Người Hoàn Hảo [Sơn.K × Vương Bình] [SonBinh] [MasonB] [SolNic] [CodyLei] [HungAn]
Chap 1: Đêm Thanh Toán
Mưa rơi không lớn, nhưng đủ dày để xóa sạch mùi máu khỏi không khí. Khu nhà kho bỏ hoang nằm sát bến sông bị cắt điện hoàn toàn. Chỉ còn vài bóng đèn khẩn cấp nhấp nháy màu vàng đục, treo lơ lửng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng yếu ớt đó soi ra một khung cảnh hỗn loạn: thùng hàng vỡ tung, vỏ đạn văng khắp sàn, kính vỡ giẫm lên kêu lạo xạo, và những vệt máu kéo dài như có người bị lôi đi.
Đêm nay là “đêm thanh toán”. Không phải ám sát. Không phải cảnh cáo. Là xóa sổ.
Nguyễn Thái Sơn không thích dây dưa. Khi đã quyết định ra tay, anh ta luôn dọn sạch — triệt để đến mức sau đó chẳng còn gì để điều tra.
Một tiếng kim loại va vào sàn vang lên khô khốc. Ai đó vừa đá văng khẩu súng khỏi tay một kẻ đã chết từ lâu. Trong bóng tối, những bóng người mặc đồ đen di chuyển có trật tự, kiểm tra từng góc, từng lối thoát hiểm, từng xác chết.
Võ Đình Nam
Bên trái sạch!
Lê Quang Hùng
Phòng điều khiển trống
Nguyễn Xuân Bách
Không còn tín hiệu nhiệt
Bộ đàm lách tách vang lên rồi tắt.
Ở giữa nhà kho, Nguyễn Thái Sơn đứng yên như một cái bóng đổ dài. Áo khoác của anh bị mưa thấm nặng, nước nhỏ xuống từng giọt, hòa vào vũng máu dưới chân. Anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh đến mức không hề phản chiếu ánh sáng.
Nguyễn Thái Sơn
Kiểm tra lần cuối, không để sót
Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đủ để tất cả nghe rõ.
Không ai đáp lời. Họ không cần.
Ở một góc xa hơn, Lê Hồng Sơn vừa đá tung cánh cửa sắt méo mó dẫn xuống tầng hầm phụ. Bản lề kêu lên tiếng rít khó chịu, rồi cánh cửa đập mạnh vào tường. Mùi ẩm mốc và máu bốc lên ngay lập tức. Anh cau mày.
Tầng dưới tối gần như hoàn toàn. Sơn bật đèn pin gắn trên súng, tia sáng trắng cắt qua bóng tối thành một đường sắc lẹm. Cầu thang bê tông ướt trơn, lẫn với thứ chất lỏng sền sệt khó nhận ra. Anh bước xuống chậm rãi, giày dẫm lên nghe lép nhép.
Ở dưới cùng là một căn phòng nhỏ — giống phòng giam tạm thời hơn là kho chứa. Tường bê tông, cửa sắt, một chiếc bàn gãy, vài dây xích bị tháo tung. Và người.
Ba… bốn… năm cái xác. Tất cả đều chết theo cùng một kiểu — phát súng gọn gàng, chính xác, không lãng phí đạn. Sơn lia đèn qua từng khuôn mặt. Không ai còn thở. Không ai cử động.
Anh thở ra một hơi, chuẩn bị quay lên thì một âm thanh rất khẽ. Không phải tiếng người. Cũng không hẳn là tiếng động vật. Chỉ là… một hơi thở vỡ ra giữa cổ họng.
Sơn khựng lại ngay lập tức. Anh quay phắt đèn pin về phía góc phòng. Ban đầu, anh tưởng đó chỉ là một cái xác bị đổ chồng lên những cái khác. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào, anh nhận ra bàn tay nằm dưới cùng đang co nhẹ — yếu đến mức nếu không nhìn đúng lúc sẽ tưởng là ảo giác.
Sơn bước tới. Anh đá văng hai cái xác sang bên, không hề nhẹ tay.
Một người lộ ra. Cơ thể gầy hơn những kẻ khác, quần áo dính máu nhưng không phải toàn bộ là của chính người đó. Khuôn mặt bị tóc ướt che gần hết, làn da tái nhợt đến mức gần như hòa vào màu bê tông xám. Ngực khẽ nâng lên. Rồi hạ xuống.
Sơn ngồi xổm xuống, dùng mũi súng hất tóc người kia sang một bên. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Đôi mắt khép hờ. Hơi thở yếu. Một vệt máu kéo từ thái dương xuống cổ. Nhưng khuôn mặt đó… không giống đám còn lại. Không phải dân vũ trang. Không phải lính đánh thuê. Quá… sạch.
Lê Hồng Sơn
Ê, nghe thấy không đó?
Anh đưa tay chạm vào cổ người kia, dò mạch.
Người kia bỗng ho nhẹ. Một ít máu trào ra khóe môi, nhưng ngay sau đó hơi thở lại ổn định hơn, như cơ thể đang cố giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng. Mi mắt run lên. Rồi mở ra. Đôi mắt đen sâu, không có tiêu điểm trong vài giây. Khi tầm nhìn dần rõ lại, ánh mắt đó chạm thẳng vào Sơn.
Không hoảng loạn. Không van xin. Chỉ… bình tĩnh đến đáng ngờ.
Lê Hồng Sơn
Ghê thật, tỉnh dậy giữa đống xác mà vẫn không la
Người kia cố mở miệng, nhưng chỉ phát ra một hơi thở khàn đặc.
Sơn thở dài, tháo nắp bi đông bên hông, đổ một ít nước lên môi người đó. Không phải vì thương hại chỉ vì anh cần câu trả lời.
Sau vài giây, người kia nuốt được chút nước, cổ họng chuyển động khó khăn.
Giọng rất nhỏ, mang theo chút khàn nhưng rất rõ ràng.
Lê Hồng Sơn
Muốn chết lắm hả?
Người kia không trả lời. Chỉ nhìn anh chăm chú, như đang đánh giá. Cái nhìn đó khiến Sơn khó chịu.
Lê Hồng Sơn
Ở đây làm gì? Người của tụi nó?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi người kia lắc đầu rất khẽ.
Sơn hừ một tiếng. Anh nhìn quanh căn phòng, dây xích, ghế gãy, dấu máu loang đúng là giống nơi tra hỏi hơn là chỗ trú ẩn. Anh đứng dậy, bước ra cửa, bấm bộ đàm.
Lê Hồng Sơn
Có người sống ở tầng hầm
Đầu dây bên kia im vài giây. Giọng Nguyễn Thái Sơn vang lên, lạnh và dứt khoát:
Sơn không trả lời ngay. Anh quay lại nhìn người dưới sàn. Đôi mắt đó vẫn đang nhìn anh. Không van xin. Không run sợ. Chỉ chờ. Chẳng hiểu sao anh lại thấy bực.
Sơn tắt bộ đàm, quay lại.
Lê Hồng Sơn
Nghe này, tao không biết mày là ai. Nhưng hôm nay mày hên không gặp phải thằng Nam
Anh luồn tay dưới vai người kia, kéo dậy. Cơ thể nhẹ hơn anh tưởng. Người đó cắn răng, không phát ra tiếng kêu nào dù rõ ràng rất đau.
Lê Hồng Sơn
Giỏi chịu đựng nhỉ
Hai từ nói ra như chuyện bình thường.
Sơn không hỏi thêm. Anh kéo người kia đứng dậy, gần như nửa ôm nửa lôi, rồi bước lên cầu thang. Mỗi bước chân vang lên nặng nề trong không gian hẹp.
Khi họ lên tới mặt đất, mưa đã nặng hạt hơn. Không khí lạnh ập vào. Người kia run lên rất khẽ — lần đầu tiên cơ thể phản ứng rõ ràng.
Nguyễn Thái Sơn quay lại ngay khi thấy Sơn bước ra. Ánh mắt anh ta dừng lại ở người bị kéo theo.
Lê Hồng Sơn
Người sống sót
Không khí giữa hai người căng lên. Những người xung quanh tự động im lặng. Nguyễn Thái Sơn bước tới một bước.
Ánh mắt hai người khóa chặt nhau. Mưa rơi dày hơn, bắn tung tóe lên vai áo. Cuối cùng, Nguyễn Thái Sơn thở ra chậm rãi kiểu người đã quá quen với việc cấp dưới cứng đầu.
Lê Hồng Sơn
Chưa rõ, nhưng trông không giống mấy người kia
Nguyễn Thái Sơn nhìn người đang gần như ngất đi kia thêm lần nữa. Đôi mắt kia vẫn mở, dù mờ dần.
Người kia mất vài giây mới hiểu câu hỏi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Một cái tên bình thường đến mức không gợi lên bất cứ thông tin nào. Nguyễn Thái Sơn im lặng. Rồi quay đi.
Lê Hồng Sơn
Nghe chưa? Mày được sống đấy!
Nguyên Bình không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt lại như vừa buông bỏ thứ gì đó.
Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, khóe môi cậu gần như cong lên. Không phải nụ cười nhẹ nhõm. Mà là nụ cười của người vừa bước được vào nơi mình muốn đến.
Đêm mưa tiếp tục rơi. Nhà kho bỏ hoang chìm lại vào bóng tối, như thể chưa từng có ai ở đó. Không ai biết rằng đêm thanh toán này không phải là kết thúc. Mà là khởi đầu.
Chap 2: Giữ lại
Ngô Nguyên Bình tỉnh lại trong một căn phòng không có cửa sổ. Ánh đèn trắng treo trên trần chiếu thẳng xuống, lạnh đến mức khiến mọi thứ trông nhợt nhạt như bệnh viện. Tường bê tông trơn, không tranh, không vật dụng dư thừa. Một chiếc bàn kim loại, hai chiếc ghế đối diện nhau, và camera gắn ở góc cao — đủ để bất kỳ ai bước vào cũng hiểu đây không phải nơi để nghỉ ngơi.
Cổ tay cậu không bị còng. Nhưng điều đó không khiến tình hình dễ chịu hơn.
Mỗi chuyển động nhỏ đều kéo theo cơn đau âm ỉ từ vai và sườn. Băng gạc quấn quanh người vẫn còn mới, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Có người đã xử lý vết thương không quá nhẹ tay, nhưng cũng không cố ý làm đau.
Cửa bật mở. Một người bước vào trước. Cao, vai rộng, ánh mắt sắc lạnh như kim loại – Nguyễn Thái Sơn.
Anh ta không mang vũ khí lộ ra ngoài, nhưng khí chất đủ khiến căn phòng nhỏ trở nên chật chội. Phía sau là hai người khác một người đeo kính, vẻ ngoài bình tĩnh đến mức khó đoán; người còn lại tựa cửa, tay đút túi, ánh mắt lười biếng nhưng không hề mất cảnh giác.
Nguyễn Xuân Bách và Lê Hồng Sơn.
Bình không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ ngước lên nhìn họ, ánh mắt bình thản đến mức khiến không khí có phần lệch nhịp.
Nguyễn Thái Sơn kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Nguyễn Thái Sơn
Ngô Nguyên Bình
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ở đó làm gì?
Bình im lặng vài giây, như đang lựa chọn từ ngữ.
Ngô Nguyên Bình
Không biết
Một câu trả lời sạch sẽ đến mức đáng ngờ.
Lê Hồng Sơn hừ nhẹ phía sau, như thể đã đoán trước.
Nguyễn Thái Sơn không đổi sắc mặt.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu bị giữ bao lâu?
Ngô Nguyên Bình
Không nhớ rõ
Bách đẩy gọng kính, ghi chép gì đó vào chiếc máy tính bảng. Tiếng bút stylus lướt trên màn hình nghe rất nhỏ, nhưng lại khiến căn phòng càng yên tĩnh hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Trước khi bị giữ, cậu từng làm gì?
Ngô Nguyên Bình
Không ổn định
Mỗi câu trả lời đều ngắn. Không cảm xúc. Không giải thích. Nguyễn Thái Sơn nhìn cậu lâu hơn một chút, như muốn đọc thứ gì đó dưới lớp bình tĩnh kia. Nhưng Bình không né tránh. Ánh mắt cậu đứng yên, không run, không trốn. Cuối cùng, anh đứng dậy.
Bách theo sau, vẫn nhìn màn hình. Sơn ở lại nửa giây, liếc Bình một cái.
Lê Hồng Sơn
Còn sống được là giỏi
Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa điện tử vang lên khô khốc.
Phòng điều hành nằm ở tầng trên, tách biệt khỏi khu giam giữ. Ánh sáng dịu hơn, không khí cũng bớt ngột ngạt, nhưng căng thẳng vẫn còn nguyên. Bách đặt máy tính bảng lên bàn, kết nối với màn hình lớn.
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì
Nguyễn Thái Sơn không quay đầu.
Nguyễn Xuân Bách
Không hồ sơ nhân thân, không dữ liệu học tập, không tiền án, không lịch sử làm việc. Không tồn tại trên hệ thống chính thức
Nguyễn Xuân Bách
Không hẳn, có dấu hiệu bị xóa. Rất sạch
Màn hình hiện lên một trang trắng với vài dòng ký hiệu kỹ thuật dấu vết của dữ liệu từng tồn tại rồi bị gỡ bỏ triệt để.
Nguyễn Xuân Bách
Không phải hacker nghiệp dư, ai làm việc này biết mình đang làm gì
Nguyễn Thái Sơn quay lại, ánh mắt tối đi.
Nguyễn Thái Sơn
Khả năng là mồi?
Nguyễn Xuân Bách
Có thể hoặc là người mà ai đó không muốn chúng ta tìm thấy
Sơn dựa lưng vào bàn, khoanh tay.
Lê Hồng Sơn
Cũng có khả năng nó tự xóa hồ sơ
Nguyễn Xuân Bách
Với tình trạng tối qua à? Khó
Một khoảng im lặng. Ngoài cửa kính, mưa đã tạnh. Thành phố bắt đầu sáng dần, nhưng ánh sáng đó không lọt được vào căn phòng kín này. Nguyễn Thái Sơn nhìn xuống màn hình lần nữa. Một người không quá nổi bật. Không vũ khí. Không đồng bọn. Không thông tin. Và sống sót giữa một cuộc thanh trừng.
Nguyễn Thái Sơn
Quan sát thêm
Lê Hồng Sơn
Không xử luôn?
Bách tắt màn hình, giọng bình thản:
Nguyễn Xuân Bách
Giữ lại có giá trị hơn
Bình được chuyển sang một phòng khác vào buổi chiều. Không còn là phòng thẩm vấn, nhưng cũng không phải phòng nghỉ. Một chiếc giường đơn, tủ kim loại, nhà vệ sinh nhỏ gắn liền. Cửa vẫn khóa từ bên ngoài. Cậu ngồi trên mép giường, nhìn quanh như ghi nhớ từng chi tiết.
Tiếng mở khóa vang lên. Sơn bước vào, tay cầm một khay thức ăn.
Anh đặt khay xuống bàn, không hề dịu dàng.
Bình nhìn thức ăn một lúc rồi hỏi:
Ngô Nguyên Bình
Tôi sẽ bị xử à?
Lê Hồng Sơn
Nếu muốn thì mày đã chết từ sáng nay
Bình không nói gì thêm. Cậu cầm muỗng, ăn chậm rãi, không vội, không sợ bị cướp mất.
Lê Hồng Sơn
Không hỏi tụi tao là ai?
Ngô Nguyên Bình
...Biết rồi
Lê Hồng Sơn
Biết mà vẫn theo về?
Bình dừng muỗng một giây.
Ngô Nguyên Bình
Không có chỗ khác
Câu trả lời đơn giản đến mức khó phản bác. Sơn im lặng một lúc, rồi thở ra.
Lê Hồng Sơn
Nghe này, thủ lĩnh cho mày ở lại tạm thời nhưng nếu có trò gì—
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Bình.
Lê Hồng Sơn
Mày chết đầu tiên
Sơn nhíu mày, như không thích thái độ quá bình thản đó. Anh quay đi, mở cửa. Trước khi ra ngoài, anh nói thêm, giọng thấp hẳn:
Lê Hồng Sơn
Đừng làm tao hối hận
Bình ngồi yên rất lâu rồi đặt muỗng xuống, ánh mắt cậu không còn trống rỗng như lúc nãy. Bình đứng dậy, bước tới cửa, áp tay lên lớp kim loại lạnh, khóe môi khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra một nụ cười rất nhỏ, rất bình tĩnh như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch.
Ở tầng trên, Nguyễn Thái Sơn đứng trước cửa kính nhìn xuống sân huấn luyện.
Nguyễn Xuân Bách
Anh không tin cậu ta sao?
Nguyễn Xuân Bách
Vậy tại sao giữ nó?
Nguyễn Thái Sơn
Vì tôi không hiểu cậu ta. Thứ mình không hiểu, không nên thả ra ngoài
Bách không phản đối, chỉ nhìn xuống khoảng sân trống, ánh mắt sâu hơn thường ngày.
Ở đâu đó trong tòa nhà, Ngô Nguyên Bình đang ở rất gần trung tâm của bang gần hơn bất kỳ người lạ nào nên được phép và không ai trong số họ biết, việc giữ cậu lại có thể là quyết định nguy hiểm nhất mà họ từng đưa ra.
Chap 3: Không Bình Thường
Cánh cửa kim loại mở ra lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Ngô Nguyên Bình đã tỉnh từ lâu.
Cậu ngồi trên giường, lưng dựa tường, mắt mở nhưng không rõ đang nhìn gì. Ánh đèn trong phòng không bao giờ tắt, khiến thời gian trở nên mơ hồ. Không có cửa sổ. Không có đồng hồ. Chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng đi ngang hành lang và tiếng khóa điện tử mở — đóng.
Một người bước vào trước, đẩy theo xe dụng cụ y tế. Cao, gầy, tóc hơi rối, áo khoác trắng vắt hờ trên vai thay vì mặc chỉnh tề. Ánh mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo — kiểu người quen với việc thức đêm hơn ngủ đủ. Anh dừng lại cách giường một bước, nhìn Bình từ đầu đến chân.
???
Nghe nói mày chưa chết
Người kia kéo ghế, đặt hộp dụng cụ xuống, mở ra với động tác gọn gàng.
Lê Quang Hùng
Tôi là bác sĩ ở đây, Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai băng cho mày tối qua vậy? Làm ăn như–
Hùng dừng lại, không nói hết câu chỉ thở ra một hơi khó chịu.
Bình không phản ứng ngay. Ánh mắt cậu dừng ở Hùng vài giây, như cân nhắc.
Lê Quang Hùng
Muốn tao cắt à?
Bình chậm rãi làm theo. Động tác không vội, cũng không chống đối.
Lớp băng cũ được tháo ra, để lộ những vết thương đã bắt đầu khô nhưng vẫn đỏ sẫm. Có vết đạn sượt qua vai, có vết bầm lớn ở sườn, và vài vết rách sâu chưa khâu.
Lê Quang Hùng
Mày sống sót kiểu gì vậy?
Ngô Nguyên Bình
Không biết..
Lê Quang Hùng
Đừng trả lời ngu
Hùng bắt đầu làm sạch vết thương. Cồn chạm vào da khiến cơ bắp Bình căng lên trong tích tắc, nhưng cậu không phát ra tiếng nào.
Lê Quang Hùng
Anh hùng rơm
Nhưng tay anh nhẹ hơn một chút.
Sau vài phút, anh nói mà không ngẩng đầu:
Lê Quang Hùng
Nghe cho rõ, ở đây đéo phải trại cứu trợ, chẳng ai giữ mày vì thương hại
Băng mới được siết quanh vai, siết vừa đủ chặt.
Lê Quang Hùng
Nếu mày gây rắc rối, tao sẽ là người đầu tiên tiêm thuốc cho mày ngủ luôn
Không sợ. Không phản kháng. Chỉ tiếp nhận. Hùng ghét kiểu đó. Anh đóng hộp dụng cụ lại mạnh hơn cần thiết.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khẩy vang lên từ cửa.
Một người khác bước vào. Vai rộng, dáng cao, ánh mắt sắc như dao. Khí chất hung hăng không cần che giấu.
Anh không mang áo khoác ngoài, chỉ mặc áo đen bó sát, cổ áo mở thấp, để lộ vết sẹo chạy dọc xương đòn. Nam nhìn Bình như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
Võ Đình Nam
Đây là thằng sống sót à?
Lê Quang Hùng
Đừng gây chuyện trước mặt tao
Nam không thèm trả lời. Anh bước thẳng tới, dừng trước giường, cúi xuống vừa đủ để ánh mắt ngang tầm Bình. Khoảng cách quá gần.
Võ Đình Nam
Nghe nói mày được giữ lại
Một giây sau, anh rút súng nhanh đến mức gần như không nhìn thấy động tác.
Nòng súng đen chĩa thẳng vào trán Bình.
Nam không rời mắt khỏi Bình.
Võ Đình Nam
Xem phản ứng thôi
Anh lên cò, tiếng kim loại vang lên rất rõ.
Võ Đình Nam
Người bình thường sẽ né, hoặc run hay ít nhất là chửi
Bình vẫn ngồi yên, nhìn thẳng vào nòng súng.
Hơi thở đều, tim không đập nhanh đến mức nhìn thấy qua cổ.
Võ Đình Nam
Mày không sợ chết à?
Rồi Bình trả lời, giọng thấp và khàn:
Ngô Nguyên Bình
Nếu anh muốn bắn, đã bắn rồi
Nam sững lại nửa giây, Hùng cũng im. Giọng điệu cậu như lời kết luận, không thách thức hay châm chọc. Một câu trả lời thông minh.
Nam nghiến răng, dí súng sát hơn, kim loại lạnh chạm vào da.
Võ Đình Nam
Đừng tưởng tao không dám
Ngô Nguyên Bình
Tôi không nghĩ vậy
Võ Đình Nam
Vậy sao đéo né?
Bình nhìn anh, ánh mắt sâu và tĩnh đến mức khó chịu.
Ngô Nguyên Bình
Né cũng không kịp
Sự thật. Nam chửi nhỏ một tiếng, hạ súng xuống, quay phắt đi.
Anh nhét súng lại, bước ra cửa nhưng vẫn quăng lại một câu:
Võ Đình Nam
Tao sẽ theo dõi mày
Cửa đóng sầm. Không khí trong phòng nặng như chì.
Hùng thở ra chậm, xoa sống mũi.
Lê Quang Hùng
Lần sau nếu nó làm vậy nữa, né đi
Ngô Nguyên Bình
Anh cũng muốn tôi ở lại hả?
Hùng khựng lại, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi quay đi thu dọn đồ.
Lê Quang Hùng
Nhưng tao không thích dọn xác
Anh đẩy xe ra cửa. Trước khi đi, anh dừng lại, không quay đầu
Lê Quang Hùng
Luật ở đây rất đơn giản. Không phản bội. Không gây rắc rối. Không yếu đuối
Lê Quang Hùng
Không làm được thì biến, hoặc chết
Bình ở lại một mình, cậu chạm nhẹ lên vị trí vừa bị chĩa súng. Da vẫn còn lạnh.
Rất lâu sau, Bình khẽ nhắm mắt lại. Một hơi thở chậm rãi thoát ra.
Ở một nơi rất sâu trong ánh mắt vừa rồi không phải là bình tĩnh. Mà là sự trống rỗng của người đã quen với việc họng súng hướng vào mình.
Ngoài hành lang, Nam dựa tường, châm thuốc.
Lê Quang Hùng
Luật cấm hút thuốc trong khu này
Nam rít một hơi dài rồi dập thuốc ngay dưới giày.
Võ Đình Nam
Thắng đó trông chẳng giống người bình thường
Nam nhìn cánh cửa kim loại đóng kín, ánh mắt tối lại.
Võ Đình Nam
Tao ghét mấy thứ không đọc được
Bên trong phòng, Ngô Nguyên Bình mở mắt ra lần nữa. Ánh đèn trắng vẫn lạnh như cũ. Cậu nhìn lên trần nhà, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.
Như thể đang tự nhắc nhở điều gì đó. Hoặc đang đếm. "Một… hai… ba…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play