Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MasonB ] Thanh Xuân Dưới Mái Hiên

Chương 1

Ngày đầu chuyển trường , Thành Công chỉ mong không ai chú ý đến mình
Cậu chọn bàn cuối
Góc khuất lớp
Nơi mà nếu quay xuống sẽ chẳng thể ai nhìn thấy cậu
Đúng thật là tuyệt vời nhỉ ?
Nhưng kế hoạch bình yên của cậu lại bị phá hỏng ngay từ tiết đầu tiên
Cửa lớp bật mở
Một nam sinh bước vào
Áo đồng phục không cài hết nút , tóc hơi rối ,ánh mắt lười biếng như vừa tỉnh ngủ
Cả lớp lập tức xì xào
NPC
NPC
1 : lại là cậu ta
NPC
NPC
2 : thật sự nhìn chán thật !
NPC
NPC
3 : chịu , éo biết tại sao cậu ta lại lên lớp được
Giáo viên thở dài
Giáo viên
Giáo viên
Xuân Bách ! em lại đi trễ !
cậu lại nhún vai
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xe hư
Giọng nói bình thản đến mức như đang nói chuyện của người khác
Giáo viên
Giáo viên
Xuống cuối lớp ngồi // chỉ tay //
Và chiếc ghế trống duy nhất lại nằm cạnh Thành Công
Tim cậu khẽ trùng xuống
Xuân Bách bước tới ngồi phịch xuống ghế
không chào hỏi
không nhìn cậu
chỉ gục xuống mà ngủ
Thành Công nghe rõ tiếng bàn trên thì thầm
NPC
NPC
1 : " ê xui cho nhỏ ghê á ! "
NPC
NPC
2 : " thôi kệ nó đi , xui nó chứ có lây sang tụi mình được đâu "
Cậu không hiểu nhưng cũng không hỏi
Từ nhỏ cậu đã quen với việc im lặng
Ra chơi
Mọi người kéo nhau chạy ùn ùn ra khỏi lớp
Chỉ còn lại 2 người
Xuân Bách vẫn đang ngủ
Gió thổi qua cửa sổ làm tờ bài kiểm tra của cậu bay xuống đất
Cậu cúi xuống nhặt
Vô tình nhìn thấy điểm số
2,3 điểm kèm một lời phê đỏ chói của giáo viên " Em bị làm sao vậy ?! rõ ràng em đã từng xuất sắc mà ? "
Cậu khựng lại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
" Một người bị mọi người cho là cá biệt lại rất xuất sắc sao ? "
Đúng lúc đó cậu mở mắt
Ánh nhìn lạnh đến mức Thành Công phải giật mình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng có chạm vào đồ của tôi
Giọng anh không lớn nhưng đủ khiến cậu lúng túng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
T-tôi xin lỗi ...
Rồi đột nhiên anh lại nhìn cậu thật lâu rồi quay mặt đi mà nói
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu mới chuyển tới ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ừ , đúng rồi
Rồi anh lại chống cằm nhìn ra cửa sổ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khuyên thật, đừng lại gần tôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hả ?
Buổi chiều tan học , trời mưa rất lớn đám học sinh chạy tán loạn trên sân
Thành Công đứng dưới mái hiên , cậu không có ô
Cậu định đợi mưa tạnh
Nhưng lại có một chiếc ô màu đen chìa về phía cậu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi chung không ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ủa ? nhưng cậu nói đừng lại gần cậu mà ?
Vành tai anh bắt đầu ửng đỏ lên
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
T-thì đi chung có sao đâu , chỉ là thân thiện thôi mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thấy cậu là người mới nên tôi mới cho đi chung thôi đấy !
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ủa , vậy chả khác nào ngoại lệ à ?
Cậu lại mỉm cười , nụ cười hiếm khi thấy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
N-nói bậy gì đấy !
anh quay mặt đi , giấu đi gương mặt đang đỏ gấc như trái cà chua
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Haha
Hai người vậy mà vẫn cùng nhau đi về dưới mưa
Không ai nói gì , chỉ có tiếng bước chân chậm rãi
Một lúc sau anh lại cất tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi ghét trời mưa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vì sao ?
anh im lặng rất lâu mới trả lời
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vì lúc ấy , có người đã bỏ mặc tôi mà rời đi
Cậu không hỏi thêm , chỉ lặng lẽ bước nhanh về nhà

Chương 2

Ngày hôm sau , trời vẫn mưa
không lớn
Thành Công bước vào lớp sớm hơn thường lệ
Và cậu ngạc nhiên khi thấy Xuân Bách đã ở đó
Có thể gọi là " lần đầu học sinh cá biệt thay đổi "
Anh ngồi một mình đầu tựa vào cửa
Không ngủ
Chỉ nhìn ra ngoài
Ánh mắt trống rỗng đến mức cậu suýt không nhận ra anh đang tỉnh
Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng mở sách.
Một lúc sau, cậu đẩy hộp sữa sang phía anh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
C-cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi đi chung ô
Xuân Bách liếc xuống rồi đẩy lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không thích đồ ngọt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
À .... xin lỗi
Không khí lại im lặng
Tiết học bắt đầu
Giáo viên gọi tên
Giáo viên
Giáo viên
Xuân Bách ! lên bảng
Cả lớp lập tức quay xuống
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên.
Anh đứng dậy chậm rãi
Cầm phấn
Nhìn bảng
Rồi .... đứng im
Một phút
Hai phút
Anh vẫn không viết được gì
Giáo viên
Giáo viên
Em không biết làm à ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không
Cô thở dài bất lực
Cả lớp bắt đầu xì xào
Lời không lớn ... nhưng sắc
Anh đặt viên phấn xuống
Không giải thích
Không biện minh
Anh bình thản như thể những lời bàn tán kia đã không làm anh đau nữa
Hoặc là đã quá đau rồi
Giờ ra chơi
Một nhóm nam sinh bước tới chỗ anh rồi cố tình nói lớn
NPC
NPC
1 : ôi ! nghe nói mẹ cậu ta bỏ đi rồi đáy
NPC
NPC
2 : thiệc hả ?
NPC
NPC
3 : ừ , nên cậu ta mới trở nên thế đấy
NPC
NPC
4 : hahaha
Tiếng cười vang lên
Không ác ý rõ ràng
Nhưng đủ tàn nhẫn
Thành Công sững người , cậu quay sang Bách
Nhưng Bách như chẳng nghe thấy
Không biểu cảm
không phản ứng
Nhưng bàn tay cậu đang siết chặt đến trắng bệch
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu không nói gì à ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao ? tôi phải nói gì à ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng...
Cậu ngưng lại , nhìn thật lâu vào ánh mắt anh , đúng thật là không chút gợn sóng nhưng trong sâu tận đáy mắt đang diễn tả nỗi uốt ức không dễ nhìn thấy
. . .
Chiều đến , mưa lớn hơn
Cậu thu sắp sách vở chậm rãi
Rồi định mở lời được đi cùng Bách về nhà
Nhưng chưa kịp cất lời anh đã nói trước
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
C-chuyện sáng nay , đừng nghe họ nói
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Gì cơ ?
anh không trả lời , khoác cặp lên vai rồi một mạch chạy ra sân trong khi mưa đã dần lớn hơn làm ướt hết người cậu
Nhìn theo bóng lưng anh
Cậu nhận ra
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hóa ra người ghét trời mưa nhất…
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lại luôn là người bước vào màn mưa một mình...

Chương 3

Tối đến , mưa vẫn chưa trút , những giọt mưa cứ rơi xuống rồi chảy theo chum nước hiên nhà
Ngoài kia , gió thổi mạnh làm những cái cây vốn đã yếu cũng sụp đổ
Trời vốn tối mịt , mọi người chỉ nhận ra cơn dông chứ không nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh bị che khuất bởi mây đen
Trong không gian tĩnh mịch ấy
Một tiếng " ting " cũng đủ khiến người ta chói tai rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
* Là .... Bách nhắn à ? *
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Này ! tôi vẫn chưa hỏi tên cậu là gì ấy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 À tên tôi là Nguyễn Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Ùm...
. . .
Mọi thứ lại rơi vào im lặng
Như thế cuộc đối thoại hồi nãy chỉ là một cơn gió đi ngang qua bão
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Haizz..
. . .
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Trời suốt ngày mưa *
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Khó chịu thật *
Ting
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 Bách ơi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Công? *
anh chăm chú nhìn vào màn hình lâu thật lâu ....
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 Nài !
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 à .... tôi xin lỗi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬Hử ? xin lỗi gì ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Rep tin nhắn chậm ...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 hả ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 À hog sao đâu , miễn có rep là được
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Tôi có thể sang nhà cậu đc ko ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 Hả ? để làm gì ???
. . .
Mọi thứ lại rơi vào im lặng
Khoảng khắc này coi bộ sẽ lặp lại rất nhiều đây
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 Thôi được rồi , sang thì sang ik
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Được !
Nói là làm, anh bật dậy khỏi giường với đại một chiếc áo khoác rồi vội vàng như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cậu sẽ biến mất vậy
Ngoài trời , mưa vẫn đang rơi không ngừng , những chiếc ô sặc sỡ rảo bước nhanh trên đường phố vắng lặng không chút tiếng động
Cảnh vật này vào tối muộn càng thêm ảm đạm , âm u
Anh vẫn đang rảo bước nhanh với chiếc ô đen , trong lòng anh lại trào dâng lên nỗi khó chịu mà không nói thành lời
Có lẽ , những kí ức về quá khứ ấy lại bao bọc anh thêm lần nữa
Bóng tối của sự tuyệt vọng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play