[Prototype X Player] Sự Quen Thuộc Đến Cực Điểm.?!!
[Chap 1] Đếch có j
Đang có một cuộc rượt đuổi đang xảy ra ở sâu dưới mặt đất trong nhà máy poppy playtime.
Player đang cố chạy hết sức để thoát khỏi sự truy đuỗi của nguyên mẫu nhưng một sự cố đã xảy ra.
Cậu vấp chân và ngã xuống nền đất lãnh lẽo, tưởng là sắp tèo đến nơi rồi nhưng bỗng nhiên nguyên mẫu dừng tay tha cho cậu.
Nhân lúc đó cậu tận dụng chạy hết sức bình sinh từ khi ba mẹ anh sinh anh ra đến giờ và chạy thoát. Thật may mắn.
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Mọi người ơi:
-"..." như này là nói chuyện
-*...*còn đây là hành động
-^...^đây là suy nghĩ.
Giờ mới dô truyện thiệt nè.
Prototype
Kì lạ thật, tại sao ta lại có cảm giác muốn chiếm hữu ngươi đến vậy. Một cảm giác mà ta đã lâu chưa có.^ngươi mang lại cho ta một cảm guacs quen thuộc như ta đã từng gặp ngươi ở đâu rồi thì phải.^
Player
"May mắn quá đi, nhưng mà hành tung của tên đó thật kì lạ sao hắn lại tha cho mình vậy nhỉ?!.. Thôi kệ đi phải tái ngộ với Poppy và Giblet cái đã rồi tính sau."
Sau đó Player tái ngộ với poppy và Giblet ở một khu nhà máy nào đó rồi tiếp tục cuộc hành trình lật đổ Prototype.
Prototype
"Thật sự...chẳng thể hiểu đc cảm giác lúc này là như thế nào nữa...kì lạ quá đi..."
Player
"Này Giblet, cậu có chắc là tụi mình sẽ thắng đc nguyên mẫu sau nhiệm vụ lần này chứ?."
Giblet
"Tôi chắc chắn, cậu ko phải lo cưd làm theo tôi đi." *Cậu đi thẳng ko quay đầu nhìn Player một cái*
Bất chợt cậu hỏi thăm kissy và poppy.
Giblet
"Này hai người có sao ko đấy, nhìn hai người bây giờ tàn tạ lắm rồi."
Poppy
"À ko sao đầu ổn mà..."
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Bai nha đến đây thui, mai viết. Tui sẽ cố gắng làm sao cho nhiều h tí vào truyện. 😘
Mém có "h"
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Lô mấy bồ, dô truyện thoi..!!
Sau một hồi loay hoay tìm đường đến đó. Player và mọi người đã có thể đến đó an toàn.
Player
"Cố lên, sắp đc rồi và chúng ta có thể thoát khỏi đây.!"
Giblet
"Ta mong là vậy..."
Sắp đc rồi thì tự nhiên chiếc TV chợt nhiễu và chuyển thành một màu đen.
Doctor bỗng xuất hiện trong chiếc TV, cất tiếng nói.
Doctor
"Các ngươi ở đây làm gì.?!"
Doctor
"Chắc đang tìm một số tài liệu mật nào đó có phải ko.?! Chúng đang nằm gọn trong tay ta..."
Doctor
"Ngươi cố gắng cũng vô ích, vì tất cả tài liệu đều bị hắn xóa sạch sẽ, ta chỉ may mắn đọc đc trước khi hắn xóa thôi.."
Giblet
"Chúng ta muốn những thứ đó, hãy cho chúng ta biết đi..!"
Doctor
"Oh, nếu dễ dàng như thế thì nó ko hề có chút thú vị j hết, như thế đâu có gọi là thử thách..nếu muốn thì hãy thực hiện những yêu cầu của ta đi"
Doctor
"Nếu vừa ý ta sẽ tự khắc cho cậu biết..."
Player
"Vậy, anh muốn j.."
Doctor
"Hiện tại năng lượng duy trì sự sống của ta đang dần cạn kiệt, sẽ ko duy trì đc lâu nữa. Anh hãy đến khu phân phát năng lượng chính của cả khu nhà máy này, tìm các cục pin đặc biệt và thay vào cho ta, xong xuôi ta sẽ tự khắc nói cho anh biết."
Trong lúc Player và mọi người đang thương lượng với Doctor, luôn có một dán vào bọn họ, cụ thể hơn là chỉ nhìn vào Player.
Prototype
"Hắn ta thực sự...thực sự rất giống..." *hắn ta thì thầm*
Bỗng có một luồn khí đỏ bao trùm lấy tất cả mọi người. Khiến mọi người bất tỉnh, Player trong lúc mơ màng, cố gằng giãy giụa thoát ra nhưng vô ích với luồn khí đỏ kia.
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Đang suy nghĩ có thêm "h" ko tar...🤔
Player tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, nó sạch sẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Anh loay hoay thì thấy dưới cổ chân mình có một cọng dây xích xích chân lại.
Player
"Chết tiệt.!? Hắn ta đã làm những j khi ta bất tỉnh vậy.* Cố gắng thoát khỏi cọng dây xích*
Chợt mặt đất bắt đầu rung chuyển, Prototype mở cửa vào phòng. Nhìn thẳng vào mắt của Player cất tiếng nói..
Prototype
"Sao thích ko, đó là hình phạt khi anh đã thất hứa với tôi đó..."
Player
"Ý ngươi là sao.?!!"
Prototype
"Anh là thật sự ko nhớ hay cố tình đây..?!"
Prototype
"Sau khi tôi bị thí nghiệm và đang trong quá trình nghiên cứu, chính anh là người đc cử đến để chăm sóc tôi đấy.."
Prototype
" Cái lúc mà tôi đau khổ, sợ hãi nhất thì anh xuất hiện như một sự cứu rỗi đối với tôi vậy.."
Player
*run rẫy theo từng lời nói của Prototype.*
Prototype
"Cho tới cái lúc tôi cảm thấy tôi ko thể sồng nếu thiếu anh thì anh lại biến mất ko một lời từ biệt..."
Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần thêm, rút ngắn khoảng cách..
Prototype
"Anh hiểu chứ người chăm sóc của tôi.."
Tay hắn đưa lên, nâng cằm Player lên ép anh nhìn thẳng vào mình...
Tác giả mê truyện ⚡️gay
chap sau có⚡️nhoa mấy bồ.
:))))sorry
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Chào các cục cưng nhe, vào đọc truyện hoi..😘
Prototype
"Anh thực sự cố chấp thật đó, đến giờ còn từ chối nhớ lại là sao?.."
Prototype
"Anh nên nhớ.!!?"
Bỗng một viên đá bay vào đầu Prototype, kissy lao vào gào thét cắn xé nguyên mẫu..
Player
^Cái j vậy tại sao kissy lại lao vào Prototype.?!^
Giblet
"Giờ anh còn ngơ ra làm gì vậy, CHẠY MAU.!!?"
Player
"Tôi ko chạy đc, tôi bị thương mất rồi..!?"
Chum lao lại nuốt Player vào bụng, đưa Player chạy trốn.
Kissy thấy Player đã đc đưa đi an toàn ngay lập tức tháo chạy,
Prototype thét lên một tiềng gào chói tai,
Prototype
"TA SẼ KO BAO GIỜ THA CHO CÁC NGƯỜI..!!"
Sau khi chạy đến nơi an toàn, Chum nhè nhàng ói Player ra.
Player
"Cảm ơn mọi người đã cứu tôi.."
Poppy
"Cậu ko sao chứ Player, hắn ta có làm hại gì cậu ko..!!?"
Chum
*Đưa tay lên xoa đầu Player..*
Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy Player an toàn trở về.
Poppy tiến lại gần đưa cho Player một cái máy j đó. Anh bật lên và..
Poppy
"Nè, anh cầm lấy đi.."
Player
"Cái này là j vậy,?!" *Bật nó lên.*
Player
"Ể, Doctor nè..cái này có thể liên lạc với Doctor sao..?
Poppy
"Cái này sẽ giúp anh nhiều trong nhũng nhiệm vụ tiếp thao đấy..!"
Bỗng mặt đất rung chuyển, tiếng gào thét vang vọng từ xa.!!
Player
"ĐÓ LÀ HUGGY, CHẠY MAU.!!"
Kissy ko chạy theo mọi người, khựng lại một chút ngẩng đầu lên, người mà cố hằng mong nhớ đã xuất hiện trước mắt.
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Cho bé xin tua tí.🫰❤️
Đôi mắt như chất chứa ngàn lời nói nhưng chẳng sao lại ko thể nói ra đc. Lúc kissy sắp chạm vào tay của Huggy thì một cánh tay lạnh lẽo xuyên qua người Huggy....
Nhẫn tâm tước đi mạng sống của Huggy và cả...Kissy nữa..
Tác giả mê truyện ⚡️gay
phim nó còn chưa giám viết như này này nữa😭💔
Prototype
"Thật nực cười mà, dù sao các ngươi vẫn ko thoát khỏi tay ta đâu..?!!"
Một cuộc truy đuổi nãy lửa đã xảy ra, Player thì vắt chân lên cổ mà chạy còn Poppy và Giblet biến mất đâu ko hay.
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Chắc chứ..
Catnap
"Ngươi là ngươi đã khiến ngài nổi giận..!!?
Catnap
"ngươi ko xứng còn ...!?!"
Catnap từ đâu chạy ra vồ lấy Player, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy..
Bỗng một lực mạnh mẽ đẩy catnap ra khỏi ngươi Player.
Prototype
"Ngươi ngon mà tổn thương em ấy cho ta xem..!?"
Catnap
"Ngài..thần thật sự ko dám đâu mà chỉ là quá tức giận thôi..!!?
Prototype
"Ta cho ngươi cơ hội làm lại mà người lại dám đối sử vậy với ta, có nên tha thứ ko.."
Catnap
"Thần xin chết để tạ tội..."
Sau khi catnap rời đi, Prototype tiến lại gần Player, dùng một giọng nhẹ nhàng hỏi han cậu ta.
Prototype
"Em có sao ko, hửm. Nếu có, để anh xử con mèo kia cho em nha.."
Player đã sợ đến run cầm cập rồi, làm j còn nghĩ tới việc trả lời Prototype nữa.
Cậu đc Prototype nâng niu đưa về....
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Xin lỗi vì đã thất hứa, chap sau chắn có "h", tôi lười qué.
Tác giả mê truyện ⚡️gay
Tha thứ cho bé nhe..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play