< Hằng Minh > SHORTFIC
#Ấn ký của kẻ điên•1
Tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc trong hành lang vắng lặng. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, chưa kịp bật đèn, Trần Tuấn Minh đã cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy sầm lại, tiếng "rầm" vang dội khiến cậu giật bắn mình.
Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, bóng hình cao lớn của Trần Dịch Hằng bao trùm lấy cậu. Anh ép cậu vào cánh cửa, hai cánh tay chống mạnh hai bên, giam cầm cậu trong một không gian chật hẹp đầy mùi rượu whisky và hương nước hoa nam tính nồng đượm
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả sát bên tai,Tuấn Minh có chút run rẩy cất tiếng:
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng...anh làm gì vậy?Buông em ra,đau...
Dịch Hằng không trả lời ngay. Anh cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi bất chợt một cơn đau nhói truyền đến khiến Tuấn Minh kêu lên một tiếng nhỏ. Anh vừa cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm trên cổ cậu
Trần Dịch Hằng
Thằng đó đã chạm vào chỗ nào? //giọng trầm đục như đang kìm nến cơn giận dữ//
Trần Tuấn Minh
Anh nói gì cơ?Đó chỉ là đối tác...
Trần Dịch Hằng
Tôi hỏi lại lần nữa...
Dịch Hằng ngắt lời, bàn tay anh đột ngột di chuyển, siết chặt lấy hai cổ tay cậu rồi đẩy ngược lên đỉnh đầu, ép chặt vào mặt gỗ lạnh lẽo. Anh rướn người tới, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, ép sát đến mức không còn một kẽ hở
Trần Dịch Hằng
Hắn ta đã chạm vào eo em bao lâu trong cái điệu nhảy chết tiệt đó?
Trần Dịch Hằng
Một phút? Hay là cả buổi tối?
Trần Tuấn Minh
Anh điên rồi... chúng ta đang ở bữa tiệc mà! //rưng rưng//
Anh bật cười thấp, một nụ cười không có chút hơi ấm. Anh buông một tay ra, thô bạo túm lấy cà vạt trên cổ mình, nhanh chóng quấn vài vòng quanh cổ tay đang run rẩy của cậu, siết chặt lại.
Trần Dịch Hằng
Đúng, ở đó tôi là đối tác của em. Còn ở đây... //ghé môi vào sát tai cậu//
Trần Dịch Hằng
Tôi là chủ nhân của em
Trần Dịch Hằng
Và tôi không thích bất cứ món đồ nào của mình bị kẻ khác đặt tay lên mà không có sự cho phép //cúi xuống hôn lên môi cậu//
Anh thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn mang tính tàn phá, ngăn chặn mọi lời giải thích. Bàn tay còn lại của anh không hề dịu dàng, nó luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, miết mạnh dọc theo đùi trong của cậu, để lại những vệt nóng ran như muốn xóa sạch mọi dấu vết mà anh cho là "ô uế" từ gã đàn ông kia.
Trần Tuấn Minh
Hmm~...ưm...ah~...
Dịch Hằng dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt anh rực lửa trong bóng tối, khóa chặt lấy đôi mắt ngập nước của cậu
Trần Dịch Hằng
Nhìn tôi này!
Trần Dịch Hằng
Đêm nay, em sẽ phải học lại cách để ghi nhớ... em thuộc về ai
Trần Tuấn Minh
K-Không mà...//giọng có chút lạc đi vì hoảng//
#Ấn ký của kẻ điên•2
Anh như không đợi cậu trả lời. Thô bạo xoay người cậu lại, ép lồng ngực cậu dán chặt vào mặt gỗ lạnh lẽo của cánh cửa. Sự tương phản giữa cái lạnh của gỗ và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể Dịch Hằng khiến Tuấn Minh khẽ rùng mình. Đôi cổ tay bị trói bằng cà vạt bị anh kéo căng lên cao, cố định bằng một tay, khiến cơ thể cậu bị kéo căng, phô bày mọi đường cong dưới lớp áo mỏng đã sớm xộc xệch.
Trần Tuấn Minh
Đau... Hằng, nhẹ tay chút...
Trần Dịch Hằng
Đau để mà nhớ!//gằn giọng//
Tiếng khóa kéo kim loại vang lên một đường sắc lạnh, dứt khoát trong không gian tĩnh mịch. Anh không có ý định dạo đầu một cách kiên nhẫn. Bàn tay to lớn, chai sạn của anh trượt từ eo xuống, thô bạo vén cao chiếc áo mỏng tang, rồi dừng lại ở cặp đùi đang run rẩy của cậu. Anh siết mạnh, những ngón tay lún sâu vào da thịt trắng ngần, để lại những vết hằn đỏ rực.
Sự xâm nhập diễn ra đột ngột và trực diện. Tuấn Minh oằn người, tiếng kêu bị chặn lại bởi mặt gỗ cứng nhắc.
Anh tấn công dồn dập, từng cú thúc đều mang theo sự trừng phạt và cơn ghen tuông điên người từ bữa tiệc. Nhịp điệu không hề có sự khoan nhượng, nó nhanh, mạnh và đầy uy hiếp như cách anh khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ của mình.
Trần Tuấn Minh hối hận đến cực điểm,nhưng anh làm cậu quá tàn bạo,không có cơ hội mở miệng
Trong lòng căm hận như chôn vùi dưới đáy biển sâu,Trần Dịch Hằng thô bạo n*c thằng em ngoại cỡ của mình vào trong vách thịt hồng hào
Trần Tuấn Minh
Hức~...a..a...k-không chịu được nữa,a-anh nhẹ chút...ah~
Trần Dịch Hằng
Ngoan nào,nhẹ thì sao mà sướng được //cắn nhẹ vào đùi non của cậu//
Trần Dịch Hằng lật người Trần Tuấn Minh lại,siết lấy hông cậu mà luôn tục đ*m th*c,dập mông đến đỏ rát,như đang trừng phạt cậu một cách nghiêm túc
Dịch đục trắng nhớp từ nơi giao hợp của hai người rơi xuống nệm hòa cùng với d*m th*y của cậu mà thành một chất lỏng vương khắp ga giường
Trần Tuấn Minh
Hmmm~...ah~...Anh ơi...ưm...
Q*y đ*u đỏ au dường như đ*m thẳng đến nơi sâu nhất của cậu,anh còn liên tục ma sát sâu vào trong,như khiến cậu cảm giác tê liệt
Trần Dịch Hằng liên tục đ*m th*c thằng em vào khoang thịt mềm mại,cậu nức nở khiến mắt sưng tấy,phía dưới gần như không còn cảm giác
Trần Dịch Hằng
Nói đi...em là của ai?
Dịch Hằng thở dốc bên tai cậu, giọng nói khàn đặc vì dục vọng và sự chiếm hữu tột độ. Anh cắn mạnh vào bờ vai trần của cậu, để lại một dấu răng rõ rệt ngay phía trên xương quai xanh
Trần Tuấn Minh
Của...của anh...đều là của anh...
Sự ghen tuông đã biến một người đàn ông vốn luôn điềm đạm, lịch lãm thành một con thú bị thương, chỉ biết dùng bản năng mạnh bạo nhất để xoa dịu sự bất an trong lòng. Dịch Hằng xoay mặt cậu lại, bắt cậu phải nhìn nghiêng vào ánh mắt đang rực cháy của mình. Trong bóng tối lờ mờ, anh thấy sự phục tùng hoàn toàn trong mắt cậu, và điều đó càng kích thích con quái vật trong anh điên cuồng hơn.
Tiếng va chạm cơ thể và hơi thở hỗn loạn hòa quyện vào nhau, phá tan sự tĩnh lặng của căn hộ cao cấp. Đêm nay không có sự lãng mạn thường tình, chỉ có sự chiếm đoạt và lời tuyên bố đanh thép của một kẻ đang điên cuồng vì sở hữu. Khi cơn bùng nổ cuối cùng ập đến, Dịch Hằng siết chặt Tuấn Minh vào lòng, như muốn hòa cậu vào chính cơ thể mình, đánh dấu một kết thúc đầy thô bạo cho cơn ghen tuông kéo dài cả buổi tối.
#Ấn ký của kẻ điên•3
Cơn bão lòng của đêm qua để lại một bãi chiến trường thầm lặng trong căn hộ cao cấp. Ánh nắng buổi sáng từ những ô cửa kính lớn lách qua khe rèm, rọi lên những mảnh vụn của sự cuồng nhiệt: chiếc cà vạt lụa bị vứt vất vưởng dưới chân giường, áo sơ mi rách vai nằm tội nghiệp trên sàn gỗ.
Tuấn Minh tỉnh giấc khi cảm nhận được một sức nặng đè lên eo. Dịch Hằng đã thức từ bao giờ. Anh nằm nghiêng, chống tay lên đầu, ánh mắt không còn sự hung bạo của đêm qua nhưng vẫn đầy tính xâm lược. Anh chậm rãi dùng ngón tay cái miết lên vết bầm tím nhẹ trên bờ vai cậu — dấu tích của cơn ghen tuông điên cuồng vài tiếng trước.
Trần Dịch Hằng
Còn đau không?
Cậu chưa kịp trả lời, anh đã cúi xuống, hôn nhẹ lên vết hằn đó. Nhưng nụ hôn không dừng lại ở sự vỗ về. Nó bắt đầu nóng dần lên, di chuyển dần lên vành tai rồi dừng lại ở môi cậu
Trần Dịch Hằng
Đêm qua vẫn chưa đủ để em nhớ sao?
Sự mạnh bạo của buổi sáng mang một sắc thái khác: nó không vội vã như lúc ở cánh cửa, mà chậm rãi, giày vò và đầy áp đặt. Dịch Hằng lật người cậu lại, bắt cậu đối diện với mình dưới ánh sáng ban ngày rõ rệt. Anh giữ chặt lấy hai tay cậu, ép xuống gối.
Ánh nắng soi rõ từng biểu cảm trên gương mặt Tuấn Minh — sự xao động, ánh mắt ngập nước và cả sự phục tùng. Điều đó dường như lại kích thích bản năng chiếm hữu trong anh một lần nữa. Dịch Hằng không dùng cà vạt, anh dùng chính sức mạnh cơ bắp của mình để áp chế cậu. Những cú chạm buổi sáng thô ráp và trực diện, làn da ma sát vào nhau tạo nên những tiếng động ám ảnh.
Trần Tuấn Minh
Hức...ah~...a
Trần Tuấn Minh
Ah~Trần Dịch Hằng...hức~
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì? //liên tục đ*m th*c vào hai bên vách tràng hồng nhạt//
Trần Tuấn Minh
C-chậm...chút ...hmm~
Trần Dịch Hằng
Ra lệnh cho anh hửm? //ngậm vành tai của cậu//
Trần Tuấn Minh
Đ-đau hức...
Trần Dịch Hằng
//khẽ nhăn mặt//
Trần Dịch Hằng
Tối qua mới làm xong sao sáng nay vẫn khít thế //vỗ m*ng cậu//
Trần Tuấn Minh
Ưmm~...hức...a...a..//nước mắt chảy hai bên má//
Trần Dịch Hằng
Yêu nghiệt~//đ*m sâu l* nh* kia//
Trần Dịch Hằng
Tiểu Minh ngoan~
Trần Dịch Hằng
Mau nhìn xem nơi đó của em đang cố nuốt lấy thằng em của tôi này~ //giọng có chút mê hoặc//
Trần Tuấn Minh
Ưm...hức...d-đừng...ưmm~... //lắc đầu//
Trần Tuấn Minh
Đồ...k-khốn...a~...
Trần Dịch Hằng
Khốn nhưng biết cách làm em sướng~
Trần Tuấn Minh
Ah~...a...a..hức~...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play