Em là độc nhất thiên kim của Cố gia, trên em có 2 người anh là Cố Hoàng An (anh cả) và Cố Hoài Nghiêm (anh 2). Từ nhỏ em được nuông chiều và bao bọc trong sự yêu thương vô điều kiện của gia đình nên tính tình có phần bướng bỉnh và ngông cuồng. Năm 8 tuổi, ba mẹ em mất do vụ tai nạn máy bay khi đi công tác. Từ đó anh cả Hoàng An thay Ba mẹ chăm sóc các em và ngồi vào chiếc kế người thừa kế, khi ấy cậu vừa tròn 18 tuổi. Về phần em, em quen và chơi cùng các anh từ những năm lớp 10, họ yêu thương, cưng chiều em, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi như vậy cho đến năm lớp 11, cô ta chuyển đến, dùng những chiêu trò để khiến các anh mất niềm tin ở em, cô ta dùng mọi thủ đoạn để biến em thành phản diện trong chính câu chuyện của cô ta. Em đã nhiều lần giải thích nhưng kết điều bằng không. Còn em, dù bị đối xử như vậy nhưng em vẫn theo đuổi họ. Em học cách cư xử, cách nói chuyện và phong cách ăn mặc của cô ta, chỉ mong rằng các anh sẽ giao động mà yêu thương em lại, nhưng chỉ khiến họ càng thêm chán ghét. Kiều và An là bạn thân em, họ khuyên nhủ em rất nhiều, bảo em buông tay, nhưng em không những không nghe, ngược lại còn buông những lời nói làm tổn thương họ, nhưng không vì vậy mà Kiều với An bỏ rơi em. Và trong một ngày mưa, cô ta hẹn em lên sân thượng của trường, cô ta dàn dựng tất cả, giả vờ mình là nạn nhận và em đang muốn giết cô ta, cả 2 bắt đầu giằng co và ngay thời điểm cả 2 gần rơi xuống, như những gì đã sắp đặt, chính ngay thời khắc đó, các anh chạy lên thì nhìn thấy, em lúc ấy mất tập trung và bị cô ta đẩy ngã xuống, cô ta tiếp tục diễn kịch trước mặt họ và rồi chuyện gì đến cũng đến. Em được đưa vào bệnh viện