[Prejudice] Định Kiến
Chap 1: Không cần bố nữa
Nguyễn Huy Hoàng
Không được, tuyệt đối không được //nghiêm nghị đặt ly nước xuống bàn//
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố! hôm nay con đưa anh ấy về đây chỉ là để thông báo với bố, không phải xin phép //nghiêng đầu cười nhạt//
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Nói nhỏ bên tai cậu// Ăn nói với chú kiểu gì vậy hả? //nhéo nhẹ cánh tay Minh//
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Nắm chặt tay anh// Ba em mắng anh đó, anh còn quản thái độ của em nữa hả?
Nguyễn Huy Hoàng
//Nhìn hai người chim chuột rồi tự im lặng thẩm lại mấy câu nói vừa nãy của con trai mình. //
Nguyễn Huy Hoàng
*Mẹ nó chứ! Đúng là tự mình chọc mình tức giận mà...*
Nguyễn Huy Hoàng
Nói tóm lại là tao không đồng ý cái vụ yêu đương này đâu, hai đứa như vậy thì sẽ loạn hết lên mất.
Nguyễn Huy Hoàng
Một thằng con trai với một thằng con trai, từ trước đến nay nhà ta đã bao giờ thế này, không thấy mất mặt sao?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố à, bố nói vậy là không đúng rồi, từ trước đến nay, trước quả thật không có nhưng hiện tại không phải có rồi sao? //dơ nắm tay của hai người lên, dí vô mặt lão cha của mình//
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bây giờ đã là năm 2034 rồi, bố đừng có cái tư duy cổ hủ đó nữa được không?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Hiện tại đã có hơn 30 đất nước trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi, bọn con bây giờ còn có quyền lợi lĩnh giấy đăng ký kết hôn nữa đó.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Vả lại yêu một người thì có gì mà mất mặt chứ?
Nguyễn Huy Hoàng
Mất dạy! Tao không chấp nhận chuyện hai thằng đực chúng mày yêu nhau đâu biết chưa?
Nguyễn Huy Hoàng
Hai thằng con trai yêu nhau còn ra thể thống gì nữa? Mày nhìn làng xóm xung quanh xem có ai như mày không? Yêu một thằng con trai?
Nguyễn Huy Hoàng
Mày thế này làm sao tao dám nhìn mặt mẹ mày nữa đây?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Vậy sau này đi gặp mẹ con bố nhắm mắt lại là được, nhìn nhau hơn 20 năm rồi, bây giờ cũng không cần nhìn nữa đâu.
Nguyễn Huy Hoàng
Mày..! Cái thằng không ai dạy dỗ!
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố nói vậy lại sai rồi, con đã hoàn thành 18 năm giáo dục bắt buộc, 4 năm đại học và 2 năm học lên thạc sĩ.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Trong suốt thời gian đó con còn được hưởng sự giáo dục của mẹ con cũng là của vợ bố. Bố nói con không ai dạy dỗ, mắng như vậy thì nặng lời quá rồi.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Ý của bố là đang mắng con học không nên người hay đang mắng mẹ con dạy không nổi con?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố, suốt 26 năm qua trong quá trình con trưởng thành bố đồng hành cùng con được bao nhiêu năm?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con hỏi bố lúc anh em con cần bố nhất thì bố ở đâu? Lúc mẹ con cần bố nhất bố ở đâu?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Cưới mẹ con xong bố đi quanh năm suốt tháng. Cuối tuần không về được, con hiểu, lúc đấy bố mới bắt đầu lập nghiệp, công việc bận rộn.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Cuối tháng không về cũng không sao hết, dù không thể về bố vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ con.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con tôn trọng bố, mẹ con con hiểu cho bố.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Nhưng họp phụ huynh bố cũng không đến, giỗ đám đều không có mặt, ngay cả lễ, Tết bố cũng không về.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Lúc con chào đời bố ở đâu? Lúc mẹ con mang thai em gái con bị người ta chỉ trỏ bố ở đâu? Lúc mẹ còn khốn đốn với nhà nội bố ở đâu? //càng nói giọng càng lớn//
Bùi Hoàng Hà (anh)
Minh à, em đừng kích động. //Nắm tay cậu//
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Siết chặt bàn tay anh// Anh cứ để em nói.
Bùi Hoàng Hà (anh)
... *thằng nhóc này...*
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố à, con không cần bố cho con quá nhiều, cái con muốn, cái mẹ con muốn, cái nhà này cũng chỉ muốn có một người đàn ông đủ trách nhiệm mà thôi.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con không cần bố làm ông này ông nọ, cũng không cần bố có thể cho con tiền mua cái này cái kia.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố biết không, trước kia con cũng từng ngưỡng mộ bản thân có một người bố tài giỏi, tự hào với các bạn vì bố con có thể mua cho con những mô hình đồ chơi đắt tiền mà các bạn nhỏ khác chỉ có thể ao ước.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Nhưng mà sau này con phát hiện... những thứ đó thật vô nghĩa.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con phát hiện mẹ con không hạnh phúc, mẹ con không hề vui vẻ.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con bị người ta mắng là không có bố, mẹ con bị mắng là chửa hoang con của thằng đàn ông khác, bị bà nội mắng là không biết giữ chồng.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Lúc đó con nghĩ giá mà bố ở đây thì tốt biết mấy, con chỉ ước bây giờ bố có thể về nói với các bạn bố là bố của con, nói với những người ngoài kia bố là bố của con, nói với bà nội là mẹ chăm sóc con, chăm sóc cái nhà này đã đủ khổ, đủ mệt rồi.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Thế nhưng mà...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố xem, lúc đó bố không hề ở đó.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Cũng không có một cuộc điện thoại an ủi nào.
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Mắt hơi ướt//
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố, bây giờ con còn có thể bình tĩnh đứng đây gọi bố một tiếng bố. Đó là vì con đã được hưởng 18 năm giáo dục bắt buộc, đó là vì mẹ con đã dạy con cách đối nhân xử thế, cách yêu thương, tôn trọng gia đình.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Minh...
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Thở từng hơi khó khăn//
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Vuốt lưng cho cậu//
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bây giờ con chỉ cầu bố như trước kia, cứ mặc kệ con đi...
Nguyễn Công Minh (cậu)
26 năm con đã quen rồi.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Cũng không cần sự xuất hiện của bố nữa.
Chap 2: Anh đừng không cần em
Nguyễn Huy Hoàng
//Nắm chặt nắm đấm//
Nguyễn Huy Hoàng
Minh, con không hiểu...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con không cần hiểu!
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố! Con cũng không muốn hiểu.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con làm sao mà hiểu nổi được chứ?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Làm sao mà hiểu được rốt cuộc khi ấy bố nghĩ cái gì trong đầu! Rốt cuộc lúc mẹ con khốn đốn thì bố ở ngoài kia làm cái thứ gì to lớn!
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con biết để làm gì? Hiểu để làm gì?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con bây giờ thật sự không hiểu nổi, tại sao năm đó mẹ con lại cưới một người đàn ông như bố.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Tại sao năm đó không giết quách con đi rồi ly hôn với bố.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố có cái gì mà mẹ con phải liều mạng bám lấy như vậy? Cho cùng bố có cái gì tốt đẹp mà mẹ con dù ngậm đắng nuốt cay cũng phải...
Nguyễn Huy Hoàng
Đủ rồi! //Đứng dậy, bàn tay thô ráp đập mạnh xuống mặt bàn//
Nguyễn Huy Hoàng
Nếu mày đã không muốn nhận người bố này thì cũng không sao hết, thế nhưng việc mày với nó yêu nhau vẫn là không thể, mày đừng hòng! //chỉ thẳng vào mặt cậu//
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Nắm chặt tay anh//
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh về trước, để em nói chuyện với bố em.
Nguyễn Huy Hoàng
Tao với mày bây giờ không có gì để nói cả. //Gay gắt//
Nguyễn Huy Hoàng
Trừ khi tao chết, nếu không mày đừng hòng!
Nguyễn Công Minh (cậu)
...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Bố, con đã nói là con không phải hỏi ý kiến của bố.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Con đời này không thể sống thiếu anh ấy, anh ấy càng không thể...
Nguyễn Huy Hoàng
Minh, trên đời này chẳng có ai là không thể sống thiếu ai cả.
Nguyễn Huy Hoàng
//Nhìn anh//
Nguyễn Huy Hoàng
Hà, con cũng không muốn sau này phải nhìn thấy Minh bị chỉ trỏ phải không?
Nguyễn Huy Hoàng
Chú biết con hiểu chuyện, cũng biết con yêu nó nhưng con xem... Hai đứa bây giờ vẫn còn ở cái tuổi trẻ bồng bột.
Nguyễn Huy Hoàng
Hiện tại là nhất thời nổi hứng, con có chắc là sau này... năm mười năm nữa nó vẫn sẽ yêu con không?
Nguyễn Huy Hoàng
Chú biết hoàn cảnh gia đình con, cũng biết con đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương.
Nguyễn Huy Hoàng
Cũng vì vậy mà chú không muốn người lại làm tổn thương con một lần nữa lại là con trai chú.
Nguyễn Huy Hoàng
Con cũng biết mà, chú chỉ có một đứa con trai này, cả nửa đời người vất vả làm nụng cũng chỉ mong cho nó một tương lai thuận đường thuận lối.
Nguyễn Huy Hoàng
Chú không trách con, cũng không thể trách con.
Nguyễn Huy Hoàng
Chú biết, người sai là con trai chú, là nó dụ dỗ con đi vào con đường lầm lỡ. Nhưng Hà à, nó quá cố chấp, cánh còn chưa cứng, tính khí thì không tốt.
Nguyễn Huy Hoàng
Bản thân nó còn lo không nổi thì sao mà lo được cho con đây?
Bùi Hoàng Hà (anh)
Chú...con có thể...
Nguyễn Huy Hoàng
Chú biết con có khả năng lo cho mười người như nó nhưng con nỡ nhìn nó cứ như vậy sống cả đời không con không cái, bị người đời bàn tán sao?
Nguyễn Huy Hoàng
Con có thể đảm bảo hai đứa cả đời suôn sẻ sao? Nếu như nó chỉ là nhất thời nổi hứng, nếu như con chỉ là nhất thời bị ngọt ngào dụ dỗ...
Nguyễn Công Minh (cậu)
BỐ!
Nguyễn Công Minh (cậu)
ĐỦ RỒI ĐẤY!
Nguyễn Huy Hoàng
Mày bây giờ nhìn lại mày xem! Ra cái bộ dạng này không thấy bản thân ghê tởm sao?
Nguyễn Huy Hoàng
Hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp ra đường không sợ người ta phỉ nhổ sao?
Nguyễn Huy Hoàng
Mặt mũi của cái nhà này không cần giữ nữa rồi phải không?
Nguyễn Huy Hoàng
Mày như thế này sao tao dám vác mặt ra đường gặp người đây? Sao dám về quê gặp ông bà nội đây?
Nguyễn Công Minh (cậu)
TÔi KhÔng cẦn!
Nguyễn Công Minh (cậu)
Tôi nói cho bó biết tôi không cần cái mặt mũi đó của bố, cũng không thèm về cái nơi cổ hủ phong kiến đấy!
Nguyễn Công Minh (cậu)
Vua xx đã thoái vị gần trăm năm rồi! Nhà XXX đã sụp đổ gần 1 thế kỷ rồi! Bố có thể bỏ cái suy nghĩ xưa xửa xừa xưa đó đi được không?
Bùi Hoàng Hà (anh)
Được rồi...
Bùi Hoàng Hà (anh)
Minh, em đừng cãi chú nữa.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh...//bất an//
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Nắm chặt tay cậu// Minh, nghe anh nói này, chú nói đúng, em sau này nên cưới vợ, sinh con...
Bùi Hoàng Hà (anh)
Em là con trai duy nhất của chú...Em...
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Nước mắt lã chã// Anh, anh cũng nghĩ như vậy sao?
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh hết yêu em rồi sao? Anh không thương Minh nữa hả... //nức nở//
Nguyễn Công Minh (cậu)
Em có thể đi làm mà, em không học cao học nữa...Em có thể kiếm tiền, có thể nuôi anh...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh đừng không cần em...
Chap 3: Em ấy rất tốt.
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Đặt tay lên nắm tay đang nắm chặt của cậu, ấn nhẹ// Ngoan, nghe lời, không được cãi chú biết không.
Bùi Hoàng Hà (anh)
*Tại cãi cũng có giải quyết được vấn đề đ.éo đâu, thấy mầy khóc nãy giờ* //trong lòng bất mãn//
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Xoay người nhìn ông Hoàng//
Bùi Hoàng Hà (anh)
Cháu cảm ơn chú vì đã cho bọn cháu khoảng thời gian 2 năm bên nhau hạnh phúc này.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Cháu ở bên em ấy rất vui vẻ.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Hai năm này cháu đã cảm nhận được đủ tình cảm của em ấy, cũng thấy đủ hạnh phúc rồi.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Cháu xin lỗi vì đã ích kỷ muốn mang em ấy đi...
Bùi Hoàng Hà (anh)
Lời chú nói cháu đều hiểu cả.
Nguyễn Huy Hoàng
Không phải lỗi của con, con không cần xin lỗi chú.
Nguyễn Huy Hoàng
Là do con trai chú dụ dỗ con đi đến bước này.
Nguyễn Huy Hoàng
Chú dạy chưa tốt, để nó làm hư con, sau này chú sẽ dạy lại nó.
Nguyễn Huy Hoàng
Chú biết cháu, cũng hiểu cháu.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Không, chú ơi...
Bùi Hoàng Hà (anh)
Minh rất tốt, em ấy đã chịu đựng tính khí của con và chăm sóc con suốt thời gian qua, con cảm thấy rất vui vẻ.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Bọn con bên nhau từ khi tròn 2 tuổi
Bùi Hoàng Hà (anh)
Cùng nhau lớn lên, cùng học một trường mẫu giáo, rồi đến tiểu học, THPT.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Cùng tốt nghiệp một trường đại học, sau này ra trường cùng đi làm, cùng về nhà.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Con muốn nói rõ với chú, tình cảm mà bọn con dành cho nhau là nảy sinh do năm tháng tiếp xúc, là tôn trọng, là thấu hiểu.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Người dạy hư em ấy là con, người dung túng em ấy hết lần này đến lần khác là con, để mặc em ấy đọa lạc cũng là là con.
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Cười// Chú, con vẫn nên xin lỗi chú.
Nguyễn Huy Hoàng
Chú không trách con, Hà à...
Nguyễn Huy Hoàng
Chú nói nhiều như vậy, từ đầu đến cuối đều là tốt cho hai đứa.
Bùi Hoàng Hà (anh)
*Nói nhảm!*
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh ơi, đừng, em không muốn...huhu...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Em làm sai em đều sẽ sửa, em không đòi anh đưa em đi học nữa, sau này đều ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, sẽ không ra ngoài chạy lung tung...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh đừng bỏ em mà... đừng chia tay, em không đồng đâu.
Nguyễn Công Minh (cậu)
Anh hứa khi nào em tốt nghiệp thì sẽ... //Nức nở//
Nguyễn Huy Hoàng
//Nắm chặt nắm đấm//
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Kéo góc áo cậu, mắt nháy muốn co giật//
Bùi Hoàng Hà (anh)
*Hiểu ý nhau đi em.*
Nguyễn Công Minh (cậu)
//nín bặt//
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Lập tức bắt sóng, nháy lại//
Nguyễn Công Minh (cậu)
*Em biết mà, anh không nỡ bỏ em đâu mà...*
Nguyễn Công Minh (cậu)
Hức...huhu..hu... //gào lên//
Bùi Hoàng Hà (anh)
*Lố quá rồi đó*
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Nấc// Anh ơi...
Bùi Hoàng Hà (anh)
//Lau nước mắt cho Minh// Ngoan, đừng khóc nữa...
Nguyễn Công Minh (cậu)
//Hôn lên khóe môi anh// không chia tay đâu, em không...
Bùi Hoàng Hà (anh)
Minh, bố em...
Nguyễn Công Minh (cậu)
Em không quan tâm, em chỉ cần anh thôi.
Bùi Hoàng Hà (anh)
Chú, con xin phép được nói chuyện riêng với em ấy một chút //kéo Minh lên phòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play