Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Điệu Của Xương Trắng - Mặt Nạ Máu

EP. 1

t/g lười
t/g lười
xin chào mọi người nho
t/g lười
t/g lười
trước khi vào EP. 1, thì mình sẽ tóm tắt nội dung 1 chút về truyện của mình nha
t/g lười
t/g lười
Tác giả: Nguyệt Tiên Bảo
t/g lười
t/g lười
Thể loại: Giả tưởng/Kinh dị
t/g lười
t/g lười
Chủ đề: Phó bản trò chơi
t/g lười
t/g lười
và sau đây mình giới thiệu về phó bản 1 chút nho
Chào mừng bạn đến với Vũ Điệu Của Xương Trắng, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một lớp sơn trên gỗ
Mỗi người chơi chỉ được chọn mặt nạ một lần duy nhất, nó có thể là quỷ dữ, thần thánh, hay những thực thể không tên
Một khi đã chọn, chiếc mặt nạ sẽ bám lấy bạn suốt đời, trong các màn chơi tiếp theo, nó sẽ tự động xuất hiện trên khuôn mặt bạn, nếu bị mất?
Đừng lo, sau 10 phút, nó sẽ tìm đường quay về với chủ nhân như một lời nguyền không thể rũ bỏ, lối thoát duy nhất: Trò chơi chỉ có hai con đường, một dành cho kẻ sống sót trở về, và con đường còn lại... dành cho những bộ xương trắng nằm lại vĩnh viễn
Nội dung giới thiệu truyện: Thế giới không còn là nơi an toàn khi những "Khe nứt Xương Trắng" bắt đầu xuất hiện, kéo những kẻ xấu số vào một vũ hội chết chóc
Tại đây, không có tiếng nhạc du dương, chỉ có tiếng răng rắc của xương cốt và mùi máu tanh nồng
Mỗi người chơi mới khi bước vào phó bản sẽ đứng trước một bức tường treo đầy những chiếc Mặt Nạ Máu
Lựa chọn là định mệnh, chiếc mặt nạ bạn chọn sẽ quyết định kỹ năng, vai trò hoặc lời nguyền mà bạn phải gánh chịu suốt trò chơi
Quy tắc duy nhất là Sống sót, chỉ cần còn hơi thở khi cánh cửa phó bản khép lại, mọi vết thương — dù là đứt chi, hỏng mắt hay cận kề cái chết — đều sẽ được chữa lành hoàn hảo trong nháy mắt
Sau mỗi màn chơi, người sống sót sẽ có 8 ngày bình yên ở thế giới thực trước khi tiếng chuông gọi hồn tiếp theo vang lên
Nhưng hãy cẩn thận, khi lớp mặt nạ bắt đầu dính chặt vào da thịt, liệu bạn còn là con người, hay đã trở thành một phần của đội quân xương trắng?
Mặt Nạ không đơn thuần là đạo cụ, mặt nạ mang linh hồn và sức mạnh riêng (ví dụ: Mặt nạ Kẻ Cười, Mặt nạ Khóc Thuê, Mặt nạ Đồ Tể...)
Khi tham gia trò chơi, tạo ra những tình huống chiến đấu cực kỳ tàn khốc
Người chơi có thể dùng những chiến thuật "tự sát" hoặc chấp nhận hy sinh bộ phận cơ thể để đổi lấy chiến thắng vì biết mình sẽ được phục hồi
t/g lười
t/g lười
rồi nho anh em
t/g lười
t/g lười
nữ chính của chúng ta
Aurora Iris
Aurora Iris
Tên/họ: Aurora Iris tuổi: 20 Chiều cao: 1m63 cân nặng: 48kg
Aurora Iris
Aurora Iris
Tính cách: +bình tĩnh (có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống) +thích nghi với môi trường xung quanh, thông minh, ghi nhớ cao, nói chuyện hơi nhiều sở thích: đọc sách, gấu, kẹo, động vật ghét: đánh nhau, ồn ào dị ứng: không có vũ khí: không có
Aurora Iris
Aurora Iris
Năng lực: +nói chuyện với động vật và thực vật, và điều khiển thực vật và động vật +có thể dùng khả năng của động vật điểm mạnh của năng lực: +có thể gây cảm giác an toàn cho động vật và những loại cây có ý thức, làm chúng coi bạn là gia đình và bảo vệ bạn
Aurora Iris
Aurora Iris
Điểm yếu của năng lực: +Nếu một cái cây hoặc con vật mà bạn đang điều khiển bị tổn thương hoặc bị giết, sẽ cảm nhận được nỗi đau đó như thể nó đang xảy ra với chính cơ thể mình
Aurora Iris
Aurora Iris
+Nếu ở trong một khu rừng đang bị tàn phá (cháy rừng, chặt phá), tiếng kêu cứu của hàng ngàn sinh vật có thể khiến tôi bị chấn động tâm lý hoặc ngất xỉu. +Trong môi trường đô thị toàn bê tông, sa mạc cằn cỗi hoặc phòng thí nghiệm vô trùng, tôi sẽ trở nên yếu thế vì không có "đồng minh" để điều khiển. +Thực vật có thể ngủ đông vào mùa lạnh, hoặc động vật sẽ chạy trốn khi có thiên tai, khiến tôi không có đủ nguồn lực để chiến đấu.
Aurora Iris
Aurora Iris
Điểm mạnh bản thân: nấu ăn giỏi, có thể nhớ lại nhưng ký ức cũ hoặc quan trọng trong thời gian ngắn điểm ngược bản thân (bị dở thứ gì đó): Nấu giỏi nhưng... lười dọn, Khó quên những chuyện buồn, Trì hoãn những việc không hứng thú
t/g lười
t/g lười
mình định cho vào phần giới thiệu nhân vật cơ, mà dài quá, còn phần giới thiệu thì nó có giới hạn
t/g lười
t/g lười
lên vậy thôi
t/g lười
t/g lười
ok vào chuyện thôi
...
Thành phố S vào tháng Ba không có lấy một giọt mưa, nhưng không khí lại đặc quánh sự ẩm ướt của nỗi sợ
tôi ngồi trên bệ cửa sổ của căn hộ tầng 12, đôi chân trần đung đưa nhịp nhàng
Cô cao 1m63, một vóc dáng mảnh khảnh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cô khỏi ban công này
Với cân nặng 48kg, cô trông giống như một cành liễu non, yếu ớt nhưng dẻo dai
Trên tay cô là một cuốn sách bọc da đã sờn cũ, nhưng mắt cô lại không đặt vào những dòng chữ
Cô đang nhìn về phía chân trời, nơi bầu trời xanh ngắt đang bị xé toạc bởi một vệt nứt màu trắng đục, trông như một vết thương hở trên da thịt của hư không
Đó là "Khe nứt Xương Trắng" – thứ chết chóc mà báo chí đã đưa tin suốt một tháng qua
Aurora Iris
Aurora Iris
Mày cũng thấy sợ đúng không, Bé Bông? //khẽ lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve chậu hoa lan cẩm cù bên cạnh//
Kỳ lạ thay, nhành lan vốn vô tri bỗng rung rinh, những chiếc lá xanh mướt cọ xát vào mu bàn tay cô như đang nũng nịu, truyền đến một cảm giác run rẩy nhẹ nhàng
Qua sự liên kết tâm linh, Aurora nghe thấy tiếng thầm thì yếu ớt
: Lạnh... chủ nhân... mùi của xương... rất lạnh...
Aurora Iris
Aurora Iris
Đừng lo, có chị ở đây rồi
Cô mỉm cười, một nụ cười bình thản đến lạ lùng
Trong khi thế giới ngoài kia đang hỗn loạn, người ta gào thét và dẫm đạp lên nhau để chạy trốn khỏi những khe nứt, thì tôi vẫn giữ được sự tĩnh lặng tuyệt đối
Sự bình tĩnh này không phải vì cô dũng cảm, mà vì bộ não của cô luôn phân tích mọi thứ theo một logic thuần túy: Nếu cái chết là điều tất yếu, việc hoảng loạn chỉ làm tiêu tốn oxy vô ích
tôi khép cuốn sách lại. Một mùi hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong phòng – mùi của kẹo dâu
Cô bóc một viên kẹo, vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi giúp cô xoa dịu đi những hình ảnh cũ đang tràn về
Điểm yếu lớn nhất của cô không phải là thể lực, mà là trí nhớ
Cô nhớ quá rõ
Cô nhớ cảm giác bàn tay mẹ lạnh ngắt khi bà qua đời năm cô lên mười
Cô nhớ cả tiếng vỡ vụn của những giấc mơ cũ
Những ký ức buồn giống như những rễ cây bám chặt vào tâm hồn cô, không cách nào nhổ bỏ
Rắc...
Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía phòng khách
Cái bát sứ cô dùng để ăn sáng – thứ mà cô lười chưa dọn dẹp – bỗng nhiên nứt đôi
Không phải do va chạm, mà do áp suất không gian thay đổi
Tôi đứng dậy
Cô nhìn đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa và khẽ thở dài
Aurora Iris
Aurora Iris
Biết thế sáng nay mình dọn luôn cho rồi
Aurora Iris
Aurora Iris
Nếu chẳng may không về được, căn phòng này trông bừa bộn quá
Sở thích đọc sách và gấu bông của cô thể hiện rõ trong căn phòng: những kệ sách cao sát trần và một con gấu bông lớn đặt ở góc giường
Cô tiến đến, ôm lấy con gấu, hít hà mùi vải sạch sẽ cuối cùng
Tiếng chuông gào thét vang lên từ hư không. Nó không phải tiếng chuông nhà thờ, mà là tiếng kim loại rỉ sét va vào xương người
Không gian xung quanh Aurora bắt đầu vặn xoắn
Bức tường sơn trắng của căn hộ bong tróc từng mảng, lộ ra bên dưới không phải gạch đá, mà là những dải băng vải liệm trắng toát
Mùi máu tanh nồng bắt đầu xộc vào mũi, át đi cả mùi kẹo ngọt
Aurora không bỏ chạy
Cô biết mình không thể
Cô là "kẻ xấu số" tiếp theo được chọn cho Vũ Điệu Của Xương Trắng
Xào xạc... xào xạc...
Những chậu cây trong nhà cô bỗng nhiên héo úa với tốc độ mắt thường có thể thấy được
Chúng đang sợ hãi
Chúng gào thét trong tâm trí cô
:Chạy đi Chủ nhân!
:Thứ đó đang đến!
:Nó sẽ nuốt chửng sự sống của cô mất thôi!
Aurora Iris
Aurora Iris
Suỵt... không sao đâu
Tôi thì thầm, dù cô cảm nhận được một cơn đau nhói xuyên qua tim khi thấy những sinh vật xanh ấy chết dần
Đó là điểm yếu của cô – sự đồng cảm quá mức với thiên nhiên
Bất thình lình, sàn nhà dưới chân cô biến mất
tôi rơi vào một khoảng không vô tận, xung quanh là hàng ngàn mảnh vỡ ký ức và những bộ xương khô đang nhảy múa một điệu kỳ quái
Khi tôi mở mắt ra, tôi không còn ở trong căn hộ của mình nữa
Cô đang đứng giữa một sảnh đường mênh mông, không có trần, phía trên là bầu trời đỏ rực như máu khô
Xung quanh cô là khoảng mười người khác, ai nấy đều run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu
Có kẻ đang khóc lóc, có kẻ đang cầu nguyện
Nhưng sự chú ý của tôi lại đổ dồn vào bức tường trước mặt
Đó là một bức tường cao hàng chục mét, được kết lại từ những đốt xương sống người, trắng hếu và rợn người
Trên đó treo hàng nghìn chiếc mặt nạ
Có những chiếc mặt nạ bằng gỗ cũ kỹ khắc hình một khuôn mặt đang cười đến tận mang tai (Mặt nạ Kẻ Cười)
Có những chiếc làm bằng gốm trắng, đôi mắt chảy dài những vệt lệ đen ngòm (Mặt nạ Khóc Thuê)
Và có những chiếc mặt nạ kỳ quái, kết từ lông vũ, lá cây khô, hoặc thậm chí là da người thật
Một giọng nói khàn đặc, vang lên như tiếng rít của gió qua khe cửa
???
???
Chào mừng những linh hồn mới đến với Vũ Điệu Của Xương Trắng
???
???
-Lựa chọn mặt nạ của bạn
???
???
-Một lần chọn, định mệnh gắn chặt
???
???
-Hãy nhớ... mặt nạ chọn người, nhưng người cũng chọn lấy lời nguyền cho mình
Aurora bước lên phía trước
Bước chân cô nhẹ nhàng, không một chút do dự
Đám đông xung quanh nhìn cô như nhìn một kẻ điên
Trong khi họ đang sợ hãi không dám chạm tay vào những thứ quái dị kia, thì cô lại đang quan sát chúng với sự tò mò của một học giả
Cô nhìn thấy một chiếc mặt nạ ở góc khuất
NovelToon
Nó không làm bằng kim loại hay gỗ
Nó dường như được dệt từ những rễ cây khô héo và được đính lên bởi những cánh hoa màu tím nhạt – loài hoa Iris trùng tên với cô, nhưng chúng đã tàn úa và nhuốm màu máu khô
Đôi mắt của chiếc mặt nạ là hai hốc tối sâu thẳm, nơi tỏa ra một mùi hương của đất ẩm và sự phân hủy
:Chọn tôi...
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu tôi
???
???
: Tôi là sự tĩnh lặng của rừng già sau cơn tàn sát
???
???
-Tôi là nỗi đau của cỏ cây khi bị dẫm nát...
tôi đưa tay ra
Ngón tay thon dài của cô chạm vào lớp rễ cây sần sùi
Aurora Iris
Aurora Iris
Rất hợp với tôi //nói nhỏ, một thoáng mỉa mai xuất hiện trên môi//
Aurora Iris
Aurora Iris
Dù sao thì tôi cũng nấu ăn giỏi nhưng lại lười dọn dẹp, và cái mặt nạ này trông có vẻ... cũng chẳng sạch sẽ gì nhỉ
Ngay khi những ngón tay cô chạm vào, chiếc mặt nạ bỗng nhiên sống dậy
Những rễ cây nhỏ như những con giun, luồn lách qua kẽ tay cô, quấn chặt lấy cổ tay và nhanh chóng bò lên khuôn mặt
Cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến
Lớp vỏ cây đâm sâu vào da thịt, rễ của nó tìm đường cắm vào các dây thần kinh trên mặt cô
Tôi khụy gối xuống, hơi thở dốc, nhưng tôi không hét lên
Tôi nghiến chặt răng, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia sáng lạnh lẽo
Máu từ mặt cô chảy xuống, thấm vào chiếc mặt nạ, khiến những cánh hoa Iris héo úa bỗng chốc rực lên sắc đỏ tươi tịnh
Sau 10 phút dài đằng đẵng như cả thế kỷ, tôi đứng dậy
Chiếc mặt nạ bây giờ không còn là một vật dụng, nó đã trở thành một phần của khuôn mặt tôi
Xung quanh, những người chơi khác cũng bắt đầu chọn lựa
Có người chọn phải Mặt nạ Đồ Tể, khiến cơ bắp họ phình to nhưng lý trí biến mất, chỉ còn lại sự khát máu
Có người chọn Mặt nạ Vô Diện, khiến toàn bộ đặc điểm cơ thể họ mờ nhạt đi như một cái bóng
Tiếng chuông lại vang lên
Cánh cửa lớn phía sau bức tường xương người từ từ mở ra, lộ ra một khu rừng đen kịt, nơi những cái cây có hình thù như những cánh tay đang cầu cứu hướng lên trời
Phó bản đầu tiên chính thức bắt đầu rồi
tôi bước đi, tà áo mỏng manh bay trong gió tanh
Cô cảm nhận được sự sống của khu rừng phía trước – một sự sống đầy oán hận và đau đớn
Tôi biết, trong thế giới này, khả năng nói chuyện với cây cỏ của cô sẽ là vũ khí mạnh nhất, nhưng cũng có thể là bản án tử hình tàn khốc nhất nếu cô không đủ tỉnh táo
Aurora Iris
Aurora Iris
Đi thôi //tự nhủ, lười biếng chỉnh lại nếp áo//
Aurora Iris
Aurora Iris
Hy vọng trong này không có quá nhiều việc phải làm, mình thực sự chỉ muốn đọc xong cuốn sách kia thôi

EP. 2: Đế quốc Hoa Hồng Vĩnh Cửu (1/?)

//hành động// *suy nghĩ* : lời nói của nhân vật phụ/chính (khi có tiếng nói ở đâu đó) -lời nói tiếp tục của nhân vật phụ (lời nhắc nhở hoặc giải thích) 'thì thầm/nói nhỏ' 💬nhắn tin 📳gọi điện (-tôi) trừ 1 cái gì đó: ví dụ : (-tôi) dạ //đồng thanh// (...) cắt đoạn để kể chuyện hoặc nội dung
...
Tiếng chuông gào thét từ hư không dứt hẳn, thay vào đó là một bản nhạc cầm thanh tao, du dương đến mức sởn gai ốc
Không gian sảnh chờ rực rên một sắc vàng kim lộng lẫy của những cột trụ chạm rồng trổ phượng, nhưng sàn nhà lại lạnh lẽo như mặt băng
Giữa sảnh, một tấm bảng thông báo hiện lên bằng những dòng chữ đỏ thẫm như máu tươi đang chảy, thông tin về phó bản bắt đầu được nạp vào đại não của những kẻ xấu số
hệ thống
hệ thống
[PHÓ BẢN: THE ETERNAL ROSE EMPIRE (ĐẾ QUỐC HOA HỒNG VĨNH CỬU)]
hệ thống
hệ thống
Bối cảnh: Một quốc gia cổ đại phương Đông mang danh xưng phương Tây kỳ lạ
hệ thống
hệ thống
Nơi tình yêu là tối thượng, và logic là rác rưởi
hệ thống
hệ thống
Nhiệm vụ chính: Phá vỡ vòng lặp "Ngôn tình đẫm máu", tìm ra sự thật về Hoàng đế Alaric và tế phẩm Seraphina
hệ thống
hệ thống
Quy tắc sinh tồn
hệ thống
hệ thống
1. Tuyệt đối không được tháo mặt nạ cá nhân, trong thế giới ngôn tình này, gương mặt thật của bạn là "dị vật"
hệ thống
hệ thống
2. Diễn cho tròn vai: Tuân thủ thiết lập nhân vật (ví dụ: Nữ chính phải yếu đuối, Nam chính phải bá đạo này nọ), nếu làm trái thiết lập quá 3 lần, bạn sẽ bị thế giới này "đào thải"
hệ thống
hệ thống
3. Đừng cố gắng dùng logic để giải thích các hiện tượng trong phó bản (như việc hoa đào nở giữa mùa đông hay hoàng đế đi bộ 10 bước đã tới biên giới), logic duy nhất là Cảm xúc
hệ thống
hệ thống
Khi người chơi chạm vào hòm thăm, trang phục sẽ lập tức thay đổi thành cổ phục lộng lẫy, nhưng chiếc mặt nạ của người chơi vẫn giữ nguyên, tạo nên vẻ ngoài quái dị
hệ thống
hệ thống
Người chơi tỉnh dậy trong các khu vực khác nhau của The Eternal Rose Empire. Mọi thứ trông rất lãng mạn: cánh hoa bay, nhạc du dương
hệ thống
hệ thống
Nhiệm vụ của nhóm người chơi là tìm thấy nhau mà không làm lộ danh tính thật với các NPC "mất não" xung quanh, và phó bản này có kết nối với nhiều phó bản khác cùng một chủ đề phó bản, mỗi phó bản có 10 người, có 5 phó bản là 50 người, mỗi người có 1 mã số của mỗi phó bản, phó bản nào có mã số của phó bản đó
hệ thống
hệ thống
Sự thật: Alaric không yêu Seraphina, hắn cần tim của cô để hồi sinh người tình cũ đã chết từ 1000 năm trước
hệ thống
hệ thống
Nhiệm vụ: Người chơi phải cùng nhau phá vỡ vòng lặp "ngôn tình" này để tiêu diệt con quái vật ẩn sau lớp vỏ bọc Đế vương của Alaric
Trước mặt 10 người chơi của nhóm #001 là một hòm thăm bằng gỗ đen tuyền, tỏa ra hơi lạnh thấu xương
Từng người một tiến lên, hơi thở họ run rẩy dưới lớp mặt nạ quái dị
Tôi đứng lặng lẽ ở cuối hàng
Cô quan sát những người chơi khác
Một gã đàn ông to con với chiếc Mặt nạ Đồ Tể thô bạo thọc tay vào hòm
Ngay lập tức, một luồng sáng bao phủ lấy gã
Bộ quần áo rách rưới biến mất, thay vào đó là bộ giáp trụ nặng nề của một Đại Hộ Vệ
Tiếp theo là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc Mặt nạ Khóc Thuê, cô ta bốc trúng vai diễn Lương Y (thời cổ đại gọi là Ngự Y hoặc Thầy Thuốc Cung Đình), khoác lên mình bộ bào phục xanh thẫm đầy mùi thuốc sắc
Đến lượt tôi, tôi thong thả bước tới, đôi mắt hổ phách sau lớp mặt nạ rễ cây khô không lộ một chút gợn sóng, khi ngón tay tôi chạm vào tờ giấy bên trong, hệ thống vang lên một tiếng Ting khô khốc
hệ thống
hệ thống
[Vai trò: Dân Thường - Tầng lớp thấp kém nhất của Đế quốc] [Mã số định danh: 001-A]
Một luồng sáng xanh nhạt cuộn lấy tôi
Bộ váy hiện đại của cô tan biến, thay thế bằng một bộ tề hung nhu thường dân màu xám nhạt đơn sơ, vạt áo hơi sờn, đôi giày vải mỏng manh
Dù mặc đồ dân nghèo, nhưng chiếc mặt nạ hoa Iris rỉ máu trên mặt cô lại tạo ra một sự tương phản đến rợn người — như một vị thần rừng bị đày đọa xuống bùn đen
: Mọi người... giữ liên lạc...
Gã hộ vệ định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt lời, cả 10 người đều bị một luồng xoáy không gian nuốt chửng
Cảm giác buồn nôn do dịch chuyển không làm tôi mất bình tĩnh
Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trên một tấm phản gỗ cứng ngắc trong một căn nhà tranh vách đất nhỏ hẹp
Bên ngoài cửa sổ gỗ mục nát, khung cảnh đẹp đến mức phi lý: Những cánh hoa hồng đỏ thắm to bằng bàn tay người bay lơ lửng trong không trung dù chẳng có lấy một cơn gió
Nắng vàng rực rỡ như mật ong rót xuống những con đường lát đá sạch bóng không một hạt bụi. Đây chính là Phú Thiện — khu vực dành cho dân thường của Đế quốc
Tôi ngồi dậy, thói quen cũ trỗi dậy khiến cô hơi nhíu mày khi nhìn thấy đống rơm rác ở góc nhà
Aurora Iris
Aurora Iris
*Nấu ăn thì được, nhưng dọn dẹp cái chòi này thì thật là cực hình* //thầm nghĩ, lòng bỗng thấy lười biếng lạ lùng//
Cô bước ra khỏi giường, đôi bàn chân trần chạm xuống nền đất mát lạnh
Một âm thanh xào xạc vang lên từ phía góc tường
Một cây dây leo héo úa đang cố gắng bám vào vách đất để tìm ánh sáng
Tôi tiến lại gần, khẽ chạm ngón tay vào chiếc lá khô quắt. Một luồng cảm xúc đau đớn, u uất tràn vào tâm trí tôi
: Đói... khát... máu... cần máu để nở hoa...
Tiếng thì thầm của cái cây khiến tôi rùng mình
Aurora Iris
Aurora Iris
'Ở đây ngay cả thực vật cũng biến thái như vậy sao?' //lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo vang lên trong gian phòng tĩnh lặng//

EP. 3: Đế quốc Hoa Hồng Vĩnh Cửu (2/?)

t/g lười
t/g lười
Not support
t/g lười
t/g lười
nhạc chút nha😀
...
Tôi đứng khựng lại trước vách đất tồi tàn, ngón tay vẫn chạm nhẹ vào chiếc lá khô quắt của nhánh dây leo
Cảm giác trơn trượt, nhơm nhớp đột ngột truyền dọc từ đầu ngón tay lên tận vỏ não
Cô nhắm mắt lại
Trong bóng tối của tâm trí, tôi không nhìn thấy một cái cây héo úa, mà tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của hàng ngàn sinh mệnh đang bị bòn rút
: Đói... khát... máu... rễ rách toạc...
Cơn đau thấu xương dội thẳng vào lồng ngực cô
Khác với những loài thực vật ở thế giới thực mang linh hồn thanh khiết, hệ sinh thái tại Đế quốc Hoa Hồng Vĩnh Cửu này đã bị biến đổi hoàn toàn
Chúng không quang hợp bằng ánh sáng mặt trời
Chúng bám rễ vào xác thịt và những cảm xúc u uất của con người để sinh tồn
tôi khẽ cắn môi dưới để ngăn một tiếng rên bật ra
Chiếc mặt nạ rễ cây trên khuôn mặt cô dường như cảm nhận được sự cộng hưởng từ đồng loại, những nhánh rễ nhỏ xíu bám trên da thịt cô khẽ cựa quậy, siết chặt hơn một chút như một cái ôm an ủi đầy man rợ
Cô hít một hơi thật sâu, ép nhịp tim đang đập liên hồi chậm lại
Sự bình tĩnh đến mức vô cảm lại bao trùm lấy cô
Aurora Iris
Aurora Iris
Mày đang khát sao? //thầm thì trong suy nghĩ, truyền đi một gợn sóng an tĩnh từ năng lực của mình//
Aurora Iris
Aurora Iris
Ngủ đi, nơi này không có thứ mày cần đâu
Nhánh dây leo khẽ rùng mình rồi rũ xuống, chìm vào trạng thái ngủ đông giả tạo để bảo toàn chút sự sống tàn tạ
Tôi buông tay
Cô bước ra khỏi cánh cửa gỗ mục nát, chính thức đặt chân vào Phú Thiện — khu vực của những kẻ bần hàn nhất Đế quốc
Cảnh tượng đập vào mắt tôi là một sự lố bịch đến kinh tởm nếu xét theo lăng kính logic, nhưng lại đẹp đến nghẹt thở nếu đặt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng nhuộm vàng những con đường đất gồ ghề
Không hề có gió, nhưng không trung lại ngập tràn những cánh hoa hồng đỏ thẫm bay lơ lửng, lượn lờ như những vũ công vô hình đang biểu diễn
Nhạc nền... đúng vậy, ở đâu đó văng vẳng tiếng đàn tranh tấu lên một khúc nhạc sầu thảm, bi ai, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nhạc công
Tôi đưa mắt nhìn quanh, nơi cô đang đứng là một con hẻm nhỏ hẹp
Hai bên là những túp lều tranh xiêu vẹo, mái rơm mục nát đen ngòm
Thế nhưng, bao quanh những túp lều rách rưới ấy lại là những bụi hoa hồng nhung nở rộ rực rỡ, cánh hoa to bằng miệng bát, kiêu sa và lộng lẫy
Cô chú ý đến những người dân thường — các NPC (nhân vật máy) của thế giới này
Họ mặc những bộ đồ xám xịt, vá víu, khuôn mặt lem luốc và hốc hác vì đói khát
Nhưng kỳ lạ thay, không một ai than vãn về cái đói
Một bà lão gầy trơ xương đang ngồi bệt trước cửa nhà, ôm một bộ quần áo cũ
Bà ta không xin ăn, cũng không tìm nước uống
Bà ta đang... khóc vì tình
: Ôi, phu quân... chàng đi phu xây mười vạn dặm tường thành cho Hoàng đế để chứng minh tình yêu với ta... cớ sao mười năm rồi chàng chưa gửi thư về...
Bà lão gào lên thảm thiết, nước mắt giàn giụa
Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt của bà lão rơi xuống nền đất khô cằn, bụi hoa hồng bên cạnh bỗng vươn những chiếc gai nhọn hoắt ra, lén lút đâm sầm vào cổ chân bà
Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, thấm vào đất
Bà lão không hề kêu đau, dường như bà ta hoàn toàn không cảm nhận được vết thương thể xác, chỉ đắm chìm trong nỗi đau khổ lãng mạn của sự chờ đợi
Trong khi đó, bụi hoa hồng hút lấy dòng máu, những cánh hoa lại càng bung nở rực rỡ, đỏ thẫm đến mức gai người
Quy tắc số 3: Đừng dùng logic để giải thích. Logic duy nhất là Cảm xúc
Đoạn luật lệ xẹt qua đầu tôi
Cô rũ mi mắt, che giấu sự khinh bỉ đang trào dâng
Nơi này không phải một vương quốc tình yêu
Đây là một cái trang trại, và cảm xúc đau khổ, bi lụy của con người chính là nguồn phân bón tốt nhất để nuôi dưỡng sự "lãng mạn" giả tạo của giới cầm quyền
...
t/g lười
t/g lười
lười viết vcl 😞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play