[ĐN Kimetsu No Yaiba/KNY] Súc Sinh Vẫn Là Súc Sinh
Chương 1: Ánh Trăng Trên Mái Đền
Gió đêm se lạnh lùa qua sân đền Ubuyashiki, mang theo mùi lá mục và sương mù từ rừng sâu. Ánh trăng tròn treo lơ lửng, chiếu xuống những bóng người đang đứng thành vòng tròn lỏng lẻo dưới hàng hiên gỗ cũ kỹ.
Tenma Amano đứng im lặng ở góc xa nhất, haori trắng xám dài thườn thượt phủ xuống tận mắt cá chân. Phần dưới haori chuyển dần sang đen thẫm, điểm xuyết những ngôi sao trắng lấp lánh và hai lưỡi liềm trắng bạc như đang thì thầm với bóng tối. Mái tóc xanh tím của cô buông xõa nhẹ, đôi mắt hồng ngọc lạnh tanh không chút cảm xúc. Lưỡi hái dài giắt sau lưng, lưỡi kiếm cong vút phản chiếu ánh trăng thành một đường sáng lạnh lẽo.
Cô không nói gì. Cô chưa bao giờ nói nhiều
Kochou Shinobu
Thủy trụ Tomioka Giyuu vẫn vắng mặt như mọi khi
Shinobu Kocho khẽ cười, giọng ngọt ngào nhưng đầy gai góc. Cô nàng có đôi mắt tím lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn về khoảng trống bên cạnh.
Tengen Uzui khoanh tay, tiếng kim loại trên đầu anh leng keng
Uzui Tengen
Hah! Tomioka lại chơi trò cô lập rồi à? Thật mất dạy với các trụ cột khác. Nếu không phải là nhiệm vụ, ta đã tự tay kéo hắn đến đây.
Shinazugawa Sanemi
Ngươi nói nhiều quá, Tengen
Sanemi Shinazugawa gầm gừ, vết sẹo trên mặt anh giật giật dưới ánh đèn lồng. Anh ta cầm thanh kiếm đứng dựa tường, khí thế hung hãn như muốn xé toạc không khí
Shinazugawa Sanemi
Cứ để con khỉ cô lập đó ở ngoài. Chúng ta không cần hắn ta
Gyomei Himejima ngồi xếp bằng, tay lần chuỗi hạt to lớn, giọng trầm buồn vang lên như tiếng chuông chùa
Himejima Gyomei
Nam mô a Di Đà Phật… Mọi người nên bớt giận dữ. Tomioka cũng đang chịu đựng nhiều điều. Chúng ta đều là những người mất mát
Muichiro Tokito đứng dựa cột, mắt nhìn vô định về khoảng không, dường như không nghe thấy gì. Thỉnh thoảng cậu mới chớp mắt, mái tóc đen dài xõa xuống như sương mù.
Obanai Iguro quấn khăn quanh cổ, con rắn Kaburamaru ngo ngoe trên vai anh, đôi mắt dị sắc lóe lên vẻ khinh miệt
Iguro Obanai
Hắn ta luôn giữ khoảng cách. Có lẽ sợ bị lây ‘yếu đuối’ từ chúng ta.
Mitsuri Kanroji đứng cạnh, hai tay nắm chặt trước ngực, mặt đỏ bừng vì lo lắng
Kanroji Mitsuri
Ôi không! Mọi người đừng nói vậy chứ… Tomioka chắc chắn có lý do của anh ấy mà! Anh ấy rất mạnh
Rengoku Kyojuro
Dù sao thì! Cậu ta cũng không cần bỏ cuộc họp của chúng ta chứ!
Tenma vẫn im lặng. Đôi mắt hồng ngọc của cô lướt qua từng người một cách chậm rãi, không dừng lại quá lâu ở ai. Cô không thích chen vào. Không thích bắt chuyện. Đặc biệt là với Tomioka Giyuu – người mà cô chưa từng nói một lời nào từ ngày gia nhập Trụ Cột. Anh ta luôn đứng cách xa mọi người, như một bóng ma lang thang ngoài rìa vòng tròn. Cô hiểu cảm giác đó. Nhưng cô không cần gần gũi ai.
Giọng Shinobu Kocho dịu dàng vang lên, phá tan không khí căng thẳng.
Kochou Shinobu
Em đã hoàn thành nhiệm vụ ở vùng núi phía Bắc chưa? Nghe nói có một con quỷ khá mạnh
Tenma khẽ gật đầu, giọng lạnh tanh, ít lời như mọi khi
Tenma Amano
Đã diệt. Ba con
Cả sân đền im bặt trong khoảnh khắc. Shinobu nhướng mày, Tengen cười lớn, Sanemi thì hừ một tiếng đầy hứng thú
Shinazugawa Sanemi
Không tệ
Sanemi nói, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Shinazugawa Sanemi
Nhưng đừng có mà kiêu ngạo, nhóc con. Trụ cột không phải để khoe mẽ.
Tenma không đáp. Cô chỉ khẽ siết chặt cán lưỡi hái sau lưng, cảm nhận sức nặng quen thuộc của vũ khí. Haori của cô khẽ bay trong gió đêm, những ngôi sao và lưỡi liềm trắng lấp lánh như bầu trời đêm mà cô đã chọn làm hơi thở.
Bầu trời không bao giờ nói nhiều. Nó chỉ lặng lẽ bao phủ, và khi cần, nó giáng xuống cơn giông tố không thương tiếc.
Gyomei thở dài, giọng trầm ấm
Himejima Gyomei
Chúa công sắp đến. Chúng ta nên chuẩn bị. Đêm nay… sẽ không yên bình
Tenma ngẩng nhẹ mặt lên nhìn vầng trăng. Ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt cô, làm đôi mắt hồng ngọc lóe lên một tia sáng lạ thường.
Chương 2: Vô tri
Gió đêm vẫn chưa ngừng thổi qua sân đền Ubuyashiki, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Ánh trăng càng lúc càng sáng hơn, chiếu rọi rõ từng khuôn mặt trụ cột đang đứng đó. Tenma Amano vẫn giữ nguyên tư thế, haori trắng xám dài với những ngôi sao và lưỡi liềm trắng lấp lánh nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Cô không di chuyển, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Chúa công Kagaya Ubuyashiki bước ra từ trong đền, thân hình mảnh mai, khuôn mặt bị sẹo che kín phần lớn, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và đầy uy quyền.
Ubuyashiki Kagaya
Mọi người đã đến đông đủ… trừ Tomioka Giyuu
Ông khẽ cười, không trách móc.
Ubuyashiki Kagaya
Cũng không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu
Shinobu Kocho khẽ che miệng cười
Kochou Shinobu
Chúa công thật bao dung. Nếu là con, con đã gọi hắn về bằng… một liều thuốc độc nhẹ nhàng rồi.
Tengen Uzui cười lớn, tiếng kim loại leng keng
Uzui Tengen
Ha! Đó mới là phong cách của ta! Nhưng thôi, hôm nay ta muốn nghe về con quỷ mới xuất hiện ở vùng Đông Bắc. Nghe nói nó rất khôn ngoan, chuyên dụ dỗ con người bằng lời nói ngọt ngào rồi hút khô máu.
Sanemi Shinazugawa gầm gừ, nắm chặt chuôi kiếm
Shinazugawa Sanemi
Quỷ thì quỷ, nói nhiều làm gì. Chỉ cần chém đứt đầu là xong. Đừng có vòng vo.
Gyomei Himejima lần chuỗi hạt, giọng trầm buồn
Himejima Gyomei
Nam mô a Di Đà Phật… Con quỷ đó đã giết hơn ba mươi người trong vòng một tuần. Nó không chỉ mạnh về thể chất, mà còn biết cách lợi dụng lòng tham và sự ngu muội của con người
Muichiro Tokito vẫn nhìn ra khoảng không, giọng thờ ơ
Tokito Muichiro
Quỷ mạnh hay yếu cũng chỉ là quỷ thôi.
Obanai Iguro hừ lạnh, con rắn Kaburamaru ngo ngoe
Iguro Obanai
Chúng nó đều giống nhau. Súc sinh. Chỉ biết ăn thịt người
Mitsuri Kanroji lo lắng vò tay
Kanroji Mitsuri
Ôi… mọi người nói ghê quá… Nhưng đúng là quỷ rất đáng sợ.
Tenma vẫn im lặng. Đôi mắt hồng ngọc của cô không hề dao động. Cô đã nghe quá nhiều lần những lời tương tự. Quỷ là quỷ. Chúng giết người, chúng ăn thịt, chúng không có lý do chính đáng. Cô không cần tranh cãi. Cô chỉ cần diệt chúng.
Kagaya Ubuyashiki khẽ gật đầu, nhìn về phía Tenma
Ubuyashiki Kagaya
Tenma, con đã đối mặt với nhiều con quỷ mạnh. Con nghĩ sao về con quỷ này?
Cô khẽ ngẩng mặt, giọng lạnh tanh, kiệm lời như mọi khi
Cả sân đền im bặt. Shinobu nhướng mày, Tengen cười khẩy, Sanemi thì trợn mắt.
Shinazugawa Sanemi
Vô tri?
Sanemi lặp lại, giọng đầy khinh miệt.
Shinazugawa Sanemi
Ngươi giải thích rõ hơn đi, nhóc con
Tenma không nhìn anh, mắt vẫn hướng về vầng trăng
Tenma Amano
Quỷ nghĩ chúng thông minh. Chúng dụ dỗ, chúng thao túng. Nhưng cuối cùng… chúng vẫn chỉ là súc sinh. Ăn thịt người để sống. Không khác gì con thú đói. Vô tri
Gió thổi mạnh hơn. Haori của cô bay phần phật, những ngôi sao trắng và lưỡi liềm lấp lánh dưới ánh trăng như bầu trời đêm đang thì thầm đồng tình
Shinobu Kocho mỉm cười dịu dàng
Kochou Shinobu
Tenma nói cũng có lý. Quỷ dù khôn ngoan đến đâu, bản chất vẫn là dục vọng và đói khát. Chúng ta là những người giữ lại phần nhân tính
Iguro Obanai
Nhưng một số người cũng chẳng khác gì quỷ. Vô tri và tham lam
Himejima Gyomei
Chúng ta không nên để lòng thù hận che mờ mắt. Nhưng… Tenma nói đúng ở một điểm. Quỷ là quỷ. Chúng ta diệt chúng vì đó là nghĩa vụ
Uzui Tengen
Thấy chưa? Nhóc con này lạnh lùng nhưng nói chí lý. Ta thích kiểu này!
Kanroji Mitsuri
Tenma đúng ngầu luôn!
Tenma không đáp. Cô chỉ khẽ siết chặt cán lưỡi hái sau lưng. Lưỡi hái cong vút phản chiếu ánh trăng, như đang chờ đợi khoảnh khắc được vung lên.
Chúa công Kagaya mỉm cười nhẹ
Ubuyashiki Kagaya
Vậy chúng ta sẽ phân công. Tenma, con sẽ cùng với Shinobu và Tengen đi điều tra vùng Đông Bắc. Sanemi và Obanai hỗ trợ nếu cần. Còn lại ở lại bảo vệ trụ sở.
Tenma khẽ gật đầu, không một lời thừa.
Khi mọi người bắt đầu tản ra, cô vẫn đứng đó một lúc lâu, nhìn vầng trăng. Ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt cô, làm đôi mắt hồng ngọc lóe lên tia sáng kiên định.
Quỷ là súc sinh. Con người đôi khi cũng vậy. Nhưng cô sẽ không bao giờ trở thành một trong số chúng.
Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi thở của bầu trời – lạnh lùng, rộng lớn, và sẵn sàng giáng xuống cơn giông tố bất cứ lúc nào.
Chương 3: Cánh Cửa Tan Vỡ
Ánh trăng lạnh lẽo vẫn treo cao trên bầu trời khi cuộc họp kết thúc. Tenma Amano bước ra khỏi sân đền, haori trắng xám dài thườn thượt bay nhẹ theo gió đêm. Những ngôi sao trắng và lưỡi liềm bạc lấp lánh trên vạt áo như bầu trời đêm đang thì thầm theo từng bước chân cô. Lệnh của chúa công Kagaya Ubuyashiki vẫn vang vọng trong đầu: giúp Tomioka Giyuu hòa nhập với mọi người.
Cô không muốn. Cô chưa từng nói chuyện với anh ta. Nhưng lệnh là lệnh.
Ngôi nhà nhỏ của Tomioka nằm biệt lập phía sau đền, cách xa khu vực chính. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng chặt, không một tiếng động. Tenma dừng lại trước cửa, tay siết chặt cán lưỡi hái sau lưng. Cô gõ hai lần. Im lặng.
Cô gõ lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời.
Gió đêm thổi mạnh hơn, làm haori của cô phần phật. Đôi mắt hồng ngọc lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô không thích chờ đợi. Lệnh là giúp anh hòa nhập – nghĩa là phải nói chuyện. Nếu anh không mở cửa, thì cô sẽ tự mở.
Tenma lùi lại một bước. Lưỡi hái được rút ra khỏi lưng, lưỡi kiếm cong vút phản chiếu ánh trăng thành một đường bạc sắc bén. Không khí xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường, như một mảnh bầu trời trong veo bị xé toạc.
Tenma Amano
Hơi thở của Bầu trời: Thức thứ nhất Thanh Không Nhất Phiến
Cô vung lưỡi hái một đường ngang nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Một luồng khí sắc bén, vô hình lao thẳng vào cánh cửa.
Bên trong căn nhà nhỏ, Tomioka Giyuu ngồi im lặng bên bàn thấp, thanh kiếm đặt cạnh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi cánh cửa từng tồn tại. Khuôn mặt anh không chút ngạc nhiên, chỉ mang vẻ mệt mỏi quen thuộc và lạnh lùng.
Tenma bước vào qua khung cửa tan vỡ, haori bay phần phật, lưỡi hái vẫn cầm chắc trong tay. Giọng cô lạnh tanh, kiệm lời như mọi khi
Tenma Amano
Chúa công bảo tôi giúp anh hòa nhập
Tomioka nhìn cô, giọng trầm thấp, gần như không cảm xúc
Tomioka Giyuu
...Tôi không cần
Tenma dừng lại trước mặt anh, đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào mắt anh không chớp. Mái tóc xanh tím xõa nhẹ theo gió lùa qua khung cửa vỡ.
Tenma Amano
Anh luôn cách xa mọi người. Họ nghĩ anh kiêu ngạo. Hoặc yếu đuối. Hoặc cả hai
Cô khẽ siết cán hái, tiếp tục với giọng đều đều
Tenma Amano
Nhưng anh vẫn là trụ cột. Như tôi. Như họ. Anh không muốn gần họ thì thôi. Nhưng đừng để họ nghĩ anh là gánh nặng
Tomioka im lặng một lúc lâu. Gió đêm lùa qua khung cửa vỡ, làm haori của Tenma bay lên, lộ ra lớp trong trắng xám điểm những ngôi sao lấp lánh.
Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất khẽ
Tomioka Giyuu
...Cô không cần phá cửa.
Tenma quay người, lưỡi hái xoay một vòng nhẹ trước khi giắt lại sau lưng. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt cô, làm đôi mắt hồng ngọc trở nên sâu thẳm hơn.
Tenma Amano
Anh không mở. Tôi không chờ
Cô bước ra ngoài, dưới ánh trăng lạnh lẽo. Haori dài thườn thượt với những ngôi sao và lưỡi liềm trắng bay theo gió, như bầu trời đêm đang bao phủ lấy bóng dáng cô.
Tomioka vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng cô biến mất trong đêm. Không một lời nào khác.
Tenma tiếp tục bước đi, gió đêm mang theo hơi thở của bầu trời – lạnh lùng, rộng lớn, và sẵn sàng cho bất cứ cơn giông tố nào sắp tới.
Cô đã làm theo lệnh. Còn lại… là việc của anh ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play