Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Nơi Tớ Chưa Từng Được Chọn

# Chap 1

Gạo là tớ
Gạo là tớ
halo mọi người nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
nay lên truyện mới ạ thì bộ truyện này Gạo lấy ý tưởng từ bộ truyện cũ drop á nhưng theo hướng mới nha ngược thì nhiều đó nhưng kết HE tại Gạo k nỡ cho kết SE á truyện này cũng ít chap lắm nên Gạo sẽ cố viết nhanh nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
mong bộ mới này được mọi người đón nhận ah
Gạo là tớ
Gạo là tớ
ok vào truyện luôn nha
________
Có những người sinh ra đã được yêu thương và cũng có những người....vừa mở mắt ra đã là sai lầm và Hàm Thụy cũng thuộc về vế sau.
Căn nhà ấy chưa từng thiếu thứ gì,ngoại trừ một chỗ đứng dành cho Cậu.
Trong tâm trí mờ nhạt của Hàm Thụy,mẹ chưa từng ôm cậu quá lâu Ánh mắt bà luôn dừng lại nơi người con gái lớn- dịu dàng,tự hào,đầy kiêu hãnh.Còn khi nhìn Cậu...chỉ là sự lạnh nhạt pha lẫn khó chịu.
Mẹ Hàm Thụy
Mẹ Hàm Thụy
Đừng làm phiền chị con
Mẹ Hàm Thụy
Mẹ Hàm Thụy
Con không bằng một góc của chị
Mẹ Hàm Thụy
Mẹ Hàm Thụy
Đáng lẽ...không nên có con
Những câu nói ấy lặp đi lặp lại qua từng năm tháng,dần trở thành thứ âm thanh quen thuộc đền mức Hàm Thụy không còn thấy đau nữa.
Hoặc có lẽ...Cậu đã quen với việc đau
Ngày nhỏ,Cậu từng tin rằng chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn,chỉ cần cố gắng hơn một chút ....sẽ có ngày được công nhận.
Cậu học giỏi,không gây rắc rối,luôn im lặng,nhưng dù cố gắng đến đâu, thì kết quả cũng chỉ là một cái liếc mắt hờ hững.
Ngược lại chị gái Cậu - dù chỉ đạt được điều bình thường,cũng được khen ngọt như thể đó là kỳ tích.
có một lần ,Cậu sốt cao,cả người nóng ran,mắt mờ đi vì đau,Cậu đứng trước cửa phòng,tay run run gõ cửa.
Hàm Thụy lúc nhỏ (8 tuổi)
Hàm Thụy lúc nhỏ (8 tuổi)
Mẹ
Không có tiếng trả lời,Trong phòng tiếng cười nói vẫn vang lên- ấm áp,vui vẻ,nhưng không dành cho Cậu,Hàm Thụy đứng đó rất lâu,rồi cuối cùng lặng lẽ quay đi,từ hôm đó ,Câu hiểu rằng,Căn nhà này không có chỗ cho mình.
Nếu gia đình là nơi đầu tiên dạy con người biết thế nào là yêu thương và lớn lên trong sự che chở bao bọc của ba mẹ.Thì đối với Hàm Thụy,đó là nơi dạy Cậu biết thế nào là bị bỏ rơi.
END
Gạo là tớ
Gạo là tớ
ok đến đây thoii nha bộ mới nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý truyện cho Gạo,để Gạo thay đổi hoàn thiện hơn nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
chúc mọi người đọc truyện vui vé nha,nhớ like nha

# Chap 2

Gạo là tớ
Gạo là tớ
halo lên tiếp chap nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
vào truyện nè
_______
Nhưng ít nhất,Cậu từng có một người. Quế Nguyên
Ngày ấy,họ vẫn còn là hai đứa trẻ,Quế Nguyên kéo tay Cậu chạy qua những con đường đầy nắng,cười rực rỡ đến mức khiến cả thế giới sáng lên
Quế Nguyên (8 tuổi)
Quế Nguyên (8 tuổi)
Sau này lớn lên,Tớ sẽ bảo vệ Cậu
Quế Nguyên (8 tuổi)
Quế Nguyên (8 tuổi)
Cậu không phải người thừa
Quế Nguyên (8 tuổi)
Quế Nguyên (8 tuổi)
Có Tớ ở đây ai dám bắt nạt Cậu
Những lời nói trẻ con ấy....lại trở thành thứ duy nhất giữ Hàm Thụy ở lại với cuộc đời này.
Cậu tin,tin đến mức đem cả trái tim đặt vào đó.
Nhưng con người...sẽ thay đổi.Thời gian trôi qua,khoảng cách giữa họ cũng dần kéo dài.Quế Nguyên không còn nắm tay Cậu nữa.
Ánh mắt Anh cũng từng dịu dàng,giờ đây chỉ còn lại lạnh lẽo.Không biết từ khi nào - Những lời nói bảo vệ đã biến mất,thay vào đó là sự ghét bỏ không che giấu.
Trương Quế Nguyên (Anh)
Trương Quế Nguyên (Anh)
Cậu đừng đi theo tôi nữa
Giọng nói lạnh nhạt,dứt khoát,Hàm Thụy đứng yên,không lí do,cũng không giữ lại,chỉ lặng lẽ gật đầu
Có những thứ....mất đi không cần lí do.cũng giống như việc Cậu bị ghét
Từ đó về sau,thế giới của Hàm Thụy càng thu hẹp lại.Ở trường,Cậu trở thành cái bóng.Không ai muốn ngồi cùng.không ai muốn nói chuyện.Ánh mắt mọi người nhìn Cậu...giống như nhìn một thứ gì đó dư thừa,tồn tại cũng không có ý nghĩa.
có người cười nhạo,có người cố tình tránh xa,nhưng phần lớn...là thờ ơ
chỉ có một người bước về phía Cậu.đó là Kỳ Hàm,không ồn ào,không phô trương chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh Cậu,như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Tả Kỳ Hàm( Em)
Tả Kỳ Hàm( Em)
Cậu ăn chưa
Một câu hỏi rất bình thường nhưng đối với Hàm Thụy lại giống như ánh sáng hiếm hoi len lỏi vào cuộc đời tối tăm của Cậu.
Ở môt nơi khác,Bác Văn đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Kỳ Hàm,ánh mắt mang theo thứ cảm xúc không dễ gọi tên, không nói chỉ lặng lẽ dõi theo.
Còn Quế Nguyên,đứng giữa đám đông,lạnh lùng quay đi khi nhìn ánh mắt vô tình chạm phải Hàm Thụy.bên cạnh Anh là một người khác,một nụ cười dịu dàng,một dáng vẻ yếu đuối.người mà Anh lựa chọn.
Còn Hàm Thụy chỉ là người bị bỏ lại,đôi khi Cậu tự hỏi rằng: Nếu ngày đó,cậu không tin vào những lời hứa trẻ con kia,liệu bây giờ có đỡ đau hơn không.
Nhưng đáng tiếc,trên đời này làm gì có" nếu như",chỉ có một Hàm Thụy vẫn đang tồn tại,như một người dư thừa và một Quế Nguyên đã từng là tất cả...nhưng giờ đây lại là người đẩy Cậu xuống tận cùng của sự ghét bỏ và dư thừa.
END
Gạo là tớ
Gạo là tớ
ok đến đây thôi nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
mai Gạo lên chap tiếp ah
Gạo là tớ
Gạo là tớ
truyện này ngược nhiều lắm đây nha nên cân nhắc khi đọc nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá

#3 Chap 3

Gạo là tớ
Gạo là tớ
halo lên tiếp chap cho mọi người nhâ
Gạo là tớ
Gạo là tớ
nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để Gạo hoàn thiện truyện hơn ạ
Gạo là tớ
Gạo là tớ
ok vào truyện nè
_______
Buổi chiều hôm ấy,trời âm u,ánh nắng bị mây che khuất,để lại một khoảng không xám mịt,như chính tâm trạng của Hàm Thụy
Cậu trở về nhà sớm hơn mọi ngày,không phải vì muốn,mà là vì không có lí do gì để ở bên ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra,mùi thức ăn thoang thoảng bay đến,trong phòng khách tiếng cười nói vang lên,ấm áp...nhưng không dành cho Cậu.
Mẹ Hàm Thụy
Mẹ Hàm Thụy
Nguyên à,con ăn thêm đi,đừng ngại.
Giọng bà dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng bà là một người hoàn toàn khác.Hàm Thụy đứng ở cửa,tay vẫn đang năm chặt quai cặp.một thoáng khựng lại.
Quế Nguyên đang ngồi ở đó,ngay cạnh chị gái Cậu,bàn ăn hôm nay đều vui vẻ có vẻ đầy đủ hơn bình thường.mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng...như để tiếp đón một người quan trọng.và đúng là vậy
Hàm Thụy không bước vào ngay.Cậu đứng lặng lẽ,nhìn cảnh tưởng trước mặt,Quế Nguyên vẫn như thế....hoàn hảo.nổi bật.là trung tâm của mọi ánh nhìn.chỉ là Người từng kéo Cậu chạy dưới nắng,giờ lại ngồi đó,mỉm cười với người khác.
không ai chú ý đến Cậu,hoặc có lẽ....họ cố tình không chú ý.
Một lúc sau,ánh nhìn của bà liếc qua Cậu,ánh mắt thay đổi gần như ngay lập tức.
Mẹ Hàm Thụy
Mẹ Hàm Thụy
về rồi thì lên phòng đi,đứng đó làm gì.
Không hỏi han,không quan tâm..chỉ là một câu nói mang theo sự khó chịu bên trong đó
Hàm Thụy gật nhẹ,rồi quay đi
Trương Quế Nguyên (Anh)
Trương Quế Nguyên (Anh)
Khoan đã
Giọng nói ấy khiến bước chân Cậu khựng lại
Hàm Thụy ngẩng đầu lên,ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát,không còn sự ấm áp như năm nào thay vào đó là là sự khoảng cách lanh lẽo.
Anh nhìn Cậu,ánh mắt bình thản...như nhìn một người xa lạ
Trương Quế Nguyên (Anh)
Trương Quế Nguyên (Anh)
Đừng để người ngoài thấy bộ dạng này của Cậu
Một câu nói nhẹ tênh,nhưng lại là một dát nhao đâm vào trái tim rạn nứt bên trong Cậu
Cậu không đáp chỉ siết nhẹ tay.
chị gái Cậu
chị gái Cậu
Nguyên nói đúng đấy
chị gái Cậu
chị gái Cậu
Em nên biết giữ thể diện cho gia đình chút chứ
Một gia đình nhưng lại không có chỗ chứa cho Cậu,Cậu cúi đầu
Trương Hàm Thụy ( Cậu)
Trương Hàm Thụy ( Cậu)
Em biết rồi
Giọng Cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Cậu quay đi,không ai giữ lại
Phía sau tiếng cười vẫn tiếp tục như thể sự xuất hiện của Cậu chưa từng tồn tại.
Căn phòng quen thuộc, không có gì thay đổi,vẫn là chiếc giường cũ,bàn học cũ...và một không gian lãnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hàm Thụy đặt cặp xuống.ngồi xuống bên mép giường,ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Bên ngoài,trời bắt đầu mưa.Từng giọt rơi xuống cửa kính,tạo thành những âm thanh lặp đi lặp lại...đều đặn đến đáng sợ
END
Gạo là tớ
Gạo là tớ
Ok đến đây thôi nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
nhớ lị truyện trước khi thoát nha
Gạo là tớ
Gạo là tớ
bộ này flop cổ xóa 3 bộ kia đó nha 🤡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play