Nhẫn Đôi Kéo Tình Về Bên Ta.
C1
Mở đầu câu chuyện của chúng tôi,phải kể về 6 năm trước.
Khi lần đầu chúng tôi gặp nhau vào đại học năm ba,tôi và cô ấy đều điên cuồng và mù quáng tin về tâm linh.
Cô ấy là tiểu thư kiêu ngạo và tôi chỉ là một sinh viên nghèo sống nhờ vào tiền học bổng thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo và bắt nạt.
Thứ 2 đầu tuần,24/12 - ngày giáng sinh,bầu trời trong lành và tươi đẹp.
Tiếng cười khinh bỉ vang lên khắp lớp,Mộ Khanh đứng nép vào mép bàn,tay ôm quyển sách thật chặt.
Một cô bạn nhà giàu liếc nhìn cô cười khuẩy.
Hoàng An Viên
Ê! Mày...tao lại quên bài tập mất rồi. Hay là mày làm bài tập giúp tao đi.
Tô Mộ Khanh
Tại sao tôi phải làm chứ...
Phương Nhã
//liếc mắt//Nhị tiểu thư- tao đã mở lời thế rồi,mà con chó như mày dám phản lại chị ấy à.
Phương Nhã
Đúng là không biết điều chút nào.
Hoàng An Viên
Haizz...nhỏ này không có học bổng trường,tưởng sẽ vào đường trường trọng điểm,giàu có như chúng ta chắc.
Hoàng An Viên
Ây da,vậy mà chẳng biết nịnh bề trên chút nào.
Hoàng An Viên
//hạ giọng, cười nhạt//Hay là...mày cho nó chút bài học nhỏ đi.
Hoàng An Viên
Tao muốn một con chó ngoan hơn.
Phương Nhã
Được,nhị tiểu thư.
Phương Nhã trực tiếp nắm đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn.
Máu chảy ra,cô nghiến răng đến đau đớn.
Tô Mộ Khanh
//dãy dụa//Hự... mày buông ra...
Phương Nhã
Buông hả? Cho mày chết.
Từng cú đập thật mạnh khiến cho cô vô cùng choáng váng.
An Viên như kẻ đứng ngoài xem kịch hay.
Trong lớp ai ai cũng giống như đồng phạm,cùng một giuộc với bọn họ chẳng ai dang tay ra giúp cô cả.
Có phải do cô nghèo và sống nhờ tiền học bổng,nên mới phải im lặng chịu đựng sự sỉ nhục này.
Ngay lúc cô chìm sâu vào cơn tuyệt vọng thì...
Cả lớp quay qua nhìn nữ sinh mới tới thoáng ngạc nhiên,động tác của Phương Nhã cũng dừng lại.
Bên cạnh,nụ cười của An Viên lại càng tươi hơn.
Nhìn Cố Thanh Di như thấy được người mình ngày nhớ đêm mong.
Hoàng An Viên
Thanh Di,cậu tới đây học...là vì tôi sao?
Phương Nhã
//cau mày// Nhị tiểu thư,đây là...
Hoàng An Viên
Bạn thân bên Anh Quốc của tao đó.
Hoàng An Viên
Lúc ba mẹ tao chuyển về đây,có rủ cô ấy...nhưng cô ấy không chịu về cùng.
Hoàng An Viên
Không ngờ...cô ấy hôm nay lại nhập học ở đây.
Hoàng An Viên
Ha.Đúng là ông trời giúp tao rồi.
Nàng liếc nhìn An Viên,rồi nhìn Mộ Khanh đang thê thảm nằm đó lại chẳng có chút thương cảm nào.
Cố Thanh Di
Dọn dẹp chỗ này đi.
Hoàng An Viên
Nghe lời cô ấy đi.
Hoàng An Viên
Đưa nó tới phòng y tế,kêu nó im miệng vào,đừng có mà bép xép với cô.
Hoàng An Viên
Mày hiểu chưa.
Tô Mộ Khanh
*hất ra ôm đầu* Không cần,tự đi được.
Nhìn bóng dáng Mộ Khanh lảo đảo ra cửa,Thanh Di khẽ rũ mắt xuống như suy nghĩ gì đó.
Cố Thanh Di
"Hừm.Giả bộ cái gì chứ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play