ALLHUNG- Diễn Trọn Con Tim..
Chap 1
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Xin chào tất cả mọi người
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Tớ không biết thế loại này có làm mọi người hài lòng không nữa
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Đây là tác phẩm đầu tay nên tớ mong sẽ có người biết đến tớ và ủng hộ tác phẩm này ạ
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Vì tớ lần đầu viết nên sẽ còn có rất nhiều sai sót mong mọi người chỉ bảo
Đã ai "diễn trọn con tim"chưa?
Lê Quang Hùng - một nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi. Vì gia đình nghèo khó nên không thể chu cấp cho cậu được một cuốc sống bình thường như bao người khác.
Cậu đỗ tại trường Đại học ATSH ngành điện ảnh và nghệ thuật. Tuy nhiên khi đang học,nghe tin cha phá sản,đau tim nên đã rời khỏi thế gian
Từ một người được dữ đoán có tương lai sáng lạng nhờ tài năng diễn xuất tuyệt vời cùng với khuôn mặt tựa thiên thần giờ đây lại phải ru rú ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé
Một ngày đầu năm lạnh buốt với gió và lá cây khô bay khắp sàn đá lạnh
Lời thì thầm từ gió và mây thúc giục chàng trai trẻ tỉnh dậy sau một giấc ngủ gật không hề dễ chịu
Chiếc mũ lưỡi chai lớn màu xanh được kéo căng
Mái tóc nâu dài bù xù phủ xuống che lấp đôi mắt đen láy
Cậu dọn dẹp kệ hàng và dọn những chai thủy tinh
Lê Quang Hùng
//bê thùng bia//
Một thùng bia cỡ lớn,to gấp đôi người của cậu
Vai cậu run run,hơi thở đứt quãng
Trần Đăng Dương
Cần tôi giúp không?
Lê Quang Hùng
//để xuống đất,lắc đầu cười//
Một nụ cười nhạt,không có chút cảm xúc nào với đôi môi hồng
Trần Đăng Dương
//đến cạnh cậu vác thùng bia lên//
Chàng trai cao lớn gấp bội,vác thùng bia nhẹ như không
Còn cậu chỉ nhìn cũng chẳng nói hay can
Trần Đăng Dương
Để đâu vậy?
Lê Quang Hùng
//chỉ ra cạnh quầy thu ngân//
Trần Đăng Dương
//đặt xuống//
Lê Quang Hùng
"C-cảm ơn.."
Trần Đăng Dương
Ừm..//mặc dù không nghe rõ//
Khoảng lặng trôi qua và chàng trai nhận ra,cậu nhân viên này rất kiệm lời
Cậu ta chỉ cắm đầu vào làm
Lê Quang Hùng
//nhìn chàng//
Trần Đăng Dương
//gãi đầu//Có thể cho tôi một lon nước được không?
Lê Quang Hùng
//gật đầu,chỉ tay vào máy bán nước và kệ nước//
Trần Đăng Dương
*Ash..thôi được,dù sao cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé và mình mới gặp được 12 phút trước..*
Trần Đăng Dương
*Không hơn không kém..*
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Mong mọi người thích tác phẩm ạ
Chap 2
Trần Đăng Dương
//lấy nước//
Trần Đăng Dương
Bao tiền vậy?
Lê Quang Hùng
//đi ra chỗ thu ngân//
Trần Đăng Dương
*Nữa..bơ mình hay gì..?*
Trần Đăng Dương
//đi ra quầy thu ngân//
Bíp! Cái máy tính giá vang lên với màu đỏ
Lê Quang Hùng
"10 nghìn đồng.."
Trần Đăng Dương
*Chắc đưa tiền xong mình rời đi ngay..*
Ngay lúc đó, chàng nhìn vào mắt của cậu
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Một đôi mắt đen và sâu,long lanh ánh nước cùng những sợi lông mi dày,dài ,cong lên.
Ấy vậy,nỗi u uất,cô đơn lẫn lạnh lẽo vẫn tràn ngập.Nó như phản ánh cả cuộc đời lụi tàn nhanh chóng như một pháo hoa.
Tỏa sáng rực rỡ - lụi tàn thành tro
Chàng ta say đắm vào đôi mắt ấy,muốn nhìn sâu hơn,muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu nhóc này nhưng..
Lê Quang Hùng
//cúi đầu,kéo mũ//
Trần Đăng Dương
*Thật đẹp và đau..*
Lê Quang Hùng
"Của..cậu.."//đẩy lon nước đến chàng//
Một linh cảm mách bảo chành phải giữ cậu ấy lại.Hãy chạm vào cậu ấy, hãy an ủi cậu ấy..
Trần Đăng Dương
*Mặc dù cậu ấy không có cảm xúc?*//tự hỏi//
Trần Đăng Dương
Vậy ừm..cậu gì ơi?
Lê Quang Hùng
//nhìn chàng//
Trần Đăng Dương
Cậu có muốn..nghe tôi đàn hay không..?
Trần Đăng Dương
*Sh..khó nhể?*//gãi đầu//
Không ai mời cũng chả ai hỏi,chàng cầm cây đàn khỏi túi riêng và bắt đầu đàn một khúc
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Chàng nhìn thấy đôi vai nhỏ và gầy đấy lại khẽ run dưới lớp áo đồng phục màu xanh lên rồi quay đầu lại nhìn mình
Giai điệu vang lên, không thuộc về bất cứ bản nhạc nào
Sự bối rối từ "nai con" rụt rè dần biến mất.Chỉ còn sự hưởng ứng nhẹ mà khẽ
Thời guan trôi qua,đưa hai con người gần hơn
Cậu đã không chỉ im lặng mà bắt đầu ngân lên câu ca của riêng mình
Một thanh âm rất nhỏ,nhỏ tới nỗi hòa tan cùng tiếng đàn mộc mạc và trong sáng
Trần Đăng Dương
//dừng đàn//
Trần Đăng Dương
Cậu..đang hát..?
Cậu nhỏ giật mình che miệng nhỏ đang mấp máy mà ngại ngùng quay người,trốn sau kệ bánh
Chỉ vậy, khóe môi chàng lại thầm cong lên mà chính chàng chẳng nhận ra
Trần Đăng Dương
//nghe máy//Alo?📲
Trần Đăng Dương
Dạ vâng dạ vâng,tôi tới ngay📲
Trần Đăng Dương
Ừm..thôi tạm biệt cậu..lần sau..
Trần Đăng Dương
Nếu có duyên..thì chúng ta sẽ gặp lại nhau!//cất đàn rồi vẫy tay,rời đi//
Lê Quang Hùng
*1 con cá ngốc..*
Lê Quang Hùng
*Cũng không tệ..*
Chap 3
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Nam mô a di đà phật..
Chàng gái yếu đuối cần được che chở
Quan thế âm bồ tát..
Lê Quang Hùng
//lấy điẹn thoại ra//
Màn hình điện thoại sáng lên,nó nhận diện khuôn mặt xong thì cùng làm nhiệm vụ
Màn hình chớp giật liên hồi,sọc xanh đỏ kéo dài,viền có những dấu đen dần lan rộng.Cái điện thoại này cũng cũ lắm rồi
Lê Quang Hùng
//cất điện thoại//
Đôi mắt đen sâu đã tan băng,chỉ còn đôi mắt long lanh,trong sáng và ngây thơ lẩn trốn sau những lùm tóc mềm
Gió thổi lớn hơn,mang theo hơi thở đầu xuân đầy buốt giá.Có dáng người nhỏ bé,khép nép bên trong chiếc áo phao rộng,rách lộ bông đang run rẩy đi trong gió
Mái tóc bay mạnh ra sau.Cậu nghe tiếng gió thù thầm chế giễu sự yếu đuối này của cậu
Đường vắng người vô cùng,chỉ có vài ba chiếc xe ô tô băng qua đường
Đèn giao thông chớp nháy liên tục.Chắc cũng đã hỏng lâu
Lê Quang Hùng
*Lạnh quá..*
Cậu đứng chờ cho đường vắng hẳn mới sang đường
Nhưng trong một buổi chiều tối,gió vù vù thổi mang theo sự mịt mù,vẫn còn xe chạy ngang
Âm thanh chói tai vang lên,hằn lên mặt đường nhựa vết bánh xe va chạm mạnh
Lê Quang Hùng
//ngã xuống đất//
Túi trái cây cũng rơi theo,lăn lông lốc mỗi nơi một quả
Đặng Thành An
//xuống xe//
Đặng Thành An
"Chết tiệt..!"
Không biết có phải lo sợ mình gây ra chuyện lớn hay không,An chạy đến bên cậu và đỡ cậu dậy
Còn cậu,chỉ im lặng,cơ thể run rẩy
Đặng Thành An
Tôi xin lỗi,anh có làm sao không?
Đặng Thành An
//nhìn trái cây mỗi nơi một quả//
Đặng Thành An
Thôi thì..tôi đưa cậu đến nhà tôi coi như xin lỗi chuyện vừa rồi//lúng túng//
Lê Quang Hùng
"À t-thôi..không cần đâu mà.."//xua tay lắc đầu//
Đặng Thành An
Gió lên rồi,nhà tôi ngay kia,tôi chở anh tới đó
Coi như chẳng nghe thấy lời cậu nói,em vẫn dìu cậu vào xe mình rồi chở đến nhà mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play