[BSD/ Soukoku/ Dachuu] Ê! Khu Thành Thị Có Hai Thằng Dân Quê Kìa!
chap I
Author - Muội Muội
Ờm… nên nói gì đây nhỉ
Author - Muội Muội
Tôi mong fic này có thể đem lại sự tận hưởng cho các cô, cũng mong bộ này sẽ thành công hơn một tí, chỉ là tôi nghĩ nó sẽ flop
Author - Muội Muội
Đây là phiên bản fic trưởng thành hơn fic kia, kiểu trông cải tổ nhiều hơn ở một vài chi tiết, và tự cho rằng nó sẽ “bớt” sạn
Author - Muội Muội
Vậy nhé, cùng đến với chương đầu của bộ truyện tảo què này nào ^^ Tôi sẽ tập lạnh lùn lại, vì nó cool 🤟
Cái ngôi làng nằm dật dưỡng giữa vùng thôn dã ấy, ngoài cái nắng vàng xỉn màu rọi phót lên những đoá hoa sắp tàn, hay cái xanh xao của mấy cây bông lúa đương thì, chẳng còn gì ngoài việc nghèo đến độ sặc mùi khói rạ
Kìa kìa, cái cậu thiếu niên tóc rũ màu nâu đậm thiếu sức sống ấy, là thằng ở của nhà Hizama - nhà có quyền thế nhất làng
Chao ôi, cái mặt nhìn đời bằng con ngươi đen kịt, vô hồn mới khiến người ta phát khiếp. Hơn nữa, nó suốt ngày lầm lầm lì lì, lâu lâu nổi hứng thì cũng là thằng thần kinh trong mắt người khác, thế nên nó bị xóm làng hắt hủi cũng là lẻ đương nhiên
Thằng đó, ngày ngày toàn bị ông Hizama sai vặt thôi, mà vặt nào không nặng thì cũng là hạng đè đầu cưỡi cổ. Nó ghét ổng lắm, nhiều lần phó mặt đời mà chọn cách tự tử, nhưng lúc nào cũng vì đau mà chùn bước, hoặc là bị người khác phá đám
Ngày hôm đó, nó lại bị chủ sai đi cho heo ăn, mà cái lồng heo to lắm, xây cách xa nhà ổng 200m, đi bộ chắc cũng gần
Nó bày ra điệu bộ chán chường, mà đâu dám lộ ra trước mặt chủ đâu, ai mà chả ghét bị mắng
???
Hizama: Mày cầm cái tô này đem cho tụi heo ăn, hổm giờ tao quên bẻn mất, chắc cũng đói đến kiệt quệ rồi
//vứt xuống đất//
Tao có công việc, nhớ giữ nhà đó
Dazai Osamu
//cúi xuống, nhặt lên//
Vâng
Dazai Osamu
Mà này, đi bộ từ đây đến đó xong trở về, rồi tính cả thời gian cho tụi nó ăn cũng mất tới 4-5 phút. Cái nồi cháo tôi nấu thay ca thằng kia cũng 2-3 phút nữa là sôi
Dazai Osamu
Mà bây giờ ông phải ra ngoài có việc, tức là tôi phải chạy về sớm. Mà chạy nhanh như vậy sức của tôi không đủ, cần bồi thêm năng lượng
//chìa tay ra//
Cho tôi 5 yên, à không, 10 yên
???
Má! Mày trả giá với tao à?
Dazai Osamu
Không, những điều tôi nói đều có lí cả mà. Ông chỉ ra điểm sai đi
???
*Tch- hừ, sắp trễ giờ rồi*
//lục ra trong túi 5 yên//
Đấy, 5 yên thôi đấy!
Dazai Osamu
//nhăn mặt//
“Tên già keo kiệt”
Dazai Osamu
Không gì cả, giờ tôi đi đây
//nhét tiền vào túi rồi chạy đi//
Song song với những bụi cỏ khô héo, phía bên kia đường, ngôi nhà nhỏ với hàng ngô nhô lên phía sau, là nơi Osamu lui tới lui về nhiều nhất trong khi mưu sinh
Dazai Osamu
Ô, nhiều ngô quá kìa!
Dazai Osamu
Thôi thôi, đợi tao làm xong việc rồi đến hái tụi bây nhé!
//trò chuyện với một cây ngô//
Song, cậu tiếp tục nhảy chân sáo theo con đường mòn chi chít tiếng gió thu
Cát bay vào mắt cậu, cay xè, đau đau cứ như kiếp đời này vậy. Nhưng ai đời để tâm đến chuyện đó làm gì? Giờ họ chỉ biết tập thích nghi với đời là đủ… giống như Osamu đây
Dazai Osamu
5 yên này để mua gì nhỉ?
//móc tiền trong túi ra//
Khó chọn quá, để từ từ vậy
Đến bên chuồng heo, cậu đổ thức ăn vào cám, nhìn tụi nó nhăm nhi một lúc rồi lê bước rời đi
Dazai Osamu
//vừa chạy vừa nghĩ//
*nhanh thôi, không chừng nhà ổng cháy luôn rồi*
Dazai Osamu
Hazz, cuối cùng cũng dư dả được một tí thời gian
//ngậm ngọn cỏ trong miệng//
Giấc này không có trộm đâu, chẳng lo
Dazai Osamu
Đến nhà đó hái chút lộc thôiii
Osamu lại tiếp tục đi lại con đường mòn rạt mùi sương gió đông thu đó, vẫn đi qua hàng cây bụi khô cằn đến căn nhà trồng ngô kia
Nghe nói nhà đó có nhận nuôi một thằng nhỏ, trương lứa Osamu, đồng 15 tuổi
Osamu ghét nó lắm, nhưng nó là thằng nhóc duy nhất (ngoài hai thằng ở cùng tuổi) mà cậu có thể trò chuyện, cũng không hẳn là kì thị
Dazai Osamu
//trèo qua hàng rào//
Đói quá, để xem cái nào to nhất đây—
Nakahara Chuuya
DAZAI!! MÀY LẠI ĐẾN ĂN TRỘM NGÔ NHÀ BỐ À!?
Dazai Osamu
//giật mình//
M-Ma!
Nakahara Chuuya
Ma cái chuối! Số ngô đó là để gia đình tao bán trả nợ đấy! Xem ông đây có đánh mày ra bã không?!
//xắn tay áo//
Dazai Osamu
//làm rớt ngô trên tay//
Tôi chỉ lấy một củ thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu! Chuuya bớt giận!
Nakahara Chuuya
Đéo là đéo! Mày đứng yên đó cho tao, tao tới chơi số má với mày!!
Chợt, bên ngoài cổng sân loáng thoáng bóng của một người đàn ông cao gầy, quần áo lắm lem bùn nhơ, tay cầm cái cuối xách bên vai
Ông bước vào, giọng nhẹ như đang giảng hoà
???
Cha nuôi Chuuya: thôi mà, hai đứa đừng chửi nhau nữa
Nakahara Chuuya
C-Cha, cha làm đồng mới về…
Dazai Osamu
Ô, chú Hiroku về kịp ghê
Dazai Osamu
Thôi, cháu về trước đây, ông chủ gọi cháu rồi!
//chạy đi//
Nakahara Chuuya
Mày…đứng lại đó!!
???
Cha nuôi Chuuya: Chuuya, kệ nó đi
//đặt cuốc xuống//
Lại đây, cha nói
Nakahara Chuuya
Vâng…
//bước lại gần//
Cha căn dặn con điều gì ạ?
???
Cha nuôi Chuuya: nghe này, sắp tới có chuyện này khá khó nói, con hứa nghe xong không được trách ta, được chứ?
Nakahara Chuuya
//nuốt nước bọt//
Vâng… là chuyện gì?
???
Cha nuôi Chuuya: Chuuya ạ, gia đình ta hiện giờ chẳng còn có thể là nơi nương tựa cho con
???
Cha nuôi Chuuya: Con đã từng nói rất muốn lên thành phố, có đúng không?
Nakahara Chuuya
//căng thẳng//
Thế… ý của cha là…
Nakahara Chuuya
Họ hàng xa? Sao cô ấy lại muốn con?
???
Cha nuôi Chuuya: không hẳn là cô ấy muốn, chỉ là do gia đình mình chẳng còn đủ điều kiện để nuôi con, nên ta mới nhờ sự giúp đỡ từ cô ấy…
???
Cha nuôi Chuuya: ta biết con sẽ hận ta, nhưng mà…—
Nakahara Chuuya
//đứng dậy//
Không sao đâu, cha ạ
Nakahara Chuuya
Chỉ cần giúp được cha và mẹ, con nghĩ cũng không phải là chuyện gì to tát
???
Cha nuôi Chuuya: vậy… bữa nay cha nấu món ngon cho con nhé, dù sao vài ngày nữa con phải đi rồi
Nakahara Chuuya
V-Vài ngày? Sớm vậy sao?
???
Cha nuôi Chuuya: ừm…
//đứng dậy//
Thôi, con vào nhà đi, ta sang nhà bác hàng xóm làm một chút việc
Dazai Osamu
Chuuya đi thật sao..?
Từ nãy đến giờ, Osamu không hề trở về
Cậu trốn ở gốc cây bên ngoài hàng rào, đủ khuất để không bị phát hiện, và đủ gần để nghe thấy tất cả
Cậu im thinh thít, đứng dậy và chậm rãi rời đi. Bước chân nặng trĩu, cứ như đất nơi đây có tay níu giữ cậu lại
À không, chính tâm trí cậu lúc này mới là thứ giữ cậu để không rời xa thằng nhóc đó
Author - Muội Muội
Tôi thấy fic này có triển vọng nhiều chữ hơn cả fic kia ✌️
Author - Muội Muội
Khả năng tôi ưu tiên ra bộ này gấp bộ kia nhiều lần, bởi bộ kia sạn kinh 😢
Author - Muội Muội
Vậy nha, tạm biệt và hẹn gặp lại các cô, chúc các cô một ngày tốt lành ✨
chap II
Tối hôm đó, như mọi khi, Osamu lén tên địa chủ ra ngoài đi dạo
Trên con đường mù mịt một màu đen không lấy ánh đèn, cậu liếc mắt thấy Chuuya đang từ ngoài trở về
Bước chân cậu nhanh hơn, gần như chạy về phía thằng nhóc ấy
Dazai Osamu
Chuuya!! Đi đâu về đấy!
Nakahara Chuuya
//giật mình//
M-Mày…
Nakahara Chuuya
//kéo cậu lại//
Suỵt! Đêm hôm mà ồn ào cái gì!
//đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng//
Dazai Osamu
Ủa- cậu đi ăn trộm à? Gì mà lén la lén lút vậy?
Nakahara Chuuya
Trộm trộm cái đầu cha mày, việc riêng của tao
Dazai Osamu
Cậu lại đi gặp cái đám đó à?
Nakahara Chuuya
//giật nảy//
Đ-Đám nào…
Dazai Osamu
Tch-
//khoanh tay//
Cái đám dân chơi đầu xóm ấy, chẳng phải lúc nào cậu cũng lén cha mẹ ra đó sao?
Nakahara Chuuya
Sao mày biết? Mà kệ tao đi! Cấm mày mách cha mẹ tao!
Dazai Osamu
Ôi trời, đứa con ngoan của họ mà lại đua đòi thói hư, đúng là chẳng ngoan ngoãn gì cả
Nakahara Chuuya
Đừng có giở giọng cụ non với tao, thằng nhiễu sự
Nakahara Chuuya
//đẩy cậu sang một bên//
Tránh ra, tao vào nhà
Dazai Osamu
Chuuya định vài ngày nữa đi đâu vậy?
Nakahara Chuuya
Đi đâu? Ý mày là gì?
Dazai Osamu
//vắt tay sau đầu//
Thì cái bà họ hàng gì đòi đưa cậu lên phố ấy
Dazai Osamu
Tuyệt ghê, phải chi người được lên thành phố là tôi, Chuuya đúng là có số hưởng
Nakahara Chuuya
Mày nghĩ nó tuyệt sao?
Dazai Osamu
//để ý ánh mắt hơi rũ xuống của Chuuya//
Cậu sao đấy?
Dazai Osamu
À… cậu sợ khi rời đi sẽ nhớ tôi à?
Dazai Osamu
Trời ơi, lãng mạng ghê á ~
Nakahara Chuuya
Má! Tao biết ngay mày sẽ nói vậy!
Nakahara Chuuya
Người ta nói mày bị thần kinh cũng chẳng sai, biến về đi!
//đóng cổng lại//
Dazai Osamu
Ơ kìa! Chuuya nỡ để tôi lạnh lẽo ngoài này á!?
Dazai Osamu
Chuuya! Chuuya!
Nakahara Chuuya
Má nó! Ồn ào quá!
Những tiếng động kinh thiên đó kiểu gì cũng lọt vào tai người trong xóm, họ coi đó là một thói quen ngày nào cũng phải trải qua
???
Hazz… hai thằng nhỏ đó lại la lối khắp làng
???
Mình à, con nó khóc mãi
???
Em dỗ nó đi, thật tình… thằng hâm Dazai suốt ngày chọc phá cậu Nakahara nhà bên
???
Kiểu này phải thưa lên địa chủ mới được, chứ giữ người ở kiểu này thì có mà phiền hà đến hàng xóm
Hôm sau, điều chào đón ngôi làng ấy không phải là một buổi bình minh ấm áp, mà là cái giá lạnh của sự chuyển giao mùa thu sang đông
Osamu lại ra ngoài mương bắt ốc. Mà trời lạnh quá, mấy con ốc, con cua trốn đâu mất tiu
Dazai Osamu
Chân tay thì lạnh run cằm cặp, mà cái lão già đó lại thèm ốc
Dazai Osamu
Kì cục ở chỗ ngoài chợ cũng chẳng rào nào bán ốc cả, người ta còn biết lạnh mà trốn, còn thằng già đó sai khiến người ở làm xuyên mùa rét
Cố lắm cũng được 10 con trở lên, khi thấy chẳng còn khả năng bắt nữa, Osamu mới chịu ngoi lên bờ rồi vác theo giỏ ốc, trở về nhà
Trên đường về, lại đi ngang qua nhà của Chuuya, cậu thấy thằng nhóc ấy đang đứng bên rào phơi đồ, trông chăm chỉ làm việc lắm
Dazai Osamu
Ô! Chuuya cũng phải lao động tay chân à
Nakahara Chuuya
Mặc tao đi! Đừng có lãng vãng trước nhà tao!
Dazai Osamu
Tôi vô tình đi ngang qua thôi mà
Dazai Osamu
Thôi thôi về đây, ông chủ nhà tôi chắc lại đang nổi cáu ở nhà
Nakahara Chuuya
Biết thế thì lượn đi chỗ khác!
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với thằng nhóc ấy, cuối cùng trên môi cậu cũng nở được một nụ cười nhỏ suốt dọc đường về
???
1: Đó, thằng đó lại cười tủm tỉm nữa kìa
???
2: chả hiểu nổi, lúc thì xị cái mặt như mấy thằng khó ăn khó ở, lúc thì hớn hở trông như thằng bị hâm
???
1: nói nhỏ thôi, kẻo nó nghe
Dazai Osamu
*Tưởng tôi không nghe à?*
Dazai Osamu
*hừ, mấy người đó thì biết cái mả gì*
Dazai Osamu
*kệ, có nói cũng chẳng hiểu, số mình phức tạp hơn họ rồi*
???
Hizama: thằng nhóc! Mày vô đây, tao bảo cái này
//vẫy tay//
Dazai Osamu
Vâng, ông chủ gọi tôi?
???
Hizama: Ờ, sắp tới làng mình có vị bác sĩ từ thành phố đến thăm làng đấy
???
Hizama: nghe nói ông ấy được bệnh viện cử đến đây để chữa bệnh miễn phí, đúng là…lắm chuyện
???
Hizama: Mày biết đấy, nhà tao có quyền nhất làng, vậy nên tao cũng phải làm gì đó để tiếp đãi ông ta hậu hỉnh
???
Hizama: Mày nhớ đến lúc đó kêu thằng Sakunosuke với Sakaguchi nấu mấy món đặc sắc một chút
???
Hizama: còn mày, chẳng làm được tích sự gì thì lo mà dọn dẹp nhà cửa cho sạch, kẻo tao lại bị người ta quở
Dazai Osamu
Vâng, tôi báo ngay
Dazai Osamu
Đấy!
//ném khúc củi xuống lò//
Ông ta bắt chúng ta làm một đống việc, có còn là con người không?
Oda Sakunosuke
Thôi mà, Osamu
//rửa bát//
Ango Sakaguchi
Chúng ta chỉ là thứ dân quèn thôi, chẳng thể chống cự nỗi quyền lực của hắn đâu
Oda Sakunosuke
Osamu, cậu cũng nghĩ như vậy mà
Oda Sakunosuke
//đứng dậy//
Điều bây giờ cậu nên bận tâm là giữ cái cậu Nakahara kia ở lại
//quay lưng đi//
Oda Sakunosuke
Chứ không phải bực bội vì điều này
Ango Sakaguchi
//gật gù//
Tôi nghĩ cậu ấy cũng gần đi rồi, đến lúc đó có cần bíu quà không?
Dazai Osamu
Cứ để cậu ấy đi một mình, như vậy sẽ không luyến tiếc gì nữa
Dazai Osamu
Vả lại tôi ghét cậu ấy lắm, cũng chẳng muốn gặp
//thêm một que củi vào lò//
Oda Sakunosuke
//ngồi bên cạnh cậu//
Thật sự là ghét sao?
Oda Sakunosuke
Tôi thì không nghĩ vậy
//bật cười nhẹ//
Dazai Osamu
Anh nói thế là có ý gì?
Dazai Osamu
Xì… tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ giống họ, chẳng ưa gì tôi
Oda Sakunosuke
Đó chỉ là cậu nghĩ thôi, thực tâm người ta, sao cậu hiểu được?
Dazai Osamu
Anh nói phải, Odasaku…
Ango Sakaguchi
Thôi thôi, làm nhanh lên, tôi đói lắm rồi
Ango Sakaguchi
Odasaku, qua đây phụ tôi coi
Oda Sakunosuke
Đến ngay đây
Author - Muội Muội
Phải ra chap liên tục thế thôi 😔 chưa ai đọc cả 🤏
chap III
Đã hẹn thì cũng phải đến, ngày mà Chuuya được đưa lên thành phố, bên cạnh cậu — một cô gái trương 20, dịu dàng một màu đỏ trên mái tóc được búi gọn, khiến người ta xiu lòng
Còn Chuuya, cậu khoác trên mình chiếc áo được may bằng loại vải giá bình dân, tuy nhiên, những đường khâu của nó lại tỉ mỉ đến lạ. Khi qua tay người mẹ nuôi của cậu ấy, mọi sự tinh tế đều được xâu chuỗi gọn gàng, có trật tự, ai mà nghĩ nó được dệt ra từ một đôi tay chai sạn cơ chứ
???
Mẹ nuôi: Chuuya, trên thành phố nhớ sống tốt nha con?
//sụt sịt//
Phải vâng lời chị Kouyou nhé?
???
Cha nuôi: //nắm lấy tay Kouyou//
Rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng gia đình tôi đang gán nợ nần, không thể nuôi con được…
Ozaki Kouyou
//nắm lại đôi tay run rẩy đó//
Không phiền đâu mà, cũng may tôi đang cần một đứa em trai, chẳng phải hiện giờ là phước lộc do mọi người ban sao
//mỉm cười//
Nakahara Chuuya
Cha, mẹ, con sẽ sống tốt thôi, xin cha mẹ đừng lo
Nakahara Chuuya
Chẳng phải lên đó con sẽ được đi học sao? Cha mẹ nên vui vì điều đó chứ…
//vai hơi run//
Ozaki Kouyou
//nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu//
Chuuya nói phải, hai người đừng quá lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Chuuya
???
Cả hai: V-Vậy chúng tôi xin cảm ơn
//cúi đầu//
Dazai Osamu
//chạy nhanh về phía nhà Chuuya//
Hộc…hộc…
Trên con đường rãi nắng hoàng hôn, bóng dáng của cậu thiếu niên hoà lẫn vào vầng dương còn sót lại của đất trời trước khi vụt tắt
Trên tay cậu lắc lư một mẫu giấy nhỏ, dường như bị mồ hôi thấm đi đôi phần
Cậu dừng trước cửa nhà Chuuya, đầu gối hơi khuỵu xuống, việc thở hồng hộc là minh chứng cho cái chạy bộ nhanh nhất trong đời cậu
Người bên trong kịp thời nhìn thấy Osamu, họ bước nhanh ra khỏi gian nhà, vội mở cổng
???
Cha nuôi: Dazai, cháu đến đây kiếm Chuuya sao?
Dazai Osamu
V-Vâng…
//thở nặng nhọc//
Cho cháu gặp cậu ấy một lát
???
Cha nuôi: //nhìn về phía mẹ nuôi của Chuuya//
Chuyện này…
???
Cha nuôi: xin lỗi… nhưng e là cháu không thể gặp được thằng nhóc đó nữa…
//giọng nghẹn lại//
???
Mẹ nuôi: //vội đáp lời//
Chuuya đã lên thành phố rồi, cháu ạ…
Dường như có điều gì đó đè nặng trong lồng ngực cậu
Cảm giác… như trời giáng xuống mấy tia sấm gầm rú vang dội, như hàng tá viên gạch nặng bị ném vào đầu, như cả bầu trời này đang sụp đổ trong vài giây tích tắc
Dazai Osamu
//siết chặt mẫu giấy trên tay//
Vâng, cháu hiểu rồi
//quay lưng đi//
Dazai Osamu
Cháu… xin phép về ạ, kẻo ông chủ lại la
“Quá chậm rồi! Chỉ còn vài nhịp ngắn ngủi nữa thôi mà…”
Dazai Osamu
*Chuuya, cái đồ nhẫn tâm nhà cậu, không thể đợi tôi một tí sao?*
Dazai Osamu
*khốn nạn mà, cất công tôi suy nghĩ nát óc để viết cái này*
//giơ bức thư ra trước mắt//
Đồ khốn, đồ khốn! Tôi ghét cậu nhất, Chuuya!
Cậu thiếu niên 15 tuổi kia lại phát điên trong mắt người khác, nhưng lần này, họ lại đồng cảm, thay vì chỉ trích như mọi khi
???
1: nghe nói thằng nhóc nhà Nakahara được người trên tỉnh đưa lên phố học rồi đấy
???
2: thật sao? Hèn chi thằng ở của nhà Hizama lại phát bệnh
???
3: thằng đó có bệnh à? Bảo sao suốt ngày khó ăn khó ở như thế
???
2: không hẳn là bệnh, nghe nói quá khứ làm nó ảnh hưởng tâm lý. Nhưng chẳng ai biết quá khứ nó là gì, cũng chẳng biết phải chịu cảnh ra sao
???
2: tóm lại, nó là thằng ở đợ duy nhất bị ông Hizama đối xử thậm tệ, cộng với ảnh hưởng tâm lý sinh ra khùng luôn
???
1: nè, các cô nghĩ nó khùng sao? Tôi thấy còn minh mẩn mà
???
2: cô không thấy được mặt tối của nó đâu. Mà thôi, trễ rồi, tôi về cho con ăn đây
Rốt cuộc trong bức thư đó viết cái gì?
Điểm lại tối hôm qua, trong căn phòng lót gạch cũ kỹ, sạt hơi đất bụi
Có ba đứa trẻ, quanh quẫn chụm lại thành một vòng tròn nhỏ, trông như đang thảo luận điều gì
Ango Sakaguchi
Để lần này tôi ra tay, Osamu, cậu cứ việc viết những gì tôi nói
Oda Sakunosuke
Giấy viết đã xong xuôi, của cậu đây
//đưa cho Osamu//
Dazai Osamu
Được rồi, bắt đầu viết—
Dazai Osamu
Cơ mà, tôi có biết viết chữ đâu?
Ango Sakaguchi
//đập tay lên trán//
Quên bẻn mất chuyện đó!
Ango Sakaguchi
Oda, anh viết chữ thành thạo nhất đám, có thể viết giùm cậu ấy được không?
Oda Sakunosuke
Chuyện này…
//kéo tờ giấy sang//
Tôi sẽ thử, chữ tôi không được đẹp lắm, cậu thông cảm nhé
Dazai Osamu
Oaa! Đúng là Odasaku có khác! Cảm ơn anh nhiều!!
Từng dòng chữ được nắn nót trên trang giấy thô sơ, như vẽ lên bức màng duy tâm của Osamu ngàn lời ngỏ cần nói:
Chuuya, tôi biết sau khi lên thành phố, chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau, nhưng đừng lo, tôi sẽ đợi cậu, đợi một ngày tôi tìm thấy cậu và chọc cậu cả đời. Chuuya, mảnh giấy này là thứ duy nhất khắc cốt lại hình bóng của tôi, đừng làm mất nó nhé, tôi sẽ buồn, sẽ bẻ hết vườn ngô nhà cậu cho coi. Còn nữa, ở trên đó học hành rồi về đây chỉ tôi viết chữ, đừng làm tôi xấu hổ trước người khác. Tạm biệt.
Người gửi:
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xong! Cuối cùng cũng xong!
Ango Sakaguchi
Đã 30 phút trôi qua rồi đấy, nếu cậu không đi ngay sẽ không kịp
Oda Sakunosuke
//lắc lắc tay//
Mau đi đi, Osamu, tôi đợi tin lành từ cậu. Còn việc ông chủ cứ để chúng tôi lo
Dazai Osamu
//gật đầu//
Cảm ơn hai người, tôi đi đây
//vội chạy đi//
Đêm đó, sau khi dành suốt cả buổi để nhìn lại sự đời, con người ấy cuối cùng cũng chịu lết thân xác mất đi sự sống trở về căn phòng cũ kỹ thân thuộc
Nhận thấy hai người bạn thân của mình đã ngủ, cậu rón rén, nhẹ nhàng tiến đến tấm nệm đơn sơ và mong sẽ chẳng ai tỉnh dậy
Nhưng có những thanh âm dù nhỏ, mà vô tình lọt vào tai Odasaku như một lời gợi nhắc, khi ai đó đang cần sự an ủi
Oda Sakunosuke
//dụi mắt//
Osamu, cậu về rồi…
//ngồi dậy//
Oda Sakunosuke
Mọi chuyện ổn chứ?
Trong góc tối, cậu nhóc ấy lằng lặng lắc đầu, dường như chẳng còn sức để đáp
Oda Sakunosuke
Không gặp được cậu ấy à?
Như trúng phóc tim đen, Osamu từ từ dịch người về phía Oda. Dưới ánh đèn dầu ấm áp, một gương mặt khô khốc, thiếu sự sống được soi rọi, như đang vạch trần một kẻ lạc mình trong đống bề bộn nội tâm
Oda Sakunosuke
Xem ra mọi chuyện không như chúng ta nghĩ nhỉ…?
Dazai Osamu
Nếu lên thành phố, Chuuya có còn nhớ đến tôi không?
Oda Sakunosuke
Chuyện đó… khó nói
Oda Sakunosuke
Có nhớ hay không là tuỳ vào cậu ấy, tôi không thể đưa ra một lời khẳng định, hay phủ định
Oda Sakunosuke
Tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi…
Oda Sakunosuke
Chi bằng cậu ngồi đây ủ rũ, sao không nghĩ đến việc lạc quan sống tiếp để tìm cách lên thành phố?
Oda Sakunosuke
Cậu ta không cần phải nhớ cậu, chỉ cần cậu nhớ cậu ta là đủ
Oda Sakunosuke
Osamu ạ, ký ức của cậu là thứ duy nhất để cậu tìm đến người mình thương, cũng là lối duy nhất để cả hai gặp lại
Oda Sakunosuke
Cậu nghĩ thử xem, những lời tôi nói có đáng để cậu xác nhận?
Dazai Osamu
Nhưng tôi phải lên thành phố bằng cách nào, anh nói thử xem?
Dazai Osamu
Odasaku, chúng ta chỉ là những kẻ chôn chân tại ngôi làng thối nát này, anh nghĩ tôi có thể lên đó được sao?
Oda Sakunosuke
Cậu còn nhớ vị bác sĩ mà ông chủ nhắc đến không?
Oda Sakunosuke
Cậu có thể làm mọi cách để nhờ ông ta nhận cậu, cậu vốn thông minh, Osamu
Oda Sakunosuke
Việc này có hơi…khó khăn
Oda Sakunosuke
Nhưng đó là cách để cậu được đưa lên tỉnh, và học tập
Oda Sakunosuke
//đặt tay lên vai cậu//
Chúc may mắn
Author - Muội Muội
Mỏi tay quá… 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play