Sống Lại Một Kiếp! Sao Chổi Ta Nhất Định Sẽ Không Vướng Vào Quá Khứ..!
Chương 1.
Là một cậu thiếu niên mới chững mười bảy tuổi
Ở cái độ tuổi thanh xuân ấy có lẽ sẽ là thời khắc mà mỗi con người có nhiều kỉ niểm nhất lứa học trò
Nhưng thương xót thay, sự thật trần trụi lại luôn khắc nhiệt và đắng lòng..
Một cậu thiếu niên với dáng vóc nhỏ bé, chiều cao chắc chỉ được xếp chung hàng với loài chim cánh cụt
Nước da trắng trẻo chưa đến mức như mắc bệnh nan y, đôi mắt long lanh như rằng đang chứa cả một mặt biển trong đó
Lúc thì phẳng lặng, lúc lại nổi động ngợp sóng
Em có tính cách hiền lành, tốt bụng đến mức chả toan tính
Nhưng kèm theo đó còn là cái tính nhút nhát, nhạy cảm về mặt cảm xúc
Nên ắt hẳn sẽ là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường—một góc khuất u tối của trường học
Vũ Lâm Tịnh
Nè nhóc con xấc xược!!
Tiếng kêu đanh thét cất lên làm em thoáng giật mình
Vũ Lâm Tịnh, là một cậu ấm nhà giàu, ngay từ bé đã được ngậm thìa vàng, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ xung quanh
Vì vậy mà cũng sinh ra cái tính hóng hách, khinh người
Cũng tại là phái yếu nên em luôn bị hắn lôi cổ ra xả giận
Có thể là hình thức ngôn từ hay chân tay, nếu không thì cũng trấn lột tiền túi
Cứ mỗi lần như vậy em đều cố nhẫn nhịn một chút, thế là lại thành quen
Không phải vì không thể chống trả, mà là vì em sợ
Nhưng chẳng phải sợ hắn ta mà là em sợ rằng, nếu mình động vào tên đó, thì thanh danh gia đình có thể bị lung lay
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Xin chào tất cả các bạn đọc giả thân mến🙇🏻♀️
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Đây là bộ truyện đầu tay tớ viết đến dạng thể loại mới mẻ này
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Ý tưởng đều là của tớ, và trước đó thì tớ cũng đã có viết tiểu thuyết qua các trang giấy về truyện này
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Bây giờ thì tớ lại muốn khắc hoạ lại toàn bộ câu chuyện xoay quanh Thanh Nhược Kha cho các bạn cùng xem
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Thay vì chỉ mình tớ được chiêm ngưỡng thì chia sẻ vẫn tốt hơn mà ha
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Tuy không phải là một tác phẩm tuyệt vời nhưng mong rằng các cậu có thể có hào cảm và yêu mến bộ này
𝐧𝐠.𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠𝐤𝐲
Cám ơn các bạn đọc giả rất nhiều vì đã dành thời gian quan tâm tác phẩm này ạ!
Chương 2.
Nhưng chẳng phải sợ hắn ta mà là em sợ rằng, nếu mình động vào tên đó, thì thanh danh gia đình có thể bị lung lay
Thanh Nhược Kha
V-vũ Lâm Tịnh..
Em cúi gầm mặt, chẳng dám đối diện với hắn ta
Hắn không nói năng lấy một lời, chỉ bước gần lại rồi trực tiếp giựt mạnh chiếc cặp cũ sờn khỏi lưng em
Theo đó mất đà em cũng ngã nhào, mặt mày chạm đất
Lâm Tịnh chả thèm ngó ngàng, cầm lấy toàn bộ số tiền nhỏ nhoi trong hộc túi ra rồi giở giọng bố
Vũ Lâm Tịnh
Ít vậy thôi à, bọn chúng mặc xác mày đói ch×t rồi đúng không?
Lâm Tịnh nhướng mày, lời nói dè bĩu, bơ khuơ của hắn đã thành công chọc thẳng vào nỗi đau của em
Hắn ta nói ác ôn thật, nhưng mà em cũng chẳng nào phản bác được
Bởi lẽ điều đó..thật sự đúng..
Tiếng chuông vào học chợt reo lên ầm ĩ bên tai
Ai nấy cũng chạy về lớp và hắn cũng vậy, trước khi rời còn không quên ném cho em một câu
Vũ Lâm Tịnh
Mai tao lại lấy tiếp, mày nhớ mang nhiều nhiều chút nha
Vũ Lâm Tịnh
Ngần này chưa đủ để mua một món mặn trong canteen đâu
Nói xong, hắn không ngừng cười cợt nhạo báng em rồi mới chịu xoay người về lớp
Dãy hành lang lúc này mới quay trở lại dáng vẻ yên bình vốn có ban đầu
Nó im lặng vắng vẻ đến mức như vừa đi lạc tới chốn thanh bình
Các tiết học tiếp theo vẫn diễn ra y thường lệ, cho đến buổi ăn trưa
Thanh Nhược Kha
Trưa này mình lấy gì bỏ bụng đây ||xoa xoa đầu||
Giọng nói nghẹn ngào của em cất lên
Số tiền chút ít ban sáng mà em để dành ăn trưa giờ cũng bị mất hết sạch rồi
Chương 3.
Số tiền chút ít ban sáng mà em để dành ăn trưa giờ cũng bị mất hết sạch rồi
Chắc là trưa nay lại phải nhịn đói..
Đang còn suy nghĩ vu vơ thì đầu em đột nhiên trở nên ong ong, đau đớn y như búa bổ
Não em choáng ngợp một cách lạ thường, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo
Đôi mắt của em riệu rã nặng rĩu rồi cũng nhắm nghiền
Trước khi lịm hẳn, mất đi ý thức
Em chỉ kịp nghe loáng thoáng một tiếng kêu hốt hoảng của ai đó gọi tên mình
Tiếng chiếc kim đồng hồ lách cách từng nhịp giây
Mở mắt ra, một màu trắng xoá đập ngay vào mắt, mùi thuốc than cùng thuốc xát trùng sọc thẳng vào mũi
Làm em nhướng mày cảm giác khó chịu
Thanh Nhược Kha
Khụ khụ..n-nơi nào đây..?
Em lồm cồm ngồi dậy, ngước nhìn mọi thứ xung quanh..thì bỗng có một cậu trai cất tiếng nói
Lâm Vương Mạc
Nhược Kha..cậu thấy sao rồi? ||nắm lấy tay em||
Thanh Nhược Kha
Là cậu à Vương Mạc..
Em mệt mỏi, khẽ nói. Cậu trai trước mặt chỉ mỉm cười nhẹ
Lâm Vương Mạc
Ừm, tớ đây ||xoa xoa đôi tay của em||
Lâm Vương Mạc là thiếu gia nhà họ Lâm
Anh cũng chính là vị thanh mai trúc mã của em
Ngay từ bé hai người đã có một mối quan hệ bạn bè thân thiết
Giữa bao nhiêu con người, chỉ mỗi mình anh là đối xử khác hẳn với bọn chúng
Anh luôn ân cần, dịu dàng quan tâm em từng li từng tí như trông nom em bé
Nhưng tận từ sâu trong thâm tâm thì thật sự anh lại có tình cảm với Thanh Nhược Kha
Chỉ tiếc rằng, anh trong mắt em chỉ là bạn..chỉ là bạn mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play