Tôi Được 5 Người Anh Em Che Chở
chap 1
Hạ Minh Nguyệt
/đang ngủ ngon lành trên chiếc giường tone hồng/
Vân Hồng Anh
/đạp cửa đi vào/ này, sao cô ngủ nướng dữ vậy? /giọng mang theo sự khó chịu/
Hạ Minh Hy
/đi từ đằng sau tới/ cô là cái thá gì mà đi vào đây? /dựa cửa, khoanh tay/
Hạ Tuyễn Hiên
/đứng dựa cửa giống Minh Hy, ngoáy tai/ giọng chua thật đó, bà chị
Vân Hồng Anh
/tức đỏ mặt/ 2 đứa bây biết cái gì mà nói?
Hạ Tuyễn Hiên
Tôi nhỏ tuổi hơn bà chị nhưng học cao hơn bà chị nhé
Vân Hồng Anh
/tức/ nhưng mày vẫn nhỏ tuổi hơn tao
Hạ Minh Hy
không vấn đề gì khi học vấn sẽ đạp đổ nết của chị, Hồng Anh /liếc nhẹ/
Hạ Minh Nguyệt
làm gì trước cửa phòng tôi đấy /nửa tỉnh nửa mê/
Hạ Minh Hy
chị, chị tỉnh rồi /mắt bỗng dịu lại nhìn sang Minh Nguyệt/
Hạ Tuyễn Hiên
tại giọng bà chị làm chị tôi tỉnh đấy
Hạ Tuyễn Hiên
con gái mà mồm to hơn cả não
Vân Hồng Anh
/tức không nói được gì, bỏ đi xuống nhà/
Hạ Minh Nguyệt
vụ gì vậy 2 đứa
Hạ Minh Hy
chẳng có gì đâu ạ /cười dịu dàng/
Hạ Minh Hy
chị tỉnh rồi thì đi xuống nhà ăn sáng đi, không đói đó /ánh mắt xen chút lo âu/
Hạ Tuyễn Hiên
phải phải /gật đầu lia lịa/ bà Minh Hy nói đúng đấy ạ
Hạ Minh Hy
/cốc đầu Tuyễn Hiên/
Hạ Tuyễn Hiên
đau, bà chị này /ôm đầu, né đi/
Hạ Minh Nguyệt
/cười/ mới sáng thôi đó
Hạ Minh Nguyệt
/bước xuống giường/
Hạ Minh Nguyệt
2 đứa đi xuống trước đi, chị vscn rồi xuống sau
Tuyễn Hiên và Minh Hy đã đi, để lại không gian riêng cho Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
(cô muốn thắng tôi thì còn lâu lắm, Hồng Anh)
Hạ Minh Nguyệt
/mở nước, ngâm mình/
Hạ Minh Nguyệt
(khó nhất là khi bọn họ chọn theo tôi chứ không phải cô) /cười nhếch, thõa mãn ngửa cổ ra sau/
tg
tui mới làm truyện lại :))))
chap 2
sau khi vscn xong, cô đã thay đồ và đi xuống dưới nhà
Hạ Minh Nguyệt
/bước xuống dưới nhà/
Hạ Minh Nguyệt
/bước xuống phòng ăn, mở cửa phòng/
trước mặt cô là 6 người đang ngồi vào bàn lớn
còn 1 chỗ trống duy nhất, chiếc ghế có màu trắng khác biệt
đó cũng là chiếc ghế mà Hồng Anh lăm le nhiều nhất
Hạ Minh Nguyệt
/đi xuống ngồi ngay chiếc ghế đó/
Hạ Minh Nguyệt
/dựa người vào ghế, ngáp/
Hạ Tần Khanh
có vẻ như em vẫn còn buồn ngủ nhỉ
Hạ Minh Nguyệt
rất buồn ngủ là đằng khác
Hạ Minh Nguyệt
tại sáng đã có người đập cửa từ rất sớm /nói kháy/
Hạ Tô Viễn
/vẫn ăn, không để ý mấy mặc dù biết/
Hạ Nhật Công
rồi hiểu /anh cười nhẹ/
Hạ Nhật Công
/ngả người ra sau ghế/
Hạ Tần Khanh
vậy là vẫn còn ai đó chưa nghe lời /gắp thức ăn/
Vân Hồng Anh
/tức sôi máu/ (m* nó)
Hạ Minh Hy
người ta có não đâu nhắc nhiều chi cho mệt
Vân Hồng Anh
/đứng dậy, đập bàn/ mấy người đừng có quá đáng nhé
Vân Hồng Anh
/tức sôi máu/
Hạ Minh Nguyệt
/vẫn bình thản/
Hạ Minh Nguyệt
/đứng dậy/ tôi ăn xong rồi, tạm biệt /lau miệng rồi bước đi/
Vân Hồng Anh
/kéo tay cô lại/ cô phải dọn phụ họ đã chứ, cô là tiểu thư mà không biết phép tắc sao
Hạ Minh Nguyệt
vậy cô dọn đi
Vân Hồng Anh
cô phải dọn cùng!
Hạ Tô Viễn
em vào phụ cô ta đi Nguyệt Nguyệt (ồn ào chết đi được) /uống trà, đưa mắt mang hàm ý ẩn sang Minh Nguyệt/
Hạ Minh Nguyệt
/hiểu ý/ được, em hiểu rồi anh 2
Hạ Minh Hy
/đứng dậy/ vậy em cũng-
Hạ Nhật Công
ngồi xuống đi Minh Hy
Hạ Tuyễn Hiên
/kéo nhẹ tay Minh Hy/ "bà chị ngồi yên đi, anh Tô Viễn đã nói vậy thì chắc chắn có ý rồi"
Hạ Minh Hy
/vẫn không an tâm nhưng vẫn ngồi xuống/
Hạ Minh Nguyệt
/đứng khoanh tay, dựa cửa/
Hạ Minh Nguyệt
được rồi, có chuyện gì muốn nói sao?
Vân Hồng Anh
không hẳn là chuyện gì to tát, chỉ muốn cô có thể 'biết điều' nhường những thứ cô có cho tôi thôi /đứng đối diện/
Hạ Minh Nguyệt
cô có đang mơ ngủ không vậy
Hạ Minh Nguyệt
tỉnh lại đi
Vân Hồng Anh
tôi không nói đùa đâu /gằn chữ/
Vân Hồng Anh
từ ngày cô trở về là y như rằng cuộc sống tôi bị đảo lộn
Vân Hồng Anh
sao cô không chết quách đi cho giống mẹ cô vậy đó? /cười khẩy/
Hạ Minh Nguyệt
không liên quan đến cô /sa sầm/
Vân Hồng Anh
tôi đang lấy lòng họ 1 cách từ từ nhất, vậy mà cô trở về thì họ lại quay quanh cô
Vân Hồng Anh
cô nghĩ mình là thể loại gì vậy?
Hạ Minh Nguyệt
cái thể loại mà cô nói là dù cô có giở mọi thủ đoạn thì vẫn không thể nào cướp được vị trí của tôi
Hạ Minh Nguyệt
cái người mà chỉ biết nói kháy chứ không xem lại bản thân mình /chỉ thẳng/
Hạ Minh Nguyệt
đó chính là cô, Vân Hồng Anh
Vân Hồng Anh
cái thứ không có mẹ vẫn bày đặt dạy đời?
Hạ Minh Nguyệt
cái thứ không có cả ba lẫn mẹ vẫn ăn bám và chê người khác không có mẹ trong khi cái thứ cô bám là gia đình tôi?
Hạ Minh Nguyệt
vậy cô đang tự cười chính mình đó hả /dựa đầu vô cửa/
Hạ Minh Nguyệt
cô có bao giờ nghe lại lời mình nói không
Hạ Minh Nguyệt
tức quá đ*o nói nên lời chứ gì
Vân Hồng Anh
/dậm chân đi chỗ khác/
Hạ Minh Nguyệt
/chay mày ngồi bệt xuống cửa/
vốn dĩ đó là căn bệnh đi theo cô từ bé
Hạ Tần Khanh
/đưa lọ thuốc và ly nước ra/ của em
Hạ Minh Nguyệt
/chộp lấy, không nói gì đổ ra vài viên và uống/
Hạ Tần Khanh
/lặng lẽ ngồi xuống kế cô/
Hạ Tần Khanh
/cũng không nói gì/
không khí trùng xuống khi cô bắt đầu rơi vào giấc ngủ
Hạ Tần Khanh
/đưa mắt ra cửa/
Tô Viễn, anh ta đã đứng đó khi bắt đầu cuộc cãi vã
Hạ Tần Khanh
/gật đầu/ nên kêu bác sĩ tới
Hạ Tô Viễn
được /bế cô lên/
Hạ Tô Viễn
/đi ra phòng khách, đặt cô xuống sofa, gọi cho bác sĩ/
Hạ Tuyễn Hiên
/nhào tới/ chị Minh Nguyệtt ớii
Hạ Tuyễn Hiên
chị lại ngủ rồi /buồn bã/
Hạ Minh Hy
(bao năm đi như vậy vẫn không thuyên giảm ư) /run/
Hạ Minh Hy
(họ làm ăn kiểu gì vậy) /run rẩy cầm điện thoại/
Hạ Nhật Công
/đi tới giật lấy điện thoại của Minh Hy/ đừng, bình tĩnh lại đi /chau mày/
Hạ Nhật Công
"chúng ta sẽ giải quyết họ sau, điều bây giờ là chúng ta cần cho Minh Nguyệt an toàn, hiểu chứ?"
Hạ Minh Hy
đúng, giữ an toàn cho chị Nguyệt /tay vẫn run/
Hạ Tô Viễn
bác sĩ sẽ tới sau 7p nữa /tắt điện thoại, liếc nhìn quanh căn phòng/
Hạ Tô Viễn
đừng làm loạn nữa, lũ con nít
chap 3
bác sĩ riêng đến và khám cho Minh Nguyệt
nvp nam
bác sĩ: tình trạng bệnh của tiểu thư ngày một tệ hơn
nvp nam
bác sĩ: với cả việc lạm dụng thuốc sẽ khiến tuổi thọ tiểu thư ngắn đi
Hạ Tần Khanh
vậy chúng tôi phải làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của em ấy?
nvp nam
bác sĩ: việc này...
Hạ Tuyễn Hiên
/túm cổ áo bác sĩ, tức giận/ nói nhanh!! tôi cần thứ thuốc gì để có thể cứu chị Nguyệt
Hạ Nhật Công
bình tĩnh lại đi Tuyễn Hiên /giữ cổ áo Hiên và kéo về phía sau/
Hạ Tuyễn Hiên
/cũng thuận theo lực của Nhật Công và thả tay ra/
nvp nam
bác sĩ: /trầm ngâm một lúc/ tôi nghĩ các thiếu gia và tiểu thư đây nên đi tìm 1 bác sĩ giỏi hơn ở địa chỉ này /đưa tờ địa chỉ ra/
nvp nam
bác sĩ: tôi chắc cô ấy sẽ có cách để cứu tiểu thư
trên đó ghi địa chỉ của 1 bác sĩ nằm gần ngay khu vực họ đang sống
Hạ Tô Viễn
/nhận lấy/ cảm ơn ông
Hạ Tô Viễn
bây giờ chúng ta sẽ xuất phát để tìm thứ thuốc có thể giúp em ấy kéo dài tuổi thọ
nói rồi Tô Viễn quay lưng bước đi, không quên bế Minh Nguyệt theo
mọi người cũng sải bước theo sau
Hạ Minh Hy
(chị đừng xảy ra chuyện gì hết nhé) /bước chân của cô run rẩy đi phía sau anh cả/
Hạ Tuyễn Hiên
/đi theo sau, nhìn đồng hồ liên tục/ (mong chị tỉnh dậy sớm)
Tần Khanh và Nhật Công cũng đang rất lo lắng cho cô em gái yêu quý của mình
nhưng họ không quá để lộ như Minh Hy và Tuyễn Hiên
họ như 1 cái bóng đi sau âm thầm bảo vệ Minh Nguyệt và giúp đỡ khi cô cần
bởi vì...họ là anh trai của cô mà
họ đến nhà của vị bác sĩ [không quá nổi tiếng] mà ông bác sĩ riêng kia giới thiệu
bước vào bên trong, không quá xa hoa lộng lẫy nhưng lại u ám đến đáng sợ
người hầu
xin chào thiếu gia và tiểu thư nhà họ Hạ ạ
người hầu
mời mọi người đi vào trong này gặp Thiều mẫu /cúi đầu và bước đi/
đến 1 căn phòng nơi nằm khuất ánh nhìn trong căn biệt thự
một căn phòng nằm tách biệt hoàn toàn
người hầu
/gõ cửa, đi vào trong nói gì đó/
người hầu
/mở cửa ra/ mời mọi người vào trong
chính giữa căn phòng là một cái bàn tròn mà người ngồi giữa trung tâm ấy không ai khác chính là
Thiều Linh
lâu rồi không găp
Thiều Linh
/đưa ánh nhìn nhanh chóng đến Minh Nguyệt đang say giấc và nằm gọn trong lòng của Tô Viễn/
Thiều Linh
em ấy bị làm sao vậy
Hạ Tô Viễn
/không quá bất ngờ/ tôi cũng đoán được là cô, Thiều Linh /đặt em gái xuống trước mặt y/
Hạ Tô Viễn
mong cô cứu em gái tôi /ánh mắt xa xăm nhìn Minh Nguyệt/
Hạ Tuyễn Hiên
/shock/ tôi không ngờ là bà chị luôn á
Hạ Minh Hy
/shock không kém/
Hạ Tần Khanh
trớ trêu thật, Minh Nguyệt biết thì em ấy sẽ phản ứng như nào khi thấy cô nhỉ? /khoanh tay
Thiều Linh
/cười khẩy, rít 1 hơi dài và đặt điếu thuốc xuống gạt tàn/
Thiều Linh
không biết, chưa hình dung đến
Thiều Linh
nhưng dù sao cũng đến đây thì tôi sẽ cố hết sức cứu em ấy
Hạ Nhật Công
có điều kiện mà đúng không
Thiều Linh
haha đúng đúng /cười khúc khích/
Thiều Linh
người vẫn là người nhanh nhạy nhất
Thiều Linh
/đi lại chỗ Minh Nguyệt, nhẹ xoa đầu cô/
Thiều Linh
tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ có ngay sau khi tôi chữa trị cho em ấy
Thiều Linh
/ánh mắt trìu mến nhìn Minh Nguyệt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play