Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Kẻ Lập Dị Dưới Ánh Đèn

Chương 1

T/g
T/g
大家好
_____
Buổi sáng đầu tuần, sân trường vốn đã náo nhiệt lại càng trở nên ồn ào hơn thường lệ. Ánh nắng nhẹ rơi xuống từng góc sân, xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền xi măng. Tiếng cười nói, tiếng giày dép va chạm, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn thành một mớ âm thanh quen thuộc của tuổi học trò
: Ê ê, nhanh lên sắp vào lớp rồi đó!
: Biết rồi, đợi chút coi
Nhưng hôm nay có gì đó khác
: Nghe nói có học sinh mới chuyển đến á
Một giọng nữ thì thầm, nhưng đủ lớn để nhóm bạn xung quanh nghe thấy
: Ủa rồi sao?
Người khác tò mò hỏi lại, ánh mắt lấp lánh vẻ hóng chuyện
: Nghe bảo... lập dị lắm
: Lập dị kiểu gì?
: Không biết nữa chỉ nghe nói là nhìn rất không giống người bình thường
Hai chữ 'lập dị' vừa rơi xuống không khí như bị kéo căng thêm một chút những ánh nhìn bắt đầu trao đổi, tò mò, xen lẫn cả sự phán xét vô hình
: Chắc kiểu mấy người thích ở một mình thôi
: Không đâu, tao nghe nói còn đáng sợ nữa cơ
Tiếng xì xào chưa kịp lắng xuống thì...
Cổng trường mở ra
Một bóng người xuất hiện
: Ê, kìa có phải không?
: Chắc là cậu ta đó
Ngay khoảnh khắc đó, dường như mọi âm thanh đều chậm lại, không phải vì ai đó cố ý im lặng mà là... sự xuất hiện ấy quá khác biệt
Áo khoác đen rộng thùng thình phủ kín cơ thể, vạt áo dài gần chạm gối. Chiếc mũ trùm đầu kéo thấp, che khuất phần lớn gương mặt. Khẩu trang màu đen che kín từ sống mũi đến cằm, chỉ để lộ ra một đôi mắt
Một đôi mắt... lạnh
Không phải cái lạnh của mùa đông mà là kiểu lạnh khiến người khác vô thức rùng mình khi chạm phải, không cảm xúc, không dao động như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại trong tầm nhìn của anh
Một vài học sinh đang nói chuyện bỗng im bặt
: Trời, nhìn ghê thật
: Cậu ta đang cosplay hay gì vậy?
: Không thấy nóng hả? Mặc nguyên cây đen luôn?
: Nhìn giống nhân vật phản diện trong phim ấy
Những lời bàn tán nhỏ dần nhưng chưa bao giờ dừng lại
Anh thì không phản ứng
Không quay đầu, không dừng bước. Không để ý cứ thế bước thẳng qua sân trường
: Ê, cậu ta có nghe thấy tụi mình nói không vậy?
: Không biết nhưng nhìn như kiểu không quan tâm luôn á
: Hay là cố tình làm màu?
'Vùi vùi'
Một cơn gió bất chợt thổi qua vạt áo đen khẽ lay động, lộ ra cổ tay gầy gò, làn da tái nhợt đến mức gần như không có sắc máu
: Da trắng quá
: Không phải trắng là tái luôn rồi
Nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh lại bị che khuất
: Này, cậu ta tên gì vậy?
: Nghe nói tên là Dương Bác Văn
___________

Chuong 2

Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tao không thích nó
Tả Kỳ Hàm đứng tựa người vào lan can tầng hai, một chân chống nhẹ, tư thế lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ
Ngón tay cậu gõ nhịp chậm rãi lên thành lan can, từng tiếng 'cạch... Cạch...' Khô khốc như nhịp đếm thời gian
Từ vị trí này, cậu có thể nhìn rõ toàn bộ sân trường từng nhóm học sinh tụ tập, từng ánh nhìn tò mò và cả kẻ đang trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán
Ánh mắt Tả Kỳ Hàm dừng lại ở người mới chuyển đến
Giữa đám đông ồn ào, người đó vẫn như một mảng màu tách biệt
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự châm chọc//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Đeo khẩu trang, trùm đầu làm màu à?
Bên cạnh, Trương Hàm Thụy dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, miệng nhai kẹo 'lách tách'
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
//nghiêng đầu, nhìn xuống sân với vẻ thích thú//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Nhìn cũng thú vị mà
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Thú vị? //nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Mày rảnh quá nên cái gì cũng thấy thú vị à?
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
//bật cười khẽ//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Không nhưng kiểu người như vậy thường không đơn giản
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Hay là... //hạ giọng, cố ý trêu//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Mày sợ?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//liếc sang, ánh mắt lạnh tanh//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tao sợ? //cười nhạt//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Mày đang nói chuyện cười đấy à?
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
//nhún vai//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Ờ thì... thấy mày nhìn nó nãy giờ chưa rời mắt
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Chướng mắt thôi
Gió thổi qua hành lang, làm tóc cậu khẽ lay động
Cậu quay đầu nhìn xuống dưới lần nữa ánh mắt lần nữa khóa chặt vào bóng người anh
Anh đang bước đi giữa sân trường, không nhanh, không chậm
Một nam sinh đứng chắn đường, tò mò lên tiếng:
: Ê, mày là học sinh mới à?
Không có phản hồi anh chỉ lướt qua như không nghe thấy
: Ê! Tao hỏi mày đó! //có chút khó chịu//
Vẫn không có câu trả lời
Một người khác bật cười:
: Bị ngơ hả? Hay tưởng mình ngầu?
: Chắc giả cool thôi
Anh vẫn hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh
Như thể tất cả những thứ này chẳng liên quan gì đến anh
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//nheo mắt//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Thấy chưa? //huých nhẹ vai cậu//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Nó không phản ứng thật kìa
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Diễn thôi
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Diễn kiểu này cũng lì đấy //cười//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Bị gọi thẳng mặt mà không quay đầu
Tả Kỳ Hàm im lặng, cậu nhận ra điều đó và chính điều đó... khiến cậu khó chịu
Ở cái trường này...
Nơi danh tiếng, vị thế và ánh nhìn của người khác đều có giá trị không ai có thể đứng ngoài tất cả
Trừ khi... kẻ đó đang cố tình
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Nếu nó không phải giả vờ thì sao?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Không có nếu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Loại người này tao gặp nhiều rồi
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Vậy kết luận?
Tả Kỳ Hàm không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào người anh
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua sân trường vạt áo đen khẽ bay lên để lộ dáng người gầy gò, mảnh khảnh
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Nhìn yếu thật
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Gió mạnh tí chắc bay luôn quá
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Đúng kiểu tao ghét //cười nhạt//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Yếu mà còn thích tỏ ra bí ẩn //khinh bỉ//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tch... //quay mặt đi, lưỡi chạm nhẹ vào má trong//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Gì vậy?
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Mày thật sự bị để ý rồi à?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Câm miệng //lạnh giọng//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Ồ, cáu rồi?
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Hiếm nha
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//đứng thẳng người dậy, rời khỏi lan can//
Trương Hàm Thụy_ em
Trương Hàm Thụy_ em
Đi đâu?
Tả Kỳ Hàm không quay đầu chỉ buông một câu:
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Xuống dưới
____________

Chương 3

Giờ ra chơi
Âm thanh ồn ào từ sân trường dội lên, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bóng rổ nảy 'bịch bịch' Nhưng hành lang dãy lớp học lại vắng hơn hẳn. Ánh nắng trưa len qua cửa sổ, kéo dài những vệt sáng trên nền gạch, khiến không gian yên tĩnh
'Cộc... Cộc... Cộc...'
Tiếng bước chân vang lên đều đặn
Dương Bác Văn bước đi một mình
Vẫn là chiếc áo khoác đen rộng thùng, mũ trùm thấp, khẩu trang che kín gần hết gương mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, không gợn sóng. Bóng anh kéo dài trên nền hành lang, đơn độc đến mức khiến người khác vô thức tránh xa
Không ai gọi anh, không ai bắt chuyện như thể anh chưa từng tồn tại
: Lại là nó
: Trông dị thật
: Nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi
Vài tiếng thì thầm vang lên từ xa
Dương Bác Văn nghe thấy nhưng không quan tâm, anh tiếp tục bước đi
Vừa đến khúc rẽ...
: Đứng lại
Giọng nói vang lên phía sau thấp, lạnh mang theo cảm giác áp chế khiến không khí như đông cứng lại
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
//Bước chân khựng lại//
Nhưng anh không quay đầu chỉ đứng đó im lặng
: Không nghe thấy à?
Giọng nói kia lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn
: Hay là cố tình phớt lờ?
Tiếng bước chân tiến lại mỗi bước đều nặng nề, mang theo áp lực vô hình
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//Xuất hiện//
Cậu dừng lại trước mặt Dương Bác Văn khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//Cúi đầu, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Mũ trùm, khẩu trang //cười nhạt//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Mày đang đóng vai cái gì vậy?
Không có trả lời
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Câm à?
Vẫn không có phản ứng
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//nhíu mày, khóe môi kéo xuống một chút//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Nhìn tao
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
//chậm rãi ngẩng đầu//
Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên lạnh lẽo như băng, một bên sắc bén như dao không ai chịu nhường
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//khựng lại//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
"Ánh mắt này... Khó chịu thật đấy"
Dương Bác Văn vẫn im lặng không khiêu khích, không sợ hãi chỉ đơn giản là nhìn như thể Tả Kỳ Hàm... không có gì đặc biệt
Điều đó lại khiến Tả Kỳ Hàm khó chịu hơn bất cứ lời xúc phạm nào
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tao nói mày nghe rõ chưa? //nghiêng đầu//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Đứng lại là phải đứng yên, hiểu chưa?
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
Hiểu
Giọng Dương Bác Văn vang lên nhẹ, bình thản, không một chút cảm xúc
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//nheo mắt//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Vậy thì tốt //nhếch môi//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Lấy nước cho tao
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Máy bán nước ở cuối hành lang
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tự đi mà biết đường
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
...
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//khoanh tay, nhìn chằm chằm vào anh//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Có vấn đề gì à?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Hay là không muốn làm?
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
Không
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Không muốn hay không làm được?
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
Không có vấn đề
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
//xoay người//
Dương Bác Văn_ anh
Dương Bác Văn_ anh
//bước đi//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Ê, nhớ lấy loại có gas
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Đừng có mà lề mề tao không thích chờ
Không có phản hồi bóng lưng kia càng lúc càng xa
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
//ánh mắt dõi theo anh//
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Cái kiểu gì vậy chứ
Cậu 'tch' Một tiếng, đưa tay vuốt sau gáy
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Không phản ứng?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Không khó chịu?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Cũng không sợ?
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Tả Kỳ Hàm_ cậu
Thật sự là lập dị sao?
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play