[ Allsakura ] 春の光が呼ぶ場所で
Chương 1
Anh Dao
Xem ra nhiêu đây là đủ rồi nhỉ // thở dài //
Anh Dao
Bà ơi..thiếu bà cháu biết phải làm thế nào đây.. // nhìn bức hình //
Ngày ấy, Makochi vẫn còn là một thị trấn nhỏ nép mình bên biển.
Nơi có quán cà phê gỗ cũ, cửa sổ đón gió và hương anh đào bay theo mỗi cơn sóng.
Được bà nhặt về từ 1 đêm mưa
Chỉ có tờ khai sinh nhàu nát, một giỏ đồ nhỏ
Với ánh mắt trẻ thơ còn ướt nhòe nước lạnh.
Chỉ vì khi sinh ra em đã có dấu vết lạ từ ban đầu
Cả cha lẫn mẹ cũng quay đi trong lặng thinh.
???
Tên con là Anh Dao sao.?
Người dang rộng vòng tay ấy đón em về
???
Bởi vì từ bây giờ, con có ta rồi. // mỉm cười //
Trong căn nhà ven phố Makochi
Hai bà cháu sống cùng nhau
Cuộc sống nhỏ bé bên bà trôi qua yên bình.
Nhưng lại rất đầy đủ hạnh phúc
Anh Dao - 8 tuổi
bà nhìn hoa anh đào trong tay cháu nè! // phấn khích //
???
Chà.. Dao Dao của ta giỏi quá // xoa đầu //
Đó là cho đến khi biến cố ập đến
???
Dao này, sau này nếu như 1 ngày nào đó
???
Ta lại tìm kiếm thêm được vùng đất mới nữa.. // cụp mắt //
???
Ta có mở 1 quán ở phố Makochi.Đến lúc đó nhờ con trông coi nhé.? // ân cần //
Anh Dao - 8 tuổi
Bà giàu đến mức mở luôn cả quán á!! // bất ngờ //
Anh Dao - 8 tuổi
Tuyệt quá ạ!!
Anh Dao - 8 tuổi
nhưng mà bà ơi? Khi nào bà sẽ đi ạ... Có quay lại với cháu không.? // thắc mắc //
???
Ta chỉ đi du lịch thôi, con không cần lo như thế
???
Bé con, nếu một ngày con thấy cô đơn hay lạc lõng, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên trời là được.
???
Ta sẽ ở đó, giữa những vì sao.
Anh Dao - 8 tuổi
Nhưng... nhiều sao thế, sao cháu biết đâu là bà?
???
Thì cứ tìm ngôi sáng nhất thôi.
Vì khi con nhớ, ta sẽ hóa thành ánh sáng ấy
???
'rọi sáng con đường tương lai sau này của con '
Anh Dao - 8 tuổi
Hứ, con không tin! Con với bà móc ngoéo đi!
Anh Dao được hàng xóm gửi vào lớp
Mỗi chiều tan học lại chạy về thăm.
Anh Dao - 8 tuổi
Bà ơi, hôm nay cháu đã rất ngoan đó // ngồi lên ghế //
Anh Dao - 8 tuổi
hì hì, hôm nay bà ăn táo nhé. để con gọt cho bà // vui vẻ //
Bác sĩ nói khối u trong não đã lớn
???
Xin hãy để tôi ra đi trong bình yên
???
Nếu ca phẫu thuật đó thất bại
???
Tôi chẳng muốn chết trong hình dạng đáng thương nhất của mình
???
Già rồi... sống chết là chuyện trời định
???
Tôi cũng chẳng thể gắng gượng thêm nữa
Rọi lên nửa khuôn mặt gầy guộc.
???
Xin anh.. Hãy để tôi dành những phút giây cuối cùng ấy cho thằng bé // nhìn ra cửa sổ //
???
Thằng bé cần tôi hơn bất kì ai khác.
Căn phòng bệnh viện trắng lạnh.
Mùi thuốc khử trùng át cả mùi trà
Bà nằm trên giường, trơ trọi
Người chỉ còn da bọc xương
Từng giọt dịch nhỏ xuống chậm rãi như tiếng đồng hồ đếm ngược
Anh Dao - 8 tuổi
Bà ơi.. Khi nào bà sẽ hết bệnh ạ // gục đầu trên tay bà //
???
Mai thôi.. // yếu ớt //
Anh Dao - 8 tuổi
// Lặng lẽ nhìn //
???
Sắp đến Tết rồi, hay ta lì xì cho con nhé.?
Anh Dao - 8 tuổi
con không cần đâu ạ // lắc đầu //
Anh Dao - 8 tuổi
' Con chỉ cần bà thôi. '
???
Vậy ta chúc con sau này tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm nhé..Haru ạ // mỉm cười //
Anh Dao - 8 tuổi
Vâng ạ.. // ngượng //
hai bà cháu đã ngồi trò chuyện cho đến khi trời tối
Em bảo em sẽ đến sau giờ cơm
Nhưng em đã không làm thế
Ngoài ghế của phòng bệnh 104 cứng lạnh
Em đã chờ đến suốt cả 1 đêm
Dáng người gầy gò ngồi ôm gối co ro trên ghế
Ánh đèn hành lang khẽ nhòe qua đôi mắt mỏi mệt.
???
s-sao cháu lại ở đây?! // Bất ngờ //
???
đã hơn 2 giờ sáng rồi đấy, mau về đi!
Anh Dao - 8 tuổi
// cúi đầu không dám ngẩng //
Đột nhiên tiếng tít kéo dài vang lên không ngừng
Người mà cậu yêu quý nhất
Người luôn nằm trên giường vì cơn đau dày vò
Đã ra đi sau bao ngày chống chọi với căn bệnh của mình.
Chỉ thần thờ ngồi đó, tựa như 1 con búp bê gỗ
Anh Dao - 8 tuổi
' Ngay đến cả bà ấy, các người cũng đem đi '
Anh Dao - 8 tuổi
' Đáng ghét '
Anh Dao - 8 tuổi
' Tất cả các người đều thật đáng ghét '
Mái nhà cuối cùng của cậu đi rồi
Lớp mặt nạ mạnh mẽ cậu đeo bấy lâu nay.
Cũng chẳng còn lý do gì để gắng gượng nữa.
Anh Dao - 8 tuổi
Ngủ ngon nhé.. Bà ơi.. // bật khóc //
Cậu đã trải qua cơn kinh khủng nhất cuộc đời mình
Dù chỉ 15 phút, nhưng dường như đối với cậu
Đã là cả thập kỷ đang nhỏ giọt trong đầu
Nhìn những người mặc áo trắng kéo tấm vải che mặt bà
Như thứ gì đó trong tim gãy nát.
Gió thổi qua,rỗng cả lồng ngực
Buốt giá mất cả dáng người nhỏ bé
Anh Dao
' Áo gấm lụa là ' Hóa ra vốn có nghĩa là chia ly// cười ngượng //
Anh Dao
Họ không thể đồng hành cùng mình nữa
Anh Dao
Nếu khi đó mình biết... // Dừng //
Anh Dao
Mình phải trở về phố Makochi ngay thôi!
Anh Dao
Oápp~~ Cơ mà gió hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ // nhìn lên bầu trời //
Dẫu cho bà không thể bước cùng cháu
Cháu vẫn hi vọng bà đã có 1 cuộc sống tốt hơn.
Anh Dao
' Dù có thể là bà sẽ không còn nhớ gì đến cháu nữa ' // đi vào trong //
Chương 2
Sáng sớm, từ lúc bốn giờ mấy
Anh Dao thu dọn đồ,buộc lại dây balo
Rồi leo lên chuyến xe đầu tiên rời khỏi thành phố.
Nhưng trái tim cậu, lại đập rộn ràng
Như thể sắp trở về, để gặp lại một ai đó đã hóa miền ký ức xưa
Anh Dao
' Trở về rồi.. Phố Makochi '
Anh Dao
' Nơi mà thời điểm bắt đầu! '
Anh Dao
hmm // nhìn bản đồ //
Như lời chào của một sớm bình minh.
Giữa nơi yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió
Đến mức phải khiến cậu hẫng đi khi nghe lại
Phố khá vắng, chắc vì còn sớm
Chỉ có vài người mở cửa, dọn hàng
Sakura đi mãi,đã gần về giữa con phố
Dù cho lúc đi có nhiều cặp mắt lạ lẫm nhìn em, tò mò lẫn bất ngờ.?
Anh Dao
Đến rồi.! // hào hứng //
Anh Dao dừng trước một cửa hàng nhỏ phủ bụi
Bảng gỗ bong sơn, dây leo quấn quanh khung cửa
1 cửa hàng nhỏ bám bụi, ven mùi cũ kỹ
Anh Dao
Xin phép~ // bật đèn //
Đèn vừa sáng, không gian ấm cúng cũng hiện ra
Lầu 2,Sân thượng đều rất vừa ý em.!
Anh Dao
Mục hết rồi,kiểu này ngồi thì có mà sập à.? // Bịt khẩu trang, đeo găng tay//
Anh Dao
Đến lúc làm việc rồi!
Mỗi tiếng gỗ chạm vang như nhịp tim một quán cà phê đã ngủ lâu
Quán cũng đã được dọn đi kha khá đồ
1 phần vì mục, 1 phần vì cũng cần thay mới
Anh Dao
// Để hình bà sau quầy //
Anh Dao
Được rồi nhỉ.? // suy nghĩ //
Anh Dao
A.! Quên mất là mình cần đi mua hoa // chợt nhớ //
Đột nhiên 1 tiếng keng vang lên
Hình như là nó vừa phát ra ngoài cửa
???
Ôi cha, lâu rồi mới thấy quán này mở lại đó
???
Bà ơi, cho cháu 1 ly cà phê mang đi với ạ!!
Anh Dao
Xin lỗi, ở đây tạm thời chưa thể pha cho cô được// cắt ngang //
Anh Dao
Phiền cô đi chỗ khác giúp tôi. Hôm sau ghé lại nhé.?
???
C-chủ cũ đâu rồi!? Chẳng lẽ bà ấy đã bán quán rồi sao? // ngơ ngác //
Anh Dao
Tôi là cháu của bà ấy
???
Ơ nhưng mà,bà ấy đâu rồi ?
Anh Dao
// chỉ về phía bức hình đằng sau //
???
Th-thất lễ với cậu rồi.!
Anh Dao
// lắc đầu tỏ vẻ không sao //
Anh Dao
Cô là người dân ở đây hả?
Anh Dao
Không có gì, chỉ là..
Anh Dao
Muốn cô chỉ cho tôi vài chỗ bán đồ thôi, tôi là dân mới đến nên không biết // gãi đầu //
Anh Dao
Nhân tiện, Tôi là Anh Dao
Quất Cầm Diệp
Quất Cầm Diệp, xin chào // mỉm cười //
Quất Cầm Diệp
Lúc xưa tôi cũng hay đến quán này để ủng hộ. Nhưng đột nhiên quán đóng cửa
Quất Cầm Diệp
Đến bây giờ mới mở.. tôi cứ tưởng.. // ngồi trên ghế //
Anh Dao
Chà, vậy là cô là khách quen của bà tôi à
Anh Dao
Nè, uống đỡ đi// Bưng ly nước lọc ra //
Quất Cầm Diệp
Sao lúc nãy cậu bảo không có? // thắc mắc //
Anh Dao
Tôi bảo không có cà phê, chứ có bảo không có nước lọc à // cười cười //
Quất Cầm Diệp
... // Cạn lời //
Quất Cầm Diệp
Mà. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đừng nói là học sinh cấp 2 nhé??
Anh Dao
Tôi hả? Hai mươi // lau bàn //
Quất Cầm Diệp
Phụtt!...khụ.. khụ..-!!// sặc sụa //
Quất Cầm Diệp
' Hôm nay là ngày gì mà mình thất lễ dữ vậy nè trời?!! '
Quất Cầm Diệp
Thấy anh trẻ quá cho nên mới..
Quất Cầm Diệp
Thật xin lỗi!! // chấp tay //
Quất Cầm Diệp
Thế em có cần phải trả tiền ly nước này không ạ? // e ngại //
Anh Dao
Thôi. Nước lọc, lấy tiền cô làm gì. Coi như quà làm quen
Anh Dao
Nhưng đổi lại. // Đập bàn //
Quất Cầm Diệp
// giật mình //
Anh Dao
Nhóc phải chỉ cho anh mấy chỗ bán đồ nội thất, đèn điện. nguyên liệu,...,...
Quất Cầm Diệp
Bán nguyên liệu thì em nghĩ ở đây chắc sẽ có. Nhưng về nội thất thì anh phải ra khỏi chỗ này 1 chút
Quất Cầm Diệp
Cách có 1 cây cầu à
Quất Cầm Diệp
Em cũng có mở quán, nên em biết rất rõ
Anh Dao
Chàa. Nhóc giỏi thật đấy // ngưỡng mộ //
Quất Cầm Diệp
Nếu anh rảnh,có thể qua chỗ em nếm thử // nháy mắt //
Anh Dao
không chắc à nha..
Quất Cầm Diệp
haha, hay là chúng ta trao đổi số liên lạc đi anh // đưa điện thoại //
Anh Dao
Ờ // đồng ý kết bạn //
Quất Cầm Diệp
À quên nữa, em nhắc anh-
Quất Cầm Diệp
// nhìn đồng hồ //
Quất Cầm Diệp
Xem ra cũng trễ rồi nhỉ ?
Quất Cầm Diệp
Thôi. em đi nhé, phải về nấu cơm chiều rồi // đứng dậy //
Anh Dao
' Gặp lại sau, Cầm Diệp. '
Khi con bé rời đi, phố lại trở nên tĩnh lặng
Anh Dao khẽ ngẩng đầu nhìn trời
Bầu trời Makochi xanh non
Tựa như hòn mắt biếc trong vòm mắt cậu
Anh Dao
'Nên mua nội thất trước, nguyên liệu mình sẽ để sau. Dù gì bây giờ cũng chưa khai trương '
Anh Dao
Chỗ này nhỉ // nhìn cây cầu //
Anh Dao
Xấu mà khó chịu mắt nhìn người luôn đấy // đi vào trong //
Bên trong này hơi rộng so với những gì cậu nghĩ
Nhưng đa phần cũng chỉ toàn quán rượu
Hoặc là quán về đêm mới mở
Nhưng cậu đã đi được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi
Anh Dao
Chết tiệt!!, Cái chỗ chó chết này // gầm gừ //
Anh Dao
Má nó!..Đi được chút thì bị lạc đường // bấm điện thoại //
Bất lực, cậu chỉ đành nhìn xung quanh đây
Thấy có 1 máy bán nước tự động
Do đi đường cũng mệt, nên cậu đã vào mua luôn
Anh Dao
Ểhh!? Sao nó không văng ra chứ?!
Anh Dao
Thiệt tình… // vò đầu //
???
Ai đây? Người đi lạc vào khu này àa // bước đến //
Anh Dao
' Áo con chó bên ngoài cây cầu? '
Anh Dao
// nhớ đến lời Kotoha nói //
Chương 3
Quất Cầm Diệp
Anh nhớ đi mà có thấy mấy người mặc áo cam cam mà có hình con chó ở đầu cầu á, né ra nha
Anh Dao
Né bọn họ để làm gì?
Quất Cầm Diệp
Em cũng không biết// Lắc đầu //
Anh Dao
' Thế bảo anh mày làm gì? '
Quất Cầm Diệp
Anh Umemiya bảo em như thế
Anh Dao
Umemiya? Anh trai của nhóc à
Quất Cầm Diệp
' Dù đôi lúc ổng hơi ồn ào '
Quất Cầm Diệp
Lúc trước thì ít lắm anh, nhưng mà bây giờ băng hội bọn họ cũng nhiều rồi
Quất Cầm Diệp
Cần nên tránh xa
Quất Cầm Diệp
Em chỉ biết bao nhiêu đó thôi!
Anh Dao
Rồi rồi, tôi biết rồi cô nương // gật đầu //
Anh Dao
Cậu có thể lấy giúp tôi chai Ramune đó không // chỉ vào //
Anh Dao
Ý tôi là.. nó bị kẹt rồi
???
Hả, chẳng phải cái máy đó bị hư rồi sao? // Nhìn cậu //
Anh Dao
Sao thế? // ngây thơ vô số tội //
Anh Dao
Ờm... // Nghe lời //
Tuy không hiểu gì cho lắm
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo
Nhưng 1 điều mà cậu đéo ngờ tới là
Vậy mà 1 tay giựt phăng cái tủ kính trên chiếc máy bán hàng
Chốt khóa bên trong méo mó văng ra ngoài
Kéo theo đó là cả chồng chai Ramune lăng lóc dưới đất
???
Chà, nhiêu đây đủ cho lũ kia tắm luôn đấy chứ // cúi xuống nhặt//
Anh Dao
Cảm ơn.. // Lấy 1 chai dưới đất lên //
Anh Dao
' Vị đào... Không tệ! '
Sau đó viên bi rớt xuống chai, ga cũng vì đó mà xì lên trên nắp
Anh Dao
Hửm? Không.Tiền tôi mà, dơ hay sạch gì có quan trọng à
Anh Dao
Tôi cũng có nói về dơ chắc?
???
Nhóc lạ quá đó, tên gì.Người ở đâu đấy
Anh Dao
Anh Dao, tôi mới trở về thôi
Anh Dao
Vừa hay được người quen chỉ đến chỗ này
Anh Dao
Không ngờ lại lạc // ngượng //
???
Tưởng gì.. Tôi dẫn nhóc đi nhé, dù sao tôi cũng đang rảnh // móc điện thoại ra //
Thấy hắn lôi gì đó ra, nhắn nhắn
Cậu cũng chả thèm để ý gì nhiều nữa
Quyền riêng tư của người ta, cậu không được phép xem nó khi chưa được đồng ý
???
: Uống nước cống tạm đi
???
: Bận rồi. Mấy bây khỏi chờ. Thằng nào chờ được đến lúc tao về thì tự há họng ra mà táp
Cái điện thoại của hắn đã được hưởng thụ cảm giác 99+
Bao gồm tất cả tin nhắm spam từ tên thủ lĩnh và những cuộc gọi thân thương nào đó..
???
5 : Chó! Đem đồ về cho taoooo // Gif gào thét //
???
3 : Kame mày muốn chết đúng không?!! // gif tức giận //
???
1 : Aghhh em không chịu, Anh Điềuuuuu, huhu // gif giãy chết //
???
7 : lý do? // gif dậm chân //
???
6 : Mọi người đang chờ cậu mà làm vậy đó hả? // gif không tin tưởng //
???
3 : Có khi nào mày đang đi thì dẫm phải cứt chó nên quê quá không muốn về đúng không Kame- chan??? // gif suy luận //
???
4 : Thủ lĩnh lại nói cái gì nữa vậy trời.. // gif chán nản //
Mess thì như cái chợ, người gây ra tội thì làm ngơ
Cái điện thoại không tội thì ai tội?
???
Mát ghê~ // tắt nguồn //
Anh Dao
Nè! Cậu chưa giới thiệu tên đó
Thập Khê Điều
A..Hơi lơ đãng chút, Tôi là Thập Khê Điều
Thập Khê Điều
Mong là nhóc không để ý // xách đồ //
Anh Dao
Tôi không phải nhóc đâu, tôi đã 20 tuổi rồi.. // Day trán //
Thập Khê Điều
HẢAA // Có chút không tin //
Thập Khê Điều
Vãi cả.. // nhìn cậu từ trên xuống dưới //
Thập Khê Điều
Cái gì mà lùn tịt vậy trời??
Thập Khê Điều
// Ôm đầu đau khổ //
Anh Dao
Có đúng chỗ này không.? // nghi ngờ //
Thập Khê Điều
Khu này có 1 chỗ duy nhất thôi, dễ tìm mà // nhún vai //
Trong tiệm, hương gỗ hòa mùi trà khô, ánh sáng trượt xuống bàn
Một chiếc đèn cổ màu đen lặng lẽ đứng đó
Ánh vàng bên trong như đốm lửa nhỏ giữa căn phòng tĩnh mịch
Anh Dao
' Chà, đúng như lời con bé nói '
Anh Dao
// nhìn chiếc đèn //
Anh Dao
' Thật sự rất đẹp.. nhưng màu đen quá.. '
???
Không biết quý khách đây mua gì nhỉ?
Anh Dao
À… tôi muốn đặt đồ nội thất
Anh Dao
Nhưng… màu gỗ tối quá, có thể thay bằng màu sáng hơn không?
???
Dạ được ạ, quý khách chờ tôi một chút. // lấy sổ mẫu ra, giở nhẹ từng trang //
???
Trong những kiểu này,không biết quý khách thích loại nào nhỉ?
Anh Dao
Tôi cần kiểu này, đèn như này.
Anh Dao
Trang trí thì đừng sến quá.
Anh Dao
Như bàn kiểu này… không cần, phải là… // chỉ chỉ, nói đến nói lui //
???
Vâng vâng, thưa quý khách // cúi người ghi chép //
Thập Khê Điều
// nhìn vào bên trong //
Thập Khê Điều
' Giống trông vợ đi mua đồ ghê..' // dựa người lên cửa kính //
???
Anh ơi...// Đột nhiên níu áo //
Thập Khê Điều
Hửm // nhận ra //
???
Quý khách cọc trước giúp tôi 50% nhé!
Anh Dao
Quẹt giúp tôi // giơ thẻ ra //
???
Chúc quý khách 1 ngày tốt lành.!
Thập Khê Điều
Sao thế? Xong rồi à
Anh Dao
Ừm.. Chúng ta đi thôi // bước ra //
Anh Dao
Hả // quay đầu lại //
Thập Khê Điều
Nè // đột nhiên giơ cả giỏ hoa ra //
Anh Dao
??? // khó hiểu //
Thập Khê Điều
Lúc nãy đứng ở ngoài, có con bé kêu tôi lại
Thập Khê Điều
Mặt nó đỏ au, nói chỉ cần bán thêm một bó nữa là đủ tiền về nhà,cho nên..// ngượng //
Thập Khê Điều
Gì thế nhóc con // quỳ xuống //
???
Anh mua giúp em với được không ạ? Em chỉ còn bấy nhiêu thôi // giơ lên //
Thập Khê Điều
Nhưng mà.. Mua rồi anh không biết để đâu đâu // gãi đầu //
???
Anh để anh tặng ai đó, hay gì… cũng được mà.
Thập Khê Điều
// đột nhiên nhìn Sakura //
Thập Khê Điều
Thôi nhóc, để anh mua hết cho mày
???
Thật sao ạ?! // vui mừng //
Thập Khê Điều
Suỵt, nhỏ tiếng thôi // đưa tay ra làm dấu //
???
Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đẹp trai! // cúi người //
Thập Khê Điều
Thế là tôi mua hết
Anh Dao
Thật tình.. // Bất lực //
Thập Khê Điều
Cho anh đấy, dù sao tôi lấy về cũng không được gì // dúi vào tay cậu //
Anh Dao
Cho tôi?! // Bất ngờ nhìn anh //
Thập Khê Điều
Chứ chẵng lẽ cho ai???
Trong tay là bó hoa mẫu đơn trắng nhỏ nhắn, bọc trong giấy báo cũ nhăn nhúm
Những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, lấp lánh như hạt thủy tinh dưới ánh chiều tà
Cánh hoa mỏng manh, cong cong, tinh khiết
Tựa như 1 khúc dạo ca trên thiên đường
Anh Dao
Ah.. Cảm ơn nhóc nhiều nhé // mỉm cười //
Anh Dao
Sao thế?? // Khó hiểu //
Thập Khê Điều
Không có gì.. chỉ là..
Thập Khê Điều
Anh cười lên trông rất đẹp
Anh Dao
K-không có!!!! // Đỏ mặt //
Anh Dao
ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!! // quay mặt đi //
???
Oi- tìm phó thủ lĩnh xung quanh đây không thấy
???
Hóa ra lại là đi với trai à // bật cười //
???
Nè nè.. Chọc ổng coi chừng ổng quýnh đó.. // e dè //
???
Không sao // Xoa đầu //
Thập Khê Điều
' Chắc lại lén đi rồi '
Thập Khê Điều
Lại trốn họp nữa à? // nhếch //
???
Núp sau tao // nói nhỏ //
Anh Dao
Ai đây? // lú đầu ra //
Thập Khê Điều
À..Bạn của em.
???
Nè, không phải mấy người là loại quan hệ đó chứ.. // khó nói //
???
Tớ thấy còn cầm bông nữa kìa, chắc thiệt đó! // chỉ chỉ //
Thập Khê Điều
Người ta lớn tuổi hơn bây đó, mồm miệng biết thân phận đi! // nhíu mày //
???
Vậy ra là phó thủ lĩnh muốn lái máy bay à // lí nhí //
Thập Khê Điều
Ê!! Tao nghe thấy đó!
???
Nào nào, bình thân bình thân~ // bật cười //
Anh Dao
Nói xì xầm gì đấy, giới thiệu đi chứ
Hữu Mã Tuyết Thành
À Tôi tên Hữu Mã Thành, rất vui được gặp anh nhé.!
Lộc Chiểu Nhẫm
Em là lộc Chiểu Nhẫm,hân hạnh ạ..
Anh Dao
Chà, tên đẹp.! // cảm thán //
Hữu Mã Tuyết Thành
Không phiền chứ? Tôi phải lôi tên thủ lĩnh này về
Lộc Chiểu Nhẫm
Dũng Ngô rất lo cho anh đấy, Khê Điều!
Thập Khê Điều
Mặc xác đi, mấy người cứ như này thì có ngày tôi bỏ đi mất xứ đấy // đưa bịch Ramune //
Hữu Mã Tuyết Thành
Thật tình.. // nhận lấy //
Hữu Mã Tuyết Thành
Mày cũng nên về thôi, chơi lâu rồi // đưa cho Chiểu Nhẫm 1 chai //
Thập Khê Điều
Để tao đưa anh ta về cái đã // cười cười //
Anh Dao
// vẫy tay chào //
Anh Dao
' Không cố ý làm phiền đâu.. '
Hữu Mã Tuyết Thành
Để bọn này đi cùng // cười //
Hữu Mã Tuyết Thành
' Xin lỗi nha, tao cố ý đó '// nhìn Togame //
Lộc Chiểu Nhẫm
// lắc đầu ngán ngẩm //
Thập Khê Điều
' Haha..Chờ lúc tao về được băng đi '
Thập Khê Điều
' TUYẾT THÀNH.! ' // mỉm cười //
Hữu Mã Tuyết Thành
' Chết mẹ.. ' // đột nhiên lạnh sống lưng //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play