Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Nắng Hạ

Chương 1

Cậu là Hoàng Đức Duy một sinh viên năm nhất ở Đại Học *** .
Ngày nhập học, cậu quyết định sẽ ở kí túc xá trường cho việc thuận tiện cho việc học hơn.
Hôm đấy, cậu đang xách chiếc vali của mình vào kí túc xá nam thì cậu bỗng dưng thấy hình bóng mà cậu chưa bao giờ quên được và nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Cậu ngạc nhiên mà thốt lên một cái tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?
Cậu nói nhỏ chỉ có mình cậu nghe được, tim cậu đập càng ngày càng nhanh khi anh đừng bước lại gần cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có cần anh giúp gì không?
Cậu bối rối trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ kh-không ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* hình như là không nhận ra mình *
Cậu lách qua người anh mà bước nhanh về phía cầu thang.
Phòng 104.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng này phải không nhỉ.
Cậu vừa nói vừa mở điện thoại ra xem danh sách phòng ở của tân sinh viên.
Thì có thấy bài viết của các bạn sinh viên đang bàn tán về Nguyễn Quang Anh người khi nãy cậu gặp ở dưới kí túc xá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùy, hút gái thật.
Cậu tắt điện thoại đi rồi mở cửa phòng bước vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đến sớm hơn mọi người hả ta.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc của các bạn trong phòng đã sắp xếp gọn gàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chắc đi đâu hết rồi.
Nói xong cậu đi vào đống cửa lại rồi bắt tay vào việc sắp xếp đồ đạc của minh.
_____
Nguyễn Quang Anh là người cậu thích vào năm lớp 10, anh học giỏi , đẹp trai rất được nhiều người chú ý cả nam lẫn nữ, anh cũng là hội trưởng hội học sinh và là hội trưởng ở phòng thí nghiệm khi học cấp 3.
Cậu bắt đầu thích Quang Anh từ khi hè lớp 10 lên 11.
Cái thời điểm mà mọi học sinh đều được nghỉ cùng với cái nắng oi ả và tiếng ve kêu râm rang của mùa hạ còn được mọi người hay gọi với cái tên là mùa hè thì Duy với một cậu bé muốn học ở phòng thí nghiệm khi còn bé đã phải học thêm những ngày hè trên trường.
Và những ngày học đó cậu biết đến anh, anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng khi lên đại học thì anh có học vượt một lớp.
Cậu thích anh vì những điều quan tâm nhỏ nhặt mà dịu dàng, sự tốt bụng đối với mọi người xung quanh và những bé mèo bé cún.
Những ngày hè ấy anh là người kèm cậu học, người luôn quan tâm và chăm sóc cậu những ngày tháng ấy.
[ quá khứ thời cấp 3 ]
–Ngày 2 tháng 7 năm ****–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ay bài này khó vậy.
Cậu đang vò đầu bứt tai vì một bài Sinh học khốn nạn của giáo viên cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bài này cách làm dễ lắm anh hướng dẫn cho.
Vừa đúng lúc đấy anh đi đưa tài liệu cho thầy thì thấy trong lớp Duy đang vò đầu vì bài làm rồi anh ngó xem đề như thế nào mà khiến cho cậu phải vò đầu bứt tai như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả.
Cậu ngơ ngác nhìn lên, vì cậu tưởng các bạn về hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhìn vào anh hướng dẫn cách dễ hiểu nhé.
Cậu tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn nhìn xuống bài mà nghe anh giảng một cách chăm chú.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ thế hả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm đúng rồi chỉ đơn giản vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui em cảm ơn anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này có bài khó cứ tìm anh, anh chỉ cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh 11b1 chuẩn bị lên 12b1.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh đi đây.
Anh cười vẫy tay, xoay người bước về lớp mình.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy rồi cũng cuối xuống mà làm tiếp bài tập.
Cứ ngỡ cả hai không còn tiếp xúc gì với nhau thì hôm nọ trời mưa, cậu đang đứng dưới mai hiên trường mà lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùa hạ thế này mà cũng mưa á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xui xẻo thật.
Cậu nhìn trời mà chán nản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào mới hết mưa đây trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả lẻ giờ chạy mưa luôn ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đành vậy chứ nào mới hết mưa.
Thế là cậu lấy tay che đầu mình lại mà chạy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Nghe ai kêu cậu đi chậm lại rồi quay đầu về phía tiếng kêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả.
Anh đi lại che ô cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chung với anh, kẻo dính mưa ốm đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả.
Trái tim cậu rung lên mà chả biết vì sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả hoài, đi về thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng.
Rồi cả hai cùng với chiếc ô mà đi bên vệ đường.
Chiếc ô có vẻ nghiêng về phía Duy hơn một tí, thấy thế cậu liền nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô hơi nghiêng rồi ấy ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻo anh ướt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không ướt là được rồi.
Cậu khựng lại bởi lời nói nhẹ đó của anh, cậu chưa bao giờ được người ta quan tâm như thế mà trái tim bất giác lại rung lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em con trai mà không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên anh cũng không bị dính ướt đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên không sao mà.
Cậu đuối lí mà chỉ biết gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới nhà em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh đã cho em đi nhờ ô ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh về đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Anh nói xong liền quay người hoà vào làn mưa xối xả ấy.

Chương 2

_Nhà Duy_
Duy về đến nhà mở cửa ra chỉ thấy không gian yên ắng.
Cậu bước vào, đặt balo mình xuống sofa rồi ngồi xuống bất chợt em thấy một tờ giấy note và tờ 500 nghìn trên bàn em liền cầm nó lên.
( nội dung tờ giấy )
" Nay bố mẹ có công việc bận không kịp nấu bữa tối cho con, mẹ có để 500 ở dưới cốc nước cạnh tờ note con cứ lấy rồi mua gì ăn nhé. Bố mẹ không biết khi nào về nên con cứ ngủ trước đi nhé không cần chờ đâu, nhớ ăn học bài rồi ngủ sớm. Mẹ yêu con "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz, lại bận việc.
Bố mẹ Đức Duy là như thế đấy lúc nào cũng bận công việc của mình, đi sớm về khuya là chuyện bình thường.
Bố mẹ em đều là bác sĩ của bệnh viện ở ngoại ô thị trấn ( trong thành phố) nên khá ít thời gian ở nhà cùng cậu, từ nhỏ cậu đã được gởi bên hai nhà nội ngoại hoặc là sẽ ở cùng bảo mẫu theo thời gian.
Nên cậu cũng khá thiếu tình thương của bố mẹ. Ý không phải nói bố mẹ cậu không thương cậu mà là do bố mẹ dành quá ít thời gian bên cậu nên cậu không cảm nhận được nhiều tình thương của bố mẹ mà thôi.
Đôi lúc cậu cũng cảm thấy tủi thân nên vì nghĩ đến công việc của bố mẹ mà thông cảm cho họ. Vì thế nên Duy rất cố gắng với ước mơ của mình để giống như họ.
_21 giờ 45 phút_
Duy vừa làm xong bài tập và trời cũng đã tạnh mưa nên cậu quyết định ra ngoài cửa hàng tiện mua ít gì để ăn.
Cậu chỉ mặc một cái áo thun và quần thun ngắn hơn đầu gối một tí, mặc thêm một cái áo hoodie bên ngoài.
Cậu xuống gara lấy chiếc xe đạp fixed gear của mình mà đạp đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.
_Cửa hàng tiện lợi_
*Leng Keng
Cậu mở cửa bước vào nên tiếng chuông gió phía cũng reo theo.
Cậu bước đi thẳng đến kệ để lấy những thứ mình cần, lấy xong cậu đi đến quầy tính tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tính tiền giúp em với ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ một tay bấm điện thoại tay còn lại đem giỏ có đồ ăn mình lựa để lên quầy thanh toán /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ ngước lên /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Theo phản xạ cậu đáp 'dạ' rồi ngước nhìn lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lấy giỏ đồ của cậu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng đâu em không nhận ra anh cơ.
Tay anh vẫn quét từng món đồ mà trả lời cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ em không để ý ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm ở đây ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm đúng rồi kiếm thêm ít thu nhập.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khuya rồi sao còn đi ra đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vừa mới làm xong bài tập nên có hơi đói nên mới ra đây mua ít đồ ăn ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn mặc phong phanh thế không lạnh à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng có phong phanh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời, đi ra đường mà mặc mỗi quần đùi và áo hoodie thế kia mà không phong phanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mặc ấm thêm chút nữa trời lạnh lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đường giờ này nguy hiểm lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay mưa nên đường trơn trượt nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lầm sau đừng đi giờ này nữa.
Cậu cũng hơi bất ngờ vì lời quan tâm của anh mà tim có xao xuyến một chút nhưng cậu không nhận ra điều ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em biết rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nhờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một dạ hai vâng.
Cậu chỉ biết cười cười chứ không biết đáp lại như nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của em đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ đưa túi đồ cho cậu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đưa hai tay nhận lấy /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ quét mã thanh toán /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thanh toán rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ anh tính khao em luôn ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi kì lắm anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có tiền mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em về trước nhé.
Cậu quay người bước đi.
Đi tầm một hai bước thì anh gọi lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ quay người lại /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi anh đưa em về luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đường tối lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em đi được ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn công việc nữa cơ mà.
Anh nhìn vào điện thoại rồi đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết ca rồi, để anh đưa em về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đi xe đến đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi sau em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi.
Thế là không chờ cậu trả lời anh liền ra khỏi quày thanh toán đến bên cậu rồi cùng cậu ra bãi đỗ xe của cửa hàng.
Thế là hai chiếc xe đạp đi cạnh nhau, trùng hợp làm sao cả hai xe đều là fixed gear.
Một chiếc đỏ một chiếc vàng cứ thế mà song song kế bên nhau bên con đường.

Chương 3

Những ngày tiếp theo cậu và anh thường xuyên gặp nhau trên trường hơn và cả hai cũng chở nên thân thiết một tý.
Cứ thế sau mỗi buổi học các giáo viên sẽ bắt gặp hai bạn nhỏ trong phòng học cùng làm bài tập với nhau.
Bài nào cậu không hiểu thì hỏi anh, anh sẽ giảng dạy cho cậu cách làm dễ hiểu nhất.
Cứ thế mà môn Sinh của cậu trở nên tiến bộ hơn trước.
---
Một ngày nọ, cậu có đi ngang công viên ở thị trấn thì bắt gặp hình bóng quen thuộc của anh.
Lúc ấy anh đang cho những bé mèo hoang trong công viên ăn xúc xích.
Cậu khựng lại đứng nhìn hình bóng ấy.
Chiều tà ánh hoàng hôn chiếu rọi vào hình bóng quen thuộc đó, một cậu trai đang cho mèo ăn nhưng trong mắt cậu thì khung cảnh chỉ có mình anh mà không ai khác xung quanh.
Trái tim lúc đó đập nhanh hơn bình thường cậu còn nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mình bị bệnh tim hả trời *
Nhưng đâu nào ngờ đó là chút rung động tuổi thanh xuân.
Cậu có lấy điện thoại mình ra chụp lại khung cảnh ấy vì nó rất đẹp.
Tối về.
Học bài xong cậu nằm trên giường mà không thể ngủ được.
Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có hình dáng anh ở công viên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả lẻ mình thích Quang Anh hả trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích hả trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi ngủ ngủ, không nghĩ đến nữa.
Cứ thế sự rung động đó ngày càng nhiều hơn, cứ hễ gặp anh là tim cậu bất giác rung lên.
Và cậu cũng đó nhận ra tình cảm ấy từ khi nào.
Không theo đuổi, không tỏ tình và cũng không bày tỏ cảm đó với anh hay ai khác, cậu cứ thế âm thầm thích anh.
Cậu biết cậu là con trai và anh cũng vậy, khi cậu nói ra thì tình bạn giữa cậu và anh sẽ ra sao cậu không dám tưởng tượng được.
Cứ thế sự rung động âm thầm đó cứ theo cậu suốt bao năm.
--
Ngày lễ tốt nghiệp của anh.
Cậu có đến dự với trên tay là boá hoa hướng dương với ý nghĩa mong anh luôn hướng về mặt trời và toả sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mừng anh tốt nghiệp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đưa anh boá hoa /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhận lấy /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn nhá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay anh đẹp thật ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hi em quá khen.
Nay anh được mặt trên mình bộ cử nhân thoát ra vẻ trưởng thành.
Cậu tính sẽ tỏ tình sau lễ nhưng có vẻ cậu không đủ can đảm rồi.
Ngồi dự một xíu thì cậu có về trước vì có việc bận.
Nhưng cậu dặn lòng rằng nếu cả hai có duyên lần nữa, cậu sẽ không rụt rè nhưng Đức Duy năm 17 tuổi mà sẽ là Đức Duy trưởng thành hơn và theo đuổi hết lòng những gì mình thích, nói ra những điều không dám nói, một Đức Duy hoàn toàn khác vơi Đức Duy năm 17 tuổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play