[ AllSiro/Siroharem ] Mưa Và Cẩm Tú Cầu...
Chương 1: Tinh linh!? - Cẩm tú cầu..
@Noir - [Author]
Hí hí hello cả nhà
@Noir - [Author]
Lại là Noir đây
@Noir - [Author]
Bộ truyện này sẽ rất chữa lành nha
@Noir - [Author]
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nho
@Noir - [Author]
I love you💗
Giữa một ngọn đồi già, thấp thoáng một cánh đồng hoa cẩm tú cầu xanh mát. Những đàn bướm bay lượn rải rác, kề bên những đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Hương hoa ngào ngạt tỏa ra, mùi hương ấy thanh mát, tao nhã và không kém phần sang trọng.
Ánh trăng sáng bạc dịu dàng soi rọi cả cánh đồng hoa xanh. Dưới ánh trăng, những bông cẩm tú cầu như thể đang phát sáng, lập lòe một tầng ánh xanh lục mờ ảo, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.
Cơn mưa nhỏ vừa đi qua nơi này. Những giọt nước rơi xuống không nặng nề như người ta vẫn tưởng, chúng khẽ chạm vào cánh hoa, tựa như một cái vuốt ve dịu dàng, không mang theo ác ý.
Giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Lũ con người chết tiệt…”
Giọng nói ấy mang theo sự chán ghét không hề che giấu.
“Chúng suốt ngày chỉ biết tàn phá. Tàn phá rừng, tàn phá nước, tàn phá cả những thứ mà chúng chưa từng hiểu.”
Giọng nói ấy là của Siro, một tinh linh thủy, kẻ mang trong mình nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Mái tóc cậu mang hai màu đen và trắng, dài và mềm mượt. Làn da trắng lạnh, mang theo cảm giác xa cách, lại vô thức khiến người khác muốn chạm vào. Đôi mắt dị sắc mang hai sắc thái khác nhau, một bên xanh, một bên đỏ, lặng lẽ phản chiếu ánh trăng.
Mưa vẫn rơi. Siro vẫn đứng đó, lắng nghe từng âm thanh rất nhỏ. Tiếng mưa chạm đất, tiếng lá cây xào xạc, tiếng hoa rung nhẹ trong gió. Tất cả hòa lại thành một cảm giác quen thuộc, đem đến cho cậu sự thư thái hiếm hoi.
@Siro
Mong khoảnh khắc này mãi tiếp diễn
Rồi giọng nói chùng xuống.
@Siro
Nhưng mà liệu có được không?
Hình ảnh những cánh rừng bị chặt phá, những dòng nước đục ngầu, những mảnh đất chết dần hiện lên trong tâm trí cậu.
@Siro
Lũ chết tiệt ấy cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên
@Siro
Tốt nhất lũ vô ơn ấy không nên tồn tại
@Siro
Từ lúc ngủ say ngàn năm trước cho đến hai tháng kể từ khi tỉnh dậy, mình chẳng còn gặp lại họ nữa
Siro chậm rãi ngồi xuống giữa cánh đồng hoa. Bóng dáng ấy thấp thoáng hình ảnh của một kẻ cô độc bị bỏ lại phía sau.
Ngàn năm trước, nơi này từng tràn ngập tiếng cười của các tinh linh. Họ từng vui đùa bên nhau, từng tin rằng thiên nhiên sẽ mãi trường tồn.
Có lẽ vì sự tàn phá không ngừng của loài người, số lượng tinh linh giờ đây đã giảm đến mức gần như chạm đáy.
Giữa cánh đồng cẩm tú cầu, chỉ còn lại mưa và một tinh linh không còn tin vào thế giới này nữa.
@Noir - [Author]
Nhìn vậy là cũng biết truyện ngọt ròi ha😔💖
@Noir - [Author]
Hyhy yêu yêu
Chương 2: Xuất hiện..!?
@Noir - [Author]
Chưa đủ 15like nhưng mắc ra~🗿
Sau cơn mưa ban nãy, không gian quanh ngọn đồi trở nên ẩm ướt hơn, mặt đất mềm ra, hơi nước lơ lửng trong không khí, phủ lên cánh đồng cẩm tú cầu một tầng sương mỏng nhạt. Những đóa hoa xanh cúi đầu vì nặng nước, cánh hoa dính sát vào nhau, từng giọt mưa còn đọng lại lăn chậm xuống, rơi vào đất, phát ra những âm thanh rất nhỏ, rất khẽ.
Siro bước đi giữa cánh đồng hoa. Cậu không vội, cũng không có đích đến cụ thể. Mỗi bước chân đặt xuống đều nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết. Mưa rơi lên tóc, lên vai, thấm vào quần áo, nhưng cậu không để tâm. Đối với Siro, mưa vốn dĩ là một phần của chính mình, là thứ tồn tại cùng cậu từ rất lâu, lâu đến mức không còn ranh giới rõ ràng nữa. Cho đến khi cậu cảm nhận được một điều gì đó khác thường.
Là sự hiện diện của một sinh vật không thuộc về nơi này.
Siro chậm rãi dừng bước. Cảm giác ấy rất rõ, như một vết xước nhỏ xuất hiện giữa sự yên bình, khiến không gian xung quanh khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Cậu quay đầu lại, ánh mắt dị sắc hướng về phía rìa cánh đồng.
Ở đó, có một con người đang đứng.
Thiếu niên ấy đứng trên con đường mòn dẫn lên ngọn đồi, quần áo đã ướt mưa, tóc đen bết lại, nước nhỏ xuống theo từng sợi. Dáng người không quá cao lớn, nhưng lại hiện lên rất rõ trong tầm mắt Siro, như thể mưa và sương đều vô thức né tránh cậu ta.
Đôi mắt đỏ của thiếu niên ấy đang nhìn thẳng về phía cánh đồng hoa.
Chỉ đơn thuần là chăm chú?
Kira cũng không biết vì sao mình lại dừng lại ở đây.
Cậu chỉ nhớ rằng khi đi ngang qua ngọn đồi này, mưa bỗng nhiên rơi nặng hạt hơn, kéo theo một mùi hương rất lạ. Không giống mùi cỏ ướt, cũng không giống mùi đất sau mưa, mà là một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát, khiến người ta bất giác muốn bước theo. Và rồi, cậu nhìn thấy cánh đồng cẩm tú cầu. Xa hơn nữa, giữa những đóa hoa xanh mờ ảo trong mưa, là một bóng dáng đứng lặng yên.
Kira không thể rời mắt. Không phải vì vẻ ngoài khác thường, mà vì cảm giác người kia mang lại. Một cảm giác rất khó gọi tên, như thể cảnh vật xung quanh chỉ là nền, còn sự tồn tại ấy mới là thứ thật sự sống động.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Kira cảm nhận được một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh nhìn của Siro không mang theo bất kỳ sự tò mò nào. Nó lạnh, sâu, và hoàn toàn không che giấu sự chán ghét. Đó không phải là ánh nhìn của một người đang cảnh giác, mà giống như ánh nhìn của kẻ đã sớm đưa ra kết luận.
Chỉ riêng việc tồn tại ở đó thôi cũng đã là sai lầm.
Cánh hoa cẩm tú cầu rung lên, màu xanh dường như sẫm lại, không còn dịu dàng như trước. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, như thể bản thân cánh đồng cũng đang phản ứng trước cảm xúc của chủ nhân nó.
@Kira
/Vô thức mở miệng/ Xin lỗi… mình không biết đây là nơi có người
Giọng cậu bị mưa làm cho trầm xuống, hòa lẫn vào không gian ẩm ướt. Cậu không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ đứng yên ở rìa cánh đồng, như thể sợ rằng chỉ cần bước thêm một bước thôi cũng sẽ phá vỡ thứ gì đó rất mong manh.
Cậu nhìn Kira thêm một lúc lâu, đủ lâu để cảm giác khó chịu trong lồng ngực lan rộng. Sự hiện diện của con người khiến mưa trở nên nặng nề hơn, khiến cánh hoa không còn yên ổn. Cậu không thích điều đó.
Giọng nói vang lên, trầm thấp, lạnh và không mang theo cảm xúc.
@Siro
Đây không phải nơi dành cho con người
Những lời ấy không mang theo sự giận dữ, cũng không cần được nhấn mạnh. Chúng đơn giản là một mệnh lệnh, như thể việc Kira ở đây là điều hiển nhiên không nên tồn tại.
Không phải vì bị đuổi đi, mà vì cảm giác ánh nhìn ấy để lại. Một cảm giác bị loại trừ hoàn toàn, như thể giữa cậu và người kia tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.
Cuối cùng, Kira lùi lại một bước.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn, cũng không hiểu vì sao dù đã quay lưng, trong đầu vẫn hiện lên rõ ràng hình ảnh đôi mắt dị sắc kia.
Siro quay đi trước khi Kira kịp nói thêm điều gì.
Mưa tiếp tục rơi, che khuất bóng dáng cậu giữa cánh đồng hoa.
Kira đứng lại trên con đường mòn rất lâu.
Cậu không bước vào cánh đồng, nhưng cũng không rời đi ngay. Trong lòng cậu tồn tại một cảm giác rất rõ ràng, dù chưa thể gọi tên
Người kia không phải con người...?
Và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, đã để lại trong cậu một dấu ấn không dễ phai...
@Noir - [Author]
Mướt mườn muợt
@Noir - [Author]
Chap này siêu múp😔✨
Chương 3: Mega Royal - Tò mò!?
Tôi đặt chân vào Mega Royal vào một buổi sáng mà bầu trời mang màu xám nhạt, không u ám nhưng cũng chẳng đủ trong veo để khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Những tòa tháp cao vươn lên khỏi mặt đất, đá cẩm thạch trắng lạnh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của mặt trời, khiến cả học viện trông giống như một vật thể xa lạ được cắm thẳng xuống thế giới này, không thuộc về tự nhiên, cũng chẳng hòa hợp với nó. Không khí nơi đây mang mùi của kim loại, giấy cũ và ma lực nhân tạo, hoàn toàn khác với mùi đất ẩm, mưa và hoa cẩm tú cầu mà tôi đã quen suốt hàng ngàn năm.
Tôi không thích nơi này. Ngay từ đầu đã không!
Bước chân đi trên hành lang dài hun hút, tiếng giày vang vọng rõ ràng đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu, như thể mỗi bước đi đều đang thông báo cho cả thế giới rằng tôi tồn tại, rằng tôi là một thứ không nên xuất hiện ở đây. Ánh mắt của những kẻ xung quanh lướt qua tôi, có tò mò, có dè chừng, có cả những ánh nhìn mang theo thứ cảm xúc mơ hồ khiến tôi không muốn phân tích. Tôi không quan tâm. Con người hay bán tinh linh, đối với tôi đều giống nhau, đều là những sinh vật đã và đang góp phần khiến thế giới này trở nên mục ruỗng.
Tôi chỉ đến đây vì cần thiết thôi..
Khi rẽ qua một góc hành lang rộng mở, nơi ánh sáng từ những ô cửa sổ cao chiếu xuống nền đá lạnh lẽo, tôi cảm nhận được một ánh nhìn dừng lại trên người mình lâu hơn mức bình thường. Không phải kiểu soi mói khó chịu, cũng không mang ác ý, mà là một dạng tò mò rất rõ ràng, giống như khi ai đó vô tình nhìn thấy một thứ họ chưa từng biết đến, chưa từng chạm vào, nhưng lại không thể rời mắt.
Ánh mắt của cậu ta chạm thẳng vào tôi, không né tránh, không bối rối, thậm chí còn có chút ngỡ ngàng như thể chính cậu ta cũng không ngờ rằng tôi sẽ nhìn lại. Mái tóc đen rũ xuống trán, làn da trắng đến mức gần như không có sắc máu, đôi mắt đen sâu và tĩnh, nhưng bên dưới sự tĩnh lặng đó lại là một dòng suy nghĩ chuyển động không ngừng.
Tôi không thích cảm giác này chút nào-...
Cậu ta mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi đã quay đi trước khi bất kỳ âm thanh nào kịp thoát ra.
@Siro
Đừng nhìn tôi như vậy!
Giọng tôi vang lên lạnh và thấp, không mang theo cảm xúc, chỉ đủ để cắt đứt ý định tiếp cận ngay từ đầu.
Tôi tiếp tục bước đi, để lại phía sau những hành lang dài, những ánh mắt lướt qua, và cả ánh nhìn vừa rồi. Mega Royal không phải là nơi tôi muốn thuộc về, cũng không phải nơi tôi sẽ để bất kỳ ai chạm tới mình.
Khi vào phòng ký túc xá, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khu vườn phía sau học viện. Nhưng khu vườn ấy không giống bất kỳ khu rừng hay cánh đồng nào tôi từng biết. Những hàng cây được trồng theo khoảng cách hoàn hảo, những bụi hoa nở đúng vị trí được định sẵn, từng lối đi đều thẳng tắp như thể thiên nhiên ở đây đã bị ép phải trở nên ngoan ngoãn. Không có sự hỗn loạn dịu dàng của cỏ dại, không có tiếng côn trùng rỉ rả trong đất, cũng không có mùi ẩm của rêu sau mưa. Mọi thứ quá sạch sẽ, quá gọn gàng, đến mức khiến tôi cảm thấy như đang nhìn vào một bức tranh giả.
Tôi đưa tay ra ngoài khung cửa, để vài giọt nước còn sót lại từ cơn mưa chạm vào da mình. Nước ở đây vẫn là nước, nhưng không còn mang linh hồn của đất trời. Nó lạnh, nhưng trống rỗng. Tôi khẽ siết tay lại, dòng năng lượng thủy trong cơ thể dao động nhẹ.
Đã hai tháng kể từ khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm.
Hai tháng trôi qua giống như một giấc mơ không trọn vẹn.
Tôi đã cố tìm dấu vết của những tinh linh khác, dù chỉ là một tia năng lượng nhỏ, nhưng tất cả đều im lặng như thể chưa từng tồn tại. Sự im lặng đó đáng sợ hơn bất kỳ tiếng ồn nào.
Trong ký ức của tôi, thế giới từng rất đông vui. Tinh linh lửa cười lớn bên những tảng đá nóng, tinh linh gió chạy dọc triền núi, tinh linh đất ngủ dưới rễ cây cổ thụ, còn tinh linh nước như tôi thì lắng nghe những con sông kể chuyện. Chúng tôi không cần lời nói để hiểu nhau.
Nhưng bây giờ, tôi là kẻ duy nhất còn nhớ.
Tiếng cửa mở kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi ngẩng đầu lên. Một học viên khác bước vào phòng. Làn da trắng, mái tóc nâu, đôi mắt đen sâu và tĩnh. Chính là người đã nhìn tôi ở hành lang.
Cậu ta dừng lại khi thấy tôi.
@NVP
???: Cậu là học viên mới?
Tôi nhìn cậu ta đủ lâu để khiến không khí trở nên nặng nề.
@Siro
Không liên quan đến cậu!!
Cậu ta không giận..? Điều đó khiến tôi khó chịu.
@NVP
???: Tôi chỉ tò mò thôi...
@NVP
???: Tôi chưa từng thấy ai có khí tức như cậu-...
Tôi đứng dậy. Không khí trong phòng trở nên lạnh hơn một chút, hơi nước mỏng tụ lại quanh cổ tay tôi.
@Siro
Tò mò là một thói quen xấu...
@Siro
Đặc biệt khi đối tượng không muốn bị tìm hiểu như tôi-...
@Siro
/Không đáp, quay lưng đi/
Sau vài giây, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại. Không gian trở về yên tĩnh.
Tôi đứng đó rất lâu, nhìn xuống khu vườn bên dưới, cố gắng khiến tâm trí mình trở nên phẳng lặng như mặt nước.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng sự yên tĩnh này không còn hoàn toàn dễ chịu nữa.
Mega Royal có lẽ sẽ không để tôi một mình như tôi mong muốn. Và điều đó khiến tôi cảm thấy bất an theo một cách mà tôi không thể giải thích.
@Noir - [Author]
Phải gọi là múp!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play