[Rhycap] Hận Tận Xương,Thương Tận Tâm
chap 1
Trấn thành thị năm ấy phồn hoa náo nhiệt thương khách tấp nập nhưng trong lòng dân chúng chỉ có hai cái tên khiến người khác phải vừa kính vừa sợ
phủ Nguyễn - giàu có bậc nhất, quyền thế cao cả, tiền tài như nước ở đâu cũng phải nghe qua tên phủ nguyễn..
Phủ Hoàng - thế lực ngang ngửa, danh vọng lâu đời, gia phong phép tắc nghiêm chỉnh
hai phủ như hai ngọn núi..đứng song song mà đối chọi
ngoài mặt là giao hảo, bắt chuyện, giao dịch
trong lòng lại ngấm ngầm tranh đấu
Nguyễn Lão gia ngồi trên đại sảnh ánh mắt trầm lạnh tay khẽ gõ lên bàn
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
phủ hoàng..càng ngày càng lớn mạnh
Trần Thiện Thanh | Bà Cả
Ông nói chí phải..gần đây phủ hoàng gia thu bồi bội nhiều thường lộ e rằng sau này...//phe phẩy quạt//
vợ cả - của Nguyễn lão gia hám tài, nhiều mưu, khinh miệt kẻ ăn người ở
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
...
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
//cười nhạt giọng trầm xuống//
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
trên cõi đời này..không thể có hai kẻ đứng đầu..
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
chỉ có thể là họ hoặc là ta!
ánh mắt ông thoáng qua tia tàn độc
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
đã đến lúc dọn đường rồi những thứ cản trở..GIẾT!
cùng lúc đó ở bên kia thị trấn..
trong hậu viên phủ Hoàng gió xuân lay nhẹ cành mai
một chàng trai mang trên mình y phục xanh nhạt đứng dưới gốc cây, tay cầm quyển sách, khẽ cười
Thanh Thuần, dịu dàng như hoa mới nở như chính mùa xuân
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
...
sau lưng cậu một giọng nói trầm thấp vang lên
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy..
cậu khẽ quay đầu ánh mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
Quang Anh?
Người vừa đến - Nguyễn Quang Anh
cậu cả - thiếu gia phủ nguyễn
hiền, giỏi giang, khí chất lạnh lùng ngời ngợi
Đức Duy nhìn quanh giọng nhỏ xuống
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
cậu lại lén sang đây..nếu để người trong phủ biết thì sao đây..?
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
//nhếch môi//biết thì đã sao?..cậu muốn gặp em ai dám cản
Đức Duy đưa tay kéo tay áo Quang Anh giọng khẽ trách
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
cậu lúc nào cũng vậy..chẳng biết sợ là gì..
Quang Anh nhìn em ánh mắt sâu thắm
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
cậu chỉ sợ mất em..còn lại cậu không quan tâm
lời nói ấy khiến tim em khẽ run lên
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//khẽ cúi đầu// Quang Anh..cậu nói vậy..em lại tin mất rồi đấy..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
//bước gần em thêm một bước//
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
vậy thì cứ tin
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
nếu có một ngày..thiên hạ đều quay lưng với em..cậu luôn đứng sau em..không cần phải sợ
em ngẩn đầu nhìn anh mắt long lanh
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
Dẫu cho..hai phủ trở mặt thành thù?..
Thoáng im lặng gió thổi qua những cánh hoa rơi giữa hai người
anh khẽ xoa đầu em giọng trầm ấm từng lời thốt ra
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Dẫu cho hai phủ có như sao đi chăng nữa..cậu sẽ không buông em..
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//cười//
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
Em tin cậu
Hai người đứng dưới gốc cây, một người tin tưởng hết lòng, một người yêu tận thấu xương nhưng không ai hay biết..
Nguyễn lão gia nhận được tin ánh mắt tối sầm lại
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
con trai ta..qua lại với cậu út nhà Hoàng?
Thằng hậu thân cận của anh run giọng bị ép
Thành
d..dạ đã nhiều lần thưa ông..
chén trà trong tay ông đập xuống
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
thứ nghiệt tử..
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
dám qua lại với thằng đó...phá hỏng chuyện đại sự của ta..!
một lúc lâu sau ông chậm rãi nói giọng lanh tanh
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
chuẩn bị kế hoạch
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
phủ hoàng không thể tồn tại được nữa!
đức duy ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc khăn tay
trên đó thêu hai chữ Quang Anh - Đức Duy
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//mỉm cười khẽ//
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
Quang Anh..
ngoài kia gió thổi..đèn lồng lay động không ai hay tai họa đã cận kề
anh nằm trên giường tự nói chuyện với chính mình giọng anh vang lên
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức duy..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
đợi cậu..cậu chắc chắn sẽ không để ai ngăn cản chúng ta...
nhưng anh không biết..kẻ ngăn cản lớn nhất đó là người sinh ra anh
gió đêm thổi mạnh cành hoa rơi lả tả một mối tình lặng lẽ nảy nở cũng đang dần bước vào nghiệt kiếp không lối thoát
chap 2
đêm đó gió lớn bất thường, mây đen kéo kín trời.. trăng như bị nuốt chửng
Em bỗng giật mình tỉnh giấc, tim em đập loạn..một cảm giác bất an bao trùm lấy em không rõ nguyên do..em khẽ gọi
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
Tiểu thanh...ngoài kia có chuyện gì vậy?..
nghe thấy lời em một gia nô thân cận của em chạy vào
đa nhân vật
//thở hỗn hển//
đa nhân vật
cậu út...không ổn rồi ngoài kia có ngư-
Cánh cửa lớn bị mở toang ra
tiếng la hét tiếng binh khí va chạm nền gạch xô xác vang lên khắp nơi
đa nhân vật
Cháy rồi!! cháy rồi!!
đa nhân vật
BẢO VỆ LÃO GIA!! BẢO VỆ PHU NHÂN!! BẢO VỆ CẬU ÚT!! BẢO VỆ CẬU CẢ!!
Đức Duy đứng bật dậy tay run rẩy
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
k..không thể nào!!
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//chạy ra ngoài//
trước mắt em là biển lửa, cả phủ hoàng chìm trong ánh đỏ rực
gia đình ngã xuống
máu nhuộm đầy sàn loang lổ
khói đen kín mịt
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
phụ nhân!!
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//chạy nhanh lên đại sảnh//
Hoàng lão gia bị ép quỳ xuống, xung quanh là quan binh
một giọng nói lạnh lẻo vang lên
đa nhân vật
Hoàng gia cấu kết phản nghịch!..nay phụng chỉ xét nhà
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//ôm chầm lấy ông,bà Hoàng// không!! phụ nhân ta trong sạch!
em bị kéo lại ngã mạnh xuống đất
Hoàng lão gia nhìn em ánh mắt đau xót
Hoàng Duy Lâm | ông Hoàng
Đức Duy..chạy đi..mau!!
Trần Thị kim phượng | Bà Hoàng
Nghe má..đừng quay đầu lại..
Hai nhát kiếm đều hạ xuống một lượt..máu văng ra trươc mắt em
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
KHÔNG!!
tiếng hét của em xé toạc màn đêm
một bàn tay thô bạo túm lấy tóc em
đa nhân vật
Thằng nhóc này mang đi!!
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
//vùng vẫy// buông ta ra!! buông ra!!đồ ác nghiệt!!
em gào lên trong tuyệt vọng trong đầu em hiện lên một cái tên
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
QUANG ANH!! QUANG ANH!!
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
CẬU Ở ĐÂU!! CỨU EM!! AA! //bị lôi đi//
nhưng đáp lại em chỉ có tiếng lửa cháy rực
ở một nơi khác anh đang trên đường trở về phủ sau khi làm xong công việc đột nhiên..
tim anh trở nên nhói dữ dội
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
//quay đầu lại kiếm hình bóng của phủ Hoàng//
một bầu trời đỏ rực ngay bên phủ Hoàng anh hốt hoảng kêu người lái xe nhanh qua
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
k..không phải đâu..nhỉ?? //nhủ với lòng//
khi anh đến nơi, trước mắt anh chỉ là chiếc cổng đổ sập khói vẫn bóc lên lửa vẫn còn nhưng ít hòa lẫn mùi máu tanh nồng
anh không suy nghĩ liền xông vào mặc sự ngăn cản của mấy thằng nô đi theo
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy!!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ĐỨC DUY!! NGHE CẬU NÓI KHÔNG!!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy..đừng trốn cậu..đừng trêu nữa..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
//giọng run//
một con nô còn đang thoi thóp liền nắm lấy chân anh
đa nhân vật
nguyễn thiếu gia...cậu..cậu út bị bắt đi rồi...bị mang đi rồi..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
!!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ai??!! AI BẮT EM ẤY ĐI ĐÂU??!
đa nhân vật
c..con..không biết thưa c-
con nô chưa nói hết câu đã tắt thở
Anh như bị rút hết linh hồn đứng sững người
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức duy...duy ơi..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
//thở hổn hển//
đêm đó làng bên tiếng la vang lòng gào lên điên dại
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ĐỨC DUY!!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
TÊN NÀO CẢ GAN LÀM THẾ!!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
TÊN KHỐN NÀO!!
đáp lại anh chỉ là tiếng gió rợn tóc gáy
trong một cỗ xe lớn chở nô lệ xa dần khỏi trấn
miệng em dính máu..miệng bị bịt chặt..chân tay bị trói em cố ngẩn đầu lên nhìn về phía xa nơi phủ Hoàng từng tồn tại
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
*Quang Anh..Cậu vẫn không đến..*
đa nhân vật
còn mong chờ ai đến cứu nữa sao??
đa nhân vật
thằng nhóc à.. bây giờ mày chỉ là một hàng hóa nằm trong tay tao thôi
Đức Duy nhắm mắt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
*từ nay*
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
*ta sẽ sống để trả thù*
Hoàng Đức Duy | CAPTAIN
*ta sẽ tự điều tra.. từng kẻ một đều phải trả giá*
một người phát điên lên đi tìm
một người bị đẩy vào ải địa ngục
chap 3
sau đêm phủ hoàng biến thành tro..
làng bên cũng đã yên tĩnh trở lại nhưng chỉ là yên tĩnh ở ngoài
còn trong lòng một người..là bão tố chưa từng ngưng
đã 3 ngày 3 đêm anh không hề về phủ không ăn không ngủ..anh lục tung mọi chỗ lên..từng nơi anh và em hay đến, từng bến thuyền, từng chỗ mọi ngõ ngách chỉ mục đích duy nhất tìm em
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ngươi có thấy cậu út phủ Hoàng làng bên không?
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
có thấy không?..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Ta hỏi ngươi có thấy không!!!
giọng anh khàn đặc mắt đỏ như máu
người bị hỏi run rẩy trả lời
đa nhân vật
t..tiểu nhân không thấy..
đa nhân vật
thiếu gia ạ..hổm còn thấy nhưng nay không thưa cậu
đa nhân vật
tôi không biết thưa thiếu gia..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
cút!!! cút hết cho tao!!
anh đấm mạnh vào cái cây nhưng anh lại chẳng thấy đau
mỗi câu trả lời nào của đám dân ngoài như cắt vào tim anh...hỏi ai câu trả lời cũng như một
đến ngày thứ 3 anh trở về phủ áo quần dính bụi, mắt đỏ ngầu,đầu bù tóc rối không còn dáng vẻ thiếu gia cao thượng nữa..
đám gia nô nhìn thấy không dám thở mạnh
vì nhìn anh không giống người sống nữa
nguyễn lão gia đang ngồi nhâm nhi trà
nhìn thấy đứa con trai cả thì nhíu mày
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
chơi đủ rồi mới biết đường vát cái mặt về?
Anh đứng trước mặt ông giọng khàn đi từng chữ thốt ra nặng nề
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy..ở đâu?
ông nhấc chén trà thản nhiên nói
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
ta không hứng thú kể về kẻ đã chết
giọng anh đột nhiên gằn lên
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Tôi hỏi..Đức Duy ở đâu!?
cả đại sảnh im phăng phắc
ông ta đặt chén trà xuống giọng lạnh đi
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
mày đang tra hỏi tao?
Anh siết chặt tay máu từ đó mà nhỏ giọt xuống
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
phủ Hoàng bị diệt..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy mất tích..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Cha...cha dám nói..không liên quan?!
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
Hỗn xược!
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
nếu liên quan thì đã sao?
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
vì một nam nhân..con dám lớn tiếng với cha?!
Anh không lùi..ánh mắt đỏ lên như thú dữ bị dồn vào đường cùng
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
con chỉ hỏi một câu!...Đức Duy ở đâu?!
hai cha con đối diện không ai nhường ai
ông ta bỗng nhiên cười nụ cười lạnh đến thấu xương
ông ta bước đến trước mặt anh
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
mày muốn biết?
từng câu từng chữ..rơi xuống như dao
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
nể là con..ta nói
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
ta bán nó đi rồi
khoảng khắc đó mọi âm thanh như biến mất
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ông...nói gì?!
ông ta nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
một thằng nha đầu giữ lại chỉ là..họa
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
bán đi..sạch sẽ gọn gàng
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
chả phải tốt sao?
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
k..không thể nào..
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
mày vì nó...mà trở nên như này?
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
thật khiến ta thất vọng
giọng anh nhỏ lại nhưng run rẩy
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
đủ rồi..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ông có biết..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ống vừa làm gì không hả..?
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
tao làm gì..còn cần mày dạy sao?
cả sảnh chấn động gia đinh đồng loạt quỳ theo
ông ta sững người chốc thoáng
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
mày..làm gì vậy?!
anh cúi đầu trán chạm đất giọng khàn đến gần như không thành tiếng
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
xin ông..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
tôi chỉ cần biết...Đức Duy đang ở đâu..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
c..con cầu xin cha..
ông ta nhìn cảnh đó ánh mắt thoáng dao động..rồi lạnh đi
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
vì một đứa nam nhân..mà quỳ trước ta?..
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
đáng không?
anh không ngẩn đầu khẽ siết chặt tay
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
đáng
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
dù cho có như nào...tôi cũng phải đi tìm Đức Duy
nguyễn lão gia quay lưng giọng lạnh như băng
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
không biết
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
đã bán..thì là bán
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
chết sống..mặc nó
Nguyễn Anh Minh | Ông Nguyễn
mày nên quên đi
cánh cửa đại sảnh đóng lại
anh vẫn quỳ không nhúc nhích
một giọt máu rơi xuống nền gạch
một giọt..rồi thêm một giọt
không ai biết đó là máu hay nước mắt
đêm đó..mưa lớn, anh vẫn quỳ
gia đinh hốt hoảng che cho
đa nhân vật
t..thiếu gia...c..cậu vào nhà..mưa kìa cậu
đa nhân vật
con xin thiếu gia mà..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Là cậu đến chậm..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
cậu không bảo vệ được em..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
cậu đáng chết..
ánh mắt hoàn toàn thay đổi
không còn đau đớn
không còn sự hoảng loạn
đa nhân vật
t..thiếu gia..người..
Quang Anh nhìn hắn ánh mắt khiến người ta lạnh sóng lưng
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
từ hôm nay
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
trong phủ không được ai nhắc đến tên đó!
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
ai dám nhắc..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
đánh
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
đến khi không mở miệng được nữa
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
rõ chưa!!
nhưng không ai biết trong tay áo anh là chiếc khăn tay cũ thêu 4 chữ
thấp chỉ một mình anh nghe thấy
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
dù em đang ở đâu..cậu nhất định sẽ tìm ra em..
Nguyễn Quang Anh | RHYDER
dù cho có chết..hay biến thành quỷ cậu cũng cam lòng
từ ngày đó người ta đồn thổi
ở trấn trạch đông nam không còn cái tên - Nguyễn thiếu gia nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play