Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Tội Danh : Yêu Anh.

Intro + Giới Thiệu.

Eom Seonghyeon là một thẩm phán.
Một thẩm phán giỏi, người ta nói vậy.
Không thiên vị, không cảm tính, không để bất kỳ điều gì làm lệch đi phán đoán của mình — kể cả lòng trắc ẩn.
Em đã quen với việc ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng xử án, nơi mọi ánh nhìn đều hướng lên, nhưng không ai thực sự chạm tới được
Có một phóng viên đã từng hỏi em.
Phóng viên.
Phóng viên.
Ngài có bao giờ hối hận về một bản án nào đó không ?
Seonghyeon khi đó chỉ lật một trang hồ sơ, giọng đều đến mức gần như không mang theo cảm xúc.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không.
Một câu trả lời ngắn gọn, đúng với chính con người em.
Hoặc ít nhất, đó là điều mà em đã luôn tin là đúng.
“Bản án của họ, tội danh của họ và quyết định của tôi…
Sẽ không bao giờ là sai.
Và sẽ không bao giờ hối hận.”
═══════ ✦ ═══════
Ahn Keonho là một luật sư.
Một luật sư nổi tiếng, theo cách mà người ta nhắc đến hắn với nhiều cảm xúc khác nhau — ngưỡng mộ có, dè chừng có, thậm chí là không thích..
Hắn không phải kiểu người nói quá nhiều.
Nhưng mỗi khi lên tiếng, gần như không ai vào thể phản bác.
Cũng có một đồng nghiệp từng đùa.
Đồng nghiệp.
Đồng nghiệp.
Anh chưa từng thua một vụ nào sao ?
Hắn chỉ cười, dựa lưng vào ghế.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Thua hay không… còn tuỳ người đứng đối diện là ai.
“Tùy vào người đứng đối diện là ai.”
Vậy thì ai là người có thể đứng đối diện ?
Hoặc là thấp hơn : bị cáo.
Hoặc là cao hơn : Thẩm phán.
Và là “những thứ tầm thường không đáng để tâm” : luật sư.
Chẳng ai đứng được đối diện cả.
═══════ ✦ ═══════
Một thẩm phán.
Một luật sư.
Hai con người đáng lẽ phải luôn đứng ở hai phía khác nhau của một phiên tòa.
Nhưng có những mối quan hệ… không bắt đầu từ đúng vị trí của nó.
Và cũng không kết thúc theo cách nó nên kết thúc.
═══════ ✦ ═══════
23:17
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Về chưa, em nhỏ ?
Seen.
- - - -
23:19
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Trễ rồi. Em về nhà an toàn chưa vậy ?
Seen.
- - - -
23:21
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
: Ừ, an toàn ạ.
- - - -
Tin nhắn kết thúc ở đó.
Ngắn đến mức không thể gọi là một cuộc trò chuyện.
Nhưng nó luôn lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác như một thói quen.
- - - -
00:03
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Em đang onl đấy. Ngủ sớm đi.
Con trỏ nhấp nháy.
Hiện lên dòng chữ “Seonghyeonie đang nhập…”
Rồi biến mất.
Không có dòng tin nhắn nào được gửi đi.
═══════ ✦ ═══════
Ngoài đời, họ cũng hiếm khi nói nhiều.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh lại đến muộn.
Seonghyeon không ngẩng lên, vẫn nhìn vào tập hồ sơ trước mặt với cây bút cứ lia lịa ghi chép.
Keonho kéo ghế, ngôi xuống đối diện.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Không muộn. Vừa kịp mà.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đó không phải là định nghĩa của “đúng giờ” .
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Nhưng em vẫn để anh vào.
Một khoảng lặng rất ngắn.
Seonghyeon lúc này mới thật sự dừng bút, để ý tới người đang đứng đối diện.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ngồi đi ạ..
═══════ ✦ ═══════
Có những môi quan hệ không thể gọi tên.
Không phải bạn.
Cũng không hoàn toàn là đồng nghiệp.
Chỉ là ở một khoảng cách đủ gần để không thể thay thế.
Nhưng cũng đủ xa để không ai dám bước thêm một bước.
- - - -
01:12
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Ngày mai em có phiên xử không?
- - - -
01:13
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
: Có ạ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Mấy giờ ?
Seen.
- - - -
01:18
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
: 8h sáng.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Anh sẽ đến.
Lần này, Seonghyeon không trả lời.
Nhưng cũng không tắt màn hình.
Dòng tin nhắn dở vẫn nằm đó.
Rất lâu..
Nhưng em không khó chịu.
- - - -
Người ta nói công lý là thứ không có cảm xúc.
Seonghyeon đã tin như vậy.
Tin đến mức không cần phải chứng minh.
Cho đến khi có những thứ…
Không thể dùng đúng sai để phân định.
- - - -
01:27
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
: Ngủ đi. Và ngủ ngoan nhé.
Con trỏ lại nhấp nháy.
“Seonghyeonie đang nhập…”
Dừng.
Xóa.
Nhập lại.
- - - -
01:29
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
: Anh cũng vậy.
Tin nhắn được gửi đi.
Ngắn.
Bình thường.
Và không có gì đặc biệt.
Nhưng đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày…
Em trả lời nhiều hơn một từ.
- - - -
Không ai biết một cuộc trò chuyện nhỏ như vậy…
Có thể thay đổi điều gì ?
Hoặc…
Sẽ dẫn đến điều gì.
═══════ ✦ ═══════
Warning ‼️ 1) Không có thật. +) Sản phẩm này đến từ trí tưởng tượng của một con người ghét văn. +) Ngoại trừ tên của các nhân vật trong Cortis, tất cả, bao gồm chi tiết, tình tiết đều chỉ là truyện, và chỉ được tính trong phạm vi truyện, không vượt quá giới hạn. +) Nhân vật, như đã nói ở trên, chỉ dùng tên các thành viên Cortis cho họ, còn đâu tất cả, kể cả bot chính top phụ đều là OOC. OOC : Out Of Character. 2. Các chi tiết trong bộ truyện. +) Đọc phần Intro, tớ nghĩ là mọi người đã biết truyện thuộc thể loại gì rồi : Ngành luật : Thẩm Phán và Luật Sư. +) Cho nên chắc chắn trong bộ truyện, sẽ có những bản án được hành quyết, và sẽ có những lí lẽ đầy gắt gỏng đến từ hai vị trí khác nhau. Khi đã chắp bút viết bộ này, đồng nghĩa với việc tớ cũng đã từng rất sợ, không đủ dũng cảm để viết nên một bộ về ngành học Luật. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ hơn, dù gì đây cũng là một ý tưởng mới, cứ thử viết đi xem sao. Và tớ thực sự đã viết. Trong quá trình viết , tớ luôn tìm hiểu kĩ hơn về ngành Luật. Về vai trò của Thẩm Phán, về cấp độ nghiêm trọng của nhiều vụ án, về sự quan trọng của Luật Sư. Nhưng không thể lúc nào tớ cũng đúng, không có lỗi sai gì được. Tớ chỉ chắc rằng nếu đó là những gì mình làm ra, mình sẽ chăm sóc, nâng niu nó, thế thôi. Nên nếu có bất kì một lỗi sai gì, kể cả về câu nói, việc gọi tên, hay dùng sai từ ngữ, tớ mong những người có hiểu biết hãy chỉ ra lỗ hổng ấy một cách thẳn thắng để tớ có thể may vá lại lỗi sai ấy ạ. Một lần nữa, tớ xin khẳng định : Tớ không luôn là người đúng. Và có đúng, cũng chẳng bao giờ là 100% cả. 3. Vấn đề đạo truyện. +) Bộ truyện là chất xám của riêng mỗi người. Tạo nên một bộ truyện hay không hề dễ. Idea không phải cứ nhìn vào một thứ mông lung là ra ngay. Câu từ không phải cứ tra sách, gõ AI là có được. Và sự chăm chút từng tí một của tác giả cho đứa con cưng của mình cũng không hề nhẹ nhàng. Ấy thế mà có vài người chỉ đọc một bộ truyện, thấy hay rồi phán luôn. “Mình sẽ viết một bộ tương tự, chỉ thay đổi một xíu là không ai nhìn ra.” Có não không thế? Người mù thì đương nhiên không nhìn được rồi. Đằng này còn dân viết truyện nữa? Họ phân tích điểm giống, họ tố cáo app, họ đem bản quyền, không nghĩ tới hả? Với tất cả bộ truyện nào cũng thế. Các bạn đọc, vậy thì các bạn là độc giả. Mà một độc giả thì nên biết tôn trọng tác giả, và tôn trọng cả tác phẩm của tác giả nữa. +) Truyện của tớ cũng là một tác phẩm, tớ tạo ra, tớ là tác giả. Còn cậu đọc, thì cậu là độc giả. Tớ luôn tôn trọng và biết ơn những người đã ghé thăm khu vườn Flop của tớ..=)) Vậy cho nên, tớ cũng mong sẽ nhận được sự tôn trọng nhất định mà các cậu dành cho tớ, và truyện của tớ. 4) Not Otp. +) Tớ viết Boylove, đó là điều hiển nhiên, bởi đây là truyện Couple Idol Nam mà. Không đồng nghĩa là không có con gái, phụ nữ. Chẳng biết là mọi người thế nào, chứ tớ không thích cái kiểu đang một dàn Top, thì đâu ra lại xuất hiện một đứa con gái, tốt với Bot, xong thân với Top? Nó sao sao ấy. Nhiều người không thấy mấy ẻm giống bb3, nhưng với tớ, ẻm nồng mùi bb3 lắm luôn đó? 😭 Nếu một bạn nữ chơi chung với một đám nam, thì đa phần sẽ là Top trong Girl Love, nhưng tớ cảm giác như thế nó cứ không ổn làm sao ấy. Nên là sẽ không có bất kì một bạn nữ nào xuất hiện trong đám mâm trên hết ạ. Người thứ ba thì sẽ từ những vụ việc liên quan khác mà vào. Nếu cậu thích có cả Girl Love thì cậu comment, tớ sẽ thêm sao cho hợp lí nhé. +) Tớ ship OTP nào là quyền của tớ, cậu ship OTP nào là quyết định của cậu. Nên là làm ơn là đừng có comment mấy cái câu kiểu như “A phải đi với C chứ” , “C ghen đấy” , “Tớ đu AC mà cậu đu AB nên tớ bỏ truyện đây” ,… Thật sự là không thấy nó khiếm nhã à…? Tớ đu hai OTP trong Cortis. Nhưng một trong hai không được ưa chuộng lắm. Tớ thề luôn là tớ đã ghi tên truyện là KeonHyeon thì là KeonHyeon. Còn ba người còn lại, khi nào cần xuất hiện thì xuất hiện, khi nào cần thành đôi thì thành đôi. Chỉ là không bao giờ chen vào cốt truyện chính đâu, nên mấy cậu cứ yên tâm đọc nha. Yêu. 🐶🦊
NovelToon
Author.
Author.
Mẹ mấy cái bọn K9… 😔
Author.
Author.
Tao điên thật đấy trời ơiii !!!? 😭😭

Anh Sẽ Chờ - Đến Tuổi Nổi Loạn..

Phiên tòa buổi sáng kết thúc muộn hơn dự kiến.
Khi Seonghyeon rời khỏi phòng xử án, hành lang đã gần như trống rỗng. Chỉ còn lại vài nhân viên đang thu dọn tài liệu, tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ trong không gian rộng lớn.
Thư Kí.
Thư Kí.
Thẩm phán.
Giọng thư kí vang lên phía sau.
Em dừng lại, quay đầu.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Có chuyện gì à?
Thư Kí.
Thư Kí.
Lịch buổi chiều đã được dời sang ngày mai.
Thư Kí.
Thư Kí.
Hiện tại ngài có một khoảng trống.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ừ.
Thư Kí.
Thư Kí.
Ngài có muốn nghỉ ngơi sớm không ?
Seonghyeon im lặng một giây.
Dường như chính bản thân cũng muốn nghỉ.
Một phần cũng vì muốn có thời gian với chàng Luật sư K giấu tên.
Nhưng công việc thì nhiều lắm, giấy tờ nhiều hơn đồng đề ôn thi Đại Học nữa..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không cần đâu.
Thư kí gật đầu, không hỏi thêm.
Thư Kí.
Thư Kí.
Vậy tôi để hồ sơ trên bàn như thường lệ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ừ.
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng em.
Seonghyeon tháo nhẹ cúc áo choàng, đặt lên móc treo.
Em thở ra một hơi thật dài, thả mình xuống chiếc ghế.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Mệt thật.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
…Cần người ôm.
.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Công chúa thơm mà..
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Cho anh ôm đi nhá?
.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Nhớ Sean lắm ấy…
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Nhớ nhớ nhớ. //xoa tóc em//
.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Xuỳ xuỳ !
Seonghyeon dẹp tan hồi tưởng ấy đi.
Đúng là cần người ôm thiệt..
Nhưng cái cha luật sư kia thì hơi..
Ớn. Ừ, bám người kinh khủng.
_________________
12:41
Ánh sáng buổi trưa chiếu qua cửa kính, rơi thành từng mảng nhạt trên mặt bàn.
Seonghyeon ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt dừng lại trên từng dòng chữ trong hồ sơ. Bút di chuyển đều đặn, không nhanh, không chậm — chính xác đến mức gần như không có sai sót.
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Ờ thì cũng yên tĩnh.
Nhưng chẳng được bao lâu..
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Xin hỏi ai vậy ạ ?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Luật sư Ahn Keonho, thưa Toà.
Seonghyeon bật cười ra tiếng nhỏ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Hì.. nghiêm túc thế ạ ?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh vào được không ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ờ hớ… hổng có khoá.
Cạch.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Chào Toà ạ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chào luật sư, có gì muốn nói không ?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Luật sư đây đang muốn mời Thẩm Phán cùng đi ăn.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Liệu ngài có phiền ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Dạ phiền.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em thấy phiền ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
//gật//
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em đang làm việc ạ ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Vâng.
Vui vẻ tí tởn vì ai đó đến một chút thôi.
Chứ chưa làm xong việc.
Chưa nhấc mông khỏi ghế được.
Khổ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vậy anh chờ.
Keonho tìm một cái ghế gần đấy, thả mình xuống.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không cần đâu, anh đi ăn trước đi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Em cũng không có ý định ăn trưa..
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
?
“Không có ý định ăn trưa” là như nào ?
Nhịn à?
Ai cho? “Đứa bạn” hắn thương đến mức nhíu mày cũng thấy xót.
Chết cũng phải ăn.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em định nhịn à?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chỉ là em không đói.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nếu đói thì em ăn.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
53kg, 1m73…
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em tính thành cái xác khô đúng không ?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
… // cảm thấy nhột nhột //
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Im đi cho em làm việc.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em ăn thì anh im.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhưng mà em không có đói!
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vậy anh ồn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Tí nữa em đi.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh nằm chờ công chúa ạ. //lăn người ra ghế//
Thật sự..
Chưa hẳn là yêu. Chưa nói yêu luôn.
Nhưng mà cái danh bạn bè thì nó cứ..
Không hợp lắm với cái sự lo lắng thái quá này.
Cứ tạm coi đây là “A relationship without a name - Mối quan hệ không gọi tên.” đi ha.
- - - -
Tích tắc.
Kim phút nhích từng chút một..
Cả cái căn phòng rộng lớn ấy.
Cuối cùng cũng chỉ có tiếng kim xoay không nghỉ.
13:30
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em đói chưa ạ..?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chưa.
Ý là nó không có biết đói hay sao á..
Nhưng phận công chúa, nô tì phải chờ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Cho em 15 phút nữa, không đói anh vác đi ăn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Vâng.
3 phút.
7 phút.
10 phút.
Rồi 15..
Cạch.
Keonho kéo Seonghyeon ra khỏi ghế, nhấc bổng lên như bế em bé.
Trộm vía Cáo nhà cũng nhẹ.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ủa..?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Đã bảo là cho em 15 phút thôi mà.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhưng vừa tròn 15 phút.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đã sang 16 đâu?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh đến tuổi nổi loạn à?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ừ, anh chưa dậy thì xong.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
?
Wtf, bro?
Chưa dậy thì xong?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ý là trẩu ấy..
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Sao cũng được.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Đi ăn đã, Thẩm Phán.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Bỏ xuống, Luật Sư Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đây là điều không nên làm tại nơi đây.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Tức là về nhà thì được đúng không?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Yah.. không được dù nó ở bất cứ đâu.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ừ, ai hỏi em?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ấy ơi, mình 24 rồi á..
Rốt cuộc vẫn chỉ là một hơi dài được Seonghyeon thở ra.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đi ăn ạ.
Keonho thả em xuống.
Cạch - Cửa mở.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Em muốn ăn gì?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Đã bảo là không có đói.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Phải ăn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Vậy ăn thịt nướng Hàn Quốc ạ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Để anh đặt chỗ riêng.. // cầm điện thoại lên //
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ngồi ngoài cũng được mà.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Sợ em bị bắt cóc..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ai bắt được em?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Sợ họ làm em đau..
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Giống cái ngày sặc mùi máu năm xưa..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Luật sư không được phép xàm xí khi nói chuyện với Thẩm Phán.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Bớt đi ạ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vâng, công chúa Eom.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Em con trai mà?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Dạ vâng, công chúa Ngọc Trai của Ahn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
?
Nguyên suốt một quãng hành lang dài màu trắng muốt, em và hắn vẫn bước.
Vẫn luôn nói chuyện, giống một đôi đồng nghiệp bình thường.
Chỉ là hành động thì không như thế.
Nhẹ nhàng hơn.
Chỉ là ánh mắt thì không để ai chen vào ngoại trừ đối phương.
Sâu hơn, tình hơn.
Chỉ là giọng nói thì không giống như lúc trên Toà.
Ngọt ngào hơn.
Thư Kí.
Thư Kí.
: Đã bảo là giống yêu nhau lắm mà..
Đồng nghiệp.
Đồng nghiệp.
: Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Đồng nghiệp.
Đồng nghiệp.
: Nhưng công nhận.. thật sự rất hợp..
NovelToon
Một cử chỉ nhỏ xíu..
Nhưng nó dễ lộ hơn bộ đôi ấy tưởng.
Rất rất nhiều.
Đơn giản là vì theo thói quen của 5 năm.
“Bảo vệ, che chở và yêu thương.”
- - - -
NovelToon
Author.
Author.
Valentine thắng Anti Romantic rồi à?
Author.
Author.
Huy thì tày rồi. 😔

Kẹo Ngọt Mang Hương Nắng.

Ánh Mặt Trời hôm nay chói rực, phải chăng vì niềm vui từ “một người ngu ngốc đi ôm tương tư giữa mưa mùa hạ của 5 năm trước” ?
Ừm, không biết.
Cũng có thể chỉ là vì ông trời đang vui vẻ với làn gió mát khi đang nắng trưa, vậy thôi.
Keonho bấm nút trên chìa khóa của chiếc ô tô bạc tỉ màu xanh ngọc đỗ bên lề đường.
Hắn nhanh chóng chạy lại, mở cửa cho em.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Công chúa ngồi ghế phụ nha?
Nhanh trí và tài lanh - đó là Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Em… muốn đi bộ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Đang nắng lắm ấy?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhưng em thích..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh không thấy bầu trời hôm nay rực rỡ lắm à?
Hắn á?
Hắn làm sao mà để ý đến bầu trời được?
Bởi Seonghyeon đối với hắn vẫn luôn rực rỡ nhất.
Một ánh nắng hanh.
Không quá gay gắt, nhưng lại đủ hong khô những nỗi buồn.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vậy đi bộ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh che ô cho em.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Vâng.
Dưới tán ô, có hai bóng người lấp ló một cao một thấp.
Đi chung một hàng, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết ai được thương hơn.
Keonho nghiêng ô về phía em, che đi những tia nắng nhạt nhòa rọi lên khuôn mặt xinh xắn kia.
Mặc kệ những ánh sáng chói chang, gay gắt đang chiếu thẳng lên bờ vai của mình.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Hôm nay trong phiên tòa, Sean ngầu lắm ấy!
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ừ.. chắc em mạnh mẽ hơn do có anh ngồi dưới xem.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vậy là vì anh à?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chắc thế…
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vinh hạnh quá. // đi sát gần em hơn //
Không ai nắm tay ai cả.
Dù khoảng cách của cả hai thì chẳng đầy một milimet.
Họ có dám nói là mình thích cái cảm giác của hiện tại không?
Không.
Bởi họ sợ cảm tính của chính mình.
Cảm xúc lúc này là gì?
Rung động?
Thích?
Hay thật sự là trót yêu rồi?
Đến cả bản thân mình còn chưa rõ, vậy ai sẽ nghe mình nói chứ?
- - - -
Quán thịt nướng Seoul - Hakinul.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Xin lỗi… Tôi là Ahn Keonho.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên : A.. dạ vâng.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên : Ahn Keonho, đặt bàn hai người, vào lúc 13:50 phải không ạ?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Dạ đúng ạ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên: Mời mình đi phía này.
Một căn phòng riêng nhỏ được đặt nằm dưới cả dãy bàn dài.
Lớp kính mờ, họa tiết trên tường là hoa cẩm tú cầu, hương ngọt ngào từ mùi nến thơm lan tỏa khắp cả phòng.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Hưm.. công nhận ở đây cũng thích thật.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh đã bảo mà.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Cún là tốt nhất. // gật gù //
Cái biệt danh nghe khá dễ thương.
Nhưng thỉnh thoảng thì Keonho sẽ nghĩ sang một hướng.. xúc phạm.
Cô nhân viên gõ nhẹ cánh cửa, mở ra và đem menu đặt lên bàn.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Cho em hai suất buffe thịt nướng không giới hạn, thêm một buffe đồ ngọt,…
Cô nhân viên nghe hắn đọc mà chọn đồ trên máy.
Mỏi hết cả tay..
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên : “Thật sự là có người hiểu người yêu đến mức đấy hả trời?”
Keonho nhìn quanh menu chắc cũng chục lần, kiểm tra xem còn món nào Seonghyeon thích mà chưa gọi không.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Hết rồi ạ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên : Dạ vậy em chốt lại đồ của bàn mìn-..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
A… xin lỗi..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chị cho em hỏi là ở đây có Aicai Bow—…
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Cho em thêm một Acai Bowls vị nguyên bản với ạ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên : Dạ vâng. | Khi nào tao mới có người thương tao đến mức này đây trời..
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhận Vật Phụ - Nữ.
Nhân viên : Vậy em xin phép.
Cạch.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Làm sao anh biết em thích ăn Aicai hay thế?
Seonghyeon mở to con mắt tròn xoe, chớp chớp vài cái.
Miệng hỏi nhưng chân vẫn đung đưa trên khoảng không.
Trông giống một em bé đang tò mò về thế giới xung quanh.
Yêu lắm ý.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh biết kiểu gì em cũng đòi mà.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh phải chọn quán có Aicai là món tráng miệng mới dám đưa em đi chứ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Lỡ không có.. em lại dỗi anh cả ngày thì chết.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Ôi, Luật Sư này dễ toi mạng thế?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Con người chứ có phải quỷ đâu em?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh là con ma…
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
?
Cốc cốc.
Cánh cửa phòng riêng được mở ra.
Một anh nhân viên bước vào, mang theo một khay đồ ăn, cứu Thẩm Phán một mạng.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
| Đời này em mang ơn anh.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên: Cho em gửi thịt-..
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên: Ơ?
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên: Có phải… hai người là..
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên : Luật sư Ahn Keonho và Thẩm Phán Eom Seonghyeon…?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
A… anh biết em ạ?
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên: Em trẻ vậy mà đã giỏi như thế!
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên : Anh là fan còn được ấy chứ!!
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Em cảm ơn ạ..
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Cảm ơn anh đã biết và ủng hộ chúng tôi. // cúi người //
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên: À, luật sư Ahn Keonho..
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên: Em chỉ hơi tò mò một xíu..
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên : Nhưng hai người đi ăn chung ạ?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
A.. lộ rồi. // cười //
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Phiền anh đừng loan tin ra ngoài ngay bây giờ nhé?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Tôi sợ mọi người sẽ làm phiền quán ấy.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên : Dạ vâng.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Nhân viên : Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ. // cúi chào //
Rồi anh rời đi.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Phù… em cứ sợ sẽ bị chụp hình cơ.
Seonghyeon sợ lời ra tiếng vào của mạng xã hội.
Sợ những lời lẽ vô tội vạ về mình sẽ được đăng tải.
Sợ cái cách họ nghe những gì họ muốn, rồi phán xét em theo cái cách mà họ cho là mình hiểu em lắm.
Rất sợ.
Và Ahn Keonho biết điều đó.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Anh nghĩ là sẽ bị chụp đấy.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Nhưng không sao đâu.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Đúng là họ sẽ tin những gì họ muốn, nhưng họ không thể phủ nhận được rằng những gì họ đang tin không phải sự thật.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nghe… rối thế?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Sean ngố.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Sean thông minh!!
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Được rồi, Ngố ăn đi nhanh lên.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không phải ngố!!
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ngố ơi, không ăn nhanh là bị người khác cướp Aicai đấy.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
No b(r)o.. Aicai của Sean mờ.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vậy thì lo ăn đi. // đút cho em miếng cơm //
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Dở ẹc. // vừa ăn vừa nói //
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Không nghịch nữa Sean ơi!!
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Úa? In âu ịch âu? ( Ủa? Sean đâu nghịch đâu? )
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ừm… Sean ngoan.
Như bố chăm con.
- - - -
Nắng chiều mùa hạ đẹp lắm.
Không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng ỉu xìu gì.
Nhẹ nhàng, dịu dàng và rực rỡ.
Giống cái cách mà ai đó chăm sóc người thương của mình.
No bụng nên hình như Seonghyeon lười hơn thì phải.
Không chịu đi bộ.
Với lí do là..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chướng bụng lắm.
Nhưng em đòi đi bộ nên Keonho đâu có mang theo xe?
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vậy anh bắt xe cho em về ha?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Không..
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Em muốn được tận hưởng nắng chiều bằng cách tản bộ trên đường.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Nhưng em không muốn đi bộ..
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Yêu công chúa thì phải làm sao?
- - - -
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Uiii. Trên đây nhìn mấy con mèo bé xíu luônnn.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Ngồi yên nào Sean, đừng ngó trái ngó phải, ngã đấy.
Phải chiều chứ sao?
Keonho cõng em trên lưng, miệng thì cằn nhằn đủ điều, nhưng chân thì vẫn bước.
Không dừng lại.
Và hắn cũng không muốn dừng.
- - - -
Khu Đô Thị The Manol Centre Park.
Keonho dừng lại trước một căn nhà khá là to với giàn hoa giấy được treo trên giàn.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Thả em xuống với ạ.
Bịch một tiếng.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
Vào nhà cẩn thận nhé.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Dạ vâng.
Em vẫy tay tạm biệt hắn, rồi quay lưng định bước vô nhà.
Keonho cũng xoay người, chờ xe của nhà mình đón luôn.
Chẳng ai để ý ai.
Cho tới khi tưởng chừng giọng nó ấy đã vào sâu trong nhà.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Keonho ơi?
Ôi, gì chứ Seonghyeon gọi thì…
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
// gần như quay lại ngay // Ơi anh đây?
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Anh xoè tay ra đi.
Ahn Keonho.
Ahn Keonho.
? // xòe tay ra //
Em đặt lên tay hắn một viên kẹo chanh mật ong.
Rồi hình như ngại quá mà đỏ hết cả vành tai, chạy vào nhà đóng cửa cái rầm.
Keonho ngẩn ngơ mãi, cho đến khi một chiếc lá rơi từ trên cây xuống ngay cạnh giày, hắn mới bật ra một tiếng cười nho nhỏ.
- - - -
Trên xe, hắn bóc viên kẹo ra, cho vào miệng.
Cảm nhận vị chua đậm đặc ngay đầu lưỡi, hắn nhíu mày một cái.
Nhưng sau đó lại được xoa dịu bởi mùi vị ngọt ngào của mật ong trong cuống họng.
Nhìn ra ngoài trời, hắn vẫn thấy ánh nắng lì lợm chạy theo chiếc xe đang lao vun vút trên đường.
Và ngay lúc đó, hòa quyện với cả hương chua vị ngọt, dư âm của nắng như được lưu lại, giữ mãi nơi hậu vị kia.
Hắn không thích đồ chua.
Nhưng hôm nay là đặc cách.
Vì kẹo này ngọt lắm.
Một viên kẹo ngọt mang theo hương nắng.
- - - -
Author.
Author.
À, tiện tớ giải nghĩa cho mọi người một chút nha.
| abc… : Suy nghĩ “Abc” : nói thầm // Abc // : hành động [ abc ] : cảm giác của nhân vật lúc này. ( ví dụ như : [muốn được ôm] ,…)
Author.
Author.
Xin lỗi vì đã nói muộn nhé.
Author.
Author.
Nhưng mọi người comment nhiều lên được khom? 😭
Author.
Author.
Viết truyện trông nghiêm túc thôi chứ cái gì cũng biết, cái gì cũng joke.
Author.
Author.
Joke gây t còn joke được, mọi người thích thì cứ “ai hỏi” hay chửi bậy cũng được á.
Author.
Author.
Văn minh một xíu là đượtttt. 🙋‍♀️
Author.
Author.
NovelToon
Author.
Author.
Văn phong của t trông giống AI đến mức đấy hả M ơi? 😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play