Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SeonghyeonXKeonho] [SeongKeon] [SeanKeon] Mất Tích.

#1

//…//: Hành động "…": Thì thầm '…': Suy nghĩ ( Không hẳn )
———
Một ga tàu điện ngầm bỏ hoang ở rìa thành phố, nơi những ánh đèn neon hỏng hóc chớp tắt theo nhịp điệu của một cơn đau tim. Không khí đặc quánh mùi sắt rỉ, mùi nấm mốc và mùi sơn xịt rẻ tiền – thứ mùi đặc trưng của sự nổi loạn tuyệt vọng.
Tiếng tàu chạy ở một đường ray xa xôi vọng lại, nghe âm u như tiếng guitar bass dồn dập trong một bản phối lỗi. Seonghyeon đứng đó, bóng lưng gầy guộc đổ dài trên nền đá hoa cương vỡ vụn. Trên tay anh, bình sơn xịt phát ra tiếng xè xè đơn điệu, để lại một đường thẳng màu đen kịt, cắt ngang khuôn mặt của một bức chân dung dang dở trên tường.
Anh không vẽ nghệ thuật. Anh đang tự tay xóa sổ chính mình.
Seonghyeon buông tay. Bình sơn rơi xuống, lăn lóc trên sàn tàu, tạo ra những âm thanh vang vọng khô khốc. Anh đưa bàn tay đầy những vệt màu đen, đỏ chồng chéo lên che mắt. Cơn đau đầu lại tới, dồn dập như nhịp trống của bài hát mà anh đã nghe đi nghe lại cả nghìn lần.
"Tôi đang đi tìm tôi, hay tôi đang đi tìm em?"
Seonghyeon cười, một nụ cười không có âm thanh, chỉ có lồng ngực phập phồng đau đớn. Anh muốn mất tích. Không phải là đi đến một thành phố khác, mà là tan ra, biến thành bụi bẩn bám trên những toa tàu cũ kỹ này.
Một tiếng bước chân vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng độc hại của căn hầm. Chậm, chắc chắn, và quá đỗi quen thuộc.
Seonghyeon không quay đầu, giọng anh khản đặc như bị kim loại cào xước.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu lại đến. Bộ đồ trắng đó không hợp với cái cống rãnh này đâu, Keonho.
Keonho dừng lại cách Seonghyeon đúng năm bước chân. Một khoảng cách an toàn mà Keonho tự thiết lập để không làm con thú bị thương trong Seonghyeon giật mình. Cậu nhìn vào vệt đen trên tường, rồi nhìn vào đôi vai đang run lên của Seonghyeon.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ đã đi qua 12 trạm dừng, tìm thấy 7 ký hiệu của cậu. Cậu vẫn còn ở đây, nghĩa là cậu vẫn chưa đi đủ xa.
Giọng cậu trầm tĩnh đến tàn nhẫn.
Đột nhiên anh quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ thù hằn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đừng có bám theo tôi như một cái đuôi tội nghiệp nữa! Cậu muốn gì? Muốn cứu rỗi tôi? Muốn đem tôi về cái lồng kính sạch sẽ của cậu để trưng bày à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ chỉ muốn hỏi... bức tranh hôm nay, tại sao cậu lại xóa mắt nó đi?
Keonho tiến lại một bước, ánh mắt không hề lay chuyển.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì tôi không muốn nhìn thấy cậu! Tôi không muốn nhìn thấy sự thương hại trong mắt cậu! Cậu có hiểu cảm giác của một kẻ muốn tan biến nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại thấy mặt cậu không? Đó không phải là cứu rỗi, đó là sự tra tấn! //Gào lên//
Keonho im lặng. Cậu nhìn xuống đôi giày trắng của mình giờ đã lấm lem bụi than. Cậu bước tới, mặc kệ hơi thở gấp gáp đầy đề phòng của Seonghyeon, cậu đưa tay ra, nắm lấy vạt áo dính đầy sơn của anh.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Vậy thì cứ tra tấn tớ đi. Nếu cậu thấy đau đớn khi nhìn thấy tớ, ít nhất điều đó chứng minh cậu vẫn còn cảm giác. Seonghyeon, cậu nói cậu muốn mất tích, nhưng cậu lại vẽ tên tớ bằng mật mã trên mọi bức tường thành phố. Cậu đang gọi tớ, đúng không?"
Cậu ghé sát tai Seonghyeon thì thầm.
Anh cười cay đắng, nước mắt trào ra hòa cùng vệt sơn đen trên má.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi gọi cậu... để cậu chứng kiến tôi chết đi. Keonho à, bài hát này kết thúc rồi. Điệp khúc qua rồi. Chỉ còn lại sự im lặng thôi.
Seonghyeon đẩy mạnh Keonho ra, quay lưng chạy vào đường hầm tối om, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Keonho đứng lại giữa ga tàu vắng lặng, tay vẫn còn vương mùi sơn hóa chất nồng nặc.
Cậu không đuổi theo ngay lập tức. Cậu biết, đây là một cuộc chiến trường kỳ. 140 chương của cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu ở nốt nhạc buồn nhất.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Dù cậu có chạy đến tận cùng của sự biến mất, tớ cũng sẽ là người đứng ở đó chờ cậu. Vì tớ cũng đã mất tích trong cậu từ lâu rồi."
Keonho thì thầm với bóng tối trước mặt.
———
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Haiz
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
Bộ này
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
140 chương đấy

#2

//…//: Hành động "…": Thì thầm '…': Suy nghĩ ( Không hẳn )
xLưu ý: Nhiều lời kể.
———
Căn phòng trọ cũ của Seonghyeon – một không gian chật hẹp, nồng nặc mùi thuốc súng của những bình sơn và mùi ẩm mốc của những ký ức không được dọn dẹp. Ánh trăng xanh xao lọt qua khe cửa sổ vỡ, chiếu rọi lên những bức phác thảo bị vò nát dưới sàn.
Sau cuộc chạm trán ở ga tàu, Seonghyeon trở về "hang ổ" của mình. Anh không bật đèn. Bóng tối là người bạn duy nhất không bao giờ phán xét những vết sẹo trên cơ thể hay tâm hồn anh.
Seonghyeon ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh ngắt, lưng dựa vào cánh cửa gỗ đã mục rỗng. Anh đưa tay chạm vào cổ áo – nơi mà vài giờ trước, bàn tay sạch sẽ của Keonho đã nắm chặt. Cảm giác ấm áp đó giống như một vết bỏng, khiến anh đau đớn hơn cả những lần bị bảo vệ rượt đuổi hay những trận đòn roi từ quá khứ.
Seonghyeon cầm lấy một cây cọ vẽ cũ, nhúng mạnh vào hũ màu đen đặc. Anh bắt đầu tô vẽ lên mu bàn tay mình. Từng vệt, từng vệt, che đi làn da xanh xao, che đi những mạch máu đang đập một cách yếu ớt.
Anh muốn nhuộm đen chính mình.
"Nếu tôi biến thành bóng tối, cậu sẽ không thể tìm thấy tôi nữa, đúng không Keonho?"
Tiếng mưa ngoài kia lại bắt đầu rơi, dồn dập vào mái tôn như nhịp trống rã rời của bài hát "Mất Tích". Mỗi giọt mưa như một lời nhắc nhở về mùa hè năm ấy – khi Seonghyeon vẫn còn là một kẻ dám mơ mộng, và Keonho là người đã trao cho anh niềm tin rằng thế giới này có chỗ cho những kẻ lạc loài.
Nhưng niềm tin đó giờ đây chỉ là một đống tro tàn mà Seonghyeon hằng ngày vẫn tự tay vun xới để nó không thể bùng cháy lại.
Một tiếng động nhẹ phát ra từ phía hành lang. Seonghyeon khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Không cần nhìn, anh cũng biết bóng dáng mảnh khảnh đang đứng tựa vào bức tường gạch phía ngoài cửa.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ biết cậu chưa ngủ. Mùi màu vẽ mới bắt đầu lan ra rồi.
Cậu nói qua khe cửa, giọng trầm thấp và mang theo hơi lạnh của nước mưa.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu là đồ điên à? Sao không về nhà đi? Nhà của cậu có nước ấm, có giường êm, có những bản nhạc thính phòng sạch sẽ. Cậu ở đây làm gì?
Anh gào lên từ bên trong, giọng nói vỡ vụn.
Keonho im lặng một lúc lâu, tiếng thở dài hòa vào tiếng mưa.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vì nhà của tớ... nằm ở nơi cậu đang đứng. Seonghyeon, cậu đuổi tớ đi bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Tớ đã quen với cái mùi sơn hóa chất này rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu thích đau khổ đến thế sao? Nhìn tôi này! Tôi là một thằng thất bại, một kẻ không có tương lai. Tôi đang mất tích ngay trong chính cuộc đời mình. Cậu đi theo tôi, cậu chỉ nhận được sự rác rưởi thôi!
Seonghyeon cười cay đắng, tay siết chặt cây cọ đến mức cán gỗ kêu răng rắc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vậy thì hãy để tớ rác rưởi cùng cậu. Cậu nói cậu là một bản nhạc lỗi? Được, tớ sẽ là nốt nhạc lạc điệu đi cùng cậu đến cuối bài. Seonghyeon, mở cửa đi. Cậu đang run, tớ biết.
Giọng Keonho nói bỗng trở nên kiên định, cậu sát gần cánh cửa hơn.
Seonghyeon run rẩy thật. Anh muốn đứng dậy khóa chặt cửa lại, muốn hét lên những lời độc địa hơn nữa để đẩy Keonho vào hố sâu của sự thất vọng. Nhưng đôi chân anh không nghe lời. Anh đổ gục xuống, đầu tựa vào cánh cửa gỗ ngăn cách hai thế giới.
Ở bên kia cánh cửa, Keonho cũng ngồi xuống, lưng đối lưng với Seonghyeon qua một lớp gỗ mỏng manh nhưng đầy ngăn cách.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu có nhớ bức graffiti đầu tiên cậu vẽ không? Ở bức tường sau trường học. Lúc đó cậu nói với tớ: "Keonho à, nếu một ngày tớ biến mất, hãy tìm tớ ở những nơi rực rỡ nhất". Nhưng bây giờ cậu lại chọn những nơi tối tăm nhất để trốn chạy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Vì tôi không còn rực rỡ nữa... Keonho à. Tôi cháy hết rồi.
Nước mắt anh chảy dài, thấm vào vệt màu đen trên tay.
Đêm đó, không ai mở cửa, cũng không ai rời đi. Họ ngồi đó, lưng tựa vào nhau qua một cánh cửa cũ kỹ, giữa tiếng mưa rào và mùi sơn nồng nặc. Một kẻ đang cố xóa sổ chính mình, và một kẻ đang cố nhặt nhạnh từng mảnh vụn để ghép lại một hình hài đã vỡ.
Bài hát vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí Seonghyeon, nhưng lần này, nó không còn là một cuộc rượt đuổi, mà là một tiếng thở dài tuyệt vọng của hai linh hồn đang cùng nhau chìm xuống.
———
hnhi🐋 -tác giả-
hnhi🐋 -tác giả-
140 chap có nhiều quá không nhỉ?

#3

//…//: Hành động "…": Thì thầm '…': Suy nghĩ ( Không hẳn )
Không gian bên trong căn phòng trọ của Seonghyeon vào lúc 3 giờ sáng. Ánh sáng từ cột đèn đường hắt qua khung cửa sổ vỡ tạo thành những mảng hình học méo mó trên nền nhà. Mùi sơn xịt ban nãy giờ đã lắng xuống, nhường chỗ cho cái lạnh tê người của hơi ẩm bốc lên từ sàn xi măng.
Cánh cửa gỗ mục rỗng không chịu nổi sức nặng của sự im lặng kéo dài. Seonghyeon nghe thấy tiếng vải áo sột soạt ở phía bên kia. Keonho vẫn ngồi đó. Sự kiên trì của Keonho giống như một loại axit, gặm nhấm dần lớp vỏ bọc gai góc mà Seonghyeon dày công xây dựng.
Seonghyeon nhìn xuống bàn tay mình – giờ đây đã đen kịt màu sơn vẽ. Anh đột nhiên thấy kinh tởm chính mình. Anh đứng dậy, bước chân loạng choạng tiến về phía bồn rửa mặt hoen ố ở góc phòng.
Seonghyeon vặn vòi nước. Tiếng nước chảy xối xả phá tan sự tĩnh mịch. Anh vơ lấy miếng bùi nhùi sắt dùng để cọ xoong nồi, đổ bừa một thứ chất tẩy rửa mạnh lên mu bàn tay rồi chà xát điên cuồng.
Anh muốn xóa sạch dấu vết của bóng tối ban nãy. Anh muốn tìm lại làn da trắng trẻo của "Seonghyeon năm 17 tuổi" – người từng cầm cọ vẽ những nhành hoa rực rỡ dưới nắng, trước khi mọi thứ sụp đổ.
Nỗi đau rát từ da thịt bị mài mòn bắt đầu truyền đến đại não, dồn dập và nhức nhối như nhịp điệu bài hát đang gào thét trong đầu anh. Da tay bắt đầu ửng đỏ, rồi rướm máu hòa cùng màu sơn đen tạo thành một thứ dung dịch nhờn nhợt, bẩn thỉu chảy xuống cống.
*Rắc..*
Tiếng chốt cửa vốn đã lỏng lẻo cuối cùng cũng bỏ cuộc. Keonho đẩy cửa bước vào. Cậu không dùng lực mạnh, nhưng sự xuất hiện của cậu khiến Seonghyeon đứng hình ngay lập tức.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dừng lại đi. Cậu định tự lột da mình ra sao?
Giọng nói cậu run rẩy nhưng chứa đầy sự áp chế.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cút đi! Đã bảo là đừng nhìn tôi lúc này mà! Cậu thấy không? Nó không sạch được! Tôi có chà đến xương thì nó cũng không bao giờ sạch được!
Seonghyeon không quay lại, tay anh vẫn điên cuồng chà xát dưới vòi nước.
Keonho tiến lại gần, bất chấp mùi hóa chất nồng nặc và sự điên cuồng của Seonghyeon, cậu vươn tay tắt vòi nước.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được rồi.. để tớ.
Anh quay phắt lại, đôi mắt hằn lên những tia máu, anh giơ bàn tay đang rướm máu lên trước mặt Keonho.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Để cậu cái gì? Cậu định dùng lòng tốt của cậu để tẩy trắng cho một kẻ như tôi sao? Keonho, nhìn cho kỹ đi! Đây là kết cục của những kẻ dám đi theo tôi đấy!
Khong không hề sợ hãi, cậu nắm lấy cổ tay đau đớn của Seonghyeon, ép anh phải đối diện với mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ không tẩy trắng cho cậu. Tớ chỉ muốn giữ lại những gì còn sót lại của cậu thôi. Seonghyeon, cậu có thể mất tích với cả thế giới, nhưng đừng tự xóa sổ mình ngay trước mắt tớ.
Keonho lấy từ trong túi xách ra một chai dầu tẩy trang và một cuộn băng gạc sạch sẽ – những thứ cậu luôn mang theo từ khi Seonghyeon bắt đầu những cuộc trốn chạy. Cậu ấn Seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng.
Seonghyeon muốn đẩy cậu ra, muốn gào thét, nhưng hơi ấm từ những đầu ngón tay của Keonho khi chạm vào vết thương của anh khiến mọi sự phản kháng tan biến. Anh ngồi đó, rệu rã như một con búp bê hỏng, nhìn Keonho tỉ mẩn lau đi những vệt màu đen kịt lẫn với máu trên tay mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ngày đó... khi họ đuổi cậu khỏi học viện, khi họ nói những bức vẽ của cậu là rác rưởi... cậu đã khóc trên vai tớ. Cậu nhớ không?
Cậu cúi đầu, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng mưa bên ngoài.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi không nhớ. Tôi đã quên hết rồi.
Hơi thở Seonghyeon nghẹn lại, anh nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu quên, nhưng vết sẹo trên tay trái của cậu vẫn còn đó. Vết cắt năm ấy... là vì tớ không đủ nhanh để giữ tay cậu lại. Lần này, tớ sẽ không để cậu cắt thêm một đường nào nữa vào cuộc đời mình đâu.
Keonho ngước mắt nhìn thẳng vào Seonghyeon, đôi mắt trong veo ấy giờ đây đong đầy một nỗi buồn sâu thẳm.
Keonho bắt đầu quấn băng gạc trắng quanh bàn tay đỏ hỏn của Seonghyeon. Màu trắng của băng gạc đối lập hoàn toàn với không gian tăm tối xung quanh. Seonghyeon nhìn vào bàn tay được bao bọc cẩn thận của mình, rồi nhìn sang gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định của Keonho.
Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn vứt bỏ tất cả để ôm lấy con người này, nhưng ngay lập tức, nỗi sợ hãi về một kết thúc đổ vỡ lại hiện về.
"Càng gần cậu, tôi càng dễ tan biến."
Seonghyeon đột ngột rút tay lại, che giấu sự rung động trong lòng bằng một cái nhìn lạnh lẽo.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Băng bó xong rồi. Cậu về đi. Đừng để tớ phải ghét cậu thêm nữa.
Keonho đứng dậy, thu dọn đồ đạc, không nói thêm lời nào. Cậu bước ra cửa, nhưng trước khi đi, cậu để lại một câu nói khiến trái tim Seonghyeon một lần nữa rơi vào trạng thái rượt đuổi hỗn loạn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu không ghét tớ đâu, Seonghyeon. Cậu chỉ đang ghét chính mình vì vẫn còn yêu thế giới này... qua tớ.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play