Hoa Rơi Gặp Lại Người [DuongHung]
TRAP 1 – XIN CHỈ NẠP NAM PHI
Kimdann><
đây sẽ là bộ truyện có cốt truyện chưa từng được sản xuất=))
_________________________
Điện Thái Hòa hôm ấy tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở
Đăng Dương
đã đứng dưới bậc thềm rất lâu.
Long bào vẫn chỉnh tề, nhưng ánh mắt… lại không giống một vị quân vương.
Hắn đã từng có tất cả — quyền lực, thiên hạ, hậu cung ba ngàn.
Nhưng cũng chính hắn… đã từng mất đi thứ quan trọng nhất.
Trên cao, Thái Hậu lạnh giọng
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Hoàng thượng đến đây… không phải chỉ để đứng nhìn ai gia chứ?
Giọng hắn trầm, chậm, như đã suy nghĩ rất lâu
Đăng Dương 阳
Nhi thần… từng sống một đời khác.
Đăng Dương 阳
Ở đời đó… nhi thần đã từng hối hận.
Đăng Dương 阳
Hối hận đến mức… không cứu vãn được nữa
Đăng Dương ngẩng lên.
Ánh mắt hắn lúc này không còn là hoàng đế.
Mà là một người… đang cầu xin.
Đăng Dương 阳
Lần này, nhi thần muốn giữ lại người đó
Đăng Dương 阳
Dù phải làm điều trái với quy củ… nhi thần cũng chấp nhận.
Thái Hậu đặt chén trà xuống
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Ngươi đang nói điều gì?
Đăng Dương quỳ xuống.
Không do dự.
Đăng Dương 阳
Nhi thần muốn… nạp một nam tử làm phi.
Câu nói vừa dứt.
Cả điện như đóng băng.
Thái Hậu đập mạnh tay xuống bàn
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Hoang đường!
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện hoàng thượng nạp nam phi!
Đăng Dương vẫn quỳ.
Không biện giải.
Không lùi bước.
Đăng Dương 阳
Nhưng nhi thần đã từng đánh mất người đó
Đăng Dương 阳
Lần này… nhi thần không muốn ‘toang’ thêm lần nào nữa.
Thái Hậu sững lại trước cách nói lạ lùng
Đăng Dương tiếp tục, giọng khàn đi
Đăng Dương 阳
Nếu phải chọn giữa thiên hạ và người đó…
Đăng Dương 阳
Thì lần này… nhi thần chọn người.
Không phải lời nói của một quân vương.
Mà là lời của một kẻ đã từng hết cứu.
Đăng Dương 阳
Cho nhi thần một lần được ‘chơi lớn’
Không khí im lặng kéo dài.
Thái Hậu nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng, bà khẽ thở dài
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Ngươi… thật sự vì một người mà đến mức này?
Đăng Dương cúi đầu sâu hơn
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Ai gia… có thể cho phép.
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Nhưng ngươi phải nhớ — hậu cung không phải trò đùa
Đăng Dương khẽ cười.
Lần đầu tiên trong ngày.
Đăng Dương 阳
Nhi thần chưa từng xem người đó là trò đùa.
Gió thổi qua điện.
Một quyết định… thay đổi cả vận mệnh đã được định
Đăng Dương 阳
"Trẫm từng thua một lần rồi… lần này không thua nữa "
Đăng Dương 阳
“Thiên hạ có thể bỏ, nhưng người thì không.”
Đăng Dương 阳
“Một lần ‘toang’ là đủ, kiếp này trẫm chơi tất tay"
🌸 Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
Tạ Uyển Nghi
Tạ Uyển Nghi – Thái Hậu
“Trong cung, không có đúng sai — chỉ có kẻ sống và kẻ chết.”
Tạ Uyển Nghi năm xưa không phải Thái Hậu.
Bà từng là
một phi tử không được sủng ái.
Bà từng yêu tiên đế thật lòng
Nhưng tiên đế lại mê đắm một người khác
Người đó… chính là mẫu thân ruột của Đăng Dương
Bi Hãm hại
Bị đẩy vào lãnh cung
Suýt chết trong cô độc
Từ một người yếu đuối…
Bà trở thành
người dám làm mọi thứ để sống.
Từng bước leo lên
Diệt từng đối thủ
Cuối cùng trở thành người đứng đầu hậu cung
TRAP 2 – THÁNH CHỈ GIÁNG XUỐNG
Kimdann><
hnay cho mấy nàng nhập vaiii nhó
_________________________
Trong phủ tướng hầu.
Đêm đã khuya
Quang Hùng
ngồi trước án thư, lưng thẳng, tay không ngừng viết.
Từng nét chữ đều chỉnh tề, đẹp đến mức không thể bắt lỗi.
Trên bàn…
không phải một bài.
Tất cả… đều là của cậu
Nhưng ngày mai, lại mang tên người khác.
Ngoài cửa, gió nhẹ thổi.
Một bóng người đứng đó, lặng lẽ nhìn vào.
Nàng bước vào, tay cầm áo khoác mỏng.
Muzik
Công tử… trời lạnh rồi.
Hùng không ngẩng đầu.
Chỉ khẽ đáp
Quang Hùng 雄
Ta viết xong chỗ này đã.
Muzik tiến lại gần, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu
Ánh mắt nàng nhìn những trang giấy… thoáng buồn.
Muzik
Lại là cho tiểu thư sao?
Hùng dừng bút một chút.
Rồi tiếp tục viết.
Một chữ ngắn.
Nhưng đủ để hiểu tất cả.
Muzik
Công tử rõ ràng viết hay như vậy…
Muzik
Sao không giữ lại cho mình?”
Hùng khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Quang Hùng 雄
Giữ lại… để làm gì?
Quang Hùng 雄
Ở nơi này, thứ thuộc về ta..
Quang Hùng 雄
Từ lâu đã không còn
Không khí chùng xuống.
Muzik không nói nữa.
Chỉ lặng lẽ đứng sau hắn.
Nhìn bóng lưng gầy gò ấy…
Nàng biết.
Hắn mệt.
Nhưng chưa từng than.
Muzik
Nếu có một ngày… người rời khỏi nơi này…
Muzik
Người có muốn không?
Hùng im lặng.
Gió thổi qua.
Ngọn nến lay động.
Quang Hùng 雄
Nhưng… chắc sẽ tốt hơn ở đây.
Muzik khẽ cười.
Ánh mắt dịu lại.
Muzik
Nếu vậy… nô tỳ đi cùng người.
Lần này, Hùng dừng bút thật lâu.
Nhưng hắn không quay lại
Nhưng đủ khiến tim người phía sau rung lên.
Tiếng hô vang xé toạc màn đêm
Cửa bị đẩy mạnh.
Gia nhân quỳ rạp hai bên.
Hùng đứng dậy.
Ánh mắt trầm xuống.
Một thái giám bước vào, tay cầm thánh chỉ.
Giọng the thé
Tiểu Thái Giám
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết—”
Tiểu Thái Giám
Lê Quang Hùng, thế tử phủ tướng hầu…
Tiểu Thái Giám
nhập cung — lập làm phi.
Khoảnh khắc đó.
Không gian… như ngừng lại.
Muzik sững người.
Hùng không nói gì.
Chỉ đứng yên.
Tờ thánh chỉ được đưa tới trước mặt hắn.
Tiểu Thái Giám
Thế tử… tiếp chỉ đi.
Tay cậu… khẽ siết lại.
Một lúc rất lâu sau.
Hùng quỳ xuống.
Quang Hùng 雄
Thần… lĩnh chỉ.
Giọng bình tĩnh.
Không một gợn sóng.
Nhưng chỉ có Muzik thấy—
Bàn tay cậu…
80 bài thơ vẫn còn dang dở.
Mực chưa khô.
Nhưng đời cậu…
đã rẽ sang một hướng khác.
Muzik đứng trong góc.
Không ai thấy—
Nước mắt nàng rơi.
Muzik
Công tử…
Người… thật sự phải đi sao…
Gió thổi qua.
Trang giấy lật nhẹ.
Như báo trước một kết cục…
không ai tránh được.
TRAP 3 – ĐÊM TRƯỚC KHI NHẬP CUNG
🌧 TRAP 3 – ĐÊM TRƯỚC KHI NHẬP CUNG
Tin thánh chỉ truyền ra.
Cả phủ tướng hầu… không ai ngủ.
Quang Hùng
đứng giữa đại sảnh.
Xung quanh là người nhà.
Cha cậu lạnh giọng
Quang Chính Đình
Được hoàng thượng nhìn trúng… cũng coi như ngươi còn chút giá trị.
Một câu.
Không phải chúc mừng.
Mà là lợi dụng rõ ràng.
Mẫu thân liếc nhìn, giọng chua chát
Liễu Như Yên
Nam nhân mà cũng có ngày làm phi… thật mất mặt gia môn.
Tiếng cười khẽ vang lên.
Tỷ tỷ cậu bước ra.
Ánh mắt đầy khinh miệt.
Quang Ngọc Dao
Đệ nên vui mới phải chứ?
Quang Ngọc Dao
Từ nay không cần viết thơ hộ ta nữa rồi.
Nàng ta cúi xuống, ghé sát tai Hùng
Quang Ngọc Dao
Dù sao… thứ như đệ cũng chỉ hợp làm thứ bị người khác dùng.
Hùng không phản ứng.
Chỉ đứng yên.
Ánh mắt cậu… trống rỗng.
Một tiếng nói nhỏ.
Mọi người quay lại.
Muzik
đứng đó.
Tay siết chặt.
Muzik
Công tử… không phải như vậy.
Quang Ngọc Dao
Một nha hoàn… cũng dám lên tiếng?
Quang Chính Đình
Đuổi nó ra.
Muzik bị kéo đi.
Nàng quay đầu lại, giọng run
Hùng khẽ siết tay.
Nhưng vẫn… không nói gì.
Cậu biết.
Ở nơi này
càng nói, càng sai.
__________________________
Trong phòng.
Đèn vẫn sáng.
Hùng ngồi một mình.
Không viết nữa.
Chỉ nhìn những tờ giấy còn dang dở.
Cửa mở nhẹ.
Muzik bước vào.
Áo nàng hơi xộc xệch, rõ ràng vừa bị đuổi đi.
Muzik
Nô tỳ… muốn tiễn người.
Không khí im lặng.
Một lúc sau
Quang Hùng 雄
Vào cung rồi… sẽ không giống ở đây.
Quang Hùng 雄
Ở đó, nói sai một câu… có thể mất mạng.
Muzik
Vậy… công tử đừng đi.
Quang Hùng 雄
Không đi… thì cả phủ này chết.
Giọng cậu rất nhẹ.
Như đã chấp nhận từ lâu.
Muzik run lên.
Muzik
Vậy… cho nô tỳ đi cùng người.
Quang Hùng 雄
Không được.
Ta… không bảo vệ được ngươi.
Một câu.
Nhẹ.
Nhưng như cắt vào tim.
Muzik bước thêm một bước
Muzik
Nhưng nô tỳ muốn ở cạnh công tử.
Muzik
Dù là… thân phận gì cũng được…
Hùng siết tay.
Lần đầu tiên—
cậu quay lại.
Ánh mắt nhìn nàng.
Rất lâu.
Như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng…
Chỉ hai chữ.
Muzik sững lại.
Nàng cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng khi quay lưng
Nước mắt rơi.
Nàng khẽ thì thầm, nhỏ đến mức không ai nghe thấy
Lần đầu tiên…
nàng gọi tên cậu.
Nhưng cậu…
không nghe thấy.
Đêm đó.
Không ai ngủ.
Một người sắp bước vào cung.
Một người… sắp mất tất cả.
//////////////////////////
“Tên người ta giữ trong lòng… đến cuối vẫn không dám gọi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play