[AllSiro] Vực Thẳm Không Đáy.
Chap 1
- Tác Giả Dễ Nản -
Há nhooooo
- Tác Giả Dễ Nản -
Bộ này chắc kết HE. Tại SE chán rồi:>😔💗💦
- Tác Giả Dễ Nản -
Đọc vui vẻ><💗
Ánh sáng ấm áp của mặt trời đang nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt non trẻ của một cậu bé nhỏ đang ngồi dựa bên gốc cây. Trong lòng ôm chặt một quyển sách có bìa màu xanh nhẹ của sự bình yên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai đôi mắt nhắm chặt lại, đôi chân mày giãn ra cùng với trên môi một nụ cười nhẹ.
Bỗng xa kia có một số bóng dáng chạy về phía cậu. Cậu chợt tỉnh mơ màng dậy, đôi tay nhỏ bé trắng trẻo khẽ dụi mắt. Lúc ấy mắt cậu nhìn thấy những bóng dáng đang đến gần mình, mắt cậu sáng lên. Cậu vui vẻ đứng dậy chạy lại họ, trên môi hiện một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy ấm áp rạng rỡ của trẻ thơ.
“Nào… Không chạy nhanh thế. Té lại khóc đấy.” - Giọng nói nhẹ nhàng cùng với đôi bàn tay đặt lên đầu cậu. Vì cậu đã ôm khư khư người ấy, nụ cười vẫn trên mặt.
“Hì hì… Hong sao, em khóc có anh dỗ mà.” - Cậu khẽ lên tiếng, tay vẫn ôm chặt đứa trẻ ấy.
“Nè nè… Em thương nó hơn chứ gì. Bỏ bê người ta…” - Giọng nói kế bên liền vang lên có chút giận dỗi.
“Ơ kìa… Em đâu có.” - Cậu giật mình, nhìn người kế bên.
“Thôi không sao, chúng ta đi chơi đi. Anh mới biết chỗ này mới trồng hoa đẹp lắm. Chắc chắn em sẽ thích!”
“Vâng..-!!” - Cậu nghe thế liền rất hào hứng.
Bóng dáng của vài đứa trẻ đô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa. Khoảng khắc ấy đẹp biết bao. Mỗi đứa trẻ đều có một nụ cười, nhưng nụ cười của đứa trẻ ấy lại là điểm nhấn nhất. Nụ cười ấy như sẽ không bao giờ tắt vậy.
Bỗng nhiên khung cảnh liền chuyển nhanh qua.
Cậu bé với nụ cười rạng rỡ năm ấy đã không còn nữa. Chỉ còn một cậu bé đang run rẩy đứng giữa cha mẹ mình. Không khí xung quanh rất lạnh, đôi mắt rạng rỡ hồi ấy chỉ còn một đôi mắt… Đôi mắt mệt mỏi.
“Cháu chọn ba hay mẹ…?” - Giọng nói trầm lặng của cô kia đã đánh thức cậu. Cậu ngỡ ngàng ngước lên, nhìn hai người hai bên mình.
“C-Con…” - Cậu nắm chặt tay, giọng nói lắp bắp rung rẩy khiến người khác nhìn vào rất đáng thương.
Dù chọn ba hay mẹ thì họ đâu có thích cậu đâu?
“Thưa thẩm phán. Tôi không nhận một quyền lợi hay chia tài sản của mình nữa. Miễn tôi không cần nuôi thằng bé!” - Giọng nói chua gắt liền vang lên. Đôi mắt kiên định nhìn thẩm phán trên kia.
“Tôi cũng thế, có thể chu cấp hàng tháng miễn không cần nuôi thằng bé phế vật đó!” - Giọng nói của đàn ông liền đáp lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.
Khung cảnh lại chuyển đổi một lần nữa.
Bây giờ cậu đang ngồi xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu. Cơ thể không tự chủ mà khẽ rung rẩy. Cậu không dám ngước lên nhìn đối diện với đôi mắt ghét mình đến vậy.
Trên người cậu có những vết bầm tím hay những vết thương cũ đắp thêm vết mới. Cậu co ro trong góc sàn nhà, đôi mắt rũ xuống. Bên trong đôi mắt từng sáng nhưng sánh bình minh giờ đây chỉ mang màu tối.
“Ch.ết tiết. Tao đã không muốn nuôi thứ phế vật như mày rồi. Thằng ch.ó ch.ết, mày nên ch.ết đi cho cái nhà này bình yên!!” - Giọng nói gay gắt vang lên. Người đàn ông ăn mặt chỉnh chu, trên khuôn mặt còn điềm tĩnh lúc nãy giờ đã biến đi mất.
“Mày phải hỏi xem sao năm ấy tao lại xui xẻo đến mức nhận nuôi thứ như mày chứ..!!!” - Người đàn ông ấy dùng chân mình, đá mặt vào cậu. Cậu nhận từng cơn đánh đập, chửi rủa mà không né tránh vì càng né sẽ càng bị đánh đau hơn.
Cậu mơ màng mở mắt, khung cảnh trước mắt là trần nhà lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. Cậu dùng tay mình, cố gắng móc họng mình ra. Những viên thuốc ngủ hồi nãy mình bản thân uống vào không do dự rồi giờ đây phải tự tay mình khiến nó ói ra.
- Siro -
*Mơ sao… Trước khi mình đi lại chiếu cho mình xem những khoảng khắc trong đời à..-?* //Cười nhạt//
Cậu nhìn mình trong gương rồi bước ra. Cậu vội thay đồ rồi bước ra khỏi nhà. Cậu vừa đi vừa viết vào cuốn sổ nhỏ bên mình, đó là quyển sổ của mười bốn năm trước… Là món quà duy nhất và cuối cùng của cậu.
Một dòng chữ ngay ngắn trên giấy trắng tinh. Nét mực liền hiện lên.
_
Mỗi ngày còn thở là một ngày kéo dài thêm nỗi đau và hy vọng được buông bỏ.
_
Chap 2
- Tác Giả Dễ Nản -
Hí hí… Yêu mấy bà lắm óo😔💗
Cậu bước vào trường, một ngôi trường mới và đầy xa lạ. Đây là lần thứ mười cậu đã chuyển trường rồi. Vì ở các ngôi trường trước cậu…
Cậu bước đi chậm rãi vào trường. Từng tán cây xanh rũ xuống che ánh nắng. Cậu bước đi dưới những tán cây, bóng dáng nhỏ bé đến lạ. Cậu cúi đầu bước đi vì không biết có lần nào đã có người nói với cậu rằng…
“Nếu bạn đi cúi đầu thì sẽ giảm sự hiện diện của bản thân mình.”
Cậu bước đi trên hành lang dài của trường. Cậu bước đi chậm rãi không vội vã. Bỗng có một cô gái lướt qua cậu, dừng chân rồi khẽ lên tiếng.
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [02] -: Này bạn gì đó ơi…- //Nhìn cậu - Hơi mím môi//
- Siro -
//Quay đầu// Bạn gọi tôi..-?
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [02] -: Bạn là học sinh mới của trường này sao..-?
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [02] -: Vậy bạn có phiền khi tôi dẫn bạn đi đăng kí nhập học không? //Cười nhìn cậu//
- Siro -
Ùm… //Lạnh nhạt//
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [02] -: //Bước đi - Hào hứng// Vậy bạn đi theo tôi nhé…!
- Siro -
//Không đáp - Đi theo sau//
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [02] -: Vào đây là có thể đăng kí. //Mỉm cười nhìn cậu//
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [02] -: Không cần cảm ơn, tôi xin phép. //Xua tay - Rời đi//
Bóng dáng của cô bạn hồi nãy vừa biến mất thì đôi mắt cậu liền dán chặt vào cửa. Cậu chậm rãi mở cửa, tiếng “cạch” vang lên. Hơi lạnh từ bên trong ra khiến cậu hơi rùng mình, cậu bước vào bên trong.
Dáng người ngồi trên ghế, bóng dáng ấy thật quen thuộc nhưng cũng lạ thật. Cậu bước lại gần khẽ lên tiếng. Giọng nói hơi khàn khàn.
- Siro -
Xin lỗi, nhưng tôi tới đây để nhập học theo hồ sơ. //Nhìn chỗ khác//
- Nam/Nữ -
- ? -: //Ngưng động tác// Huh? Cậu là Siro, học sinh mới à?
- Nam/Nữ -
- ? -: Ô… Vậy cậu lại đây ngồi đi… //Chỉ ghế kế mình//
- Siro -
Vậy tôi xin phép..- //Bước lại gần - Ngồi xuống ghế//
- Nam/Nữ -
- ? -: //Lấy giấy// Đây, cậu điền đầy đủ vào đây. Tôi sẽ kiểm duyệt cho cậu.
- Siro -
//Gật đầu - Cầm bút//
Cậu cầm bút, từng nét mực liền hiện ra. Những con chữ ngay ngắn liền xuất hiện trên giấy. Cậu viết nhìn chăm chú vào tớ giấy không cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét nhìn bản thân mình.
Cậu đặt bút xuống, hai tay cầm tớ giấy đưa cho người ngồi kế cậu.
- Siro -
Vâng… Em gửi giấy ạ. //Đưa giấy//
- Nam/Nữ -
- ? -: //Chống cằm// Hm… Ừ được rồi. Em đăng kí giấy nhập học xong rồi nhé!
- Siro -
Vậy em đi được chưa ạ..-?
- Nam/Nữ -
- ? -: Này… Em không nhớ tôi là ai sao..-? //Điềm tĩnh - Nhìn cậu//
- Siro -
Sao ạ…? //Thoáng giật mình - Khó hiểu//
Bỗng nhiên những khung cảnh từ mười bốn năm trước liền hiện ra. Nó lướt nhanh qua tâm trí cậu. Nhưng nó vẫn quá mờ ảo, khiến cậu không nhớ gì về nhưng đoạn kí ức đã bị chôn vùi trước kia cả.
- Siro -
//Cúi mặt// Xin lỗi, hình như đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau thì phải…-
- Nam/Nữ -
- ? -: //Nhướn mày - Ngầm hiểu// Ồ… Có thể là nhầm thật. Tôi xin lỗi nhé.
- Siro -
Vâng… //Vội rời đi//
- Nam/Nữ -
- ? -: //Chống cầm - Cầm bút// Thật sự là không nhớ sao…
- Nam/Nữ -
- ? -: Tiếc ghê… Tính làm ẻm bất ngờ mà giờ quay qua tình cảnh này… //Chán nản//
Cậu bước nhanh trên hành lang đông đúc. Vì không biết sao con tim mình lại đập lệch một nhịp nữa, tuy đây là một cảm xúc vừa mới vừa lạ nhưng cậu vẫn không quen lắm.
Cậu tìm một nơi vắng người, đứng dựa vào tường. Tay lướt điện thoại xem tên mình ở lớp nào, bỗng nhiên cậu dừng lại ở lớp 12A, ánh mắt cậu không chú tâm vào tên mình cho lắm.
- Siro -
//Lẩm bẩm// Lớp 12A sao…
- Siro -
//Quay người// Dù sao cũng phải về lớp…
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu đứng trước cửa lớp, chưa có ý định bước vào. Bỗng một giáo viên nữ nhìn còn trẻ vỗ vai cậu, cô ấy cười nhẹ một cái liền lên tiếng.
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Em là học sinh mới đúng chứ? //Mỉm cười - Dịu giọng//
- Siro -
Dạ vâng. //Cười cho có//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Vậy em đứng đây đợi cô tí nhé! //Đẩy cửa bước vào//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: //Gắt giọng - Hơi lớn// Cái lớp này im 1 chút là chet hay gì? Tin 1 hồi nữa tôi cho xuống sân trường đứng 1 đám cho quê tới đầu thai không?
- Nam/Nữ -
- Lớp 12A -: //Im lặng//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: //Lại ghế ngồi xuống - Chỉnh giọng// Vậy thì cô xin giới thiệu lớp mình nay có học sinh mới…
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: //Mỉm cười// Mời em vào…
- Nam/Nữ -
- Lớp 12A -: *Má cô này lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa…*
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Một bóng dáng cao ráo, bước vào. Chàng thiếu niên ấy có mái tóc hai màu đen trắng cùng với đôi mắt xanh đỏ khiến người khác nhìn rất bắt mắt. Cậu vừa vào các nữ sinh trong lớp liền ồn ào.
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Mời em giới thiệu bản thân.
- Siro -
Tôi tên Siro, rất vui được làm quen… //Cười gượng gạo//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Vậy em sẽ ngồi-
- Nam/Nữ -
- Học Sinh Nữ [73] -: Bạn ơi ngồi với mình nè! //Hào hứng - Chỉ chỗ kế bên//
- Nam/Nữ -
- Sinh Viên Nữ [82] -: Ngồi với mình nè!!
Sau đó lớp liền nháo nhào lên, cậu ngỡ ngàng đứng đó. Còn cô giáo thì…
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: //Bất lực// *Duma… Quê chet cô rồi mấy đứa ới…-!!*
Chap 3
- Tác Giả Dễ Nản -
Chuyện là trường tôi có lịch thi cuối kì 2 luôn rồi=))
- Tác Giả Dễ Nản -
Ối đm… Vừa mới ăn roi giờ chuẩn bị tinh thần ăn tiếp;)
- Tác Giả Dễ Nản -
Đọc vui vẻ nha🥹🫶💗
- Siro -
…- //Ngỡ ngàng - Quay qua//
- Siro -
Cô ơi…- //Giọng khẽ//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: //Nhục// Sao á em, để cô nhốt đám thú rừng này lại nha…-
- Siro -
//Hơi ngẩn// D-Dạ…
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Im lặng hết coi…-!! //Chỉnh giọng - Hơi lớn//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Tém tém lại chút không chet được đâu thưa mấy chị…-
- Nam/Nữ -
- Lớp 12A -: //Im lặng//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Em ngồi kế lớp phó đằng kia nhé! //Chỉ cho cậu - Mỉm cười dịu dàng//
- Siro -
//Giật mình// Dạ vâng-
Cậu nhanh chóng bước lại chỗ cô chỉ, cậu bước lại gần. Thiếu niên ngồi chỗ ấy chồng cằm nhìn cậu rất chăm chú, cậu cười gượng lên tiếng.
- Siro -
Tớ xin phép nhé…- //Ngồi vào chỗ trống kế bên//
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: //Vỗ tay// Nào lớp, tập trung lại bài học nào!
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Tiếp tục tiết trước, chúng ta sẽ học- //Cầm phấn - Viết lên bảng//
Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt chăm chú nghe giảng. Nhưng chỉ được một lúc thì cậu lại mất tập trung rồi, cậu khẽ liếc nhìn người kế bên. Thiếu niên ấy chăm chú nghe giảng, viết lại những gì giáo viên giảng vào một trang giấy.
Mái tóc trắng được ánh nắng ưu tiên chiếu nhẹ vào cùng với khuôn mặt góc cạnh khiến cậu ấy thêm đẹp là bao. Cậu hơi ngẩn người trước nhan sắc ấy, đôi mắt cậu phản chiếu nhẹ bóng dáng thiếu niên chăm chú viết bài ấy.
Bỗng nhiên một cơn đau nhói từ đầu truyền xuống, cậu hơi ngẩn nhưng phản xạ lại dùng tay ôm đầu khẽ la lên một tiếng nhỏ.
- Siro -
A-Au…- //Ôm đầu//
- Nam/Nữ -
- ? -: //Nhìn cậu// Đừng nhìn tôi như thế, chăm chú vào bài giảng đi chứ?
- Siro -
Aiz… Tôi biết mà. Cậu không cần dùng bút gõ vào đầu tôi thế đâu..- //Chu môi//
- Ozin -
Xin tự giới thiệu tôi tên Ozin rất vui được làm quen. //Quay lại viết bài//
- Siro -
H-Hả? À vâng, tôi tên Siro rất vui được gặp cậu.
- Ozin -
//Vẫn viết bài// Tôi biết cậu tên gì mà, thẻ tên trước ngực cậu hiện rõ mà.
- Ozin -
Cậu lo chú tâm vào bài giảng 1 chút đi..- //Không ngước lên nhìn cậu//
- Siro -
//Quay lại bài giảng// À được…-
Nhưng cậu nào cháu tâm nỗi chứ, dù sao cậu cũng cầm cự ngồi nghe được mười lăm, ba chục phút là cùng rồi. Cậu liền dùng bút, chán nản viết bừa vào cuốn sổ nháp.
Bỗng nhiên có một mảnh giấy nhỏ được đưa qua, cậu không để ý cho lắm. Nhưng rồi người bên cạnh đưa lần hai gần lại hơn cậu cũng để ý, cậu nhặt mảnh giấy lên xem. Cậu hơi bất ngờ, những công thức và bài giảng nãy giờ đã được người kế bên ghi lại hết vào mảnh giấy nhỏ này.
Cậu ngơ ngác đọc từng chữ trên mảnh giấy, hình như cậu thấy nó dễ hiểu hơn những bài học khô khan từ trước đến giờ thì phải. Cậu quay qua nhìn người kế bên khẽ lên tiếng.
- Siro -
N-Này cho tôi hả…-? //Ngập ngừng//
- Ozin -
Ừm… Dù sao cậu cũng chẳng chịu nghe giảng nên tôi viết 1 chút cho cậu dễ hiểu đấy.
- Siro -
Ồ… Thế tôi cảm ơn nhé!
- Siro -
//Vui vẻ// *Tuy đây là lần đầu mình cảm nhận được cảm xúc này sau 14 năm… Vui thật!*
- Ozin -
//Nhìn cậu - Khẽ mỉm một nụ cười nhẹ// *Ngốc thật… Chỉ có 1 mảnh giấy nhỏ mà cũng vui thế à?*
- Nam/Nữ -
- Giáo Viên 12A -: Tan lớp nhé! //Vội vàng rời đi//
Giáo viên vừa cho tan lớp cậu liền nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Cậu vừa đóng cửa lại đôi bàn tay liền mò mẫn thứ gì đó trong túi. Cậu lôi một lọ màu trắng ra khỏi túi.
Cậu mở nắp lọ, bình thản lấy ba viên thuốc cho vào miệng. Lúc ấy nhãn dán cũng được nhìn rõ hơn một chút. Hình như là “Thuốc an thần.”
- Siro -
//Lau miệng// Cuối cùng cũng thấy ổn hơn một chút…-
- Siro -
*Nếu không thì mình không biết trong lúc mơ màng thì mình lại làm tổn hại bản thân tới nước nào đâu…*
Cậu liền cất lọ thuốc vào lại túi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì va chạm trúng ánh mắt đang nhìn mình. Cậu hơi giật mình lên tiếng.
- Siro -
A… Cậu làm tôi hết hồn đây này..-! //Giật thót - Nhìn người đang đứng trước mắt//
- Ozin -
//Nhún vai// Ai biết mới tan lớp cậu nhanh chóng chạy vội vào nhà vệ sinh làm gì. Tưởng cậu bị tào tháo nên tôi tới xem coi cậu cần giấy không thôi-
- Siro -
//Giật giật khoé mắt// Giỡn mặt hả trời..-??
- Ozin -
Thế thì thôi…- //Rời đi//
- Siro -
//Nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi - Rũ mi// *Tuy hồi nãy không thích thái độ đó nhưng cậu ấy vẫn có bóng hình khá quen mắt…-*
- Siro -
//Hưởng thụ// Hm… Mát ghê…-
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế trên sân thượng, từng đợt gió nghe lướt qua người cậu. Cậu thoải mái ngắm nhìn bầu trời xanh hôm nay, bầu trời hôm nay trong hơn bình thường thì phải. Nhưng cảm xúc cậu, đang thay đổi một cách kì lạ…
- Siro -
//Dơ 1 tay lên bầu trời// Wow… Những cách chim thỏa thích bay lượn..
- Siro -
//Hơi ngẩn người - Rút tay về lòng ngực mình// Tự do ghê…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play