Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Pov

Chap 1. Pov: Giam cầm

T/g
T/g
Hi
T/g
T/g
Chào mọi người
T/g
T/g
Đây là bộ truyện thứ hai của xoài
_ Vào truyện_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Chạy//
Em đang chạy vào một khu rừng.Em càng chạy càng nhanh như đang trốn một cái gì đó đang đến gần đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à! Em đâu rồi~Duy~~ // đi bình phản//
Hắn là Nguyễn Quang Anh là một người vô cùng mù quáng và cuồng loạng trong tình yêu. Hắn luôn thích giam cầm và chiếm hữu, nhất là những thứ thuộc về hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Em đang ở đâu vậy, Duy~.Em yêu à~! Có lẽ như bé thích trốn tìm với anh lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì nhớ trốn cho kĩ nhé!Đừng để anh tìm thấy bé nhé Duy // bắt đầu đi tìm em//
Em trốn trong một bụi cây leo, nếu nhìn thoáng qua thì sẽ không thấy em đang trốn ở đó.Nhưng mà, tiếc hay cho em là hắn đã biết em trốn ở đó rồi.Hắn chỉ giả vờ không thấy em để em tự đầu hàng.Đối với em, chữ "đầu hàng" thì lại không có trong từ điển của em.
Lúc này, em chẳng dám thở mạnh hoặc động đậy, vì em biết dù chỉ một chút sơ hở là không khác gì em đang tự chui đầu vào hang hổ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à! Em có ở đây không~ // đi lại bụi dây leo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run// *Đừng lại đây*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi qua chỗ khác+ nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à!Bây giờ, một là em tự ra đây,hai là anh sẽ đi tìm em nhưng hậu quả thì em không gánh được đâu nhé!~~
Hắn vừa dứt câu, em liền rùng mình một cái. Bởi vì em biết hắn nói được là hắn sẽ làm được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé ơi! Anh biết bé đang ở đâu đấy!
Hắn đi lại bụi dây leo thêm một lần và gọi đèn pin vào bụi dây leo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa! Bé đâu rồi nhỉ //đi ra sau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở vào nhé nhõm//*may quá*
Nhưng em chưa kịp mừng thì cảm nhận được hơi thở ở tai mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng anh cũng thấy bé rồi! Bé trốn hơi kĩ nhé!
Hắn hôn vào vành tai em.Nụ hôn đấy khiến em ớn lạnh đến tận xương tủy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà, anh cùng nha bé!
Hắn lấy một sợi dây thừng mà anh đã chuẩn bị từ trước và trói tay em lại. Trói em xong, hắn nắm tóc em vào cóp xe.
End
T/g
T/g
Truyện xàm ghê
T/g
T/g
Thôi tạm biệt và gặp lại ở chap sau nhé!
T/g
T/g
1:40 rồi
T/g
T/g
Chắc mốt chạy thận luôn á
T/g
T/g
Giờ mà ai thức khuya thì dẹp cái điện thoại đi ngủ nha
T/g
T/g
Bye

Giam cầm(2)

T/g
T/g
Hello
T/g
T/g
Xoài đang bí ý tưởng a mọi người nên chuyện sẽ xàm nha
T/g
T/g
Thôi vào chuyện nhé
______
Một lúc cũng đã đến nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé yêu à! Đến nhà rồi
Em liếc sơ căn nhà
Một chiếc biệt thự sang trọng nhưng lại mang cho nó một sự lạnh lẽ, đơn độc và lẫn sự tình yêu bệnh hoạn không lối ra của hắn
Hắn bế xốc em lên và vào căn biệt thự ấy
Hắn bế vào một căn phòng và lấy dây xích sắt buộc vào chân em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yêu tôi hay anh giam cầm tôi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé à! Sao em lại hỏi vậy? Tôi yêu em mà Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yêu tôi mà sao anh không cho tôi đi ra thế giới ngoài kia mà anh lại nhốt tôi vào đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à! Em biết không?Ngoài kia có rất nhiều người rất làm hại em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ đang bảo vệ em mà thôi,Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần anh bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bây giờ bỏ chuyện đó qua một bên đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã trốn khỏi là em sai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nên trừng phạt em thế nào nhỉ! Cắt luôn chân hay móc mắt em ra để em khỏi nhìn thứ mà em là tự do nhé Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..biết..sai..đ..đừng ...là..m v...với..t..tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bây giờ mới biết mình hả Duy!Nhưng em biệt muộn quá rồi // vuốt mặt em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với cái khuôn mặt này.Anh nên làm gì với chúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin đấy! Đừng làm vậy với tôi
Tôi đã cho em thiếu cái gì đâu mà em cứ trọc tôi điên mới được hả Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười// Có vẻ như lần trước tôi đã quá nương tay với em rồi hả Duy! Nên em nghĩ rằng dù có trốn thêm lần nữa là tôi vẫn nhẹ nhàng đúng không Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không? Vậy sao em vẫn trốn tôi vậy Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói đủ chưa! Anh giam cầm,anh hành hạ tôi, tôi không cần cái tình yêu ghê tởm của anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói tình yêu mà tôi trao cho em là GHÊ TỞM HẢ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì phải phạt em rồi
Hắn đi ra ngoài
Hắn đi lại phòng kho
Nơi mà hắn cất giữ những vật dụng để trừng phạt em khi mỗi lần em trốn khỏi hắn
Hắn lấy một con cưa bằng sắt và đi lại phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh đ.. định ..l..àm ..gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không biết à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi định cắt luôn đôi chân của em để em phải phụ thuộc về tôi //cười//
Hắn cười nhưng nụ cười ấy nói rất điên dại kèm theo tình yêu bệnh hoạn.
End
T/g
T/g
Trời ơi
T/g
T/g
Xoài nay bệnh nên viết không được ấy như trước á
T/g
T/g
Nên mọi người thông cảm ạ
T/g
T/g
See you again tomorrow

Giam cầm ( phần cuối)

Anh đã cắt đi đôi chân của em
Ha~ Đến bây giờ em mới biết tình yêu mà em tưởng đó là tự do, là vả tuổi thanh xuân của em. Em cảm thấy rất hối hận khi đã đi vào thế giới của anh.Nơi mà một con quỷ đang cuồng lên vì tình yêu, một con quỷ đang chiếm trọn cả thân xác em.Em đã từng nghĩ rằng tại sao mình lại không thể thoát ra khỏi cái lồng đang chứa cả trái tim điên cuồng và một cậu nhóc đang bị dần mất lý trí
Em biết rằng ở tận cùng trái tim của em vẫn còn yêu anh.Nhưng tình yêu em dành không còn giống như ngày xưa.Một tình yêu trong sự hận thù, yêu trong sự giam cầm, yêu trong sự thiếu đi tự do. Em biết mình đã đánh rơi chính mình khi lần đầu bước vào căn nhà ấy rồi!
Anh giống như một con sói đang thèm khát và kèm theo sự dục vọng trong tình yêu, em thì giống như chú thỏ đang chạy trốn trong tình yêu này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy à! Mày là kẻ tàn phế mất rồi, mày thật vô dụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày lại bước vào cuộc đời hắn ta hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ xem mày đã thành ra cái gì rồi hả?
Em ngồi ở trên giường nhưng ánh mắt thì vô hồn kèm theo sự oán trách giàng cho bản thân.
Em ngồi đó lẩm bẩm một mình giống như một thằng điên vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi nhỉ mày phải chết chứ Duy?
Có lẽ em đang thắc mắc cái tình yêu bệnh hoạn ấy đang mòn đi em của ngày ấy đúng không hay sao?
Tại sao ai cũng có thanh xuân đẹp còn em thì lại bị trói buộc trong tình yêu thiếu đi tự do ?
Em đứng dậy , đi lục lọi khắp phòng giống như tim một vật gì đó mà em đã giấu hắn
Dù sợi dây sắc đó có thể làm ngã bấy nhiêu nhưng em vẫn tìm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cầm con dao lên// Ha~ Thấy rồi
Chính là nó.Nó là một con dao bình thường nhưng lại mang cho em một tia hi vọng.Vì đó chính là con dao đầu tiên mà em dùng để phản kháng lại hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à! Em không thể yêu anh được nữa rồi.Lần này em không trốn mà em lại chọn cách khác để mang lại tự do cho em. Tạm biệt anh và hẹn gặp ở kiếp sau //đâm vào ngực trái mình//
Máu bắt đầu chảy ra từ chút một
Nhưng lại không còn sự cuồng yêu
Không sự hành hạ
Không trói buộc
Và em lại lấy lại sự tự do và chính mình
Lính hồn em bay giữa không trung
Em nhìn lại nơi mà mình đã từng coi là nhà tù không lối thoát
Hắn vừa bước vào căn phòng ấy thì thấy thân xác em đang nằm bật động ở trên sàn nhà lạnh tanh, nơi máu em chảy ra từng hàng từng hành.Hắn đứng bất động khoảng một lúa thì hắn mới nhận ra rằng em đã chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!//run //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bỏ tôi hả Duy//ôm lấy cơ thể em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết tôi sai rồi Duy ! Em đừng có như vậy nhé Duy // bật khóc//
Bây giờ hắn bật khóc như một đứa trẻ, hắn nhận ra rằng yêu em là một điều rất quý giá nhưng do sự ngông cuồng của hắn lại biến em thành ra như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à! e..em tỉnh dậy đi tôi sẽ cho em sự tự do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ! t...ôi biết sai rồi, đừng đi quay lại với rôi đi Duy
"Duyên trời trao thì anh cũng đã giữ được nhưng còn em. thì không"
End
T/g
T/g
Hơi xàm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play