[Nhật Kí Tạo Thần × Quỷ Khóc] Tìm Kiếm Tung Tích Dư Niệm An
Chương 1: Xuyên không
Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, một người đàn ông ngoài 70 đang ngồi trong một phòng bệnh, ông ấy ngồi thẩn thờ như một hồn ma
Đôi mắt của ông vô hồn, đen tuyền nhưng lại chứa nỗi bi thương
Ông ấy tên Tề Hạ, 1 kẻ tâm thần được phát hiện gần đây
Tại đường Thiên Hà tỉnh Thanh Vân một ông già điên loạn tìm khắp nơi một người tên Dư Niệm An
Sau khi bị cảnh sát bắt đi với tội gây mất trận tự công cộng, họ đã giúp ông tìm người nhưng lần này đến lần khác vẫn không phải
Tề Hạ
Không, không phải cô ấy tất cả đều không phải cô ấy
NV phụ
Vậy có thể người ông tìm đã chết rồi
Tề Hạ
Không, anh nói gì vậy?
Tề Hạ
Cô ấy không hề chết!
Cảnh sát bất lực đành đưa ông ta đến chỗ bác sĩ kiểm tra
Không ngờ kết quả lại là ông ấy bị mắc chứng hoang tưởng thế là cảnh sát bất lực đưa ông đến trại tâm thần nhắc nhở vài câu rồi rời đi
Tính đến nay, ông đã vào bệnh viện này được hơn 1 năm rồi ông cũng định từ bỏ chút hy vọng mong manh ấy nhưng thật trớ trêu ngay lúc ông từ bỏ tất cả thì một người phụ nữ xuất hiện
t/g
Không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết còn sống là còn hy vọng
Tề Hạ
Nhưng bao năm nay...
t/g
Anh là người dễ bỏ cuộc sao?
t/g
Chỉ vì vài câu nói của thanh long ở chung yên chi địa?
t/g
Anh đã lung lay rồi, đúng chứ?
t/g
Nói tóm lại là cô ấy vẫn còn trên đời, anh chỉ cần tham gia một trò chơi
Tề Hạ
*Trò chơi?, là một trò chơi giống chung yên chi địa hay một trò chơi có thể cướp đi mạng người?*
Tề Hạ
*Cô ta không chỉ biết những cuộc đối thoại của mình với thanh long ở chung yên chi địa*
Tề Hạ
*Rốt cuộc trò chơi ấy là gì?, không thể là thứ đơn giản được*
Tề Hạ
*Nhưng... Dư Niệm An thì sao...?*
Tề Hạ
Cô nói nếu tôi tham gia trò chơi ấy sẽ tìm được cô ấy?
t/g
Đúng, anh chỉ cần tham gia, tham gia rồi thì anh còn phải tốn công đi khắp nơi tìm tung tích của cô ấy nữa đấy nhé
t/g
Nói trước nhé, sử dụng bộ não ít thôi
Nói xong một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong chớp mắt khiến anh không kịp phản ứng
Khi mở mắt ra trước mắt đã là trong một chiếc xe buýt
Tề Hạ
*Cảm giác cơ thể nhẹ hơn nhiều*
Tề Hạ đột nhiên phát hiện mình không còn là một ông lão xấu xí nữa, mà giờ đây mình đã trẻ ra mấy chục tuổi
Anh nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó, đột nhiên anh chú ý thấy một mảnh giấy kế bên một anh chàng tóc trắng
Tề Hạ
*Manh mối hay... cái bẫy?*
t/g
//abc// = hành động
*abc* = suy nghĩ
"abc" = nói nhỏ
-abc- = thần giao cách cảm
📲 = gọi điện
💬 = nhắn tin
Chương 2: Bí
Đúng lúc này 1 tên mập đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí
NV phụ
Thg mập: Mẹ kiếp, chắc chắn là chương trình nào đó mời chúng ta đến tham gia
NV phụ
Thg mập: Điện thoại chắc chắn cũng bị tịch thu rồi
NV phụ
Thg mập: Các người cứ ở lại đây chơi đi
NV phụ
Thg mập: //nhảy xuống xe//
Anh thật sự thấy hắn rất ngu không chỉ vì hành động bốc đồng ấy mà là còn là vì những người như thế này thường chẳng có gì tốt đâu
Tề Hạ dời tầm mắt đến ngay bên cạnh ghế của anh chàng trông có vẻ lạnh lùng kia
Tề Hạ
*Vẫn nên đến xem thử, dù sao đó rất có thể là một manh mối*
Tề Hạ
*Nhưng làm cách nào để qua đó mà không bị ai chú ý?*
Anh rất thông minh, suy nghĩ vài giây có đã câu trả lời
(Mẹ kiếp đứa nào giúp tao cái tao kh nghĩ ra😭🙏)
Tề Hạ quay lại chỗ ngồi, mở mảnh giấy ra sắc mặt anh hơi thay đổi rồi chốc lát lại bình thường trở lại
Tề Hạ
*Ám chỉ?, ám chỉ cái gì?*
Tề Hạ
*Ám chỉ đây là 1 bộ phim?*
Tề Hạ
*Hay 1 cuốn truyện?*
Tề Hạ
*Ha, mọi chuyện còn thú vị hơn tôi tưởng*
Trong thư không viết gì liên quan đến Dư Niệm An cũng chẳng viết gì liên quan đến anh mà nó chỉ viết 1 hàng tên:
Tiểu Nhất Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Lưu Thiên Bang, Mạnh Quân, Điền Huân, Lương Nham, Tề Hạ
Và còn 1 dòng chữ viết bằng máu tươi rất dễ chú ý
Anh là biến số trong câu chuyện của tôi
Tề Hạ không thắc mắc vù sao có tên mình trong đó vì anh biết mọi thứ dường như đã có trong 1 phần kế hoạch rồi
Còn những cái tên này đại diện cho điều gì, anh không quan tâm vì manh mối thật sự còn quá ít như thế không đủ để anh suy luận ra bí mật thật sự
Vài phút sau trên lan can lại thấy 1 người treo trên đó nó hoàn toàn giống với tên mập liều lĩnh lúc nãy
Có một người phụ nữ hét lên trong xe buýt lập tức bị những tiếng hét lấn chìm
Nhưng Tề Hạ chỉ chú ý đến 1 người, 1 người trông có vẻ lạnh lùng đó chính là Tiểu Nhất Bạch...
Tề Hạ
*Không tầm thường, quả nhiên*
Tề Hạ
*Khi mảnh giấy xuất hiện bên cạnh anh ta đó chắc cũng là một ám chỉ gì đó*
Tề Hạ
*Nhân vật chính?, hay...*
Tại một nơi đầy màn hình sáng tối khác nhau
Nó là 1 cảnh tượng khá hùng vĩ nhưng cũng đầy sức ám ảnh
Nó như là màn hình quan sát tất cả các thế giới, địa điểm khác nhau trong đó có rất nhiều người cử động
? ? ?
Lại tắt 1 màn hình, chết tiệt
Người phụ nữ cất giọng, giọng nói bực bội gần như đến cực điểm
? ? ?
Tốn công tốn sức, vậy mà...
Người phụ nữ chợt im bặt rồi từ từ nhìn sang một người khác đang ngồi trên ghế
t/g
Haizz, thật sự chẳng nghe lời...
? ? ?
Hình như người ngươi chọn đã sắp tìm ra sự thật rồi kìa
t/g
Ngươi cũng chẳng khá khẩm gì, tất cả đều sắp chết
? ? ?
Ừ ừ, coi là thế đi nhưng vẫn tốt hơn
? ? ?
Không biết đến lúc hắn tìm được sự thật ngươi có thật sự giết hắn hay...
? ? ?
Haha, không thể đoán trước được nha~
Chương 3: Biệt thự
1 khoảng thời gian sau mọi người cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, rốt cuộc không ai là không sợ hãi trước cảnh tượng đó
Nhưng chẳng ai biết được trong 1 gốc tối nào đó có 2 kẻ mang thân phận không tầm thường bước vào nơi này
Xe buýt dừng lại trước 1 căn biệt thự, mọi người bước xuống ngó nghiêng xung quanh trên mặt còn nét sợ hãi vương vấn lúc nãy
Rồi mọi người nhìn căn biệt thự ấy trong lòng sợ hãi không ai dám bước lên dù sao khi họ đến đây họ cũng từng nghĩ, từng nghĩ rằng mọi thứ đều do một tổ e kíp chương trình nào đó dựng lên
Lúc đầu họ cũng giống như tên mập nhưng lúc sau, sau khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó, sau khi thấy trên xe mà họ đang đi hoàn toàn không có tài xế họ mới muộn màng nhận ra...
Nhận ra đây có lẽ chẳng phải là một chương trình nào đó...
Tề Hạ
*Căn biệt thự trước mắt có thể là ngụy tạo*
Tề Hạ
*Giống như chung yên chi địa vậy nó là hư cấu, chúng ta vào đó có thể sẽ mắc kẹt mãi mãi*
Tề Hạ
*Nhưng làn sương mù đó...*
Tề Hạ
*Không chỗ nào là an toàn cả, nhưng vào căn biệt thự ấy có lẽ vẫn còn cơ hội hoặc nó vốn dĩ không có chút nguy hiểm nào cả*
Sau 1 lúc suy nghĩ Tề Hạ đã đưa ra một quyết định
Ngay lúc có một người định nói gì đó ngưng đã bị anh cắt ngang
Tề Hạ
Nó là con đường sống duy nhất, nếu cậu không vào thì tôi vào
Tề Hạ
Dù sao nếu cậu chết ở đây chắc hẳn cũng chẳng có ai đến dọn xác đâu
Tề Hạ nói xong không thèm để ý đến mọi người nữa mà đi thẳng về phía trước
Mọi người nhìn theo bóng lưng ấy đang dần khuất thì bỗng nhiên một người lại theo sau bóng lưng ấy
Tề Hạ
Hừm, anh cũng thông minh đấy
Tiểu Nhất Bạch
Không thể bằng anh được
Tiểu Nhất Bạch
Anh tên gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi tên Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Người này quả thực không tầm thường còn rất thông minh*
Hóa ra trong xe Tiểu Nhất Bạch đã chú ý đến Tề Hạ ngay từ đầu không... phải nói là ngay từ lúc cái xác tên mập xuất hiện
Anh luôn chú ý mọi người nhưng khi anh chuyển dời tầm mắt đến Tề Hạ thì lại thấy anh ta chẳng có biểu cảm gì đặc sắc chỉ là một gương mặt lạnh lùng đến vô cảm
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ anh không giống những người khác nhỉ?
Tề Hạ
Đúng vậy, anh cũng không giống cho lắm
Tề Hạ cười nhạt đáp lại Tiểu Nhất Bạch nhưng khi họ đang nói chuyện thì 1 đám người chạy đến dẫn đầu là một gả to con
Lúc bóng 2 người sắp khuất dần gả cao to - Lưu Thiên Bang kia đã định chạy đến
nv phụ
Vương Vũ Ninh: K...khoan đã... anh không sợ sao?
Lưu Thiên Bang
Sợ sợ cái búa gì, cô không thấy à?
Lưu Thiên Bang
Tên mập đó, làn sương mù đó giờ này còn chần chừ gì nữa?!
Lưu Thiên Bang
Đợi quái vật đến ăn sao?
nv phụ
Vương Vũ Ninh: T...tôi đi cùng anh nhé?
Lưu Thiên Bang
Không đi!, phải chạy mới đuổi kịp!
Nói xong Lưu Thiên Bang chạy một mạch, mấy người kia thấy vậy cũng sợ đến mức hồn vía sắp lên mây
Họ vội vàng đuổi theo, thế là mới xuất hiện cảnh lúc nãy
Đám người sợ hãi ép chặt vào nhau như bị dán keo 502 vậy
Lưu Thiên Bang
Mẹ kiếp, còn cho lão tử thở không hả?
Lưu Thiên Bang bực bội lên tiếng mấy người kia vô thức buông lỏng ra vì ai cũng không dám chọc gã to con này
Vốn dĩ cậu đã bực vì bị Vương Vũ Ninh kéo tay lúc giữa chừng giờ đây lại bực hơn
Nhưng cậu lại đột nhiên phát giác được điều gì đó bất giác cậu rùng mình
Lưu Thiên Bang
*Cái quái gì vậy?, lạnh quá đi mất*
Rất nhanh họ đã đến được trước cổng căn biệt thự nhưng Tề Hạ lại không bước lên phía trước gõ cửa mà để Tiểu Nhất Bạch
Tề Hạ
*Ha, dù sao tôi và cậu đều không quen biết để cậu thử xem nơi này có nguy hiểm không đã*
Tiểu Nhất Bạch tay khựng lại rồi quay đầu nhìn Tề Hạ
Tiểu Nhất Bạch
*Vẫn là cái biểu cảm đó, chắc mình nghe nhầm*
Tiểu Nhất Bạch gõ cửa nhưng bước ra không phải quái vật, không phải là quỷ quái hay gì cả mà đó chỉ là một cậu bé
t/g
Trong tháng này mình sẽ không cập nhật hoặc mấy tháng sau luôn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play