[Alljames] Chúng Tôi Đã Mất Anh Một Lần
1*
Người thừa kế hợp pháp của gia tộc Chao danh giá
Một trong những gia tộc cao quý và quyền lực bậc nhất
Thế nhưng địa vị ấy cũng là cái lồng giam giữ anh,trói buộc anh không thể có được sự tự do như anh mong muốn
Ông Chao
Suốt ngày chỉ có khóc lóc. Cái ngữ bà không thể cho cái nhà này yên ổn được một ngày hay sao !!!
Ngày hôm ấy em nhớ rất rõ. Cha em - kẻ cả năm không có nổi mấy dịp ở nhà,mẹ em đợi ông ta về,lúc về lại dắt theo một nhân tình và một cậu con trai lớn ngang tuổi em
Bà Chao
Nhưng em là vợ của anh mà. Em đã sinh cho anh một người thừa kế,em đã ngoan ngoãn ở yên trong cái nhà này 10 năm nay
Bà Chao
Chỉ để cho anh đi ra bên ngoài ngoại tình sao !!!
Ông Chao
Câm mồm đi. Nếu bà không thể chấp nhận được chuyện này thì li dị. Làm đơn. Tôi kí !!
Bà Chao
Không thể nào..mẹ con em không thể sống mà thiếu anh đâu. Hơn nữa,con ả đó và đứa con ngoài giá thú kia sao có thể thay thế em và Yu Fan được. Em xin anh..!!
Ông Chao
Đừng có lôi Yu Fan vào. Nó là người thừa kế duy nhất của họ Chao này,vĩnh viễn là vậy. Còn bà chỉ là người sinh ra nó thôi,nó lớn rồi,không cần mẹ nữa,bà đi được rồi
Bà Chao
Yu Fan,con nghe thấy gì không??
Nói hộ mẹ đi,bảo cha con ở lại với hai mẹ con ta đi..bảo cha con thương mẹ hơn đi
Khi ấy,em chỉ nhớ rằng lúc đó mình đã khóc,nức nở rất yếu đuối
Ông Chao
Không được khóc,mày đừng học tật xấu của mẹ mày. Và nếu mày dám nói hộ con đàn bà này,tao sẽ cắt lưỡi mày ra!!
Nói rồi ông giành lấy đứa trẻ đáng thương ấy một cách thật mạnh bạo. Ném mạnh con mình vào trong căn phòng gần đó
Em bị túm mạnh,bị đẩy ngã vào phòng. Rất đau
Mà không ai dỗ em cả. Họ chỉ coi em là người thừa kế hoàn hảo chứ chưa từng thương em như một người con ruột
Họ quên mất căn phòng ấy chỉ là phòng kho. Và hồi nhỏ thì em cũng thấy sợ bóng tối lắm. Ở trong đó bẩn,em còn bị cận nên không thể nhìn thấy gì hết
Tiếng cãi vã chưa bao giờ ngừng lại. Tiếng đổ vỡ càng lúc một rõ ràng... Trong cái thứ âm thanh hỗn tạp ấy,còn lẫn với tiếng khóc của em. Mà chỉ có mình em nghe thấy
Cha em là kẻ vũ phu bạo ngược. Còn mẹ em thì lại cuồng yêu ông ta. Và em là sản phẩm từ thứ tình cảm bệnh hoạn của bọn họ
Cha em bảo tồn em vì em là cốt nhục của ông ta,ông ta cần em,vì em là người thừa kế chính thống của dòng họ Chao. Còn mẹ em cũng rất cần em,vì cha em cần em nên mẹ em cũng cần em vì em là lí do để bà còn tồn tại trong mắt ông Chao.
Nếu mà họ buông tay nhau,có lẽ người nhẹ lòng nhất là em,và hồi nhỏ em cũng từng hi vọng như vậy..
Từ đó về sau em bị mắc căn bệnh sợ tiếng ồn,đặc biệt là tiếng đổ vỡ. Em bị ám ảnh sợ bóng tối
Bởi ngày hôm đó,họ đã nhốt em 5 tiếng liền
Chỉ khi có quản gia chú ý,em mới được cứu thoát
Quản gia
Thiếu gia,thiếu gia !!
/ lay lay người em dậy /
Chao Yu Fan ( James )
Cứu..cứu với.Sợ...ta sợ quá !!!
/ nức nở /
Quản gia
/ quay sang trách ba mẹ em /
Hai người làm bố mẹ kiểu gì vậy hả?? Sao lại nhốt con mình vào phòng kho cơ chứ!! Ngộ nhỡ tôi không về kịp thì thiếu gia còn bị nhốt bao lâu nữa !!!
Quản gia
Trẻ con nó không có tội ! Đừng kéo nó vào mớ rắc rối mà người lớn gây ra. / nói rồi bế em về phòng,an ủi /
Quản gia
Đừng sợ,trong này sáng rồi,không còn bóng tối nữa,cũng không còn bọn họ nữa. Thiếu gia có thể khóc !!
con tác giả
Lâu rùi chưa viết. Nên sẽ hơi lợn cợn một chút
con tác giả
Mấy bà đọc xong nhận xét nêu ý kiên cho t nha
con tác giả
Tại tui biết mình còn nhiều cái cần sửa lắm
con tác giả
À mà mấy chap đầu ( chắc tầm khoảng 3 chap ) sẽ chỉ nói về duy nhất Jamie thôi nha
con tác giả
Tôi muốn bộc lộ rõ về tính cách và nội tâm của ảnh. Mây chap sau sẽ có yếu tố Alljames sau nha
con tác giả
Mong mọi người ủng hộ và thích nó
con tác giả
Cảm ơn mọi người
2
Không có thói quen thừa thãi
Triệu gia đã nuôi dưỡng được một Triệu Vũ Phàm thông minh và xinh đẹp như một con búp bê nhưng lại trì trệ như một cỗ máy
Và họ coi điều đó là cần thiết..
Họ quên mất em là người cơ mà.
Đâu phải là cây đâu mà nuôi trong nhà kính ?
Thế nên em mới thu mình mà không giao du với ai
Cho dù đó là người nhà đi nữa
Người thân chứ có phải người thương đâu
Em sợ giao tiếp,sợ xã hội,sợ nơi đông người..
Sợ cả những tiếng động lớn như tiếng đổ vỡ,lớn tiếng,...
Sợ một chiều không gian tối thui,hạn hẹp như trong những giấc mơ không thể chạy thoát
Đó là nỗi sợ ngột ngạt đến mất ngủ từ những cơn ác mộng dai dẳng
Em không thể phủ nhận sự yếu đuối của bản thân đến từ tuổi thơ không được bao bọc,nếu không thì ai đó hãy dạy em ấy cách bao bọc chính mình đi chứ
Không ai giúp em cả,ngay cả em cũng thế,một 'James nhỏ bé' ở quá khứ không có nơi nào để vỗ về
Tâm lý em không đủ vững để nhận thêm vết nứt nào,nó sẽ vỡ mất
Mà ngay cả thể chất mong manh quá cũng làm em tự ti
Em hận việc mình luôn xuất hiện bệnh vặt,hận chính mình luôn ốm mà không có lý do
Những cơn sốt,cơn đau âm ỉ dù ở đầu óc hay bụng dạ như một căn bệnh mãn tính kinh niên
Nó không để em được hoạt động,được có bạn bè...
Mà sao ai cũng né em thế, lại chơi với em đi. James cô đơn mà..
Các bạn ấy chỉ nhìn thấy cái đủ đầy về mặt vật chất mà quên mất thiếu thốn trong đôi mắt em đăm chiêu nhìn người ta hạnh phúc,làm sao để các bạn hiểu là em cũng muốn được hòa nhập,cũng muốn được sum vầy đây
Em tưởng bở là do mình xấu xí,mình không tốt.. Vậy nên mới thua kém mọi người,lạc loài trong cuộc sống,lạc lõng giữa đời thường
Mang theo ý thức ấy dòng dã đến tận lúc lớn lên. Em cố gắng để tốt hơn chỉ vì một ánh nhìn công nhận,như một tấm vé có quyền quyết định những con người cơ nhỡ được sống như bình thường
Nhưng nếu không được công nhận,sự tự ti ấy sẽ lớn dần. Dần dần,chỉ còn lại cái suy nghĩ sống sao cho vừa lòng người khác. Làm gì để có được sự ..
Nhưng như thế thì còn gì là 'sống' nữa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play