| ĐN Doraemon | Cô Bạn Khó Chiều
|Chap 1|•Nàng Thơ Miệng Độc
❥Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ
(◍•ᴗ•◍)❤
CẤM ĂN CẮP, SAO CHÉP, ĐẠO VĂN Ý TƯỞNG CỦA TÁC PHẨM
(◍•ᴗ•◍)❤
Tớ không thừa nhận rằng mình viết hay nhưng nếu bạn ăn cắp chất xám của tớ thì chứng tỏ cậu không=tớ
// Hành động //
" Suy nghĩ "
* Nói nhỏ *
( Cảm xúc )
' Nhấn mạnh '
|Chap 1|•Nàng Thơ Miệng Độc
Buổi chiều đầu tiên Miyuki đặt chân đến khu phố nhỏ nơi gia đình em vừa chuyển về.
Ánh nắng vàng nhạt rơi xuống những hàng cây trước công viên như đang mở màn cho một vở kịch sắp sửa vô cùng náo nhiệt.
Mẹ em vừa kéo vali vừa cười nói với bà Nobi Tamako, hai người bạn thân lâu năm gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.
Ríu rít như thể chưa từng có khoảng thời gian chia xa nào tồn tại giữa họ.
Fujika Kami
Con cứ ra công viên chơi một chút đi.
Fujika Kami
Làm quen với mấy bạn trong khu phố cho đỡ lạ lẫm.
Mẹ Miyuki dịu dàng dặn dò, ánh mắt chứa đầy kỳ vọng về một khởi đầu thuận lợi.
Miyuki khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh quan sát xung quanh với vẻ tò mò không giấu giếm.
Rồi bước chậm rãi về phía công viên như thể cô đang tiến vào một thế giới hoàn toàn mới mà mình sắp sửa chinh phục.
Chưa kịp nhìn ngắm được bao lâu, một tiếng gào to đến mức rung cả tán lá trên đầu bất ngờ vang lên.
Khiến em khựng lại giữa lối đi lát đá.
Goda Takeshi | Jaian
Nobita!
Goda Takeshi | Jaian
Mau hát theo tớ cho đúng nhịp điệu
Goda Takeshi | Jaian
Nếu không tớ sẽ bắt cậu nghe lại từ đầu cho đến khi thuộc lòng mới thôi!
Giọng nói ấy vang vọng như còi báo động, đầy tự tin và hoàn toàn không có chút ý thức nào về sự nguy hiểm mà nó gây ra cho thính giác của người xung quanh
Miyuki nhíu mày, lẩm bẩm với chính mình bằng giọng châm biếm nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý
Miyuki Fujika
*Tiếng này nghe giống như thiên thạch sắp va vào Trái Đất vậy!*
Miyuki Fujika
*Không biết nạn nhân xấu số nào đang bị tra tấn tinh thần nữa?*
Em rẽ qua bồn hoa, bước đến gần hơn và ngay lập tức bắt gặp khung cảnh khiến cô không khỏi dừng lại vài giây để xác nhận rằng mình không hề nhìn nhầm
Giữa công viên, Goda Takeshi đang cầm micro đồ chơi, mặt đỏ bừng vì quá nhập tâm
Trong khi Nobi Nobita đứng phía trước với vẻ mặt như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác
Goda Takeshi | Jaian
Nobita!
Goda Takeshi | Jaian
Cậu phải hát bằng cả trái tim thì mới cảm nhận được sự hùng tráng trong từng câu chữ
Goda Takeshi | Jaian
Đừng có đứng đó mà há miệng như cá vàng sắp hết oxy//Quát lớn//
Nobita run run đáp lại bằng giọng yếu ớt, hai tay ôm lấy tai mình như cố bảo vệ chút thính lực còn sót lại
Nobi Nobita
Tớ cảm nhận được lắm rồi
Nobi Nobita
Cảm nhận sâu sắc đến mức tim tớ muốn nhảy ra ngoài xin tha mạng đây này
Nobi Nobita
Cậu có thể giảm âm lượng xuống một chút để tớ còn sống sót đến ngày mai không?
Jaian hừ mạnh, dậm chân xuống đất khiến bụi cỏ bay lên
Goda Takeshi | Jaian
Cậu nói vậy là xúc phạm tài năng thiên bẩm của tớ
Goda Takeshi | Jaian
Cậu có biết bao nhiêu người mơ được nghe tớ hát trực tiếp không hả?
Nobi Nobita
" Gu ai mà mặn dữ vậy? "
Từ phía xa, Honekawa Suneo đứng khoanh tay, cười gượng như người đã quá quen với tình cảnh này
Honekawa Suneo
* Thực ra tớ nghĩ người ta mơ được nghe vì muốn thử thách lòng can đảm của mình *
Honekawa Suneo
*Chứ không phải vì yêu âm nhạc đâu*
Honekawa Suneo
//Lẩm bẩm đủ nhỏ để Jaian không nghe thấy//
Miyuki khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhăn nhó của Nobita, rồi khẽ nghiêng đầu như đang đánh giá một tình huống khẩn cấp
Miyuki Fujika
Cho mình hỏi một câu hơi tế nhị nhưng rất cần thiết...
Miyuki Fujika
Ở đây có ai gọi đội cứu hộ tinh thần chưa ?
Miyuki Fujika
Hay mọi người định để bạn ấy tự xoay xở với thảm họa âm thanh này?
Cả ba cậu con trai đồng loạt quay lại nhìn em
Ánh mắt thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc từ ngạc nhiên đến bối rối
|Chap 2|•Màn Đối Thoại "Mặn Mòi"
|Chap 2|•Màn Đối Thoại "Mặn Mòi"
Nobita chớp mắt liên tục, như thể vừa nhìn thấy một vị cứu tinh xuất hiện từ ánh sáng cuối đường hầm
Nobi Nobita
Cậu là ai vậy?
Nobi Nobita
Sao lại dám nói như thế trước mặt Jaian mà vẫn còn đứng vững được thế kia?(Ngưỡng mộ)
Jaian trừng mắt nhìn Miyuki, cố tỏ ra uy hiếp bằng cách bước đến gần hơn một bước
Goda Takeshi | Jaian
Cậu là người mới à?
Goda Takeshi | Jaian
Nếu đã đến đây thì phải tuân theo luật của tớ
Goda Takeshi | Jaian
Mà luật đầu tiên là phải tôn trọng giọng hát đầy nội lực của tớ, hiểu chưa?
Miyuki mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười trong veo đến mức khó ai nghĩ rằng câu nói tiếp theo của em sẽ chứa đựng cả một biển mặn
Miyuki Fujika
Giọng hát của cậu quả thật rất đặc biệt!
Miyuki Fujika
Đặc biệt đến mức tớ nghĩ tai người nghe cần làm bằng thép mới có thể trụ vững qua một bài hoàn chỉnh mà không cần cấp cứu.
Miyuki Fujika
" Xem ra cuộc sống ở đây có vẻ... "
Miyuki Fujika
" Sẽ không yên bình. "
Suneo bật cười nhưng lập tức che miệng lại, trong khi Nobita nhìn Miyuki như thể vừa chứng kiến một anh hùng dám đứng lên chống lại cường quyền
Goda Takeshi | Jaian
Cậu nói vậy là có ý gì?(Đỏ mặt)//Giọng gắt lên//
Goda Takeshi | Jaian
Cậu có biết tớ luyện tập mỗi ngày để nâng cao kỹ năng thanh nhạc không?
Miyuki Fujika
Tớ tin cậu có luyện tập
Miyuki Fujika
Chỉ là không rõ hàng xóm của cậu có được báo trước để chuẩn bị tinh thần hay không thôi
Nobita không nhịn được mà xen vào, giọng run run nhưng đầy hy vọng
Nobi Nobita
Cậu nói hay quá
Nobi Nobita
Tớ nghe mà thấy cả bầu trời như vừa được mở ra trước mắt vậy
Nobi Nobita
Cậu có thể ở lại đây lâu dài không
Nobi Nobita
Hay chỉ ghé qua để cứu tớ một lần rồi biến mất như nhân vật phụ trong phim?
Miyuki quay sang nhìn Nobita, nụ cười dịu lại, giọng nói mềm hơn nhưng vẫn giữ nguyên sự tinh nghịch
Miyuki Fujika
Tớ mới chuyển đến đây!
Miyuki Fujika
Mẹ tớ là bạn thân của cô Tamako
Miyuki Fujika
Nên có lẽ tớ sẽ còn phải nghe thêm vài buổi biểu diễn miễn phí thế này trong tương lai gần
Jaian hừ một tiếng thật mạnh, nhưng thay vì tiếp tục nổi nóng, cậu lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu
Goda Takeshi | Jaian
Cậu dám nói thẳng như vậy trước mặt tớ mà không run à?
Goda Takeshi | Jaian
Hay cậu chưa hiểu tớ có thể khiến cậu khổ sở thế nào?
Miyuki Fujika
Tớ không run vì tớ tin rằng người có trái tim tốt sẽ không thực sự làm hại ai cả
Miyuki Fujika
Kể cả khi người đó thích hét to hơn mức cần thiết
Câu nói ấy khiến Jaian khựng lại trong thoáng chốc, còn Nobita thì tròn mắt nhìn cô như vừa nghe một điều gì đó rất sâu sắc dù vẫn còn pha chút mỉa mai
Honekawa Suneo
Cậu tên gì vậy?//Tiến lại gần hơn//
Honekawa Suneo
Sao nói chuyện vừa ngọt vừa mặn như món bánh quy rắc muối thế kia?
Miyuki Fujika
Tớ là Miyuki, rất vui được gặp những người bạn mới
Miyuki Fujika
Dù hoàn cảnh gặp gỡ có hơi giống buổi thử thách sinh tồn trong môi trường âm thanh khắc nghiệt
Nobita thở phào một hơi dài như vừa được giải cứu khỏi cơn ác mộng
Nobi Nobita
Cậu đúng là thiên thần giáng trần trong thời khắc tăm tối nhất cuộc đời tớ
Nobi Nobita
Nếu không có cậu xuất hiện thì chắc tớ đã phải nghe lại bài hát đó thêm ba lần nữa
Goda Takeshi | Jaian
Được rồi!
Goda Takeshi | Jaian
Hôm nay tớ tạm tha cho cậu vì có người mới đến
Goda Takeshi | Jaian
Nhưng đừng nghĩ rằng tớ sẽ bỏ qua chuyện bị xúc phạm giọng hát
Goda Takeshi | Jaian
Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tài năng thật sự của mình
Miyuki Fujika
Tớ rất mong chờ ngày đó
Miyuki Fujika
Và tớ cũng mong ngày ấy đến sau khi cậu đã lắp thêm vài lớp cách âm cho công viên này
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía Suneo và cả Nobita, còn Jaian thì quay đi với vẻ mặt nửa bực bội nửa suy nghĩ
Như thể lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người không sợ mình mà vẫn đủ tinh tế để không làm tổn thương lòng tự trọng quá mức
Giữa ánh chiều dần nhạt, Miyuki đứng đó với nụ cười trong veo nhưng đầy ẩn ý
Như thể em vừa chính thức đặt chân lên sân khấu của một câu chuyện dài
Nơi mà những cuộc phiêu lưu, những màn cà khịa và cả những tình bạn chân thành đang chờ đợi phía trước
Và ở một góc nào đó của công viên
Số phận của Nobita đã bắt đầu thay đổi chỉ vì một cô bé mới chuyển đến dám nói thẳng rằng tai người nghe không phải lúc nào cũng làm bằng thép
|Chap 3|•Cú Ném Dép Thần Sầu
|Chap 3|•Cú Ném Dép Thần Sầu
Chiều hôm đó, công viên vốn dĩ là nơi tụ tập bình yên của trẻ con trong khu phố
Bỗng biến thành sân khấu ca nhạc bất đắc dĩ khi Goda Takeshi một lần nữa quyết định thể hiện “tài năng âm nhạc thiên phú” của mình bằng chiếc micro đồ chơi quen thuộc
Gió thổi qua hàng cây cũng không đủ sức làm dịu đi những nốt cao vút đến mức khiến chim sẻ phải đổi hướng bay khẩn cấp
Nobi Nobita đứng trước mặt Jaian với biểu cảm như thể linh hồn đã tạm thời rời khỏi cơ thể để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn
Honekawa Suneo đứng phía sau, hai tay bịt tai nhưng vẫn cố giữ nụ cười xã giao để tránh bị kéo vào buổi “biểu diễn riêng tư”
Jaian hùng hồn hét lên, giọng vang vọng như loa phóng thanh giữa quảng trường
Goda Takeshi | Jaian
Các cậu phải cảm nhận từng nốt nhạc bằng trái tim rực lửa
Goda Takeshi | Jaian
Nếu không thì làm sao hiểu được chiều sâu nghệ thuật mà tớ gửi gắm trong bài hát này!
Nobita run rẩy đáp lại bằng giọng yếu ớt như người sắp viết di chúc
Nobi Nobita
Trái tim tớ đang rực lửa thật đấy
Nobi Nobita
Nhưng là rực lửa vì hoảng loạn chứ không phải vì...
Nobi Nobita
Nghệ thuật cao siêu gì đâu
Suneo nghiêng người sang bên cạnh thì thầm, cố gắng không để Jaian nghe thấy
Honekawa Suneo
*Tớ nghĩ nếu còn nghe thêm một đoạn điệp khúc nữa thì tai tớ sẽ tự động xin nghỉ việc vĩnh viễn mất thôi*
Đứng cách đó vài bước, Miyuki khoanh tay quan sát toàn bộ khung cảnh như một nhà nghiên cứu đang phân tích hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp
Hôm qua em đã gặp Shizuka
Em tự hỏi tại sao một cô bé đáng yêu như thế lại chơi chung được với đám này
Nét mặt em không hẳn là tức giận, mà giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh trước một cơn bão âm thanh sắp vượt ngưỡng chịu đựng của nhân loại
Miyuki Fujika
*Nếu đây không phải là báo động thiên tai*
Miyuki Fujika
*Thì chắc là cuộc thử nghiệm vũ khí âm thanh bí mật nào đó đang diễn ra trái phép giữa công viên*
Jaian tiếp tục hát, giọng càng lúc càng cao
Micro rung lên bần bật như cũng muốn cầu cứu. Nobita thì lùi lại một bước, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Miyuki như thể đang gửi tín hiệu SOS không lời
Nobi Nobita
"Miyuki ơi, nếu cậu có phép thuật gì thì dùng đi"
Nobi Nobita
"Tớ cảm giác não mình đang rung như chuông báo cháy trong trường học"
Miyuki khẽ thở dài, ánh mắt lấp lánh một tia quyết đoán
Em cúi xuống nhìn đôi dép đang mang, rồi lại nhìn chiếc micro trong tay Jaian như thể đang tính toán một phương án can thiệp khẩn cấp
Miyuki Fujika
Tớ vốn không thích can thiệp vào đam mê nghệ thuật của người khác
Miyuki Fujika
Nhưng khi đam mê ấy đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của cư dân xung quanh thì...
Miyuki Fujika
Tớ nghĩ mình nên hành động vì lợi ích cộng đồng
Honekawa Suneo
Cậu định làm gì thế???
Honekawa Suneo
Đừng nói là cậu định tranh micro rồi hát song ca nhé, vì như vậy tớ nghĩ công viên này sẽ phải di dời khẩn cấp
Miyuki khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo
Miyuki Fujika
Tớ không hát
Miyuki Fujika
Vì tớ tôn trọng tai người nghe hơn thế
Nói rồi, em cúi xuống, tháo một chiếc dép ra với động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch đáng ngạc nhiên
Nobita nhìn hành động ấy mà tim đập thình thịch, vừa hy vọng vừa lo lắng
Nobi Nobita
Miyuki, cậu đừng nói là định đánh nhau nhé
Nobi Nobita
Vì nếu vậy thì tớ không chắc mình đủ can đảm để đứng ra làm nhân chứng đâu
Em không trả lời, chỉ khẽ xoay cổ tay như một vận động viên trước khi ném bóng
Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc dép rời khỏi tay em, bay lên không trung với quỹ đạo hoàn hảo đến mức Suneo phải há hốc miệng kinh ngạc
Chiếc dép xoay vòng trong ánh nắng chiều, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như cảnh quay chậm trong phim hành động
Khiến mọi thứ xung quanh dường như chậm lại chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc huy hoàng ấy
Jaian vẫn đang say sưa với nốt cao kéo dài thì bất ngờ nghe một tiếng “bốp” vang lên ngay sát tai mình. Micro rung mạnh
Phát ra một âm thanh méo mó như tiếng robot bị lỗi mạch điện, rồi hoàn toàn im bặt
Cả công viên chìm vào im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play