Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPRHY: Chuyện Tình Nhí Nhảnh

Cảm Giác Yêu Một Người Kém Tuổi Sẽ Như Thế Nào

Trong kí ức mơ màng của Nguyễn Quang Anh, đã từng có một khoảng thời gian em đặt ra quy định bất di bất dịch, một "bản tuyên ngôn" hùng hồn với hội bạn thân, đó là: Tuyệt Đối Không Bao Giờ Yêu Người Kém Tuổi
Với một người thích sự ổn định, không gian riêng biệt để thỏa sức phác họa những bức tranh thì khi yêu một người nào đó đã là một rào cản nói gì lại đi yêu một đứa kém tuổi mình
Nó giống việc ta rước thêm nợ vào người. Trong thâm tâm Quang Anh lúc đó, yêu một người ít tuổi ta phải đóng vai một người bảo mẫu, suốt ngày chạy theo đống rắc rối, dỗ dành những cơn dỗi hờn vô cớ, hay bị tiền đình bởi những cơn xốc nổi của trẻ con
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Yêu mấy đứa nhỏ hơn á?
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tao thà đi chăm em bé còn có ích hơn
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Phiền phức bỏ mẹ!
Câu nói đó, Quang Anh từng thốt ra với sự tự tin đầy mình
.
Cạch*
Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu kéo Quang Anh về thực tại. Cơn gió se lạnh của buổi sớm len qua khung cửa nhỏ, nhưng em lại chẳng thấy lạnh chút nào. Ngược lại, cả cơ thể em đang được bao bọc trong một khuôn ngực ấm áp
Quang Anh khẽ cựa mình, nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của một cậu nhóc
À không, là người yêu của em. Mang tên Hoàng Đức Duy
Nghĩ lại, đôi khi đám bạn hay trêu em
:Ơ, thế ai bảo không bao giờ yêu người kém tuổi nhỉ
:Sao giờ bám lấy hồng hài nhi nhìn ngon zai thế kia
Mỗi lúc như vậy, Quang Anh chỉ biết tặc lưỡi, mặt ngượng đỏ lên vì ngại, lý nhí trong miệng
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Thì....
:Thì..?
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tự nhiên gặp Duy cái nó vậy. Ai mà biết thằng đó lạ thế
:Nhai nhà nhiết nhằng nhó nhạ nhế
:Ờ mà công nhận thằng đó nhìn đẹp zai thật. Mày cũng biết chọn đấy
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Thằng nào, Duyy mòoo
:Câm!!
Đúng là lạ thật, cậu nhỏ hơn em hai tuổi, đúng. Cậu đôi khi hơi trẩu, hay bày trò nghịch ngợm khiến em phát cáu, đúng. Nhưng cái cách Duy tinh tế quan sát từng thay đổi nhỏ trong tâm trạng em, cái cách cậu bao dung và cưng chiều em như báu vật, lại khiến định lí "chăm em bé" của em tan thành mây khói. Thay vào đó là "làm em bé của mình Hoàng Đức Duy" mà thôi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Anh bé không ngủ nữa à?
Giọng nói trầm, hơi khàn đặc của người mới ngủ dậy vang lên ngay sát bên vành tai em. Duy siết chặt vòng tay hơn một chút, dụi đầu vào cổ em mà nũng nịu
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Hay lại mơ thấy gì rồi?
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Đừng nói là trong mơ anh cũng thấy em nhé
Quang Anh nghe xong mà mặt méo xệch, chưa kịp phản ứng. Duy đã tự bồi thêm một câu với cái giọng sĩ bọ quen thuộc
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Mà thôi, anh không phải ngại đâu
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Em biết là em đẹp trai đến mức anh nghiện em từ ngoài đời lẫn trong mơ mà
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Nghiện em quá rồi chứ gì lữa
Quang Anh bật cười, xoay người đối diện với gương mặt hếch lên đầy tự mãn của cậu người yêu mà đưa tay vò rối mái tóc Duy, giả vờ mắng
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Đồ tự luyến. Ai nghiện em chứ
Quả thực, yêu người ít tuổi không phải là nuôi một đứa con. Mà là tìm được một người sẵn sàng dùng cả tuổi trẻ rực rỡ nhất để nuông chiều mình thành một đứa trẻ

Nó Không Đến Nỗi Tệ

Duy nhìn dáng vẻ vừa muốn mắng vừa buồn cười của Quang Anh mà không kìm lòng được. Cậu rướn người đặt lên mũi em một cái hôn thật kêu đầy yêu chiều
Cái hôn nhanh đến mức Quang Anh chỉ kịp cảm nhận được sự mềm mại vương lại, rồi biến mất ngay lập tức khi Duy lùi lại, trưng bộ mặt đắc ý vô cùng
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Thôi không trêu anh nữa
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Ngủ đi mèo nhỏ của em
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Mắt thâm lại hết rồi kìa
Duy vừa nói vừa đưa ngón tay lên véo nhẹ cái má bánh bao mềm mại ấy. Cái véo không đau, trái lại còn mang theo sự cưng nựng rõ rệt. Cậu kéo tấm chăn, cẩn thận bao bọc cả hai trong cái kén ấm áp, tay vẫn không quên vỗ lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ thực thụ
Quang Anh nằm im, để mặc cho nhóc người yêu chăm sóc mình. Em nhắm mắt lại, trong đầu thầm nghĩ về cái định kiến không yêu người kém tuổi hồi xưa của mình
Quả thực, trước đây em chỉ sợ mình phải làm người gánh vác, làm người trưởng thành trong mối quan hệ. Ai mà ngờ được, khi thực sự rơi vào vòng tay của Hoàng Đức Duy, mọi lý thuyết đều vô nghĩa
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
"Ai mà nghĩ lớn rồi vẫn được làm em bé đâu trời"
Quang Anh rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của Duy, hít hà mùi hương quen thuộc từ Duy. Cảm giác được yêu chiều được bảo vệ bơi một người kém tuổi...hóa ra cũng không đến nỗi tệ
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
"Được làm em bé của Hoàng Đức Duy...cũng thích"
Duy dường như cảm nhận được sự đầu hàng ngọt ngào của người yêu, cậu khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán em
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Ngủ ngoan nhé vợ, có em đây rồi

Những Mảng Màu Va Vào Âm Nhạc

Họ yêu nhau vào một ngày mùa thu Hà Nội năm ấy, khi lá vàng rơi đầy trên những con phố cũ và mùi hương hoa sữa bắt đầu nồng nàn
Khi đó, Quang Anh là một họa sĩ trẻ với cái tôi nghệ thuật đầy kiêu hãnh nhưng thầm lặng. Em thường giam mình trong phòng vẽ ngập tràn mùi sơn dầu và vải toan. Còn Duy? Duy là một nghệ sĩ trẻ mới nổi, mang sắc thái đầy cá tính với gu âm nhạc độc đáo và phong cách trình diễn ấn tượng
Họ gặp nhau tại một biểu triển lãm nghệ thuật kết hợp âm nhạc đương đại. Quang Anh được mời đến để vẽ trực tiếp trên sân khấu theo cảm hứng giai điệu. Và người đứng trên bục cao cầm micro và làm chỉ cả không gian chính là Hoàng Đức Duy
Duy lúc đó tóc tai vuốt ngược, ánh đèn sân khấu chiếu rọi khiến cậu tỏa sáng như một vị thần. Quang Anh ngồi ở mộc góc, tay cầm cọ, ánh mắt đăm chiêu nhìn từng nét vẽ. Giai điệu của Duy khiến bảng màu của Quang Anh trở nên rực rỡ lạ thường
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Duy mồ hôi nhễ nhại, bước xuống sân khấu và tiến về phía bức tranh của Quang Anh
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Anh vẽ em....
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Trông còn đẹp hơn cả em ngoài đời nữa...
Duy cười rạng rỡ làm Quang Anh có chút bối rối
Nhưng rồi đáp lại Duy là vẻ lạnh lùng, tay em vẫn lau vết sơn còn sót
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tôi vẽ theo cảm xúc của âm nhạc
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
không phải vẽ cậu..
Nghe vậy, Duy không những không tự ái mà còn thêm khoái chí
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Thế thì...
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Âm nhạc của em chắc phải yêu anh lắm nên anh mới vẽ ra được màu sắc tình tứ như thế này
Quang Anh không nói gì, chỉ thu xếp rồi rời đi
Những ngày sau đó, Duy bắt đầu tấn công bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ
Không biết tại sao, cậu lại tìm được acc instagram của em, rồi còn tìm đến được studio của Quang Anh với đủ mọi lí do
Khi thì mang sữa, hay đến để lấy cảm hứng viết nhạc, xem cơ sở vật chất. Hoặc chỉ để ngắm em rồi ngủ quên trên sofa
Không chỉ vậy, cậu còn tự ý vẽ nghệch ngoạc lên góc những bức phác thảo của Quang Anh, rồi kí tên mình to đùng bên cạnh "Property of Duc Duy"
Ban đầu Quang Anh thấy phiền lắm, miệng lúc nào cũng cằn nhằn
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cái đồ trẻ con, chỉ giỏi phá
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Đi ra tôi còn vẽ nốt
Nhưng rồi em nhận ra, từ khi Duy xuất hiện. Cuộc sống em đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sự tĩnh lặng của cô đơn, thay vào đó là những lần hỏi han hay sự phiền phức đầy yêu thương của Duy. Hay những câu chuyện vẩn vơ mà em chẳng bao giờ bận tâm giờ lại chăm chú nghe
Hoặc cái cách cậu quan tâm Quang Anh, dù lịch trình bận đến đây vẫn cố đến làm phiền em như mọi ngày. Cách nhắn tin hỏi han, nhắc em ăn cơm, đi ngủ. Sự chu đáo tận tình ấy cứ nhen nhóm trong trái tim của Quang Anh
Họ yêu nhau chính thức vào một đêm muộn. Khi đó Quang Anh vừa hoàn thiện xong bức vẽ. Duy lặng lẽ đi đến, ôm trầm lấy em từ phía sau, cằm tựa vai
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Anh này, em không muốn làm người trong tranh của anh nữa
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Em muốn làm người trong lòng của anh cơ
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Em yêu anh nhiều lắm...yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Vậy nên...anh làm người yêu em nhé
Quang Anh sững người, định quay lại mắng cậu đừng nói linh tinh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bể tình và đầy khao khát ấy, em biết mình thua thật rồi
Thấy Quang Anh im lặng, Duy biết nên buông tay
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Thôi...
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Không sao cả...
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Anh...
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Anh Đồng Ý!!
Chỉ nghe được mỗi vậy, Duy liền lao tới. Hôn lên đôi môi đỏ mọng kia
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Ưm...
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
...Duy..
Cơ thể Quang Anh gần như mềm nhũn bởi lực của Duy. Cái hôn đầu tiên mang theo vị ngọt ngào và đầy khát vọng
Khi rời môi, Duy nhìn gương mặt Quang Anh đỏ bừng. Hơi thở dồn dập. Cậu thấy vậy liền hôn chụt thêm một cái nữa
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Này!!
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Em cơ hội vừa thôi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Ha...
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Tại môi anh ngọt quá thôi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Từ giờ
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Anh là của em rồi nhé
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cho anh rút lại lời nói đi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Không có chuyện đó đâu
Nói rồi, Duy ôm Quang Anh vô lòng trong niềm vui sướng. Có tí danh phận là vậy
.
Trong căn phòng ấm cúng ấy, Duy vừa hôn vừa cười tinh quái khi thấy Quang Anh đỏ mặt
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Nghĩ gì mà nghệch mặt ra thế họa sĩ của em
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Đang nhớ lại lúc em đẹp trai quá nên anh phải đổ đúng không?
Quang Anh vòng tay qua cổ Duy, kéo cậu lại mà nhìn vô cái bản mặt sĩ bọ ấy
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Ừm
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Sao hồi đó anh dại vậy nhỉ
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Dại gì??
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Dại vì đồng ý làm người yêu em
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Giờ anh thấy hối hận quá
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Hối hận cái gì!!!
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Anh đừng có vậy nha
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Em khóc đó!
Nghe thấy vậy Quang Anh liền bật cười, khẽ đặt nụ hôn lên môi Duy
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Thôi anh đùa Duy xíu thôi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Anh đang nhớ về một cậu nhóc cứ ríu rít xin lỗi vì làm hỏng màu vẽ của anh
Duy liền cười khà khà, bế bổng em lên
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Giờ thì nhóc đó chỉ biết xin lỗi vì làm cháy cơm thôi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Chứ nghiện anh thì vẫn như ngày đầu nhé
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Linh tinh!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play