Người Xấu Thường Sống Lâu?
Chương 1: "Nhưng không ai cho tớ cả"
Hàn Nhạn cầm chiếc bánh mình yêu thích, cắn một miếng nhưng cảm giác nó chẳng còn như trước.
Không phải vì chiếc bánh thay đổi, không phải vì cô thay đổi mà là vì cuộc sống của cô… đã thay đổi.
Hàn Nhạn là trẻ mồ côi còn mắc bệnh bạch tạng, nếu không phải năm bốn tuổi may mắn được một người đàn ông quá tuổi tứ tuần giàu có nhận nuôi thì chắc chắn cô đã không còn trên đời. Người nhận nuôi cô là một nghệ sĩ biểu diễn piano nổi tiếng với những nốt nhạc trong trẻo và cốt cách thanh cao. Năm ấy, chẳng ai hiểu vì sao ông lại nhận nuôi một đứa bé.
Hàn Nhạn không nghĩ nữa, nhìn chăm chú cái nơi đã nuôi nấng mình mười mấy năm. Lần sau đến, không biết cô sẽ là ai nữa.
Sáng sớm, một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn ở trước cửa nhà Hàn Nhạn. Cô mở cửa ghế phụ, không bất ngờ mấy khi người cầm lái là Cố Yến.
Giọng nói không nhanh không chậm khiến người nghe có chút sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần:
Nhân vật phụ
Cố Yến: Chào cháu, cháu đã ăn sáng chưa?
Hàn Nhạn
Rồi ạ, còn chú thì sao?
Nhân vật phụ
Cố Yến: Chú à..
Mấy tháng trước, cha của Hàn Nhạn đột ngột qua đời vì bệnh tim. Trong lúc mọi người còn hoang mang thì Cố Yến đã ra mặt gánh vác tất cả bao gồm việc tiếp tục nuôi nấng Hàn Nhạn với tư cách là “người thân cận duy nhất của người đã khuất”.
Vì cha của Hàn Nhạn cũng là trẻ mồ côi.
Ông không có người thân, không có họ hàng, không có gì cả ngoài chiếc đàn piano và sau đó là Hàn Nhạn.
Nhân vật phụ
Cố Yến: Chú rất vui vì cháu quyết định sống cùng gia đình chú.
Nhìn biểu cảm của đối phương, Hàn Nhạn cười nhẹ, đáp:
Hàn Nhạn
Cháu nên cảm ơn chú mới phải, hiện tại cháu không muốn ở một mình lắm.
Nỗi đau này… không nên chỉ có một người chịu đựng.
Đúng như tưởng tượng của Hàn Nhạn, biệt thự nhà họ Cố không chỉ lớn mà còn rất xa hoa, khác hẳn với căn nhà của cô.
Không phải cha của Hàn Nhạn không có tiền xây một căn biệt thự lộng lẫy nhưng với tính cách của ông, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhân vật phụ
Cố Yến: Bây giờ chú phải lên công ty rồi, tầm tối sẽ về. Nếu cháu gặp vấn đề gì thì có thể gọi chú.
Sau khi dắt Hàn Nhạn đến phòng ngủ, Cố Yến nhanh chóng tạm biệt cô. Là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, ông thật sự rất bận.
Hàn Nhạn
Vâng, cháu biết rồi. Chú đi làm cẩn thận.
Khi thấy Cố Yến lập tức quay đầu nhìn mình rồi chào tạm biệt lần nữa, cô biết đối phương nhìn thấy bóng dáng của cha mình qua mình.
Dù sao thì trong nhật kí ghi rất chi tiết…
Hàn Nhạn vào phòng, sắp xếp những món đồ cần thiết rồi mở máy tính lên, tiếp tục tìm hiểu về nhà họ Cố.
Hoặc nói chính xác là, tìm hung thủ g.i.ế.t cha cô.
Người đàn ông ấy vốn có bệnh tim. Bác sĩ đã dặn không được để người ấy chịu kích thích quá lớn nếu không sẽ xảy ra chuyện khó cứu vãn.
Hung thủ số một là Cố Yến.
Và Hàn Nhạn biết còn nữa.
Không sao cả, thứ cô không thiếu là thời gian.
Hàn Nhạn vươn vai, bất giác nhìn thấy bản thân trong gương liền mỉm cười nhẹ. Người trong gương cũng mỉm cười, một nụ cười vừa hiền lành vừa yếu ớt như người kia.
Nghĩ đến đây, cô không cười nữa.
Thật may là cô chỉ giống người kia ở vài điểm.
Buổi chiều, Hàn Nhạn thay một bộ đồ khác, đứng ở ban công tầng một chăm chú cắm hoa.
Điều ấy dễ dàng thu hút một sinh vật đến chỗ cô.
Cố Hiên cố tình đứng sau lưng để hù Hàn Nhạn nhưng thấy vẻ mặt không đổi của cô, hắn lập tức cười hì hì:
Cố Hiên
Tâm trạng thế nào rồi?
Hai người quen nhau ở tang lễ của cha Hàn Nhạn. Hôm ấy Cố Hiên đi theo Cố Yến đến, sau khi biết cô là con gái của người đã khuất thì hắn đã lặng lẽ đứng cạnh cô xuyên suốt buổi lễ và cho cô một viên kẹo.
Lúc đó, hình như hắn nói:
Cố Hiên
Lúc mẹ tớ mất, tớ hy vọng ai đó sẽ cho tớ một viên kẹo.
Vì ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng khá hơn.
Cố Hiên
Nhưng không ai cho tớ cả.
Hàn Nhạn nhìn viên kẹo màu hồng trong lòng bàn tay, xé vỏ, bẻ đôi:
Vậy là hai người trao đổi thông tin liên lạc.
Chương 2: "Đứa trẻ ngoan..."
Hàn Nhạn
Hôm nay đi học thế nào?
Thú thật là cô có chút bất ngờ khi Cố Hiên bằng tuổi mình trong khi năm 28 tuổi, Cố Yến đã kết hôn với mẹ của Cố Hiên.
Cố Hiên
Không có gì, hơi nhàm chán.
Nhắc đến chuyện học, giọng điệu của Cố Hiên có chút uể oải. Mặc dù hắn luôn giữ thành tích tốt ở trường học nhưng không có nghĩa là hắn thích học.
Thậm chí, hiện tại hắn còn… trốn học.
Hàn Nhạn nghe vậy gật đầu, tiếp tục tỉa cành hoa trên tay. Chợt, cô dừng lại, hỏi:
Hàn Nhạn
Có muốn thử cắm hoa không?
Ngoài việc học, trò gì Cố Hiên cũng hưởng ứng.
Hắn cười hì hì, cầm chiếc kéo trên bàn rồi dứt khoát cắt chỗ này đến chỗ nọ.
Để mà dễ hình dung thì Hàn Nhạn là người cắm hoa còn Cố Hiên là đơn thuần hành hạ hoa.
Hàn Nhạn không đáp, cầm lấy tay người bên cạnh rồi từ từ chỉ dẫn.
Sau tất cả, một bình hoa đẹp đẽ đã ra đời dưới sự nỗ lực của cả hai.
Cố Hiên nhìn tác phẩm trước mắt một cách chăm chú.
Hắn cảm thấy, thứ này “đẹp” đến mức hắn không xứng có được.
Bình hoa dần tiến về phía Cố Hiên.
Chớp mắt, Cố Hiên khôi phục bộ dạng ngả ngớn thường ngày.
Cố Hiên
Tớ làm khổ cực nãy giờ và cậu bảo đây là quà của tớ?!
Đối với thái độ làm quá của người trước mặt, Hàn Nhạn cũng hùa theo đùa giỡn. Cứ như thế, hai đứa trẻ ngồi trêu chọc nhau dưới hiên nhà.
Đến khi Cố Yến về, đập vào mắt ông là khung cảnh Hàn Nhạn và Cố Hiên đang cùng ngồi trên chiếc ghế dài xem bộ phim truyền hình trên TV. Đó là một khung cảnh rất thường nhưng nó quá đỗi bình yên và cũng rất quen.
Lúc này, Cố Hiên cũng phát hiện sự xuất hiện của cha mình. Hắn không bất ngờ lắm khi một người bận rộn đến mức mấy tháng không về nhà lại có mặt lúc này.
Rốt cuộc thì cũng chỉ là không đủ yêu mà thôi.
Cố Hiên biết rõ người trong lòng cha là ai, cũng biết lí do Hàn Nhạn ở đây. Hắn dễ dàng chấp nhận tất cả đơn giản là vì hắn không còn mong chờ gì từ người cha cùng huyết thống nữa.
Nghĩ vậy, hắn cười nhẹ, quay mặt hỏi:
Cố Hiên
Sao cha không lên tiếng vậy?
Lúc này Hàn Nhạn mới chậm chạp quay đầu, có vẻ bộ phim đã thành công thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ.
Hàn Nhạn
Cháu chào chú Cố Yến, chú có mệt không ạ?
Nghe vậy, Cố Yến cũng lấy lại giọng nói, trả lời:
Nhân vật phụ
Cố Yến: Không có gì, hai đứa đã ăn cơm tối chưa?
Cố Hiên
Bọn con định xem hết tập phim rồi mới ăn.
Nửa tiếng sau, chiếc bàn ăn rộng lớn đã có ba người ngồi. Các món được người làm chuẩn bị kĩ lưỡng không có gì để chê cả nhưng sự chú ý của Cố Yến lại hướng về chiếc bình hoa được đặt giữa bàn.
Cố Hiên
Cha cũng thích món quà của con à?
Đối diện với ánh mắt không che giấu của cha mình, Cố Hiên thẳng thắn hỏi.
Cố Hiên
Chiều nay con và Hàn Nhạn đã tự tay làm đấy.
Lúc nói, giọng điệu của hắn rất ngứa đòn. Thế nhưng Cố Yến chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
Nhân vật phụ
Cố Yến: Rất đẹp..
Hiển nhiên, tâm trí của Cố Yến đã không còn ở bàn ăn.
Có điều sau đó, ông đã nhanh chóng tỉnh táo và nhắc về chuyện chuyển trường của Hàn Nhạn.
Cuối cấp là thời điểm nhạy cảm, rất hiếm phụ huynh xin chuyển trường nhưng đứng trước trường hợp của Hàn Nhạn, cái gì cũng có thể thoả hiệp.
Vậy là từ ngày mai, Hàn Nhạn chính thức trở thành học sinh của trường tư lập Hoàng Khiêm.
Nhân vật phụ
Cố Yến: Cố Hiên cũng học ở đây, nếu cháu gặp vấn đề gì thì cứ kêu thằng bé. Dù sao chức hội trưởng hội học sinh cũng không phải để làm trưng.
Cố Yến dặn dò Hàn Nhạn cẩn thận đến mức cô cảm tưởng mình là đứa trẻ ba tuổi và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đứa trẻ ấy đến trường mẫu giáo.
Trong tiếng nói của Cố Yến, bữa ăn cũng dần kết thúc.
Hiện tại Hàn Nhạn đã an vị trong căn phòng ngủ của mình. Cô mở máy tính, bắt đầu gõ ra những dòng suy nghĩ của bản thân.
[Một thiếu gia chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, giờ đã coi đó là điều hiển nhiên(?).
Thấy cha mình quan tâm đứa trẻ khác nhưng không có biểu hiện gì bất thường.
Luôn cười.]
Hàn Nhạn khoanh tròn dòng cuối.
Đứng ở bất kể góc nhìn và câu chuyện nào, Cố Hiên luôn là nạn nhân. Và khi lớn lên, nạn nhân ấy đang cố bảo vệ bản thân.
Từ ô cửa sổ, Hàn Nhạn thấy Cố Hiên lấy chiếc xe motor từ gara rồi phóng nhanh như bay. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của hắn đã hoà vào màn đêm.
Chương 3: "Ha, bám chắc"
Trường tư lập Hoàng Khiêm là một trong những trường tư hiếm hoi nổi bật với thành tích học tập xuất sắc của những cậu ấm cô chiêu. Bên cạnh đó trường còn tích cực quảng cáo hình ảnh về sự tự do, bình đẳng và dấu ấn cá nhân với khẩu hiệu: “Mỗi người là một màu sắc rực rỡ và riêng biệt.”
Nên trường tư lập Hoàng Khiêm còn có một cái tên khác.. Tiểu vương quốc Làm Màu.
Làm Màu và làm màu, thế mà họ bảo đây là thế kỉ chết của văn học.
Trong lúc Hàn Nhạn thưởng thức bữa sáng cùng Cố Yến, Cố Hiên vừa ngáp vừa chậm chạp đi xuống tầng.
Thấy thế, ông liền mở miệng nói:
Nhân vật phụ
Cố Yến: Hôm nay con chở Hàn Nhạn đến trường đi.
Tuyệt nhiên không nhắc nửa lời về chuyện nửa đêm Cố Hiên chạy đi chơi.
Đây chính là cách chung sống giữa hai cha con suốt nhiều năm.
Khuôn mặt của Cố Hiên chỉ có mỗi vẻ ngáy ngủ, hắn qua loa đáp một tiếng mới ngồi xuống bàn ăn.
Ngay lập tức, một tách cà phê đen đã xuất hiện trước mặt hắn.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Cố Hiên nhìn người chuẩn bị đi ké xe mình, cười cười:
Cố Hiên
Sáng sớm đã được chở người đẹp đi học, vinh hạnh quá.
Với nhan sắc của Hàn Nhạn, hắn cảm thấy diễn đàn trường lại chuẩn bị sập rồi.
Chính hắn còn bỡ ngỡ vài giây trước vẻ đẹp của cô mà.
Trước khi ra khỏi nhà, Hàn Nhạn khựng lại nhìn Cố Hiên, hỏi:
Hàn Nhạn
Cậu không thay đồ à?
Trên người Cố Hiên vẫn là bộ đồ ban nãy.
Cố Hiên
Trường học là ngôi trường thứ hai mà.
Hắn vừa trả lời vừa ngáp một cái.
Cô còn chưa diện đồ có hoạ tiết báo đốm bao giờ.
Lần đầu ngồi trên xe motor, điều Hàn Nhạn quan tâm có chút lệch hướng:
Hàn Nhạn
Cậu có bằng lái chưa?
Dứt lời, Cố Hiên vít ga. Chiếc xe lập tức lao vun vút trên đường lớn kèm theo tiếng rừm rừm vô cùng đã tai.
Có điều trong đầu Hàn Nhạn chỉ có một suy nghĩ, đúng là báo đốm.
Hai người chỉ mất tám phút để đến trường.
Ỡ bãi đỗ xe, Cố Hiên nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm, hỏi:
Cố Hiên
Quý khách có hài lòng với dịch vụ không ạ?
Đối diện với khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười thương hiệu của người trước mặt, Hàn Nhạn bình tĩnh nhận xét:
Hàn Nhạn
Cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc vậy, hai sao.
Cố Hiên
Cậu không thích đi tàu lượn siêu tốc à?
Thực chất là cô không thích trải nghiệm cảm giác mạnh thì đúng hơn.
Hai người cứ nói câu được câu không cho đến khi bảng lớp 12A5 xuất hiện.
Cố Hiên nghĩ mãi cũng không nhớ ra cái gì mà theo suy nghĩ không có ấn tượng = không có gì đặc biệt của hắn, Cố Hiên tỉnh bơ nói:
Cố Hiên
Yên bình, hợp với cậu.
Vì cả người Hàn Nhạn toả ra khí chất “Tôi rất đẹp, đừng làm phiền tôi” mà.
Nhưng đã dẫn người ta tới tận đây, Cố Hiên không ngại làm người tốt đến cùng. Thế là dưới sự chứng kiến của các bạn học, hội trưởng hội học sinh nghênh ngang đi vào lớp học người ta với bộ dáng cà lơ phất phơ.
Cố Hiên
Hôm nay lớp sẽ chào đón một học sinh mới.
Thấy bên dưới im lặng, Cố Hiên vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt chỉ là giọng điệu đã khác hẳn so với ban đầu:
Cố Hiên
Biết vỗ tay không?
Thoáng chốc, những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.
Hắn hài lòng, gọi người đứng trước cửa đi vào:
Cố Hiên
Xin giới thiệu học sinh mới với cả lớp, bạn Hàn Nhạn.
Khi cô đi vào, dưới lớp khẽ vài tiếng xuýt xoa. Tuy không lớn nhưng đối với một lớp học yên tĩnh thì chẳng khác nào được phóng đại lên.
Cố Hiên
Cậu có muốn giới thiệu về bản thân không?
Rõ ràng Cố Hiên trở nên mềm mỏng hơn khi nói chuyện với Hàn Nhạn.
Hàn Nhạn
Xin chào mọi người, tên mình là Hàn Nhạn. Trước đây mình học trường BMC nhưng vì một số chuyện nên đã chuyển tới đây. Mong thời gian tới sẽ được mọi người giúp đỡ.
Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng lại còn xinh đẹp khiến vài người vốn bất mãn trước sự uy hiếp của Cố Hiên bỗng tan biến.
Người đẹp phải được nâng niu.
Cố Hiên không bất ngờ với sự lật mặt nhanh hơn chớp mắt này. Hắn vươn vai, tỉnh bơ chào tạm biệt Hàn Nhạn rồi đi ra ngoài.
Có thể nói đến như một cơn gió mà đi cũng như một cơn gió.
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu nháo nhào lên.
Trong sự nhiệt tình của cả lớp, chỗ ngồi của Hàn Nhạn đã được xác định. Đó là bàn ba tổ hai gần phía cửa lớp.
Hàn Nhạn
Chỗ này không có ai ngồi sao?
Thông thường, những bàn ở giữa lớp đều có chủ.
Nhân vật phụ
Bạn học A: Làm gì có, cậu cứ ngồi đi.
Tác giả
Cho anh em nào tò mò outfit của hai con giặc dời.
Tác giả
Nhìn là biết ai là con tấm, ai là con cám.
Cố Hiên
Quần da báo chất vl, mấy con gà biết gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play