• Trục Ngọc • Dư Hương
• Chương 01 •
- Trâm cài này là cô nương làm cả sao?
Chu Dư An
Nhà ta bao lâu nay chính là luôn tự làm trâm cài đem đi bán.
- Cô nương gói lại toàn bộ cho ta nhé.
Chu Dư An
Toàn bộ luôn sao?
Chu Dư An
Nhưng trâm cài ta bán là cho nữ nhân.
Chu Dư An
Còn công tử là nam nhân mà..
- Ta.. mua cho đám trẻ trong làng của ta.
- Bọn chúng thích trâm cài lắm.
Dẫu trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, Chu Dư An vẫn mím môi cười khẽ.
Tay nàng nhanh nhẹn gói lại mấy chiếc trâm cài, sau đó đưa cho chàng nam nhân kia, động tác gọn gàng vô cùng.
Chu Dư An
Của công tử đây.
Chu Dư An
Là ta phải đa tạ công tử mới phải.
Chu Dư An
Nhờ công tử mà hôm nay ta được về sớm.
- Đám trẻ thích, ta sẽ mua tiếp.
Nhận được hào tiền, Chu Dư An nhanh tay thu dọn lại đồ đạc, cúi đầu thi lễ với chàng nam nhân kia một cái, sau đó nhảy chân sáo mà rời đi.
- “Đám trẻ trong làng.” mà người nói là ai cơ chứ ?
Triệu Đại Thúc
Sao hôm nay con về sớm vậy?
Chu Dư An
Triệu Đại Thúc.
Chu Dư An
Hôm nay con gặp được quý nhân á.
Chu Dư An
Họ giúp con mua toàn bộ trâm cài luôn.
Chu Dư An
Bảo là mua cho đám trẻ trong làng họ
Chu Dư An
Còn nói nếu đám trẻ thích sẽ còn có lần sau.
Chu Dư An
Đại Thúc đi đâu mà nhìn vội vàng quá vậy?
Chu Dư An
Còn cầm theo thau nước..
Triệu Đại Thúc
Lo hỏi han con mà ta quên chuyện này.
Chu Dư An
Chuyện gì cơ chứ Đại Thúc?
Triệu Đại Thúc
Hôm qua con đi lên trấn thì Trường Ngọc đem đâu về một nam nhân.
Triệu Đại Thúc
Bị thương nặng lắm.
Triệu Đại Thúc
Nay ta định qua xem như nào mà gặp con đây.
Triệu Đại Thúc
Ta đi trước nha.
Triệu Đại Thúc nói xong liền cầm thau nước mà chạy nhanh đi.
Chu Dư An nghiêng đầu, nhíu mày nhìn theo một hồi, sau đó cũng vội vàng bám theo phía sau.
Lúc sau Chu Dư An đến thì nhìn thấy Trường Ngọc đang cùng Ninh Nương ngồi ngoài sân.
Chu Dư An
Trường Ngọc tỷ.
Chu Dư An
Sao tỷ ngồi ngoài này?
Phàn Trường Ngọc
Ta có vài chuyện..
Phàn Trường Ngọc
Mà sao hôm nay muội về sớm vậy?
Chu Dư An
Hôm nay may gặp được quý nhân nên ta được về sớm.
Em chầm chậm đi đến ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn nàng lúc rồi hỏi nhỏ.
Chu Dư An
Ta nghe Triệu Đại Thúc bảo.. tỷ đem nam nhân lạ về nhà à?
Phàn Trường Ngọc
Hôm qua trên đường về nhà thì ta vô tình nhìn thấy huynh ấy bị thương nặng bị vùi dưới lớp tuyết.
Phàn Trường Ngọc
Nên đem về.
Chu Dư An
Tình trạng của người đó như nào rồi tỷ?
Phàn Trường Ngọc
Sáng hôm nay, huynh ấy tỉnh lại rồi.
Phàn Trường Ngọc
Nhưng mà..
Nàng quay qua nắm lấy tay của em nói.
Phàn Trường Ngọc
Ta vô tình làm huynh ấy hộc máu rồi An An muội.
Phàn Trường Ngọc
Có khi nào..
Chu Dư An
Tỷ đừng hoảng quá.
Phàn Trường Ngọc
Dù nói như vậy..
• Chương 02 •
Tạ Chinh - Ngôn Chính
. . .
Chu Dư An
Ta đem thuốc lên cho huynh
Chu Dư An
Huynh cảm thấy trong mình như nào rồi?
Tạ Chinh - Ngôn Chính
Dư.. An…?
Bàn tay đang cầm chén thuốc của Dư An bỗng khựng lại giữa không trung.
Em nghiêng đầu nhìn Ngôn Chính một lúc lâu, ánh mắt thoáng hiện vẻ dò xét.
Sau đó em chậm rãi bước đến gần, đặt chén thuốc còn nghi ngút khói lên bàn.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, em hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh rồi mới cất giọng hoài nghi.
Chu Dư An
Ta còn chưa nói tên mình cho huynh nghe cơ mà.
Chu Dư An
Mình.. có quen nhau sao?
Tạ Chinh - Ngôn Chính
Ta..
Em cùng Ngôn Chính tạm ngưng cuộc trò chuyện lại mà cùng nhau hơi hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chu Dư An
Bọn chúng đang đi tìm dân lưu lạc đưa đến chiến trường Sùng Châu.
Tạ Chinh - Ngôn Chính
. . .
Em quay qua nhìn Ngôn Chính.
Cùng lúc này Phàn Trường Ngọc bên ngoài đi vào.
Phàn Trường Ngọc
An An muội muội.
Chu Dư An
Trường Ngọc tỷ tỷ.
Chu Dư An
Quan binh.. chính là đang đi tìm dân lưu lạc.
Phàn Trường Ngọc
Ta có nghe nói rồi.
Phàn Trường Ngọc
Ngôn Chính.
Phàn Trường Ngọc
Huynh có giấy thông hành và hộ tịch không?
Nghe câu nói đó cả em và nàng đều thở phào.
Phàn Trường Ngọc
Huynh tìm lại đi.
Phàn Trường Ngọc
Trên người ấy.
Tạ Chinh - Ngôn Chính
Không phải khi thay đồ cho ta, cô đã mò hết rồi sao?
Phàn Trường Ngọc
Đó là cứu huynh mà.
Chu Dư An
Nhưng mà tạm gác qua bên đi
Chu Dư An
Không có giấy thông hành, huynh sẽ bị coi là dân lưu lạc đấy.
Em liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tạ Chinh - Ngôn Chính
Quan binh đã đến thì ta không thể ở lại đây để khỏi gây phiền toái cho các cô.
Phàn Trường Ngọc
Chính là nơi đó.
• Chương 03 •
Dư An thân mình trong mái nhà nhỏ của mình.
Chăm chỉ mà mài ra từng chiếc trâm cài.
Phàn Trường Ngọc
An An nhà mình chăm chỉ quá nha.
Chu Dư An
Không chăm thì làm sao mà nuôi bản thân mình được chứ.
Phàn Trường Ngọc
Đêm lạnh như này.
Phàn Trường Ngọc
Ta có hầm canh đem qua cho muội này.
Chu Dư An
Muộn như này làm phiền tỷ rồi.
Phàn Trường Ngọc
Nhóc con
Phàn Trường Ngọc
Quen nhau bấy lâu này còn tính toán cái gì cơ chứ.
Chu Dư An
Ngôn Chính huynh như nào rồi tỷ?
Phàn Trường Ngọc
Không sao cả.
Phàn Trường Ngọc
Có thuốc của muội hôm nay nấu nên huynh ấy ổn rồi.
Chu Dư An
Ngày mai đi bán về sớm
Chu Dư An
Có rảnh thì ta sẽ đi tìm thêm về làm thuốc cho huynh ấy.
Dư An bỏ chiếc trâm cài mình đang làm dở qua bên, nhìn sang nàng mà hỏi.
Chu Dư An
Hôm qua tỷ có nhắc đến ta cho huynh ấy nghe sao?
Phàn Trường Ngọc
Làm gì có chứ.
Chu Dư An
Hôm nay ta đem thuốc lên cho huynh ấy, là lần đầu tiên gặp nhau.
Chu Dư An
Nhưng ta còn chưa nói tên của mình ra thì huynh ấy nói trước rồi.
Chu Dư An
Dáng vẻ giống như.. có quen nhau vậy.
Phàn Trường Ngọc
Có chuyện này luôn sao?
Phàn Trường Ngọc
Muội nhớ lại xem.
Phàn Trường Ngọc
Muội hay đem trâm cài đi bán xa mà, lỡ như có gặp Ngôn Chính rồi sao?
Em mím môi suy tư lúc lâu.
Chu Dư An
Ta đảm bảo là chưa từng gặp nhau bao giờ.
Phàn Trường Ngọc
Chuyện này..
Chu Dư An
Ta chỉ muốn hỏi như vậy thôi.
Chu Dư An
Hôm trước Ninh Nương có bảo thích nhưng mà cái đó có người mua rồi nên hôm nay ta làm tặng cho muội ấy.
Phàn Trường Ngọc
Đẹp quá.
Phàn Trường Ngọc
Quả nhiên là An An.
Phàn Trường Ngọc
Còn của ta đâu?
Chu Dư An
Ngày mai nấu cho ta hai tô mì lòng lợn đi rồi ta làm cho tỷ.
Phàn Trường Ngọc
Hai tô luôn sao!
Phàn Trường Ngọc
Đúng là mèo nhỏ ham ăn.
Chu Dư An
Do tỷ làm ngon đấy.
Cả hai nhìn nhau mà phì cười.
Đêm đó, Trường Ngọc ngồi bên cạnh vừa quan sát Dư An làm trâm cài, vừa kể chuyện cho nhau nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play