Ngọt Với Đắng. [All × Tóc Tiên]+[MaiQuinn×Tóc Tiên]
Nguyễn Hiền Mai × Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Ngược]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mai..Nếu như chị chết thì sao?
Nguyễn Hiền Mai
Thì thôi. Dù sao cũng là chết.
Nguyễn Hiền Mai
Chị hỏi vậy là muốn gì? Muốn tôi chết cùng à?
Hiền Mai đặt chiếc điện thoại xuống. Ánh nhìn đầy phán xét, chất chứa một phần gì đó là ghét bỏ khi nghe câu hỏi đó.
Tóc Tiên cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, chà sát nhẹ để cái ấm từ lực ma sát ấy đánh thức mình. Lí trí nửa tỉnh nửa mê.
Em nhìn cô, ánh mắt loé lên phần hụt hẫng rồi bị thế vào là cái thứ tuyệt vọng gì đó khó nói.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Xin lỗi..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị không nên hỏi thế... [ Nói thật nhỏ. ]
Nguyễn Hiền Mai
Cái mạng lớn của chị sao mà mất được.
Nguyễn Hiền Mai
Đừng có hỏi những câu như này được không?
Hiền Mai ra ngoài, vẻ bực tức đang đeo bám, làm nguyên liệu cho ngọn lửa giận của lòng rực cháy.
Có chút khó nói. Rồi em nhìn đồng hồ, em không biết nói gì, cũng chả hiểu bản thân đang nghĩ gì.
Hiền Mai có yêu mình không?
Tại sao cô cứ làm em nhưng muốn vỡ vụn, muốn biến mất trong cái thứ tình yêu này. Có chăng là đã sai từ đầu?
Khó nói, cũng không biết.
Điều duy nhất ở lại lúc này là hàng tá vết thương, hàng ngàn cái kim đâm sâu vào trái tim đang ngày một mục rữa, bị cơn đau ăn mòn nốt lớp phòng thủ cuối.
Bên ngoài. Hiền Mai quay lại, nhìn về phía cửa.
Cô buông ra một lời mà bản thân luôn dùng với em, vào những năm còn mặn nồng.
Nguyễn Hiền Mai
Chị không thể chết. Ít nhất là nếu tôi chưa chết.
Cô lại thêm một câu vào. Lòng có rất nhiều suy tư, và trong đó là tiếng gào thét, cầu cứu từ một tâm hồn mang theo thương đau.
Và lỡ nếu cả hai đều chết thì sao?
Nguyễn Hiền Mai
Tôi ghét chị.
Nguyễn Hiền Mai
Cái đồ phiền phức.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị xin lỗi...
Nguyễn Hiền Mai
Chị có bao giờ thấy mình phiền chưa?
Nguyễn Hiền Mai
Đừng để tôi phải dùng vũ lực. [ Xé tờ bệnh án. ]
Hiền Mai thấy mình đang có lửa thiêu đi kiên nhẫn cuối.
Tóc Tiên không dám ngẩng mặt, cũng chẳng dám đối diện với cơn giận của người thương mình. Và giờ cô đang điên lên, điên vì một người đường như muốn bỏ đi.
Nguyễn Hiền Mai
Sao lại giấu?
Giọng cô lạnh tanh, vang lên. Đi thật sâu vào tâm trí, phân tán cái lạnh mà đầy trách móc kia vào Tóc Tiên.
Em không dám trả lời. Sợ nói sai gì là sẽ bị bỏ rơi.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cái vẻ bình thường biến mất. Sự thiếu kiên nhẫn đang bào mòn cảm xúc của cô. Ngày càng khó coi, khuôn mặt méo mó, nụ cười gượng gạo đến mức nhìn xấu hơn là những lúc quá tay dùng mỹ phẩm bôi lên để chọc em cười.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Xin lỗi...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị không dám..
Tiếng đáp lí nhí, đầy sợ hãi của Tóc Tiên làm cô ngẩn ngơ.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chị xin lỗi...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[ Cắn nhẹ môi dưới. ] Chị xin lỗi, rất nhiều. Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều.. [ Rưng rưng nước mắt. ]
Hiền Mai thấy tim mình đang khựng một nhịp.
Cô tiến đến, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho em. Vậy mà lại không thể chạm.
Nguyễn Hiền Mai
Hm..!?- [ Sững sờ. ]
Nguyễn Hiền Mai
Tóc Tiên..? Chị..Chị là đang bị sau vậy?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[ Bật khóc. ]
Nguyễn Hiền Mai
Đừng khóc..Đ..-đừng khóc.
Nguyễn Hiền Mai
Yêu ngoan của em, không khóc..
Cô thấy mình đang sợ hãi, thấy lòng đang quặn thắt. Thấy tất cả đều vỡ ra khi em khóc.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
H..Hức..X-xin lỗi..X..Xin lỗi em..chị thất hứa rồi..Hức.- [ Ôm chầm lấy cô. ]
Người em mờ ảo. Dần phai đi.
Hiền Mai chết lặng. Không thể nào nghĩ được gì vào lúc này.
Kí ức ập về hơn lũ tràn bờ đê. Mỗi mảnh được khâu lại, liên kết tạo ra những thứ khó tin, khó chấp nhận và khó để hiểu.
Ngày em đi. Cái ngày đông rét muốn giết chết mấy cõi lòng đơn côi, muốn đóng băng để níu giữ những con người cô đơn trong dòng đời.
Cái ngày đầu tiên Nguyễn Hiền Mai lần đầu phải đối diện với việc mất Nguyễn Khoa Tóc Tiên mãi mãi. Mất đi một người không phải vì không hiểu, cũng chẳng phải không còn. Chỉ là bản thân sau nhiều năm quá đỗi hạnh phúc cũng phải bỏ đi.
Từ bỏ khoảng thời gian ấy, trở về với nơi người khó đến nhưng cũng chẳng dễ đi.
Ngày đó Hiền Mai chết lặng. Chết tim, chết tâm và tan nát tâm can, muốn trao người tim gan, để người không bỏ đi nữa.
Cái ngày em tự tử, đáng ra câu chúc sinh nhật từ Hiền Mai nên đến sớm hơn. Để níu một người đã sợ độ cao.
Lê Ngọc Minh Hằng × Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Ngược]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
C..Chó chết..Cái đồ chó chết...!! [ Hét với vẻ tuyệt vọng. ]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
C..Chị là cái đồ chó chết..Hức.. [ Mím môi, cố gắng không khóc. ] Tôi làm gì đâu..Tôi làm gì mà phải nhận cái giá này!?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đ..Đồ chó chết...
Tất cả vẫn trào ra. Không ngừng, cũng chẳng để cho nàng kịp nén nó lại và giam giữ trong khoé mi.
Lê Ngọc Minh Hằng
Dù cho có là chó thì cũng là chó của em.
Lê Ngọc Minh Hằng
Khóc cái gì chứ?
Minh Hằng lên tiếng. Giọng vừa mỉa mai vừa hiện ra cái sự độc quyền sở hữu nàng đến lạ.
Người là do chị làm đau, người là do chị tự tay hủy hoại. Hành hạ, sao phải sợ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
G..Giết tôi đi..Giết đi..!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
[ Ôm mặt, khóc. ]
Ánh mắt loé lên tia thích thú, bệnh hoạn đến đáng sợ. Trên bàn, những tấm ảnh trần trụi, kinh tởm và bệnh hoạn đến đáng khinh đang nằm chễm trệ.
Là cái thứ đập nát đời nàng. Cũng là một trong những thứ làm tất cả đổ vỡ chỉ vì vô tình hiện hữu.
Lê Ngọc Minh Hằng
Giết em rồi ai yêu tôi?
Chị ta bình thản đáp. Cái giọng rõ là ngứa đòn, khiêu khích đến mức ứa gan. Cứ như muốn bị đánh.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi không yêu chị...!!! [ Gồng, dùng hết sức hét. ]
Lê Ngọc Minh Hằng
Chị thương.
Chị ta đáp với vẻ bình thản. Như rằng cái da mặt ấy còn dày hơn lõi trái đất, nói chẳng biết ngại.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thương tôi làm cái gì!!? Cái đồ chó!!
Chị ta đến gần Tóc Tiên, vác nàng trên vai mình. Đưa lên xe. Một cách đầy ép buộc, không cho phép vùng vẫy hay chống đối.
Trên xe. Không khí lúc này thật ngộp ngạt, khó thở đến tức lồng ngực, Tóc Tiên ngồi ở ghế sau, hai tay bị buộc lại bằng một cái nơ nhìn khá xinh. Nhưng nút thắt lại làm nó xấu đi, làm nó mất đi thiện cảm.
Thắt chặt đến mức chỉ muốn khóc. Mỗi lần cử động nhẹ là nó lại siết, lại hằn lên tay nàng là những vết đỏ ưng, lưu trên da như chiến tích.
Con đường gồ ghề lúc này cứ ngỡ là ngắn, nhưng ai ngờ lại dài đến khó tin.
Lê Ngọc Minh Hằng
Em biết mà, tôi yêu em.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Yêu cái l_n! [ Đạp mạnh vào ghế lái. ]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đ_o ai yêu mà yêu kiểu này cả!!! [ Lớn giọng nói với vẻ ấm ức. ]
Minh Hằng đáp. Không để Tóc Tiên phản bác hay đạp ghế, chị ta tăng tốc, phóng thật nhanh trên con đường ý, muốn giết tâm nàng tới nơi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
C..Cô điên à..!? [ Hoảng hốt. ]
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừ. Vì em.
Lê Ngọc Minh Hằng
Tất cả đều vì em.
Rõ là vì Tóc Tiên, nhưng chưa bao giờ thấy nàng nhận ra. Nhưng phần cũng là do chị.
Minh Hằng về đến nhà liền lôi nàng vào trong nhà. Đẩy Tóc Tiên vào một căn phòng lớn, chỉ có chiếc giường ngủ trắng xóa, mềm mịn cùng với những sợi xích đang đan vào nhau. Cái tiếng va chạm ấy như thú dữ gầm gừ, chờ con mồi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
C..Chị muốn gì!?
Lê Ngọc Minh Hằng
Muốn em.
Chị nhìn vào mắt Tóc Tiên. Chợt thấy cái tia sợ hãi đang dâng trào, thấy mờ môi căng mọng kia đang mấp máy. Tất cả giác quan dừng lại.
Thích thú, gà gì đó điên cuồng. Khó nói.
Chị đến gần, nắm lấy chân của Tóc Tiên một cách dễ dàng. Kéo nàng lê lết trên đất, tay nắm lấy dây xích, từ từ xích chân nàng lại bằng thứ đó.
Minh Hằng cười mỉm, nhìn Tóc Tiên.
Lê Ngọc Minh Hằng
Em là của chị. Từ giờ đến khi chúng ta chẳng còn gì.
Minh Hằng nói với âm sắc gian xảo, muốn trấn an nhưng sâu trong nó lại là sự đe dọa lộ liễu, ai cũng thấy được.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đừng.. [ Lắc đầu lia lịa. Muốn rụt chân lại. ]
Lê Ngọc Minh Hằng
Nào. Em bé ngoan, bé ngoan là phải nghe lời chị.
Minh Hằng lại nói, lần này không còn nhẹ nhàng như trước, nó ma mị mà lại giống muốn mê hoặc nàng bằng lời nói. Ánh mắt điên cuồng dừng lại, chằm chằm vào cổ chân của Tóc Tiên.
Loé lên một suy nghĩ không thể nào tốt đẹp được. Chỉ có sự điên cuồng, méo mó và vặn vẹo hơn hết thảy những thứ điên cuồng mà nàng đã từng thấy.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
C--chị muốn gì..!?
Lê Ngọc Minh Hằng
Muốn em.
Lê Ngọc Minh Hằng
Muốn giữ em.
Minh Hằng dứt lời, tay liền trượt xuống, từ từ đến gần cổ chân. Siết lấy nó, lực đạo mạnh đến mức làm cả thân Tóc Tiên như muốn tê dại vì cơn đau bất ngờ lan đến.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ah..!-
Nàng hét lên, một tiếng vô vọng, đứt quãng một chút. Cả chân như thấy xương đang cầu cứu để được thoát khỏi sự vỡ vụn.
Tay của chị ngày càng siết mạnh hơn, ghì chặt hơn. Cho đến khi không gian tĩnh lặng, ngộp thở đến chết khiếp này vang lên tiếng "rắc." giòn tan, đã tai như vừa bẻ một món đồ giòn.
Minh Hằng thu tay lại. Cười tít mắt với nàng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Em đẹp lắm. Nhất là khi em chỉ có thể nằm trong lồng son tôi đã tạo ra.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
C..Chó..
Chị ta không còn quan tâm đến những lời nàng nói.
Trong đầu chỉ còn mỗi nụ cười, còn đúng hình ảnh của Tóc Tiên. Chỉ cần có nàng kề bên là được, còn thái độ với lời nói như nào thì chẳng quan tâm, chỉ cần biết là giờ nàng không thể chạy khỏi chị.
Có một tình yêu mục nát, vừa được moi móc lại bởi một kẻ điên thương nàng. Và cái thứ từng là tất cả ngọt ngào ấy lại đang từng ngày tra tấn con người vô tình vướng vào nó.
Thật sự là đói Tóc Tiên Bottom đến điên. Huhu, mê Hằng Nga Tiên Tử mà không thấy fic nào Tóc Tiên Bot😭
Nguyễn Thanh Huệ Phương, Đồng Ánh Quỳnh × Nguyễn Khoa Tóc Tiên [Ngọt/Ngược]
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Tiên, chị Tiên. Đi chơi với bọn em không?
Ánh Quỳnh lên tiếng. Y nhìn nàng với vẻ mong chờ, ánh mắt long lanh chứ xả nghìn hi vọng khi chờ đợi lời đáp.
Từ sau, Huệ Phương chen vào. Tay ôm cả đống giỏ đồ, từ đồ ăn vặt cho đến đồ chơi — những thứ được chuẩn bị cho cuộc đi chơi.
Huệ Phương lên tiếng. Giọng gấp rút, muốn giục nàng:
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Chị yêu của em đi chơi đi. Đi nhá? Đi đi, có nhiều trò vui lắm.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đi nha chị ơi?
Tóc Tiên dụi dụi mắt. Nhìn họ với vẻ ngơ ngơ, chuyện là nàng vừa mới tỉnh giấc. Chẳng hiểu gì nhiều nhưng y với em đã vào, muốn lôi đi chơi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Chơi gì?
Tóc Tiên hỏi lại, giọng còn vương sự ngái ngủ, có vẻ là chưa hoàn toàn tỉnh. Nàng vươn vai, tay ôm gối lại ôm chặt hơn. Mặt úp lên gối, cái cảm giấc mềm mềm từ chất vải và đống bông dưới kia chỉ khiến nàng hứng thú với việc ngủ hơn thôi.
Đồng Ánh Quỳnh
Du lịch hoặc công viên chẳng hạn.
Đồng Ánh Quỳnh
Chị có muốn đi không?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hm... [ Suy nghĩ. ]
Tóc Tiên liếc nhìn điện thoại, thấy cũng chỉ mới sáng sớm nên chắc đi được. Vừa đúng mười một giờ trưa mà.
Hôm qua thức khuya cày game đến tận bốn giờ sáng, nên giờ ngủ bù cho đỡ ngủ gật.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Được.
Hai người kia nghe vậy thì lòng như mở cửa cho tiệc hội sắp tới. Ánh sáng lấp lóa đâu đó nhưng rồi lại vụt mất.
Cả ba đi soạn đồ. Chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới, Tóc Tiên là người hưng phấn nhất, tại vì nàng được bao trọn gói, không cần trả tiền. Chỉ việc đi chơi rồi ăn, xong lại ngủ, vậy là đủ.
Đúng là em bé của nhóm. Chẳng cần làm gì cả.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mua mua, mua cho chị đi. [ Kéo tay em lại một quầy gấu bông. ]
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Con kia kìa. Mua cho chị đi. [ Nhõng nhẽo. ]
Nguyễn Thanh Huệ Phương
[ Nhìn quầy hàng. ] Chị muốn mua con nào?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Con kia kìa.
Tóc Tiên liền chỉ tay về phía một con gấu bông hình rắn màu hồng. Nhìn con đó bự bự, mập ú mà nhìn dễ thương cực, cái con mắt to tròn mở ra cùng cái lẽ thè của nó là đặc điểm thu hút nàng.
Em nhìn con rắn bông kia rồi nhìn lại con gấu bông hình cá kế bên.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Được rồi. Em mua cho Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Hihi, yêu em nhất. [ Cười, ôm chặt tay em. ]
Huệ Phương rút tiền ra. Nhanh chóng thanh toán con gấu bông mà Tóc Tiên muốn mua. Rồi em mua luôn con cá và sói kế bên, đem về chơi, cá với sói giành giựt rắn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Phương, Phương ơi Phương. Chị muốn chơi công viên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Muốn đi chơi công viên, muốn đi công viên. Công viên, công viên. [ Làm nũng. ]
Huệ Phương đóng nắp chai nước. Cố gắng kìm nén lại tiếng hò hét vui sướng của mình khi nàng làm nũng. Vậy là thắng cô bạn sói đầu đen rồi.
Đúng lúc đó Ánh Quỳnh bước vào. Tay choàng qua vai của Tóc Tiên, dùng lực kéo nàng lại gần mình.
Đồng Ánh Quỳnh
Đi với em. Em dẫn chị đi chơi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Oki! [ Vui vẻ, đi theo lực kéo của y. ]
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Chị Tiên! Chờ em nữa.
Huệ Phương lập tức tăng tốc, phóng nhanh theo hai người kia, đến gần thì định kéo nàng lại gần, nhưng Ánh Quỳnh đã gạt tay em ra khi em vừa chạm vào tay nàng.
Hai người họ liếc qua lại. Huệ Phương nắm tay Tóc Tiên thì y gạt tay em, Ánh Quỳnh kéo nàng lại thì em lại đánh mạnh vào tay y.
Còn Tóc Tiên đi giữa. Mãi luyên thuyên về những thứ có trong cái công viên mình muốn đi. Từ món ăn đến những trò chơi mà bản thân nàng thích. Hai người kia gật đầu, tỏ vẻ là nghe rất chăm chú. Thật chất là đang thầm đánh lộn.
Đến chỗ công viên nàng đã đi lên tàu lượn siêu tốc. Kế bên chỉ còn một chỗ, Ánh Quỳnh và em bắt đầu tranh nhau, ai cũng muốn ngồi kế bên Tóc Tiên. Nhưng giờ chỉ có duy nhất một chỗ, tại kế nàng đã có người khác rồi.
Chỉ có một người ngồi kế bên, người còn lại thì ngồi ở sau.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Của tao.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Mày cút.
Đồng Ánh Quỳnh
Điên, của tao mà!
Đồng Ánh Quỳnh
Cút cút. Chị em gì tầm này, chỗ đó phải là của tao.
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Không, không cho. Phải là của tao! [ Đánh vào tay Ánh Quỳnh. ]
Đồng Ánh Quỳnh
Mày mơ đi con! [ Quýnh mạnh vào vai em. ]
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đ_o, của tao!!!
Hai người họ chí chóe. Đánh một hồi thì Ánh Quỳnh nhanh chân, được ngồi kế bên nàng.
Còn Huệ Phương thì hậm hực, ngồi ở đằng sau. Muốn hoá điên hoá khùng, và hơn hết là muốn đập Ánh Quỳnh khi y được Tóc Tiên nắm chặt tay vào lúc tàu lên cái đường kia.
Hôm đó chơi thì vui mà cũng cọc nhau. Chỉ là do tranh giành không ngớt.
Cả buổi hôm nay thì Tóc Tiên hài lòng lắm. Đi miễn phí còn được bao ăn bao ở, không thích mới lạ.
Tại khách sạn họ đã thuê. Giường đủ ba người ngủ chung, nhưng Huệ Phương lại muốn Tóc Tiên nằm bên mình, Ánh Quỳnh thì muốn nàng nằm kế mình.
Cãi lộn xong thì Tóc Tiên chốt nằm giữa. Nàng ôm con rắn bông kia say giấc, còn y với em đập nhau, họ ôm Tóc Tiên, nhưng nếu cảm nhận được tay của đối phương là đánh mạnh liền.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Yên nào. Để chị ngủ!
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Dạ dạ.
Nghe tiếng la thì cũng vào thế hèn. Đành ngủ.
Những ngày đi chơi suông sẻ lắm. Hai người kia luôn thể hiện tình cảm ra, nàng thì lại không biết.
Chi Kiều
Không ai viết AllChóc Chiên à😭😭😭
Chi Kiều
Huhu, Tóc Tiên Bot.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play