[Caphung] Tình Yêu Bị Chối Từ
Chia Tay À ~ Ko Dễ Đâu
Hoàng Đức Duy
25 tuổi, con nhà giàu, điển trai, si tình, có phần chiếm hữu và bất chấp. Không chấp nhận sự chia tay từ Hùng.
Lê Quang Hùng
23 tuổi, bề ngoài có vẻ chán nản, muốn thoát khỏi mối quan hệ với Duy. Cảm thấy Duy quá kiểm soát.
Bố em
50 tuổi, một người đàn ông chơi cờ bạc nợ nần chồng chất , dễ bị dụ dỗ.
Một quán cà phê sang trọng, tối.
Hùng ngồi đối diện Duy, vẻ mặt mệt mỏi. Duy nhìn Hùng với ánh mắt đầy tình cảm xen lẫn lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Chia tay? Em nói đùa đúng không?
Lê Quang Hùng
//Nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng kiên quyết// Em nghiêm túc, Duy. Em không thể tiếp tục nữa.
Hoàng Đức Duy
Không thể tiếp tục cái gì? Tình yêu của chúng ta? Em chán anh rồi sao? Anh đã làm gì sai?
Lê Quang Hùng
Anh không sai. Chỉ là... em chán thôi. Cảm giác này không còn như trước nữa. Anh quá kiểm soát, quá ép buộc. Em cần không gian.
Hoàng Đức Duy
//Nắm chặt tay Hùng, giọng đầy đau khổ//
Hoàng Đức Duy
Không gian? Anh cho em tất cả mọi thứ! Em muốn gì anh cũng chiều. Chỉ cần em nói, anh sẽ làm. Đừng bỏ anh, Hùng. Anh không sống thiếu em được.
Lê Quang Hùng
//Giật tay ra// Em xin lỗi. Em đã quyết định rồi.
Hùng đứng dậy, bỏ đi, để lại Duy ngồi một mình, sững sờ và đau khổ.
Phòng làm việc riêng của Duy, đồ đạc đắt tiền, có chút u ám.
Duy ngồi ở bàn làm việc, tay cầm bức ảnh chụp cùng Hùng. Anh ta nhìn nó đầy ám ảnh. Đàn em đứng cung kính trước mặt.
Hoàng Đức Duy
//Giọng lạnh lùng, đầy quyết tâm// Hùng muốn bỏ tôi? Em nghĩ em có quyền đó sao? Em muốn chia tay chỉ vì chán? Thật nực cười.
Đàn em
Cậu chủ, cậu Hùng có vẻ kiên quyết lần này.
Hoàng Đức Duy
Kiên quyết? Tôi sẽ cho hắn thấy sự kiên quyết của tôi còn lớn hơn gấp bội. Hắn nghĩ hắn thoát được tôi dễ dàng thế sao? Không bao giờ!
Duy lấy ra một vật nhỏ bằng gỗ, có khắc hình thù kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Cái này... là "bùa yêu" mà ta nhờ người ta làm. Khó kiếm phết đấy. Ta sẽ dùng nó. Nếu không cách nào khác, ta sẽ buộc em phải yêu ta. Nhưng... vẫn cần một thứ gì đó để tạo thêm áp lực.
Đàn em
Cậu chủ muốn gì ạ?//nhìn bùa trên tay duy//
Hoàng Đức Duy
Bố của Hùng. Ta nghe nói ông ta thích đánh đề, cờ bạc?
Đàn em
//Gật đầu//Đúng vậy. Ông ta đang nợ nần chồng chất, nhưng vẫn không dứt ra được.
Hoàng Đức Duy
Tuyệt vời. Ngươi hãy tìm cách, làm sao để ông ta càng lún sâu hơn nữa. Sắp tới, ta sẽ "vô tình" giúp ông ta một khoản nợ. Nhưng đó sẽ là cái bẫy. Khi ông ta đã quá túng quẫn, không còn đường lui, tôi sẽ xuất hiện. Và khi đó, Hùng sẽ hiểu, thứ duy nhất có thể cứu gia đình em ấy... là quay lại với tôi.
Đàn em
*đại ca chơi lớn vậy sao* Rõ, cậu chủ. Chúng tôi sẽ làm.
Bố Hùng đang run rẩy, van xin đối tượng cho vay. Đối tượng tỏ ra hung hăng, đe dọa.
Đàn em của duy
Hết hạn rồi! Mày còn dám nói gì nữa? Mấy ngày nữa thôi là tao cho người tới nhà mày xiết nợ.
Bố em
//Lấy hết tiền trong túi ra, ít ỏi// Tôi... tôi chỉ còn nhiêu đây thôi. Xin cậu nể tình...
Đàn em của duy
//Cười khinh bỉ// Chừng này thì làm được gì? Mày tính trả nợ bằng giấy chùi à?
Đột nhiên, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện
Đàn em
//Bước tới, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy lực// Tôi có thể giúp ông một tay.
Bố em
//Ngẩng đầu lên, nhìn người đàn em với vẻ hy vọng// Cậu là ai?
Đàn em
//Mỉm cười// Tôi là người có thể giúp ông giải quyết vấn đề này. Nhưng... đổi lại, ông phải làm theo lời tôi.
Đàn em trao đổi gì đó với Bố Hùng. Bố Hùng ban đầu lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy số tiền lớn mà đàn em đưa ra, ông ta không còn cách nào khác mà đồng ý
Phòng ngủ của Hùng, đêm khuya.
Duy nhẹ nhàng bước tới giường Hùng. Anh ta nhìn Hùng ngủ với vẻ mặt vừa yêu thương, vừa ám ảnh. Anh ta khẽ vuốt tóc Hùng. Sau đó, Duy lấy ra một lọ nước nhỏ, nhỏ vài giọt vào ly nước để đầu giường của Hùng.
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm// Em yêu, em không thoát được anh đâu. Anh sẽ khiến em yêu anh trở lại. Anh không để mất em.
Duy nhìn Hùng lần cuối rồi lặng lẽ rời đi
Nhà của Hùng. Sáng hôm sau
Hùng đang ngồi ăn sáng cùng bố. Bố Hùng có vẻ tiều tụy, mệt mỏi hơn trước. Duy xuất hiện đột ngột, mang theo một túi quà đắt tiền.
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng, bác. Cháu ghé thăm.
Bố em
//Giật mình, nhìn Duy rồi nhìn Hùng, vẻ mặt bối rối// Ô... Duy đấy à.
Lê Quang Hùng
//Thấy Duy, vẻ mặt cau có, khó chịu// Anh đến đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ em, nên anh đến. Mà hôm qua, anh có nghe nói bố Hùng đang gặp khó khăn về tài chính. Anh có chút ít, muốn biếu bố. Mong bố đừng từ chối.
Duy đặt túi quà lên bàn. Bố Hùng nhìn túi quà, nhìn Duy, rồi nhìn Hùng. Ông ta rõ ràng đang bị giằng xé.
Bố em
Cái này... hơi nhiều.
Hoàng Đức Duy
Không nhiều đâu ạ. Em mong bố nhận. Có chuyện gì, bố cứ nói với con. Con sẽ giúp bố.
Hùng nhìn bố mình với ánh mắt thất vọng, rồi quay sang nhìn Duy đầy căm ghét.)
Lê Quang Hùng
Anh như này là có ý gì hả?
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy sự tính toán// Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Em còn giận anh sao, Hùng? Anh vẫn luôn ở đây vì em, vì gia đình em.
Hùng nhìn bố mình, rồi nhìn Duy. Anh ta biết, mọi chuyện đã bắt đầu đi theo hướng mà anh ta không mong muốn. Áp lực từ gia đình và sự đeo bám của Duy đang dần khiến anh ta kiệt sức.
Bùa Yêu ~
Hùng đang ngồi trong phòng khách, cố gắng đọc sách để quên đi mọi chuyện. Anh ta thở dài, tay xoa xoa thái dương. Bố Hùng vẫn chưa về, và điện thoại của ông ta thì không liên lạc được. Tâm trạng Hùng càng thêm bất an.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Hùng giật mình. Anh ta không mong đợi ai cả. Hùng rón rén bước ra mở cửa
Cánh cửa mở ra. Đứng đó là Duy, với nụ cười rạng rỡ và một bó hoa hồng nhung trên tay. Anh ta trông như vừa đi dạo dưới ánh nắng, không chút vướng bận
Hoàng Đức Duy
Anh đến bất ngờ phải không? Anh chỉ muốn xem em thế nào thôi.
Lê Quang Hùng
//Thất thần nhìn Duy, sau đó nhìn xuống bó hoa, rồi lại nhìn Duy. Một cảm giác khó chịu, xen lẫn một chút gì đó không giải thích được dâng lên trong lòng.//
Lê Quang Hùng
Anh... anh đến đây làm gì? Em đã nói là chúng ta chia tay rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Chia tay là do em nói. Còn anh, anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nhìn em xem, em có vẻ không khỏe. Anh lo cho em.
Duy bước vào nhà mà không chờ Hùng cho phép, như thể anh ta là chủ nhân nơi này. Hùng cảm thấy có chút bất lực, nhưng anh ta cũng không còn đủ sức để cự tuyệt mạnh mẽ.
Lê Quang Hùng
Em không sao. Anh về đi.
Hoàng Đức Duy
//Đặt bó hoa lên bàn, tiến lại gần Hùng, giọng dịu dàng nhưng đầy ám ảnh// Sao lại không sao? Anh thấy rõ em đang buồn mà. Em có chuyện gì cũng có thể nói với anh. Luôn luôn mà, phải không?
Duy đưa tay lên, vuốt nhẹ má Hùng. Hùng khẽ rùng mình. Anh ta muốn né tránh, nhưng cơ thể lại phản ứng một cách kỳ lạ, như thể có một lực vô hình đang giữ anh ta lại.
Lê Quang Hùng
//Lắp bắp//Anh... đừng có làm vậy.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn sâu vào mắt Hùng, nở nụ cười bí ẩn// Em thấy không? Em không thực sự muốn anh đi, đúng không? Em vẫn còn yêu anh. Chỉ là em chưa nhận ra thôi.
Trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hình ảnh Duy trước mắt dường như lung linh hơn, nụ cười của anh ta càng thêm quyến rũ. Một cảm giác ấm áp, quen thuộc bất chợt tràn ngập trong tim anh ta. Anh ta mím môi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo
Lê Quang Hùng
//Giọng có chút run rẩy// Không... Không phải vậy.
Hoàng Đức Duy
//Nắm lấy tay Hùng, kéo anh ta lại gần hơn// Đừng chối bỏ cảm xúc của mình, Hùng. Nó quá rõ ràng rồi. Em nhớ anh. Em cần anh. Và anh cũng cần em.
Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hùng. Hùng nhắm mắt lại. Một cảm giác dễ chịu, an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Anh ta cảm thấy như mình đang chìm sâu vào vòng tay của Duy, mọi nỗi lo lắng tan biến
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm bên tai Hùng//
Anh sẽ không để em đi đâu cả. Em là của anh. Mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play