Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] KẺ ĐIÊN

Lời Nói Đầu(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Xin chào mọi người, tớ là Ngọc Anh đây!
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Gọi tớ là NgAnhhgg nhé🦆💚.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Là một đứa siêu simp lỏ Captain Boy và chèo chiến hạm RhyCap, để thoả mãn nỗi niềm tình yêu dành cho họ, tớ đã dựng nên một góc nhỏ, có những tác phẩm với các thể loại khác nhau, thêu dệt nên họ trong trí tưởng tượng đầy màu sắc của tớ.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Đây là một trong số tác phẩm đó.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Tác phẩm này mang nội dung đen tối, nhuộm đầy màu đen của bóng tối và màu đỏ máu tươi...
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Vì vậy, vui lòng cân nhắc trước khi xem!
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Thấy thể loại này ít ai viết quá, nên thử sức với thể loại khá nặng đô này thử, mong mọi người chỉ giáo nhiều thêm🙇🏻‍♀️♥️.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Tác phẩm này được dựa trên một tuyến tác phẩm bên Douyin, được một kênh dịch lại.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Rất mong được sự đón nhận của mọi người ạ♥️.
LƯU Ý!!!
1/ Tác phẩm chỉ là giả tưởng, không gán ghép lên người thực hay đời thực. 2/ Tác phẩm không mang những yếu tố cổ xúy cho những hành động như: phản động chống lại Đảng, đồi trụy hay những tư tưởng lệch lạc chuẩn mực của xã hội. 3/ Vui lòng tuyệt đối không được phép mang tác phẩm này đi bất kì trang mạng xã hội nào ngoài Mangatoon & Noveltoon mà chưa có sự cho phép của NgAnhhhgg. 4/ Tác phẩm nhuốm màu đen tối và có những tình tiết máu me, otp RhyCap - nếu không thích văn phong hay otp của tớ thì vui lòng thoát ra, không ai ép bạn ở lại và nói những lời xúc phạm, thiếu tôn trọng đối với tác phẩm và cả tác giả là tớ. 5/ Tác phẩm mượn idea từ một tác phẩm khác bên Douyin mà chưa có sự đồng ý của tác giả gốc ấy, vậy nên vui lòng không mang tác phẩm bất cứ đâu. 6/ Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của tớ, chúc mọi người ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ. - Thân ái💚. -

• Chương đầu: Lưỡi Dao Vô Tình •

(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) - (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
------------------------------------
Ngày 18, tháng 11, năm 2018...
Trời chiều ngày ấy mát mẻ sau cơn mưa vừa qua, trong không khí có thoang thoảng mùi đất trời sau mưa.
Rõ ràng rất dễ chịu...
Nhưng tại một nơi, lại nặng đến mức khó thở.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/mím môi/ /sợ hãi/
Hoàng Đức Duy, một đứa trẻ mới chín tuổi, miệng mếu xệch, tay thì nắm chặt vạt áo ba mình, như thể sợ rằng chỉ cần thả ra thì sẽ bị bỏ lại.
Em không thích những nơi lạ, cũng ghét việc gặp người lạ.
Nhưng hôm nay, ba em lại dẫn em đến một ngôi nhà xa lạ, và bảo em rằng từ nay, cái ngôi nhà xa lạ này sẽ là gia đình của em.
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
/nhìn Duy/ /thở dài/
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Vào đi con, mọi người đang chờ hai ta đấy.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/rụt rè/...
" Cạch...! "
Cánh cửa gỗ mở ra.
Đức Duy cùng ba bước vào, ánh mắt em láo lia láo liếc nhìn xung quanh khắp nhà, rồi dừng lại.
Ở ngay góc bàn ăn, có người.
Em không biết đó là ai, chỉ thấy người đó đang cúi đầu, làm cái gì rất tập trung với một thứ trên bàn.
Ánh đèn chùm từ trên chiếu xuống, chiếu rõ mái tóc đen phủ nhẹ lên trán, che đi một phần gương mặt.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
* Chắc chắn anh này rất đẹp trai! *
Đó là ý nghĩ đầu tiên của em về người 'lạ' này.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có một âm thanh rất nhỏ vang lên đều đặn.
" Cạch... "
" Cạch... "
" Cạch... "
Duy hơi nghiêng đầu, với vẻ đầy tò mò.
Dù sợ nhưng sự tò mò thôi thúc em, khiến tay đang siết chặt vạt áo ba mình dần buông lỏng.
Em thôi núp sau lưng ba, bước thêm một bước, rồi thêm một bước nữa.
Và rồi...- em nhìn thấy...
Trên bàn là một khối thạch trong suốt mang hình dạng... - một con người.
Trên tay người kia, là một con dao nhỏ, mảnh, sắc, và nhọn.
Lưỡi dao chạm vào phần đầu của khối thạch.
" Cạch...! "
Phần đầu đứt kìa khỏi phần thân, rớt ra.
Em sững sờ.
Không hiểu sao em lại không xoay đi.
Một đứa trẻ bình thường đáng lẽ phải sợ, phải né tránh, hoặc ít nhất cũng sợ hãi rợn người này kia.
Nhưng không.
Em chỉ đứng nhìn.
Một cách đầy chăm chú.
Người kia như cảm nhận được ánh mắt của Duy nhìn mình, từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đột nhiên...
Mọi thứ bị cắt ngang bởi giọng nói của người phụ nữ phía sau.
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Đức Duy, Quốc, hai người đến rồi à?
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
/gật đầu/
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Đức Duy, đây là mẹ Vân, từ giờ sẽ là mẹ của con nhé.
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
/cúi xuống/
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Chào Đức Duy nhé, dì là Thanh Vân, rất vui được gặp con!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/ngoan ngoãn khoanh tay, gật đầu chào/
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
/cười/
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Đức Duy ngoan quá ta!
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
/quay sang phía bàn/
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/ngẩng đầu/
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Đây là dượng Quốc, và em Đức Duy, từ giờ sẽ là thành viên trong gia đình của ta.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
...
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Con chào dượng, chào em.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh/
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
/cười gượng/ Chào con nhé!
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Năm nay Quang Anh mấy tuổi rồi ta?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Mười.
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Chà, vậy là lớn hơn Đức Duy một tuổi nè!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
....
Quang Anh quay sang, nhìn Duy từ trên xuống dưới làm cho Duy có hơi sợ.
Nhìn Duy thêm một lúc, rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục công việc dang dở vừa nãy.
" Cạch... ! "
Lưỡi dao lại tiếp tục di chuyển.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
... /nhìn chằm chằm/
Không biết tại sao, mà trong lòng Duy lại hiện lên một chữ rõ ràng:
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
* Đẹp! *
Không phải khối thạch được làm hoàn mĩ.
Không phải con dao sắc lịm.
Mà là cái động tác cắt của người anh trai Quang Anh kia.
Chính xác.
Dứt khoát.
Không chút do dự.
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Duy ở lại đây chơi với anh Quang Anh nhé, dì và ba con ra ngoài nói chuyện chút.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/gật đầu/ Dạ.
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
/cười/ /xoa đầu Duy/
Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân
Đức Duy ngoan.
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Hai đứa chơi vui nhé!
Dứt lời, cả hai cùng rời đi, nhường không gian cho hai đứa trẻ tập làm quen với nhau.
Duy đợi họ đi, bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa em và Quang Anh.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh ơi...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh đang làm gì vậy ạ?
Giọng nói mềm, dịu, nhẹ như tan vào không khí.
Quang Anh ngẩng đầu lên.
Vẫn là cái ánh mắt sâu không thấy đáy ấy, cái ánh mắt mà không nên có ở một đứa trẻ.
Nhưng, lần này Quang Anh ngẩng đầu nhanh hơn, đáp gọn:
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Cắt.
Duy chớp chớp đôi mắt long lanh của mình.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Cắt cái này ạ?
Vừa hỏi, em vừa chỉ tay vào khối thạch bị tách thân và đầu.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ừm.
Em kéo ghế, ngồi đối diện Quang Anh, chống cằm nhìn anh.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh không sợ ạ?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Không.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Anh cắt đẹp thật đó!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
...?
Lần này là Quang Anh ngạc nhiên.
Bình thường, không một đứa con nít nào lại bảo như thế này cả.
Ngay cả mẹ thân yêu của anh còn cảm thấy sợ hãi anh.
Nhưng...
Cậu bé được mẹ bảo sẽ là em trai của mình kể từ hôm nay...
Lại không sợ.
Có vẻ Quang Anh gặp được 'đồng loại' của mình rồi.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Em tên gì?
Bất ngờ thật, vậy mà Quang Anh lại lên tiếng trước.
Không phải thích đâu nha, chỉ là tò mò về cậu bé này mà thôi.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Em tên là Hoàng Đức Duy ạ!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Nhưng hồi nãy hông phải mẹ anh nói tên em rồi sao?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
...
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Anh không để ý.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
/cười tươi/
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hông sao ạ!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
....
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Ừm.
Không biết từ khi nào, một sợi dây màu đỏ đã buộc hai người họ lại với nhau.
Mãi không thể tách rời.
Khiến cho Quang Anh và Đức Duy, đều không thể thoát ra được nữa.
------------------------------
🖤 TO BE CONTINUE 🖤
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Heloooooo♥️
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Chúc mọi người ngày tốt lành nhéee💚🌻.

• Chương hai: Sợi Dây Đỏ Thẫm Vô Hình •

(⁠≧⁠▽⁠≦⁠) - (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
----------------------------------
Thoáng chốc cũng đã được 5 năm trôi qua, kể từ cái ngày Duy bước vào thế giới của Quang Anh, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt.
Hai tính cách đối lập.
Một người thì dễ thương, năng động.
Một người thì lạnh lùng, ít nói.
Ấy vậy mà lại hợp nhau vô cùng.
Ngôi nhà bây giờ thay đổi rất nhiều.
Không phải vì có thêm người vào.
Mà là đời anh đã đón một 'thiên sứ nhỏ' bước vào tâm hồn mình, có thêm 'ngoại lệ'.
--------------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.
Giọng nói trầm khàn vang lên đối diện Duy.
Duy nghe tiếng, liền ngẩng đầu, hai bên má phồng lên do thức ăn, nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông nghẹn đâu mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bất lực/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng phải ăn chậm nhai kĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em biết rồi ạ!
-------------
Thời gian dần dần trôi...
Trôi nhanh đến mức em thậm chí không nhận ra mình đã quen với việc luôn có người bên cạnh quan tâm, với tư cách là 'anh trai'.
Ăn cùng nhau.
Đi học cùng nhau.
Ngủ cũng chỉ cách nhau một bức tường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đẹp trai yêu dấu của em ơi...
Như mọi buổi tối (việc gõ cửa làm phiền Quang Anh dường như đã trở thành thủ tục mỗi đêm), Duy đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa khe khẽ.
Không có tiếng trả lời em.
Nhưng cửa không khoá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đẩy cửa nhẹ/
Căn phòng của anh rất gọn gàng, ngăn nắp.
Ở bàn, nhiều chồng sách được chất cao như núi, để Quang Anh lọt thỏm giữa đống sách ấy, dưới ánh đèn vàng.
Anh không quay đầu nhìn, chỉ nhẹ giọng hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao giờ chưa ngủ hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại hông ngủ được...
Duy ôm gối bông nhỏ, mắt long lanh nước, môi chu ra như muốn làm nũng, để Quang Anh rủ lòng thương cho em ở lại.
Thấy khuôn mặt sắp khóc đến nơi của Duy, Quang Anh cười khẽ, vỗ tay lên đùi mình, nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngoan ngoãn đi lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hông làm phiền anh chứ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tựa cằm trên đỉnh đầu em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em là em trai dễ thương nhất thế giới của anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đó là em, nên anh sẽ không bao giờ thấy phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngại/ /xoay mặt đi/
Duy không hỏi gì thêm, mặt đỏ bừng như quả cà chua, vội vã xoay mặt đi, rời khỏi đùi anh, nhảy tót lên giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..- vậy em ngủ trước!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, ngủ ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng ngủ sớm đi ạ, thức khuya nhiều hông tốt đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi, em ngủ đi, anh xong việc sẽ đi ngủ.
Đèn được anh chỉnh lại để không làm chói mắt, ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
Tiếng bút, tiếng giấy lật qua lật lại vẫn vang lên đều đều.
Nhưng trong thâm tâm, Duy biết, cái ánh mắt của Quang Anh vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi em.
----------------------
Sáng hôm sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, đợi emm...!!
Đức Duy vội vội vàng vàng chạy ra, ba lô còn chưa kéo khoá hết, đôi giày bên cột bên không, trông rất hài.
Quang Anh đứng im, mắt quan sát dáng vẻ vụng về của Đức Duy, tim anh khẽ rung một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bất lực/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, đi từ từ, còn sớm, chúng ta không trễ đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tiến lại gần Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kéo khoá cặp em lại, cúi xuống buộc lại dây giày cho em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau phải buộc dây giày cho gọn, để lòng thòng vầy đi vấp té thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì thôi...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng lên nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ hông có gì, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã mười sáu tuổi đầu rồi, mà tính con nít vẫn như lúc chín tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết anh sẽ chiều em mà, hehe!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Hai người đi cạnh nhau, một lớn một nhỏ.
Người nhỏ thì miệng tíu tít như chim ri kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển..
Người lớn thì kiên nhẫn lắng nghe.
Đẹp đôi, như trời sanh một cặp.
---------------------------
Sân trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn mới sáng sớm đã rất ồn ào.
Và có rất nhiều người.
Điều đó làm Duy không thích một chút nào.
Em rất nghịch, rất ồn.
Nhưng đó là chỉ với người thân thiết.
Còn với người lạ là vào thế hèn ngang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao mà đông quá vậy huhu... *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nắm chặt lấy tay áo Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh im lặng, không nói gì.
Nhưng tay anh lại nhẹ nhàng trấn an em bằng cách xoa xoa tay trắng mềm của em đang đổ mồ hôi tay vì sợ.
Đơn giản, nhưng khiến em đỡ sợ hơn chút.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, năm học 2026 - 2027.
Thành ra, ngay bảng danh sách lớp bu lại đông hơn kiến.
Người xem bảng xong thì vui sướng vì được sắp chung lớp với cốt ruột, với crush...
Người đọc xong lại chỉ muốn tự vẫn vì chung lớp với kẻ thù, kẻ địch...
Nói chung rất rất nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, anh ở lớp nào của khối chuyên Sinh vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
12S1.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mếu máo/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở tuốt bên dãy B lận...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xa quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, hết tiết anh sẽ đi tìm em, không xa lắm đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đến lớp đi, em ở lớp 11V2 đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng ròi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi cùng em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! /vui vẻ/
Tại lớp 11V2, mọi người trong lớp đã tập trung khá đông đủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào đi, lát hết tiết anh tìm em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi vào lớp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/rời đi/
Duy bước vào lớp, tim đập liên hồi vì hồi hộp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Trời ơi sao toàn lạ quắc lạ quơ vậy...!! *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kiếm chỗ trống, ngồi xuống/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Hello!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
He..llo... /ngượng ngùng chào/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/ngồi xuống cạnh Duy/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Tớ là Đoàn Ngọc Quyên, rất vui được gặp bạn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy...-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất vui được làm quen..
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/cười tươi/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Là em trai của học bá Nguyễn đúng hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn xin in4 của anh ấy hả...-
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
???
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Hông, ai nói!
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Tớ muốn làm bạn với cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm bạn...với tớ?
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/gật đầu lia lịa/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Nghe danh cậu đã lâu, giờ mới có cơ hội được chung lớp với cậu!
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Mong được đại ca Duy chỉ giáo Ngọc Quyên em nhiều hơn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười ngại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có đâu mà, tớ không đến mức đó...-
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Im đi, lụm biết bao nhiêu cái giải rồi mà còn mở miệng bảo không đến mức đó!
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Haiz, người giỏi có khác!
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Ai như mình...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông có mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao bạn mới này thoại nhiều mà không vấp luôn, ghê vậy trời... *
" Rengggg....! "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi ngay ngắn lại/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
* Không hổ danh là đại ca, khai giảng thôi đã siêng năng thế này, mình cũng phải gáng đu theo!! *
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/hừng hực khí thế quyết tâm/
30 phút sau...
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/ngủ lăn quay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Đầu năm gặp bạn cùng bàn tăng động thế này, nên vui hay nên buồn đây? *
------------------------------------------
" Renggg... ! "
Tiếng chuông vang lên lần hai, báo hiệu đã hết tiết.
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/thở phào/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Cuối cùng cũng xong, đầu năm mà mệt chết đi được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười trừ/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Ủa mà Duy không về hả?
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Sao còn ngồi đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông, tớ đợi anh tớ đến rước á, hai anh em hứa sẽ đi ăn lẩu cùng nhau sau giờ...
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Ồ...
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Ủa mà, trời trưa nắng chang chang, lại đi ăn lẩu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng ngay cửa lớp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khoanh tay/
- Không phải là học bá Nguyễn đó sao, sao lại đứng trước cửa lớp mình vậy?
- Chắc ảnh thích tui á!
- Người ta đến đón em đó bà cố nội ơi!
- Ảo tưởng thấy sợ...
-...
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Duy ơi, hình như anh cậu đến rồi kìa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? /ngẩng đầu lên/
Vừa ngẩng đầu, em đã bắt gặp ánh mắt của Quang Anh đang nhìn về phía mình.
Không hiểu sao, Duy lại cảm thấy ánh mắt của Quang Anh có chút... giận dỗi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tớ về trước nha, bái bai!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫy tay chào Quyên/
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
Ừ, bái bai, hẹn ngày mai gặp lại!
Đoàn Ngọc Quyên
Đoàn Ngọc Quyên
/vẫy tay đáp lại Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lon ton xách cặp chạy ra ngoài ngay phía cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Tại quán lẩu gần trường...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gắp thức ăn bỏ vào chén Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết òi, ăn hông hết đâu!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ăn đầy một họng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn từ từ, có ai dành ăn với em đâu mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy anh giận gì em vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có giận gì đâu. /đảo mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hông ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có bao giờ lừa em ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, hôm nay em làm quen được với bạn mới á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn ấy siêu dễ thương luôn, em mong chờ năm học này ghê!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cô bạn ban nãy đứng cạnh em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng òi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn tên Ngọc Quyên, tên đẹp mà người cũng đẹp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế anh không đẹp à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D..dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đẹp mà, anh là đẹp nhất thế giới luôn, bạn Quyên kia cũng đẹp mà đứng thứ hai thôi hà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khoé môi nhếch lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Ăn xong cũng đã mười hai giờ trưa, cả hai nhanh chóng về nhà.
Về đến nhà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm lên ghế sofa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thoải mái quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi tắm đi Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xíu nữaaaa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi tắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phụng phịu/ Chờ xíu có chết ai đâu mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bất lực/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Con nít thấy sợ... *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Nhưng kệ, không chiều em ấy thì ai chiều đây... *
----------------
Người chiều kẻ hưởng sự nuông chiều.
Cứ như vậy lớn lên cùng nhau.
Thật bình yên...
Nhỉ?
----------------------------------------
🖤 TO BE CONTINUE 🖤
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Góc giải thích:
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Không biết mọi người sao, nhưng ở chỗ tớ thì các lớp tại trường Chuyên sẽ được đặt theo khối chuyên.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Ví dụ: Chuyên Văn thì sẽ là 11V2
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Tương tự, S là chuyên Sinh.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
T là chuyên Toán, H là chuyên Hoá, V là chuyên Văn.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Cái tiếp theo, tớ là người địa phương vùng miền Tây sông nước, nên tớ cũng hay sử dụng những từ ngữ địa phương trong tác phẩm.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Tớ sẽ cố để sử dụng từ toàn dân để phù hợp với tác phẩm hơn.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Spoil: Đức Duy nhìn vậy mà không phải vậy.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
- Quang Anh nhìn vậy mà không phải vậy.
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
=)))))))
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Spoil như spoil😔
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh
Chúc mọi người ngày tốt lành 💚🌻.
NovelToon
Đứk Di xin chàooooo, ai đọc chùa là Đứk Di múc bang đấyyyyyy😠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play