×∆~Yeosm X Bnha~ Opposites∆×
Hồi 1 - Hydrangea
Magician might be immortal.
“Đúng vậy…”
Giọng nói vang lên rất khẽ, như thể không thuộc về một ai cụ thể, chỉ đơn giản tồn tại giữa khoảng không tĩnh lặng.
“Nếu cậu để ý, các pháp sư thường sống rất lâu… gần như là vĩnh viễn. Thời gian đối với họ không còn mang ý nghĩa rõ ràng nữa.”
Một nhịp dừng.
“Vẻ ngoài của họ… cũng không thay đổi.”
Gió khẽ lướt qua, mang theo cảm giác lạnh mơ hồ.
“Và bên cạnh đó… họ tồn tại giống như những thực thể—giống như những bóng ma.”
“…Nhưng.”
Chỉ một từ ngắn ngủi, lại khiến không khí nặng xuống.
“Bạn đời của họ… lại không như vậy.”
Một khoảng lặng kéo dài, như thể chính người nói cũng không muốn tiếp tục.
“…Họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau mà, đúng không?”
Giọng nói khác vang lên, nhỏ hơn, mang theo một tia hy vọng yếu ớt, như ánh sáng cuối cùng còn sót lại.
“…Chắc không.”
Câu trả lời đến nhanh, dứt khoát, lạnh lẽo.
Không còn ai nói thêm gì nữa.
-kye- @mặttrăng!~
-..!Lay-y
|hoảng sợ ngồi dậy|
Kye bật dậy như bị kéo ra khỏi vực sâu. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh bám trên trán, trượt xuống thái dương. Đôi mắt mở to, nhưng đồng tử lại run rẩy, như vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng vừa rồi.
-Lay- @ánhdương!~
-.. suỵt!
|dùng ngón tay nhẹ nhàng đưa lên môi y|
-.. tôi đây.. Không sao rồi
|an ủi anh|
Một ngón tay khẽ chạm lên môi Hắn nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Lay ở ngay trước mặt.
Giọng anh trầm xuống, dịu đi.
-Lay- @ánhdương!~
-Không sao rồi… làm cậu lo à?
|Âm thanh quen thuộc ấy kéo Kye về thực tại.|
-kye- @mặttrăng!~
-.. hức..
|run rẩy ôm lấy em như thể nếu buông ra em sẽ biến mất|
hắn không nói thêm được gì, chỉ có thể run rẩy lao tới, ôm chặt lấy Lay. Cái ôm không phải kiểu bình thường nó siết chặt, như thể hắn đang cố giữ lấy thứ gì đó sắp biến mất.
Như thể… chỉ cần buông ra một chút thôi Lay sẽ không còn ở đó nữa.
-Lay- @ánhdương!~
-ngoan nào...
|khẽ mỉm cười tay vỗ lưng anh|
-Lay- @ánhdương!~
-Ổn rồi… tôi ở đây.
Lay khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn nhẹ nhõm.
Bàn tay anh đặt lên lưng Kye, vỗ nhẹ, từng nhịp chậm rãi, đều đặn.
Một nhịp…
Rồi một nhịp nữa…
Ở phía xa hơn một chút, Pur ngồi im lặng.
Không chen vào, không lên tiếng.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Ánh mắt cậu dõi theo hai người kia, mang theo một cảm xúc khó gọi tên có thể là tò mò, có thể là suy nghĩ, hoặc cũng có thể… là thứ gì đó sâu hơn.
Không ai biết.
-pur- @kẻnuôngchiều!~
-...(kẻ làm bóng đèn)
|ngồi nhìn bố mẹ mình|
-Lay- @ánhdương!~
-bình tĩnh rồi đúng không..?
|xoa dịu thành công thằng chồng của mình|
Lay lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng hơn trước.
Kye không trả lời ngay. Hơi thở Hắn vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn, nhưng cái ôm đã bớt siết lại.
Không gian dần yên tĩnh hơn.
Và chính lúc đó
Pur lên tiếng.
-pur- @kẻnuôngchiều!~
-Nhưng gia đình mình ở đâu đây mẹ?
|nhìn xung quanh|
Câu hỏi vang lên một cách tự nhiên… đến mức khiến không khí khựng lại trong chốc lát.
Cậu nhìn quanh.
Ánh mắt quét qua từng tán cây, từng khoảng tối giữa rừng. Không có dấu hiệu của con người. Không có âm thanh quen thuộc. Không có gì cả ngoại trừ sự tĩnh lặng đến bất thường.
Kye buông Lay ra, từ từ đứng dậy.
Ánh mắt cậu thay đổi.
Không còn hoảng loạn như trước nữa mà là cảnh giác.
Cậu nhìn xung quanh, kỹ hơn, sâu hơn.
-kye- @mặttrăng!~
-có vẻ là một khu rừng?..
| đứng dậy|
“…Đúng thế~”
Một giọng nói vang lên.
Nhưng không đến từ mặt đất.
Từ trên cao, một bóng người xuất hiện rõ hơn.
Cô ngồi lơ lửng, như thể trọng lực không tồn tại.
-Author- @R!~
- là một khu rừng gần thành phố..~
|ngồi trên không khí phía trên cao|
Âm thanh ấy nhẹ, có chút kéo dài, mang theo cảm giác… như đang đùa giỡn.
Cả ba người gần như đồng thời ngẩng đầu lên.
Trên cao.
-kye- @mặttrăng!~
-..huh cô là!?
|cảnh giác|
-pur- @kẻnuôngchiều!~
|tạo thanh phép|
-Xưng danh mau!?
-Lay- @ánhdương!~
|đang ngồi nhìn|
-.. nghiêm túc quá..:3
|ngắm hai cha con|
Giọng nói kia bật cười nhẹ.
Không có vẻ gì là lo lắng hay phòng bị.
Ngược lại rất thoải mái.
-Author- @R!~
-Ấy từ từ! tôi là người đưa các bạn tới đây!
Ánh mắt hướng xuống phía họ.
Bình tĩnh.
Quan sát.
Rồi—
Cô đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu.
Một động tác lịch sự, chuẩn mực đến mức… không hợp với hoàn cảnh chút nào.
-Author- @R!~
-Gọi author hoặc R nhé!~
|đặt tay lên ngực cúi đầu lịch sự|
-pur- @kẻnuôngchiều!~
-.. ừm vậy.. Cô xuất hiện ở đây làm gì? Và tại sao bọn tôi lại ở đây?
|kết phép trói ả lại cho chắc|
-Author- @R!~
-trước tiên thì!~
| phá vòng tròn quanh người đi|
-Riien-@kẻcaitrị!~
-ah!.. Cứu tôi với Oai!
|rơi tự do|
(truyện Author , author thích cho oc author vào, not like= next)
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-Bà mẹ mày em ơi!? Anh mày còn đang chưa lo xong!
|cố dùng phép|
-KE-@Kẻghentị!~
-... ủa khoan mình biết bay mà..:)
|giữ thăng bằng rồi bay lên|
-pur- @kẻnuôngchiều!~
-..uh!? có người rơi xuống!
|nhìn trên trời|
-Author- @R!~
-.. ấy quên mất ~
|bay lên đỡ người|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-..hừ..!
|nhảy từ tay y xuống|
-Riien-@kẻcaitrị!~
-.. thả xuống đi..
|nhìn y|
-Author- @R!~
- được rồi.. để tôi giải thích nhé!~
| giải thích lý do cho họ vì sao ở đây , là vì cô thích nên mới cho họ xuyên vào bnha|
Hồi 2- White Lily
Lưu ý: chap này tạo ra để giải thích về past của oc Author.
Riien ở au này là em gái nuôi của Oai
đã từ lâu rồi chẳng ai nhắc lại cái tên ấy nữa
-..R1109N-@The experiment!~
-...Aahh!? CON-N XIN LỖI!!! AGH- ĐỪNG MÀ!!
| La hét vì bị đau|
-..R1109N-@The experiment!~
-hức..con xin ngài-.. Hức tha cho con..!
|cố gắng cầu xin đối phương|
Phản diện?
-..hừ! Vô dụng!
| đá vào người Cô|
-..R1109N-@The experiment!~
-.. ư..
|ôm lấy người đau đớn|
Phản diện?
-.. bỏ đói nó!
|nói với đám tiến sĩ kia rồi bỏ đi|
Một bóng dáng bé nhỏ ngồi co ro ôm chặt lấy chú gấu bông nhỏ bị chấp vá một cách đáng thương, đôi mắt không một tia sáng, con ngươi phải đen tuyền, con ngươi trái màu trắng
Phần tròng ngoài đáng lẽ phải màu trắng lại đen, băng gạt đầy cơ thể. Nhưng vết thương chồng chất lấy nhau.
-..R1109N-@The experiment!~
-.. chó chết.. bọn họ đều đáng chết..
| lí nhí, có lẽ vì đã bị tra tấn đến cùng cực nên cô chẳng còn một tí gì nhân tính|
Bị Ba mẹ bỏ lại đây tự nhỏ, bị đám tiến sĩ kia thí nghiệm đủ thứ. Khiến cô bây giờ là một kẻ lai giữa ghost và human
Ngày ngày chịu sự tra tấn từ các thí nghiệm cô chẳng còn tí gì là tính hiền lành ngây thơ cả
-..R1109N-@The experiment!~
-...
|lồm cồm ngồi dậy sau khi bị ném vào phòng giam|
-..R1109N-@The experiment!~
-..hm..
|ngồi lấy băng gạt, băng lấy cánh tay nhỏ đang run|
Phản diện?
-đây..đây.. Mời hai vị xem thử nhé..
|giọng nịnh nọt giới thiệu|
-Oti-@pikachucam!~
- Fara.. Hay về nhé? Chứ ở đây có gì thú vị à?..
|nhìn không gian phòng giam|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-..ba ơi.. con sợ..
|nép vào người oti|
-Fara-@Dêkiêungạo!~
-.. Không thể về liền được.. Ta chưa thấy phòng thí nghiệm này trên núi mà ta cai quản bao giờ, cần điều tra
|thì thầm với oti|
Vừa nói y vừa nhìn vào phòng giam giam tên kia giới thiệu
-..R1109N-@The experiment!~
-... gừ...!
|gầm gừ canh giác|
Phản diện?
-..con nhỏ này!
|bật công tắc điện giật lên|
-..R1109N-@The experiment!~
-..ah!..
|nằm trên đất co giật|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-..
|ngó nhìn|
-Fara-@Dêkiêungạo!~
-..tch-.. dừng đi!
|lớn tiếng kêu|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
- Mẹ! Con muốn có em!
|nhìn oti|
-Oti-@pikachucam!~
-Fara.. Hay mình nhận nuôi con bé kia?
|tội đứa nhỏ|
-Fara-@Dêkiêungạo!~
-...
|suy nghĩ|
-..R1109N-@The experiment!~
-...
|im lặng đi theo hai người|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
- vui lên đi.. Từ giờ anh là anh trai em!
|hào hứng nói|
-..R1109N-@The experiment!~
-..!
|giật mình nhìn y|
-Oti-@pikachucam!~
-không phải sợ..
|cúi xuống nhìn cô|
-Oti-@pikachucam!~
-từ giờ ta và Fara sẽ là cha mẹ của con!
|vuốt nhẹ mái tóc của cô|
-Fara-@Dêkiêungạo!~
-tên là gì?
|nhìn cô|
-..R1109N-@The experiment!~
-..?
|ngơ ngác|
-Fara-@Dêkiêungạo!~
-..? không có à?
|liếc nhìn ánh mắt y|
-..R1109N-@The experiment!~
-... R1109N-N..
|run rẩy nói|
-Oti-@pikachucam!~
-.. vậy là không có rồi! đó không phải tên con ,từ giờ về sau. Con Là Riien
|cười nhìn cô|
-Oti-@pikachucam!~
- Ta là Oti
| giới thiệu|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
- Anh là Oai!
|vội vàng giới thiệu|
-Fara-@Dêkiêungạo!~
-Fara.. Là cha con
Kể từ cái ngày được cứu khỏi phòng thí nghiệm đó. Gia đình? đã cho cô cảm giác không thể thấy ở nơi đấy
Nhưng vẫn có một thứ gì đó khiến cô vẫn giữ một khoảng cách nhỏ trong lòng
kể từ ngày Cha cô và oai.. Fara bị lời nguyền của thần, xử phạt gia đình chỉ còn 3 người.. Tại sao ông trời lại làm vậy?
Không khí như thế cũng ảm đạm hơn
Oti cũng như vậy rời bỏ hai đứa , đi đến nơi nào đó tìm cách giải lời nguyền, để cô và thằng anh trai hơn cô hai tuổi cho chú fed em trai của Fara , và chồng của chú là Sac nuôi dưỡng
lúc ấy. Oai muốn đuổi theo tôi nhưng không được cô thì chỉ mím môi im lặng nhìn theo. fed ôm lấy cô và oai vào lòng khẽ nói
"Từ nay ta chăm sóc hai đứa. Ngoan ba mẹ sẽ về nhanh thôi"
vừa dứt lời đứa em họ con của fed là Ke cũng vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-..Riien, lấy anh ly nước!
|Sai vặt|
-Riien-@kẻcaitrị!~
- có cục cư't! Tự lấy đi!
|đang may búp bê hình dê|
Góc giải thích: búp bê này giống như những cái đầu lâu của ke vậy, tự nhân bản được nhưng cô rảnh sẽ tự may một cái nó chất lượng hơn những cái còn lại, ngoài ra cô còn điều khiển được những cánh tay ma giống Fara
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-Nhanh lên! đừng để anh mày nói nhiều!
|ngồi đọc sách tiếp|
-Riien-@kẻcaitrị!~
-.. biết rồi!
|ngồi dậy rót nước|
cô luôn coi trọng họ nhưng chưa bao giờ gọi họ là người thân, có lẽ cô tự cho rằng việc gọi họ như vậy là quá xa vời với cô
-Riien-@kẻcaitrị!~
-.. Bác oti sẽ về mà.. đúng không?
|đột nhiên lên tiếng khi đang ăn tối|
-Oai-@Kẻphẫnnộ!~
-ăn đi
|tiếp tục ăn|
-Riien-@kẻcaitrị!~
-..
|không nói gì nữa|
Cả hai nương tựa nhau, cô luôn đi theo anh trai mình luôn ủng hộ anh mọi thứ kể cả việc đó là sai
Oai là người thân cuối cùng, là cành cây cuối để cô nắm lấy, cô sợ bị bỏ lại
Người Cha nuôi đáng quý và kính trọng nhất
cô vẫn thường xuyên tới thăm thay oti
oai thì bị cấm cũng như không được biết đến nơi giam giữ này
-Riien-@kẻcaitrị!~
- Mr.Fara ..
|Đáp xuống trước mặt y|
Fara?
-..R-Riien
|liếc nhìn cô|
-Riien-@kẻcaitrị!~
-Con tới thăm ngài
|bước tới |
Fara?
- M-mẹ với anh đâu con?
|hỏi|
-Riien-@kẻcaitrị!~
-.. họ bận rồi ạ!
|nói dối một cách thuần thục|
cô không muốn Fara suy nghĩ nhiều nên luôn nói như vậy
Dưới ánh đỏ của nơi ấy cô khẽ tâm sự với y rất lâu.. rất lâu
Rồi cuối cùng dựa vào người y ngủ như ngày bé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play