạch cũ kỹ, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, lao đầu vào đó với hy vọng một cú va chạm nữa sẽ đưa cậu về lại căn biệt thự.
"Anh ơi! Anh ơi... dậy đi anh ơi"
Duy lờ đờ mở mắt. Thứ đầu tiên thấy không phải trần nhà của căn mật thất mà là hai khuôn mặt phóng đại của con Thằng và thằng Dần.
Hai đứa nó vừa lay cậu vừa mếu máo.
Vừa thấy cậu tỉnh, tụi nó đã xà vào hỏi.
Con Thắm
Anh có sao không?
Thằng Dần
Sao tự nhiên lại ngất rồi
Con Thắm
Chắc do anh chưa quen việc nên bị kiệt sức
Con Thắm
Lại thêm việc đắc tội với Cậu Cả
Thằng Dần
Vừa vào đã gặp khủng hoảng
Duy không nghe nổi một câu, cậu suy sụp hoàn toàn. Mặc kệ hình tượng mà khóc tu tu như đứa trẻ con lạc mẹ.
Hoàng Đức Duy
Huhu... trời ơi là trời!
Hoàng Đức Duy
Sao cái số tôi nó khổ vậy nè
Hoàng Đức Duy
Đã xuyên không rồi còn không quay lại được
Hoàng Đức Duy
Tao muốn về kiếm tiền không muốn ở đây chịu khổ chờ chết
Con Thắm và thằng Dần nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu Duy đang nói "tiếng người ngoài hành tinh" gì.
Thằng Dần
"Này!... Anh ấy bị sao vậy?"
Con Thắm
"Chắc bị ngã xong bị ảnh hưởng"
Duy khóc chán chê rồi lết cái thân rệu rã ra sân trước cho thoáng. Vừa bước ra đến lối đi đầy hoa ngọc lan, cậu suýt va phải một thiếu nữ xinh đẹp, áo dài lụa hồng, tay cầm quạt nan vừa đi chơi về.
Đó chính là Cô út Lệ Anh.
Lệ Anh vừa thấy Duy thì khựng bước chân, đôi mắt to tròn nhìn Duy không chớp mắt.
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Đứa hầu mới này... nhìn xinh dữ thần vậy?
Cô đi lại, nâng cái mặt em lên cảm thán.
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Nhìn còn trắng trẻo hơn mấy công tử trên tỉnh nữa
Duy đứng nhìn, bộ não của một Bất Động Sản bắt đầu nảy sổ liên tục: Cậu Cả khó tính, Cậu Hai nghiêm khắc, nhưng Cô Út này nhìn là thấy 'dễ dụ' rồi! Đây chính là cái phao cứu sinh.
Duy lập tức đổi giọng, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể:
Hoàng Đức Duy
Dạ... con là Duy
Hoàng Đức Duy
Mới bị gán sang đây trả nợ
Hoàng Đức Duy
Con vụng về nên mới bị ngã trầy trán, đang định đi tìm thuốc mà không biết đường...
Lệ Anh cười tươi rói, tính tình đúng chất tiểu thư vô tư:
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Trời, trán đẹp thế kia mà để sẹo là uổng lắm à nha!
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Theo ta, ta cho thuốc xức
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Từ giờ có ai bắt nạt thì cứ nói ta
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Ta xử lý cho cậu
Nguyễn Lệ Anh | Cô Út
Ôi tui mê cái mặt xinh này quá!
Duy nghe mà mừng thầm trong bụng: "Hên quá! Đúng là trời không tuyệt đường người. Không về được thì mình làm 'bestie' với Cô Út, để xem Cậu Cả có dám phạt người của em gái cưng không!"
Cô Út cứ thế kéo tay Duy đi bôi thuốc tránh cho cậu có sẹo làm mất mặt xinh của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play