Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lụa Là Nở Hoa

Chương 1: Bản Giao Hưởng

Thành phố bước vào mùa mưa, không khí mang theo cái se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm. Trong căn penthouse rộng lớn, Nguyễn Quang Anh đang đứng trước giá treo trang phục, đôi mắt thâm quầng vì ba đêm chưa ngủ. Anh đang cần một nguồn cảm hứng cuối cùng cho bộ sưu tập "Hồi ức". Nhưng vải vóc vô tri không biết nói, chúng chỉ lạnh lẽo bao quanh lấy sự bế tắc của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nghỉ ngơi đi, Quang Anh. Trông anh sắp gục đến nơi rồi
Thành An đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một tách cà phê đen đặc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa được. Màu sắc này... nó vẫn thiếu một cái gì đó sống động
Quang Anh lầm bầm, những ngón tay dài miết lên thớ vải lụa trắng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì ra ngoài đi. Tôi biết một chỗ này, có lẽ sẽ giúp anh “thở”được một chút
Tiệm hoa của Đức Duy không nằm ở mặt phố lớn. Nó khuất sau những tàng cây cổ thụ, mang cái tên giản đơn “Redamancy”
Khi Quang Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió bằng gốm kêu lanh lảnh. Một mùi hương thanh khiết, pha trộn giữa đất ẩm, lá xanh và hoa nhài ập tới, khiến lồng ngực đang thắt lại của anh bỗng chốc dãn ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh, anh muốn tìm hoa cho dịp gì ạ?
Một chàng trai nhỏ nhắn, mặc chiếc tạp dề màu xanh rêu đang tỉ mẩn cắt tỉa những nhành linh lan. Cậu ngẩng lên, nụ cười trong vắt như thể vừa gom hết ánh nắng ban sáng vào đôi mắt ấy. Quang Anh đứng lặng người. Trong đầu anh, những bản phác thảo xám xịt bỗng chốc bị thay thế bởi sắc trắng tinh khôi của loài hoa trên tay cậu thiếu niên trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi chỉ đi dạo thôi
Quang Anh lúng túng
Đức Duy đặt kéo xuống, nghiêng đầu nhìn người khách lạ với vẻ mặt mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh cứ ngồi đây một lát đi. Chỗ em không chỉ có hoa, còn có bình yên nữa
Cứ thế, kẻ dệt nên những giấc mộng xa hoa bằng kim chỉ, lần đầu tiên thấy mình bị lạc lối trong một khu vườn nhỏ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông

Chương 2: Màu của nắng và vị của trà

Sáng hôm sau, Nguyễn Quang Anh thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Cơn đau đầu âm ỉ do chứng mất ngủ thường nhật dường như đã dịu đi đôi chút. Trong tâm trí anh, không phải là những đường cắt may sắc sảo hay những mẫu vải lụa thượng hạng, mà là hình ảnh đôi bàn tay nhỏ bé của cậu chủ tiệm hoa đang vỗ về những nhành linh lan
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh, anh lại ngẩn người rồi
Thành An đặt xấp hồ sơ lên bàn, thở dài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Atus vừa gọi điện, anh ta bảo nếu bộ trang phục cho buổi chụp hình tuần tới không có gì đột phá, anh ta sẽ không nhận lời làm vedette cho show “Hồi ức”đâu
Quang Anh day ấn thái dương. Atus là một kẻ kiêu kỳ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh ta có cái thần thái mà mọi nhà thiết kế đều khao khát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo anh ta cứ đợi đi. Tôi sẽ có câu trả lời
Nhưng "câu trả lời" ấy nằm ở đâu, Quang Anh chưa biết. Anh chỉ biết rằng, đôi chân anh dường như có ý chí riêng, lại dẫn anh quay trở lại con ngõ nhỏ ấy
Tiệm hoa hôm nay ngập nắng. Những hạt nắng vàng như mật rót qua kẽ lá, đậu trên mái tóc mềm của Hoàng Đức Duy. Cậu đang đứng trên một chiếc thang gỗ nhỏ, treo những giỏ phong lan lên cao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A, anh khách hôm qua!
Duy reo lên, suýt nữa thì trượt chân
Quang Anh nhanh tay bước tới giữ lấy chân thang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận
Duy tụt xuống, mặt hơi hồng vì bối rối. Cậu nở nụ cười tươi rói, làn da dưới nắng trông mịn màng như cánh hoa hồng vừa hé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại ghé ạ? Hôm nay em có trà nhài mới ướp, anh uống một chén nhé?
Không đợi Quang Anh trả lời, Duy đã kéo anh ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ đặt góc tiệm. Cậu rót trà, làn khói mỏng mang theo hương thơm thanh tao lan tỏa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoa cũng giống như con người vậy anh ạ
Duy vừa tỉa lá, vừa thủ thỉ như đang nói với chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mình cứ gượng ép chúng phải nở theo ý mình, chúng sẽ héo úa. Phải hiểu tâm tính của từng bông, biết nó cần bao nhiêu nắng, bao nhiêu nước
Quang Anh cầm chén trà, hơi nóng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gọi hoa là “chúng”?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, vì chúng có linh hồn mà
Duy cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là nhà thiết kế, chắc anh cũng yêu những bộ váy của mình như thế đúng không?
Quang Anh khựng lại. Đã bao lâu rồi anh chỉ xem vải vóc là công cụ để đạt đến sự nổi tiếng? Anh mải mê dệt nên những giấc mộng cho người khác, mà quên mất việc lắng nghe linh hồn của chính những tác phẩm mình làm ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này
Quang Anh bỗng nhiên gọi tên cậu, cái tên mà anh đã lén nhìn trên bảng hiệu hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi muốn tìm một màu sắc thể hiện sự nuối tiếc nhưng vẫn dịu dàng cậu sẽ chọn hoa gì?
Đức Duy không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, bước đến góc tối nhất của tiệm, nơi có một nhành hoa mang sắc tím nhạt pha chút trắng mờ ảo. Cậu nhẹ nhàng ngắt một bông, đặt vào lòng bàn tay Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoa Tử Đinh Hương
Duy khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó là nỗi buồn của quá khứ, nhưng cũng là sự an ủi cho hiện tại
Quang Anh nhìn bông hoa nhỏ bé trong tay. Một luồng điện xẹt qua tâm trí anh. Đây rồi! Sắc tím này, sự mong manh này chính là mảnh ghép còn thiếu cho bộ sưu tập của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em
Quang Anh đứng dậy, ánh mắt anh nhìn Duy lúc này đã bớt đi vẻ xa cách
Duy vẫy tay chào khi anh bước ra cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ ngủ ngon nhé, đừng để quầng thâm bắt nạt đôi mắt đẹp của anh nữa!
Quang Anh mỉm cười một nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra. Anh bước đi, trong túi áo vest là nhành hoa Tử Đinh Hương, và trong lòng là một dư vị ngọt ngào hơn cả tách trà nhài vừa uống. Phía sau anh, trong tiệm hoa, Duy nhìn theo bóng lưng cao gầy của người đàn ông ấy, thầm nghĩ. Người này, sao mà giống một nhành hồng đen đầy gai nhọn, nhưng sâu bên trong lại khao khát được vỗ về đến thế?

Chương 3: Lụa Chạm Nhành Gai

Xưởng may của Quang Hùng nằm ở một căn biệt thự cũ với trần nhà cao vút, lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy khâu và mùi vải mới. Quang Anh đứng giữa những sấp vải lụa tím nhạt, tay cầm nhành hoa Tử Đinh Hương đã hơi héo nhưng sắc màu vẫn ám ảnh tâm trí anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, mày định đứng đó ngắm hoa cho đến khi show diễn bắt đầu à?
Quang Hùng vỗ mạnh vào vai Quang Anh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An nói với anh là mày mới tìm được nàng thơ ở một xưởng hoa nào đó. Anh cứ tưởng mày chỉ biết yêu mấy cây kim khâu thôi chứ?
Quang Anh không buồn giải thích, chỉ lẳng lặng đặt đóa hoa lên bàn cắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Hùng, giúp em nhuộm lại sấp lụa này. Em muốn một sắc tím chuyển dần sang trắng, giống như màu của những cánh hoa này khi gặp nắng
Trong khi Quang Anh đang đắm mình vào những bản phác thảo, thì tại tiệm hoa “Redamancy” một cơn bão nhỏ vừa ập đến. Chiếc xe thể thao màu đỏ rực đỗ xịch trước cửa ngõ, làm tung lên vài chiếc lá khô. Một người đàn ông bước xuống, kính mát che nửa khuôn mặt, phong thái sang chảnh không lẫn vào đâu được. Đó là Atus.
Atus
Atus
Chủ tiệm đâu? Lấy cho tôi bó hoa nào đắt nhất ở đây, loại nào mà nhìn vào là thấy sự quyền lực ấy
Atus gõ gõ ngón tay lên quầy gỗ, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc
Đức Duy ngẩng đầu lên từ đống giấy gói, chớp mắt nhìn vị khách kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh. Quyền lực thì em không chắc, nhưng em có hoa Thiên Điểu, tượng trưng cho sự tự do và vươn cao. Anh thấy sao?
Atus bỏ kính xuống, nhìn Duy một lượt từ đầu đến chân rồi bật cười
Atus
Atus
Cậu bé này thú vị đấy. Thảo nào cái tên mặt lạnh Quang Anh lại chịu vác xác đến đây
Duy khựng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh là bạn của anh Quang Anh sao?
Atus
Atus
Là người cứu vớt sự nghiệp của hắn ta thì đúng hơn
Atus tự mãn dựa vào kệ hoa, bắt đầu huyên thuyên về những buổi trình diễn xa hoa, về những áp lực kinh khủng mà Quang Anh đang gánh vác
Duy im lặng lắng nghe. Cậu vốn biết Quang Anh là một người bận rộn, nhưng không ngờ thế giới của anh lại đầy rẫy những gai góc và thị phi đến thế. Cậu nhìn sang nhành Tử Đinh Hương còn sót lại trên kệ, lòng bỗng dâng lên một chút xót xa. Thì ra, đằng sau những bộ đồ lộng lẫy kia là một người đàn ông đến ngủ cũng không yên giấc
Atus
Atus
Này cậu bé, gói cho tôi cả tiệm hoa này cũng được, nhưng nhớ gửi kèm một lời nhắn cho Quang Anh
Atus nháy mắt
Atus
Atus
Bảo hắn là “Lo mà ngủ đi, đừng để bộ mặt đó xuất hiện trong show của tôi”
Khi Atus rời đi, tiệm hoa trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng lòng Duy thì không. Cậu loay hoay một hồi, rồi quyết định chọn ra những bông hoa nhài thơm nhất, gói ghém thật cẩn thận vào một chiếc túi giấy nhỏ. Cậu viết lên đó một dòng chữ nắn nót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Trà nhài sấy khô em tự làm, giúp an thần rất tốt. Anh đừng ép mình quá nhé."
Tối muộn hôm đó, khi Quang Anh rời xưởng may với đôi vai mỏi nhừ, anh thấy một túi nhỏ treo trước cửa căn penthouse của mình. Mùi hương nhài thanh tao quen thuộc khiến trái tim anh bỗng chốc mềm đi.
Anh mở túi ra, nhìn dòng chữ của Duy, rồi nhìn sang bản phác thảo bộ váy với những đường xếp nếp như cánh hoa Tử Đinh Hương. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quang Anh không pha cà phê đen. Anh đun một ấm nước nóng, thả những bông nhài khô vào và để hương thơm ấy đưa mình vào một giấc ngủ không mộng mị
Dưới phố thị đèn hoa rực rỡ, hai con người tưởng chừng như ở hai thái cực, lại đang được kết nối bởi một mùi hương dịu dàng đến lạ kỳ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play