Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHanSara_LyHan × Han Sara] 不值得...

Chương 1: Tiệc Tàn, Người Cũng Chẳng Còn Say

Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Hí lo hí loo
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Bộ thứ mấy rồi nhẩy?=)))
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Thôi thì cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Lena tới đây
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Zô truyện th chứ không để mọi người chờ lâu
___
Ánh đèn LED rực rỡ của câu lạc bộ thoát xác giữa lòng Sài Gòn hắt lên những ly pha lê chứa đầy chất lỏng màu hổ phách. Tiếng nhạc EDM dồn dập hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của đoàn làm phim "Thiên Đường Ảo Ảnh". Hôm nay là tiệc đóng máy, một cột mốc rạng rỡ cho sự nghiệp của đạo diễn trẻ LyHan - Trần Thảo Linh.
Thảo Linh ngồi ở vị trí trung tâm, chiếc áo blazer đen khoác hờ trên vai càng làm tôn lên vẻ lãnh đạm, cao ngạo. Cô nhắp một ngụm rượu, đôi mắt sắc sảo lướt qua đám đông nhưng chẳng dừng lại ở bất kỳ ai.
Đa nvp (Nam)
Đa nvp (Nam)
Đạo diễn Trần, chúc mừng cô! Bộ phim này chắc chắn sẽ càn quét các giải thưởng năm nay.
Một nhà đầu tư tiến đến mời rượu.
Thảo Linh chỉ khẽ gật đầu, nụ cười xã giao không chạm đến đáy mắt.
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
Cảm ơn ông, tất cả là nhờ sự hợp tác của mọi người.
Ở góc tối của chiếc sofa hình chữ U, Han Sara ngồi lặng lẽ. Nàng mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản, đối lập hoàn toàn với sự hào nhoáng xung quanh. Ánh mắt Sara chưa từng rời khỏi Thảo Linh, nhưng nàng biết, ở nơi công cộng này, họ chỉ là "đạo diễn" và "ca sĩ hát nhạc phim". Một ranh giới vô hình nhưng tàn nhẫn.
Dưới gầm bàn, Sara khẽ chạm vào tay Thảo Linh, những ngón tay nhỏ nhắn run rẩy vì nhớ nhung. Hai tuần rồi họ không gặp nhau vì lịch trình quay phim dày đặc.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào, Thảo Linh khẽ rụt tay lại, thản nhiên cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, đứng dậy.
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị ra ngoài hít thở một chút.
Thảo Linh buông một câu cụt ngủn, không liếc nhìn Sara lấy một lần.
Trái tim Sara thắt lại. Nàng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, cảm giác chua xót lan tỏa. Nàng đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh để đuổi theo.
Tại ban công tầng 2, gió đêm thổi lộng làm rối mái tóc của Thảo Linh. Tiếng lửa bật lên lách tách.
Han Sara
Han Sara
Linh...
Han Sara gọi khẽ, giọng nàng ngọt ngào nhưng chứa chan nỗi niềm.
Thảo Linh quay lại, phả ra một làn khói trắng, ánh mắt lạnh lùng dưới ánh trăng.
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
Sao lại ra đây? Người ta sẽ chú ý đấy.
Han Sara
Han Sara
Em nhớ chị.
Sara tiến lại gần, định ôm lấy Thảo Linh nhưng bị một cánh tay ngăn lại.
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
Sara, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Ở công ty hay ở tiệc, đừng có những hành động dư thừa.
Thảo Linh dập tắt điếu thuốc dù chỉ mới cháy được một nửa, giọng nói không chút hơi ấm.
Han Sara
Han Sara
Chỉ một cái ôm thôi cũng là dư thừa sao?
Đôi mắt Sara bắt đầu hoe đỏ.
Han Sara
Han Sara
Hôm nay là kỷ niệm 1610 ngày chúng ta bên nhau, chị có nhớ không?
Thảo Linh hơi khựng lại, chân mày nhíu nhẹ như đang cố lục lọi ký ức, rồi cô thản nhiên buông một câu.
Trần Thảo Linh - LyHan
Trần Thảo Linh - LyHan
Mấy con số đó có quan trọng không? Chị rất bận, Sara. Đừng trẻ con như vậy.
Vừa lúc đó, điện thoại của Thảo Linh rung lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt vốn dĩ băng giá của cô chợt dao động. Đó là một dãy số không tên, nhưng cô thuộc nằm lòng. Không một lời giải thích, Thảo Linh xoay người bước đi nhanh về phía bãi đậu xe, bỏ mặc Sara đứng chơ vơ giữa cơn gió lộng.
Cùng lúc đó, tại một phòng VIP khác của câu lạc bộ.
Trần Thị Phương Thảo – nữ chủ tịch quyền lực của tập đoàn giải trí TS5A – đang xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ánh mắt thâm trầm nhìn người con gái đang uống rượu như uống nước lã đối diện.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ánh Sáng, uống đủ rồi.
Phương Thảo đưa tay giật lấy ly rượu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ngước lên, đôi mắt nhòe đi vì men say và cả những u uất không tên.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chị Trần, chị quản cả việc tôi uống rượu sao? Tôi chỉ là một quân cờ trong tay chị thôi mà.
Phương Thảo tiến lại gần, bóp nhẹ cằm Ánh Sáng, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Nếu em là quân cờ, thì em là quân cờ duy nhất có thể khiến tôi mất ngủ. Về nhà thôi, em say rồi.
Ánh Sáng cười cay đắng, nụ cười vỡ vụn như tiếng pha lê chạm sàn. Em trở về để trốn chạy quá khứ, nhưng dường như lại rơi vào một cái lồng lộng lẫy khác mang tên Phương Thảo.
Đêm đó, Sài Gòn đổ cơn mưa rào bất chợt.
Han Sara đứng dưới mái hiên câu lạc bộ, nhìn chiếc xe của Thảo Linh lao vút đi vào màn mưa. Nàng mở điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn chưa có người hồi đáp.
Han Sara
Han Sara
#hansra: Linh, bài hát mới của em có tên là 'Không Đáng'. Chị... muốn nghe thử không?
Mưa càng lúc càng lớn, xóa nhòa cả bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh và vì lòng người.
___
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Ok!!
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
End chap 1
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Trời mẹ ơi đừng flop mà!!
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Làm ơn!!🙏

Chương 2: Khói Thuốc Và Hơi Lạnh Ban Công

Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Típ nhooo
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Dạo này bận quá
Lena Xihiu💢
Lena Xihiu💢
Thông cảm cho tui nha huhu
___
Gió đêm từ sông Sài Gòn thốc lên ban công tầng hai, mang theo cái lạnh len lỏi qua lớp váy lụa mỏng manh của Han Sara. Nàng đứng chết lặng, bàn tay vừa bị Trần Thảo Linh gạt ra vẫn còn lơ lửng trong không trung, cảm giác hụt hẫng lan tỏa đến tận đầu ngón tay.
Thảo Linh không ngoảnh lại. Tiếng boot cao cổ của cô nện xuống sàn gỗ đều đặn, khô khốc như cách cô vừa dập tắt hy vọng của nàng. Dưới sân, chiếc xe sang trọng của Linh nổ máy, ánh đèn pha quét qua màn mưa bắt đầu nặng hạt rồi mất hút vào dòng xe cộ hối hả của thành phố.
Han Sara tựa lưng vào lan can, đôi vai run lên bần bật. Nàng mở điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Dòng tin nhắn nàng vừa gửi đi vẫn nằm đó, cô độc.
Han Sara
Han Sara
#hansra: Linh, bài hát mới của em có tên là 'Không Đáng'. Chị... muốn nghe thử không?
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, xóa nhòa cả bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới mái hiên câu lạc bộ.
Cùng lúc đó, tại căn phòng VIP 16 – nơi tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của đoàn làm phim – bầu không khí đặc quánh sự áp chế.
Trần Thị Phương Thảo - nữ chủ tịch quyền lực của tập đoàn TS5A, chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Ánh mắt chị thâm trầm, nhìn chăm chằm vào người con gái đang uống rượu như uống nước lã đối diện mình.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ánh Sáng, uống đủ rồi.
Phương Thảo đột ngột đưa tay giật lấy ly rượu trên tay đối phương.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ngước lên. Đôi mắt nàng nhòe đi vì men say và cả những u uất không tên bấy lâu nay bị kìm nén. Nàng cười cay đắng, nụ cười vỡ vụn như tiếng pha lê chạm sàn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chị Trần, chị quản cả việc tôi uống rượu sao? Tôi chỉ là một quân cờ trong tay chị thôi mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng cố rướn người định lấy lại ly rượu, nhưng Phương Thảo đã tiến lại gần. Chị bóp nhẹ cằm Ánh Sáng, dùng một lực vừa đủ để ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sự chiếm hữu trong ánh mắt ấy khiến Ánh Sáng rùng mình.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Nếu em là quân cờ, thì em là quân cờ duy nhất có thể khiến tôi mất ngủ.
Giọng Phương Thảo trầm thấp, mang theo sự đe dọa lẫn dịu dàng đáng sợ.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Về nhà thôi, em say rồi.
Dưới sảnh câu lạc bộ, Han Sara vẫn đứng đó. Cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn làm ướt sũng gấu váy trắng. Nàng nhìn chiếc điện thoại đã cạn pin, rồi nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Nàng chợt nhận ra, trong cái thành phố lộng lẫy này, nàng và Ánh Sáng – một người là ca sĩ đang lên, một người là nghệ sĩ triển vọng – đều đang bị giam cầm trong những chiếc lồng lộng lẫy khác nhau.
Mưa càng lúc càng lớn, xóa nhòa cả bóng dáng nhỏ bé đang đứng co quắp vì lạnh. Đêm nay, Sài Gòn đổ mưa, và có những trái tim cũng bắt đầu tan vỡ theo từng nhịp nước đổ.
Han Sara
Han Sara
"Không đáng..."
Sara thì thầm, tên bài hát mới vang lên môi nàng như một lời tự giễu.
Han Sara
Han Sara
"Thật sự... không đáng."
___

Chương 3: Chiếc Lồng Lộng Lẫy

___
Tiếng sấm rạch ngang trời Sài Gòn, kéo theo cơn mưa như trút nước. Chiếc xe limousine đen bóng của Trần Thị Phương Thảo đỗ xịch trước sảnh câu lạc bộ.
Tài xế nhanh chóng bung ô, che chắn cho hai người phụ nữ vừa bước ra từ cánh cửa VIP.
Phương Thảo một tay giữ chặt eo Ánh Sáng, gần như nửa bế nửa kéo cô gái đang lảo đảo vì say vào trong xe. Ánh mắt Sáng lờ đờ, nhìn qua cửa kính xe đang dần mờ đi vì hơi nước. Thoáng chốc, em thấy một bóng dáng nhỏ bé, lẻ loi dưới mái hiên phía xa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Dừng lại...
Ánh Sáng thào thào, bàn tay run rẩy chạm vào kính xe.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Có người... có người đang đứng dưới mưa.
Phương Thảo không buồn liếc nhìn ra ngoài. Chị kéo tay Ánh Sáng lại, thắt dây an toàn cho em bằng một động tác dứt khoát.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Việc của em bây giờ là tỉnh táo lại, không phải đi lo chuyện bao đồng.
Chiếc xe lăn bánh, vô tình lướt qua vũng nước lớn, bắn tung tóe lên tà váy trắng của Han Sara. Nàng không né tránh, cũng chẳng còn sức để bận tâm. Cơn lạnh từ da thịt đã thấm sâu vào tận xương tủy.
Điện thoại trong tay Sara rung lên một nhịp rồi tắt ngấm, sập nguồn…
Hy vọng cuối cùng về một dòng tin nhắn hồi đáp từ Trần Thảo Linh cũng vụt tắt theo màn hình đen ngóm. Sara tựa đầu vào cột đá lạnh lẽo, nhìn dòng người vội vã lướt qua. Ai cũng có một nơi để về, một bàn tay để nắm, còn nàng chỉ có bài hát vừa viết xong – bài hát về một tình yêu mà nàng vừa nhận ra là "Không Đáng".
Trong khi đó, trên chiếc xe sang trọng đang chạy về hướng quận 7, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc của Ánh Sáng. Phương Thảo mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một chiếc khăn ấm, chậm rãi lau đi vệt rượu còn sót lại trên khóe môi Ánh Sáng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Tại sao chị lại chọn tôi?
Ánh Sáng hỏi, giọng nghẹn lại.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Giới giải trí này thiếu gì những quân cờ ngoan ngoãn hơn?
Phương Thảo dừng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước của đối phương.
Ánh đèn đường lướt qua, soi rõ sự chiếm hữu đến cực đoan trong mắt nữ chủ tịch.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Vì những kẻ khác chỉ muốn tiền hoặc danh vọng của tôi. Còn em...
Phương Thảo áp sát, hơi thở mang theo mùi thanh thoát của biển cả.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Em nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, nhưng lại không thể rời xa tôi. Sự phản kháng đó mới là thứ khiến tôi muốn giữ em lại nhất.
Ánh Sáng quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Em biết mình đang rơi vào một cái bẫy không lối thoát, một chiếc lồng mang tên sự che chở nhưng thực chất là xiềng xích.
Đêm đó, Sài Gòn không ngủ.
Trần Thảo Linh ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bản thảo bộ phim vừa đóng máy, nhưng tâm trí lại đặt ở dãy số không tên vừa gọi đến.
Han Sara đi bộ dưới mưa về căn hộ trống trải, đôi chân trần sưng đỏ vì lạnh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng nằm trong căn biệt thự xa hoa, cảm nhận hơi lạnh từ sự cô độc dù đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng.
Ba người phụ nữ, ba nỗi đau khác nhau, nhưng đều chung một cảm giác: Họ đang lạc mất chính mình trong trò chơi của những người mang danh "người thương".
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play