[NgocVu] NẾU BIẾT .... TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN !
CHAP 1: HOA CẨM TÚ CẦU
T/g Cẩm Ngọc
Chào các độc giả,
Cảm ơn mọi người đã chọn câu chuyện này với vô vàn lựa chọn ngoài kia !
T/g Cẩm Ngọc
Mình là Cẩm Ngọc người cùng mọi người đồng hành suốt câu chuyện !
Tình yêu nào trên thế gian cũng đẹp…
Nhưng cũng có thể là lý do chôn vùi một người ngay trong chính tình yêu đó.
Ở một bộ tộc nọ, cứ mỗi mười năm, họ lại chọn ra một thánh nữ.
Tất cả những cô gái vừa tròn mười tám tuổi đều phải tham gia tuyển chọn.
Người được chọn sẽ sống trong thánh điện suốt mười năm,
Không được bước ra ngoài, không được rung động,
Càng không được phép yêu.
Bởi vì họ được gọi là—cô gái của thần linh.
Trong sạch, thiêng liêng… và không thuộc về bất kỳ ai.
Nhưng suốt hai mươi năm liền,không một ai được chọn.
Cho đến khi bốn thiếu nữ xuất hiện.
Trong số đó, có một người—nàng tên Cẩm Tú.
Xinh đẹp, dịu dàng…và đã có người thương.
Nàng không muốn trở thành thánh nữ.
Nàng và người ấy đã từng cùng nhau bỏ trốn,hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần nào cũng bị bắt lại.
Cha nàng nói:
“Chỉ cần con không được chọn… con muốn yêu ai cũng được.”
Vì thế, vào ngày tuyển chọn,nàng đã cầu xin thần linh—
Nhưng cuối cùng…người được chọn, vẫn là nàng.
Từ đó, nàng trở thành thánh nữ.
Nhưng không một ai hỏi—
nàng có muốn hay không.
Một đêm nọ,người thương của nàng lẻn vào thánh điện.
Tiếng hô hoán vang lên,
đuổi theo họ không ngừng nghỉ.
Hai người cứ chạy, chạy mãi—
Nhưng trở thành thánh nữ…
đồng nghĩa với việc nàng đã nhìn thấy trước tương lai.
Một tương lai không có lối thoát.
Trong đầu nàng,
giọng nói của thần linh vang lên—
Nhưng nàng không quay đầu.
Một trận mưa tên ập xuống.
Để bảo vệ người mình yêu,
nàng đã đứng chắn trước mặt chàng.
Mũi tên xuyên qua cơ thể—
tẩm độc.
Biết mình không thể sống,
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng,tạo ra một bức tường hoa ngăn lại tất cả.
Ngăn dân làng.
Ngăn những mũi tên.
Người thương của nàng—vốn có thể chạy.
Chàng ôm lấy bức tường hoa ấy,
ở lại,cho đến khi máu thấm đẫm…
Người đời sau nói—loài hoa ấy được sinh ra từ tình yêu đó.
Họ gọi nó là:hoa cẩm tú cầu.
Phạm Khôi Vũ
Có lẽ, tình yêu của những nhân vật trong câu chuyện này cũng không khác là bao.
Phạm Khôi Vũ
Chỉ là lần này—người bị chôn vùi,
____________________________
CHAP 2: NGƯỜI ĐỨNG SAU NHỮNG CÂU CHUYỆN
Câu chuyện về hoa cẩm tú cầu vẫn còn vương lại trong đầu cậu.
Một tình yêu đẹp… nhưng kết thúc bằng cái chết.
Có vài điểm… giống mình thật.
Chỉ là—người ta yêu nhau.
Đoàn Mai Vân
Vũ, ngủ sớm đi con, mai còn đi học.
Giọng mẹ từ ngoài cửa vọng vào.
Cậu đáp, nhưng không hề nhắm mắt.
Ánh đèn đã tắt từ lâu,
chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Vũ nằm đó, nhìn lên trần nhà.
Cuối cùng, cậu mở điện thoại.
Màn hình hiện lên một ứng dụng quen thuộc.
Nơi cậu viết—những câu chuyện của mình.
Không nổi tiếng theo cách ồn ào,nhưng lại là người mà rất nhiều người tìm đến.
Những câu chuyện của cậu luôn giống nhau ở một điểm đặc biệt.
Hoặc biết…nhưng không thể đáp lại.
Người ta đọc truyện của cậu,nói rằng rất thật.
Rằng cảm giác như chính họ đang ở trong đó.
Chỉ có Vũ biết—đó không phải là tưởng tượng.
Ngón tay lướt qua màn hình.
Phần thông báo vẫn hiện lên hàng loạt tin nhắn:
“Anh ơi bao giờ ra chap mới?”
“Em đợi một tuần rồi…”
“Đừng bỏ truyện nha…”
Cậu nhìn một lúc,rồi tắt đi.
Đã một tuần rồi cậu chưa đăng gì.
Không phải vì hết ý tưởng.
Chỉ là…cậu không muốn viết tiếp nữa.
Vì có những thứ—viết ra rồi,cũng không thay đổi được gì.
“Có những người, ngay từ đầu đã biết sẽ không thuộc về mình…”
Vũ nhìn dòng chữ đó rất lâu.
“…nhưng vẫn không dừng lại.”
Không biết là mệt…hay là buông xuôi.
Một vài chiếc lá rơi xuống,chạm nhẹ vào kính.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Nhưng đêm đó—cậu vẫn không ngủ.
____________________________
CHAP 3: NGƯỜI BỊ ĐÁNH CẮP
T/g Cẩm Ngọc
Chap này là có sự xuất hiện đặc biệt của vài nhân vật đó nha.
Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vừa vang lên.
Tiếng cười nói ồn ào, bàn ghế xô lệch.
Không còn ai quan tâm đến bài thi nữa.
Nhưng chỉ vài phút sau—mọi sự chú ý lại dồn về một thứ khác.
NVP
Tác giả đó đăng chap mới rồi!
Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại.
Một bút danh—nổi tiếng đến mức gần như ai trong lớp cũng biết.
Cuối cùng… cũng đã quay lại.
NVP
Trời ơi, lần này còn đau hơn…
Chỉ trong thời gian ngắn— lượt đọc vượt mười triệu.
Lượt thích gần chạm mốc chín trăm nghìn.
Cả lớp chìm vào câu chuyện đó.
Phân tích, bàn tán, tranh luận—như thể chính họ đang ở trong đó.
Cậu chống cằm, nhìn màn hình điện thoại.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
Cũng không ai biết— người họ đang nhắc đến…đang ngồi ngay trong lớp này.
Nguyễn Lệ Kim Hoa
Sau thi chắc đăng nhiều hơn nhỉ?
Nguyễn Lệ Kim Hoa
Thi xong rồi mà, chắc ra chap đều hơn.
NVP
Đừng nói là bà viết nha???
Chỉ hai chữ đó—đủ để mọi người tự hiểu theo cách họ muốn.
NVP
Trời ơi, tác giả luôn à??
Nhưng cũng không ai phủ nhận.
Không ngờ…có một ngày,cậu lại bị lấy mất chính thân phận của mình.
Và chính nụ cười đó—lại lọt vào mắt Kim Hoa.
Không rõ vì sao—nhưng nụ cười đó khiến cô bực.
Giọng không lớn, nhưng sắc.
Nguyễn Lệ Kim Hoa
Nhìn cái gì?
Một ly nước đổ thẳng xuống đầu cậu.
Kim Hoa vẫn cầm chiếc ly rỗng.
Nguyễn Lệ Kim Hoa
Xin lỗi nha… không cố ý.
Nhưng ánh mắt—không hề có ý xin lỗi.
Nước chảy xuống tóc,ướt cả áo.
Như thể—chuyện đó không đáng để phản ứng.
Một giọng gắt lên từ cửa lớp.
Nguyễn Thành Công
Con điên này mày làm cái gì vậy?
Một giọng gắt lên từ cửa lớp.
Nguyễn Thành Công vừa bước vào.
Nhìn thấy cảnh đó—mặt cậu lập tức tối lại.
Nguyễn Thành Công
Mày bị cái gì vậy hả?
Không khí lập tức căng thẳng.
NVP
Thôi mà, chắc nó không cố ý đâu…
Nguyễn Thành Công
Không cố ý?
Nguyễn Thành Công
Đổ nguyên ly nước lên đầu người ta mà kêu không cố ý?
Bùi Duy Ngọc
Có vậy cũng làm quá lên.
Nguyễn Thành Công
Mày bị chó ăn mất mắt à?
Nguyễn Thành Công
Nhìn không thấy nó làm cái gì hả?
Nguyễn Thành Công
Thôi cái gì?
Nguyễn Thành Công
Người ta làm tới vậy mà mày còn thôi?
Cậu quay lại, nhìn thẳng về phía hai người kia.
Nguyễn Thành Công
Đụng đến nó nữa thử coi.
Nhưng lạnh đến mức khiến cả lớp im lặng.
Đúng lúc đó—giáo viên bước vào.
Công hít mạnh một hơi,quay về chỗ ngồi.
Nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi giận.
Như thể—cậu đã quen với việc này từ rất lâu rồi.
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play