『 Wind Breaker - Nii Satoru 』Sự Dẫn Lối Của Gió
Chương 1
-|| Buổi sáng tại thị trấn Makochi, phố mua sắm Tonpu dịu dàng đến lạ. Mùi hương hoa anh đào thanh khiết, nhẹ nhàng như thể mùa xuân đang chào hỏi nơi này theo cách riêng - rất lạ, rất nhỏ nhưng ấm áp.
-|| Xung quanh, những chiếc chuông gió khẽ lay theo gió tạo thành những âm thanh thanh thoát. Hòa lẫn vào tiếng nói cười râm ran của người dân, tiếng xe đạp chạy sành xạch xuống nền xi măng. Tất cả mọi thứ như đang tạo một thứ ấm thanh vô cùng riêng biệt, độc đáo của thị trấn.
Nhưng Nobuyuki Nyoko thì khác, cô như sinh vật lạ không thuộc về nơi này. Không trò chuyện, không liếc mắt tới những cửa tiệm bên đường chỉ bước đi lặng lẽ như cánh hoa đào đang rơi.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
" Nếu lỡ sau này chúng ta không nhớ gì về nhau thì sao?
Vậy hãy để gió dẫn lối chúng ta gặp nhau lại thôi... "
-|| Nyoko lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy đã suốt ba tuần chỉ vì một mảnh ký ức không rõ nguồn gốc. Chỉ có cô và một cậu nhóc chẳng rõ mặt mũi, đặc điểm duy nhất còn sót lại trong trí não cô về cậu là 'rất đặc biệt'.
Nhớ đến đây, cô lại khẽ thở dài, tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều chỉ vì một cảm giác mông lung như vậy. Nhưng rồi khi 3 tuần trôi qua, cô vẫn chẳng đá nổi cái ký ức mờ mịt ấy ra khỏi đầu. Như thể nếu cô quên đi thì sẽ mất đi thứ rất quan trọng vậy, thế nên cô quyết định lấy quyển album để xem có nhớ thêm được gì không.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Có lẽ mình nên hỏi ý kiến Kotoha.
[ Thều thào ]
-|| Nói là làm, Nyoko liền bước đi nhanh hơn. Chẳng mất bao lâu đã đứng trước biển hiệu 'Cafe Potus' quen thuộc.
_𝘒𝘦𝘮 𝘛𝘢𝘯 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 Đê𝘮_
Tác phẩm đầu tay, tay nghề còn non nớt. Mong được góp ý ọ.
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Chương 2
-|| Leng keng.... Nyoko bước vào quán với đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Tuy chẳng phải lần đầu tìm đến Kotoha nhưng riêng lần này cô cứ bồn chồn, lo lắng kiểu gì.
Chắc là lý do lần này có hơi khác biệt so với mọi hôm chăng..?
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Xin chào! Chúc chị buổi sáng tốt lành, Nyoko.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Chào em, Kotoha.
-|| Nyoko cúi đầu, lẳng lặng di chuyển xuống chỗ bàn ít người chú ý nhất. Viễn tưởng sẽ như ý nguyện thế mà chưa kịp ngồi thì Kotoha đã kéo giật lại.
Mặt đối mặt khiến Nyoko hơi lúng túng, miệng nở nụ cười méo đến cực điểm. Đối diện, Kotoha hơi chau mày thể hiện thái độ không hài lòng. Rõ là lùn tịt dù đã năm ba trung học phổ thông, thế mà cô nàng vẫn ngồi chỗ ít nắng nhất vào buổi sớm.
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Ngồi yên chỗ này mà tắm nắng giúp em đi.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
...
[ Gật như gà mổ thóc ]
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Chị muốn ăn gì?
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Cho chị một ly cà phê là được rồi.
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Chị định uống cà phê sống lay lắt qua ngày đấy à.
-|| Kotoha mắt cá chết nhìn cô, chẳng biết nên nói gì cho phải phép. Giờ không lẽ lại nói thẳng rằng " Chị nghĩ có ai năm ba trung học phổ thông mà nhìn như que củi khô giống chị không? " thế thì lại tổn thương quá. Và Kotoha không thích điều đó, đặc biệt là đối với Nyoko.
Thế là cô cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng quay vào bếp. Vừa làm cà phê vừa làm vài chiếc bánh kẹp cho bà chị ăn sáng.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
[ Lấy quyển album ra ]
Không biết có ảnh nào còn nguyên không nhỉ?
-|| Nyoko khẽ nói, nhưng trong lòng đã tự khắc có câu trả lời sau khi nhìn bìa da rách rưới, bụi bặm kia. Còn chưa kể là giấy bên trong cũng bị ố vàng rất rất rất nhiều.
Chắc chắn đây là một ngày tìm kiếm ký ức đầy chông gai đây.. - Nobuyuki Nyoko nghĩ.
Chương 3
-|| Kotoha bước tới, tay trái là ly cà phê đen tay phải là đĩa bánh kẹp đầy nhân đặt xuống bàn. Bất giác lúc này, cô khẽ liếc sang quyển album cũ nát kia. Lòng không khỏi giật mình, thắc mắc rằng có phải di vật truyền từ tổ tiên của Nyoko không nữa?
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Em nghe.
-|| Kotoha ngồi xuống đối diện cô, hơi nhướn người để nghe rõ giọng bé hơn ruồi muỗi của nàng. Phía dưới, ly cà phê bóc khói nghi ngút như thể đang tạo ra màn chắn bằng sương khói của mình.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Hôm trước, chị tự dưng nhớ ra một ký ức hồi nhỏ. Thế nhưng ngoài chị thì mọi thứ đều mịt mù như sương, không nhớ rõ.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Lúc đó chị nghĩ rằng " mình sẽ sớm quên thôi " thế mà suốt ba tuần liền chị chẳng thể quên nổi nó.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Cứ như rằng nếu chị quên đi thì sẽ đánh mất một thứ rất đặc biệt với bản thân.
-|| Kotoha gật gù, nhưng điểm mấu chốt mà cô nắm chắc được ở câu chuyện là " nếu chị quên thì sẽ đánh mất một người rất đặc biệt với bản thân ". Nghe nó cứ tình tình cụ thể là tình yêu đơn phương của mấy đứa con nít. Cơ mà nếu nói vậy thì chắc hẳn người đó là mối tình đầu của Nyoko nhỉ?
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Em hỏi một câu được không?
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Dĩ nhiên rồi.
[ Cười mỉm rồi uống một ngụm cà phê ]
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
Chị đã từng yêu ai chưa?
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Khụ.. Khụ!!
_𝘛𝘢𝘤𝘩𝘪𝘣𝘢𝘯𝘢 𝘒𝘰𝘵𝘰𝘩𝘢_
A!! Em xin lỗi.
-|| Kotoha cuống quít, vội vàng đi lấy khăn tay trong giỏ của nàng rồi vỗ vỗ lưng.
Còn Nyoko thì ho sặc sụa, sau đó liền lau vệt cà phê dính ở mép môi. Rồi cười trừ, xua xua tay tỏ vẻ bản thân ổn sau câu hỏi hơi đặc biệt của Kotoha.
_𝘕𝘰𝘣𝘶𝘺𝘶𝘬𝘪 𝘕𝘺𝘰𝘬𝘰_
Ừm.... Cơ mà nếu chị đã từng yêu ai chưa thì-
_𝘒𝘦𝘮 𝘛𝘢𝘯 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 Đê𝘮_
Không giấu mọi người. Người Nobuyuki Nyoko yêu là tui.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play