『K͜͡h͜͡i͜͡ C͜͡h͜͡ị͜͡ K͜͡h͜͡ô͜͡n͜͡g͜͡ C͜͡ò͜͡n͜͡ L͜͡à͜͡ C͜͡h͜͡ị͜͡』
Sân Chơi Của Kẻ Mạnh
📢 Thông báo: " Chào mừng các em đến với Học viện Obsidian Hall — nơi chỉ dành cho những kẻ đủ tư cách, và không có chỗ cho kẻ yếu. ”
Bạn học(Minh Quân)
Gì cơ… chỉ dành cho những kẻ đủ tư cách á? Nghe ghê vậy
📢 Thông báo: " Những ai không đủ tư cách có thể rời đi ngay — Obsidian Hall không giữ kẻ yếu. "
Bạn học(Khánh Huy)
Má, cái gì vậy… mới vô chưa kịp ngắm gái mà ông nói câu nản ngang
Đám đông xôn xao.
Những lời bàn tán chồng chéo, do dự, hoang mang.
Rồi chỉ trong vài giây, trật tự vỡ vụn — người ta chen lấn, xô đẩy, ồ ạt rời đi.
Khi cánh cổng khép lại, chỉ còn lại vài trăm người…
toàn bộ đều là con cháu của những gia tộc đứng trên đỉnh giới thượng lưu.
Bạn học(Khánh Huy)
Ủa, má… cái này…<Cậu khựng lại, mặt đơ ra, rõ vẻ bất mãn>
Một bàn tay bất ngờ chạm lên vai.
Cậu quay phắt lại — ánh mắt khựng lại trong giây lát.
Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Lâm An Nhiên
Chào bạn, bạn cũng là người của giới tài phiệt à?<Cô mỉm cười, ánh mắt ôn hòa>
Trước vẻ đẹp của cô, cậu khựng lại trong giây lát.
Bạn học(Khánh Huy)
À… hả? Bạn nói gì?<Cậu phản ứng chậm, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác>
Cô khẽ mỉm cười, kiên nhẫn nhắc lại câu vừa nói.
Lâm An Nhiên
Chào bạn, bạn cũng là người của giới tài phiệt à?
Bạn học(Khánh Huy)
À… ừ, đúng rồi<Cậu gãi đầu, cười gượng>
Lâm An Nhiên
Tôi là Lâm An Nhiên. Nếu có duyên… chúng ta sẽ còn gặp lại<Nụ cười cô nhẹ, nhưng để lại cảm giác rất khó quên>
Nụ cười của cô khiến cậu khựng lại.
Được bắt chuyện, lại còn được đối xử dịu dàng như vậy — cảm giác ấy khiến lòng cậu chợt dao động.
Nỗi Sợ Không Tên
Ở phía khác, Bạch Sát Ly cùng nhóm bạn cá biệt của mình cũng vừa đến trường.
Ban đầu, họ còn tưởng phen này có thể chọc cho giáo viên mới tức đến phát điên.
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn lại vỏn vẹn vài trăm học sinh.
Sát Ly khẽ nhíu mày, chẳng buồn để tâm, định bước vào trong.
Đúng lúc đó, Lâm An Nhiên chạy đến chặn lại, rõ ràng là muốn làm quen…
nhưng lại bị tôi thờ ơ lướt qua như không tồn tại.
📢 Thông báo: Những học sinh còn lại, lập tức vào đại sảnh để phân phòng thi.
Hàng trăm người kéo nhau vào đại sảnh trong trạng thái rệu rã.
Không khí nặng nề đến mức khó thở.
Bạch Sát Ly cùng nhóm bạn bước vào sau cùng, ánh mắt lộ rõ sự chán chường.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, sắc mặt tất cả đều thay đổi — nơi này… còn hơn cả địa ngục.
Một giọng nói vang lên.
Hiệu trưởng Trình Mặc Phong.
Ông đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh xếp hàng và phát giấy phòng thi.
Ngay khi ông chuẩn bị phát giấy, Khánh Huy bất ngờ lên tiếng phản đối.
Bạn học(Khánh Huy)
Thầy làm vậy không công bằng!Rõ ràng lúc nhập học, thầy không hề nói sẽ có thi.Vậy tại sao bây giờ lại bắt chúng tôi cầm giấy đi tìm phòng thi?Trong đầu còn chưa có gì… thì thi cái gì chứ?<Cậu nói lớn, cố tình kéo sự chú ý của đám đông, khiến không ít người bắt đầu xôn xao hùa theo>
Ban đầu chỉ là vài tiếng phản đối lẻ tẻ.Nhưng chỉ trong chốc lát, cả đại sảnh đã bị khuấy động.Sự bất mãn lan nhanh, từng người một nhập cuộc, tạo thành làn sóng ồn ào.
“Đúng rồi! Thầy chưa từng nói sẽ có thi!”
“Ép người quá đáng!”
“Không phục! Chúng tôi không phục!”
Tiếng ồn đột ngột bị cắt ngang.Hiệu trưởng nghiến răng, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.Một cái ra hiệu rất nhỏ.Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, kéo phăng kẻ lớn tiếng nhất trong đám đông.Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ra trước mặt tất cả.
thuộc hạ của hiệu trưởng
Im lặng
Chỉ một từ.Nhưng đủ khiến cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng.Sát Ly đứng đó, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.Trò chơi này… thú vị hơn cô tưởng.
Thầy hiệu trưởng
Ai không đủ can đảm đối mặt với kỳ thi… rời khỏi trường ngay bây giờ<Ánh mắt ông lạnh lẽo>
Bạch Sát Ly(top¹)
Tôi đồng ý<Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng>
Kẻ Sống Sót Cuối Cùng
Đến lúc này, mọi người mới thực sự nhận ra cô.Không khí vốn đã căng thẳng, nay lại càng thêm nặng nề.Bạch Sát Ly — tiểu thư của một gia tộc quyền lực.Những người đứng bên cạnh cô, ai nấy cũng đều xuất thân từ các thế lực tài phiệt ngang ngửa nhau.Thậm chí còn có “cánh tay trái” của cô…
Một suy nghĩ đồng loạt lóe lên trong đầu mọi người — lần này, e là không dễ sống rồi.
Giữa đám đông, có một cô gái vẫn thắc mắc — chỉ một cái tên thôi, sao lại khiến mọi người sợ hãi như vậy?
Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi người bạn mọt sách đứng bên cạnh.
An Uyển Nhi(bot¹)
Xin lỗi… cho mình hỏi, cô gái đó là ai mà mọi người lại sợ như vậy?
Nguyễn Khải An(Mọt sách chính hiệu)
Cậu nói đùa đấy à?Sát Ly là người của gia tộc tài phiệt… không dễ với tới đâu<Cậu cười khẽ>
Nhưng mà… lần đầu tôi gặp người còn ‘mọt sách’ hơn mình đấy
Cô định hỏi tiếp thì bị thầy giáo phát hiện và lên tiếng nhắc nhở.
Thầy hiệu trưởng
Im lặng. Ai vừa lên tiếng?
Ngay khi bầu không khí căng lại, Sát Ly bất ngờ lên tiếng, cắt ngang tất cả.Chỉ một câu của cô… cũng đủ kéo Khải An ra khỏi tình huống nguy hiểm.
Bạch Sát Ly(top¹)
Nếu không còn gì quan trọng… thì bắt đầu đi<Ánh mắt cô lạnh nhạt, không hề để tâm đến đám đông>
Ánh mắt hiệu trưởng khẽ thay đổi, nhưng ông không để lộ quá lâu.Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:
Thầy hiệu trưởng
Nhận giấy. Vào phòng thi
Hình ảnh đó in sâu trong tâm trí Uyển Nhi.Chỉ một câu nói, Sát Ly đã khiến cả đại sảnh chững lại.Ánh mắt Uyển Nhi vô thức dõi theo.Sát Ly có lẽ đã nhận ra… nhưng vẫn thờ ơ, như chưa từng để ý, cầm lấy giấy rồi bước thẳng vào phòng thi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play