Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thỏ Con! Lại Đây Anh Ôm

Chap1: Gió Và Lần Gặp Mặt Đầu Tiên

 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
Hôm chụp kỉ yếu đứa nào quăng nón vô đầu tao? Hai cái luôn🥰👏
Lưu ý‼️ Nhân vật khi chưa thân sẽ xưng hô lẫn lộn🥰
__________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Tên: Hoàng Đức Duy – Kiểu người: thỏ con mềm mại chính hiệu 🐰 – Tính cách: hiền, lễ phép, hơi nhút nhát, dễ đỏ mặt khi bị trêu, bướng bỉnh, luôn sợ hỏng tóc, hiphop never die – Điểm đặc biệt: càng tiếp xúc lâu càng đáng yêu, kiểu người khiến ai cũng muốn che chở – Nhược điểm: không biết từ chối, dễ bị người khác “dắt mũi” – Vibe: “Em không cố đáng yêu… chỉ là em vốn như vậy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Tên: Nguyễn Quang Anh – Kiểu người: khó hiểu, thất thường, lúc bình thường lúc lại “tăng động nhẹ” – Tính cách: không lạnh lùng, nhưng cũng không dễ gần—kiểu nói chuyện ngang ngang, đôi khi hơi “khùng khùng”, thích làm theo ý mình, luôn mềm lòng bởi ai đó, thích đọc sách và nghe nhạc – Vibe: “Ê, đứng yên đó coi.” “Tao thích làm vậy, mày ý kiến à?” “…không có gì, tự nhiên muốn lại gần thôi.”
//Abc//: Hành động *Abc*: Suy nghĩ /Abc/: biểu cảm "Abc": Nói thầm, nhỏ Abc...: Nói nhỏ dần 📲: Nghe điện thoại 💬: Nhắn tin *abc: Tiếng động ABC: Hét, la lên 🔥: Tức giận ❄️: giọng lạnh 🍅: ngại đỏ mặt
__________
Gió chiều thổi qua công viên, mang theo mùi cỏ non và chút nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Trên một băng ghế gần lối đi, Đức Duy ngồi vắt chân, tay cầm bút hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy.
Mái tóc cậu được vuốt cực kỳ cẩn thận, từng sợi đều vào nếp, nhìn là biết đã đứng trước gương ít nhất cả chục phút. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay chỉnh lại một chút, như thể chỉ cần lệch nhẹ thôi cũng là chuyện nghiêm trọng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi...//lẩm bẩm//
Cậu hơi nhếch môi, có vẻ hài lòng với những gì mình viết
Nhưng—
*Phù...
Một cơn gió bất ngờ thổi tới
Tờ giấy trên tay cậu bị cuốn bay đi trong tích tắc, mái tóc gọn gàng ấy lại trở nên hơi bù xù
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...?//khựng lại, mắt mở lớn//
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng
Tờ giấy bay xa dần...
Một giây
Hai giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê!!?//phản ứng//
Cậu bật dậy, lập tức đuổi theo, giọng đầy khó chịu và bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mới viết xong mà!!
Gió như cố tình trêu ngươi, cứ thổi tờ giấy bay xa hơn mỗi khi cậu sắp chạm tới. Duy chạy theo, vừa chạy vừa phải giữ tóc, một tay thì cố với lấy tờ giấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng lại coi!! Hong hiểu tao nói hay gì?!
Cậu càu nhàu, thở hắt ra. Mấy người xung quanh bắt đầu nhìn theo, có người còn bật cười, nhưng Duy lúc này chẳng quan tâm nổi.
Thứ cậu quan tâm là—
Tóc...Và tờ giấy
Cuối cùng, tờ giấy va vào chân một người đứng phía trước rồi rơi xuống.Duy lao tới, cúi xuống định nhặt—Nhưng có người đã nhanh tay hơn.Một bàn tay nhặt tờ giấy lên trước cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của cậu à?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn cậu một chút, da hơi rám nắng, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ nhưng lại trông rất tự nhiên. Người kia mặc đồ đơn giản, nhưng lại có cảm giác rất thoải mái, kiểu như… quen với nắng và gió.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi nhíu mày, còn thở vì chạy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chìa tay ra, giọng vẫn còn gắt vì bực//
Người kia không ngay, mà liếc nhìn tờ giấy một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết gì mà đuổi dữ vậy?
Cậu lập tức bước tới, giật phăng tờ giấy lại:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông liên quan//đáp nhanh//
Rồi lại cuối xuống phủi phủi tờ giấy, kiểm tra xem có bị rách không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, ánh mắt có chút khó chịu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cái gì buồn cười? //máu Nam Thư nổi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì//nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy cậu chạy vừa giữ giấy mà tay kia có giữ tóc... hơi mắc cười thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Này!
Duy lập tức đưa tay lên chỉnh tóc, kiểm tra lại như phản xạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gió thổi mạnh thế không giữ thì rối hết rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ... cũng đúng
Quang Anh gật gù, nhưng khoé môi vẫn còn ý cười.
Duy nhìn đối phương thêm vài giây, rồi quay đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thì... cảm ơn//nói cho có lệ//
Giọng không mấy nhiệt tình rồi định rời đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê//gọi lại//
Duy dừng lại, quay đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
What happend?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay ra đây à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...lần đầu thấy người đua với tờ giấy mà căng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tôi! /quê/
Duy đáp, nhưng lần này không đi ngay
Không hiểu sao lại đứng lại thêm vài giây mà.
Gió lại thổi qua
Nhẹ hơn lúc nãy
Người kia nhìn cậu, ánh mắt có chút tò mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này //kêu anh lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên tôi...
Duy im lặng một chút, như đang cân nhắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu trả lời, giọng nhỏ hơn lúc nãy một chút.
Quang Anh gật đầu, cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ... nhớ rồi
Duy không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tờ giấy trong tay.
Lần này, cậu quay đi thật.
Nhưng khi bước được vài bước, cậu lại khẽ liếc nhìn về phía sau.
Quang Anh vẫn đứng đó, tay đút túi, nhìn theo cậu với vẻ mặt thoải mái như chả có gì vội.
Gió lại thổi.
Nhưng lần này—
Không còn làm cậu bực nữa.
__________
 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
Mắc mệt
 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
NovelToon

Chap2: Người Lạ Phiền Phức

 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
Thứ 2 đi học?🥳
 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
Moẹ
__________
Buổi chiều hôm đó, công viên vẫn đông như mọi khi. Ánh nắng dịu xuống, gió thổi nhẹ làm hàng cây rung rinh, tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa… đủ để một người nào đó nổi bật giữa đám đông.
Và “người nào đó” chính là Hoàng Đức Duy.
Cậu đang đứng trước một cửa hàng nước ven đường, tay chống hông, mặt cau có như vừa bị ai chọc tức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói rồi mà, em hong uống cái này đâu! //giãy//
Cậu bưởng bỉnh lên tiếng, giọng pha chút khó chịu
Nv Phụ???
Nv Phụ???
Chủ quán: //nhìn cậu bất lực//
Nv Phụ???
Nv Phụ???
Chủ quán: Nhưng em đã gọi rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đổi ý rồi//khoanh tay//
Nv Phụ???
Nv Phụ???
Chủ quán: ...?
Vẻ mặt cậu cực kỳ "không ai cãi lại được"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn cái kia cơ...
Nv Phụ???
Nv Phụ???
Chủ quán: Nhưng em đã uống gần hết ly này rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì saoo?//đáp tỉnh bơ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hông thích nữa
Không khí rơi vài im lặng vài giây
Và lúc đó—
"Tôi trả cho em ly khác, được chưa?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại, ngơ ngác//
Là Quang Anh
Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Duy với vẻ… quen thuộc của sự bất lực. Không phải lần đầu anh thấy kiểu người như này, nhưng chắc chắn là lần đầu gặp một người vừa bướng vừa… đáng yêu như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại là anh? //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ... lại là tôi//đáp nhẹ, môi khẽ cong lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không... công viên với cái quán này đâu phải của cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng đúng... //khựng lại vài giây//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh trả thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cho em ly đắt nhất! //quay qua chủ quán//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Cậu không thấy ngại à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi// không...!
"Ba phần bất lực Bảy phần chịu"
_____
Sau khi có ly nước mới, Duy ngồi xuống ghế đá gần đó, vừa uống vừa nghịch điện thoại, chân đung đưa liên tục.
Quang Anh đứng bên, im lặng một lúc rồi mới hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lúc nào cũng vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là sao? //không thèm ngẩng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích gì làm nấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ //trả lời gọn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là... hơi phiền
Cậu lập tức ngẩng lên, trừng mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền thì đừng nói chuyện với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...nhưng tôi vẫn đang nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... anh tự chuốc lấy
Quang Anh bật cười khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là... khó chiều thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không khó chiều//phản bác//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là chưa ai chiều đúng cách thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ?//nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy phải chiều kiểu gì?
Duy suy nghĩ một chút, rồi trả lời rất nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải nghe lời tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....hết rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...?
Quang Anh im lặng mất vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì... chắc không ai chiều nổi cậu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc anh// Bớt đi nha!
——————
Một cơn gió thổi qua, làm tóc Duy hơi rối. Cậu lập tức đưa tay chỉnh lại, vẻ mặt căng thẳng như thể chuyện đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đừng có làm tóc tao rối chứ...."//lẩm bẩm//
Quang Anh nhìn cảnh đó, không nhịn được mà hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sợ tóc bị hỏng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ//gật đầu ngay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn gì cậu sợ nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ//....bị xấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đó thì hơi khó rồi//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì//xua tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý là cậu... cũng ổn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng ổn' là sao?
Cậu không buông tha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là... dễ nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ dễ nhìn' thôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...anh bị mù thẩm mỹ hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Anh thật sự không biết trả lời kiểu gì
"Ba phần bất lực Bảy phần chịu đựng"
_____
Khoảng một lúc sau, Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi về đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ //gật đầu//
Duy bước được vài bước thì dừng lại, quay đầu lại nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì...?
Quang Anh hơi bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mới hỏi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao? //khoanh tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ không được hỏi hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được //anh đáp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật gù// Ừm... tên cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không hihop bằng tôi //nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hihop dữ //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tôi là Đức Duy đẹp trai hihop số một thế giới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết từ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua cậu vừa nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy im lặng một chút, rồi nói thêm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tôi cũng ra đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết //nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự hiểu đi
Nói xong, cậu quay lưng bước đi luôn, không thèm chờ phản ứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là... //môi khẽ cong lên//
______
Ngày hôm sau
Quang Anh vẫn đến công viên
Không phải vì thói quen
Cũng không phải vì rảnh
Chỉ là… muốn xem thử một người nào đó có thật sự “mai cũng ra đây” hay không.
Và kết quả là—
Duy đang ngồi trên băng ghế, tay cầm kem, chân đung đưa, vừa ăn vừa nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.Khi thấy Quang Anh, mắt cậu sáng lên một chút, nhưng lập tức giả vờ bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tới trễ 5 phút //nói ngay khi anh lại gần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Ai nói tôi phải tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói!...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không nghe à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỗ tai câ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?! //nhướn mày, nhìn thẳng vào Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?... //lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vừa nói cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói... lỗ tai c-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải câu đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tiến đến gần hơn một chút//
Khoảng cách lập tức trở nên rút ngắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Nói lại xem?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thoáng lúng túng//
Mắt lại đảo qua chỗ khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhớ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa mới nói mà không nhớ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì~... //👉👈//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là không dám nói?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Ai không dám? //giọng không chắc như lúc đầu//
Quang Anh nhìn cậu vài giây, rồi bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôngg...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích thì nói, không thích thì thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cốc đầu em// Bướng...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hừ một tiếng, quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thèm nói chuyện với anh//định bước đi//
Nhưng khi vừa quay người— cổ tay đã bị giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông gaa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa trả lời xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nghĩa vụ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có //siết nhẹ hơn, giọng vẫn bình tĩnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi nghe thấy rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...? //khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Nghe cái gì?
Quang Anh cúi xuống một chút, đủ để giọng nói trầm hơn, rõ hơn ngay bên tai cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'Em nói'?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim lỡ một nhịp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe nhầm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nhầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy //cắt ngang//
Lần đầu tiên gọi tên cậu, không kèm trêu chọc.
Chỉ đơn giản là gọi.
Duy im lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi tôi làm gì?...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu xưng hô với ai cũng như vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hợp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hợp chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu không phải kiểu người nói vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu tôi chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi muốn hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẫn ra một chút//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì?...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên quan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không liên quan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khôngg!
Cậu bực đến mức bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền thật sự!...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết gồi //nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết mà không sửa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hongg!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Hết nói
__________
 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
Ngọt quá😭💔

Chap3: Đã Nói Là Không Phải Em mà!!

__________
Gió chiều ở công viên thổi nhẹ, làm mấy sợi tóc trước trán Duy bay loạn xạ. Cậu bực bội đưa tay vuốt lại, vừa vuốt vừa lườm người đứng đối diện.
Quang Anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế đá, nhìn Duy với ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như đang chờ đợi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi lại đi //lên tiếng, giọng bình thản//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// Gọi cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy //nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xưng hô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Cậu trả lời ngay, không cần suy nghĩ
Không khí im một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ//
Không phải kiểu vui vẻ, mà là kiểu bất lực quen thuộc:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhỏ hơn tôi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lập tức phản ứng// Em nào của anh?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chứ ai //nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ tôi gọi ngược lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay, bắt chước dáng vẻ của anh//
Cậu còn cố tình ngẩng cằm lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì gọi tên, Hoặc muốn thì gọi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích //đáp ngắn gọn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa!? mắc gì không thích?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe xa cách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng hình vài giây//
Xong rồi lại quay mặt ra chỗ khác:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xa thì xa! Quen đâu mà gần
Câu đó vừa dứt, Quang Anh im lặng vài giây. Không cãi lại ngay, chỉ nhìn Duy.
Ánh nhìn đó làm Duy tự nhiên thấy khó chịu, kiểu như bị nhìn thấu cái gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng rồi cũng sẽ quen //nói chậm rãi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay phắt lại// Không có đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có //nói chắc nịch//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thử đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử gì?
Quang Anh bước lại gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng kể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử gọi tôi là anh //nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đời nào... //lùi lại một bước theo phản xạ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một lần thôi //vẫn tiến thêm//
Giọng anh nhẹ hơn nhưng mang cảm giác ép người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu liên tục//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hongg, hong quen, hong thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quen thì tập quen//nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích khỏi quen! //cãi tới cùng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Anh tiến đến thì thầm vào tai cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập giống lúc em xưng hô là 'Em nói' đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã nói không phải em mà!! /che mặt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ hơn tôi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... nhỏ hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghẹn lời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhỏ hơn không có nghĩa là phải gọi! //dậm chân//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Ừ, không bắt buộc... nhưng tôi thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...??? //trợn mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên quan chứ //cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nghe //nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim lỡ một nhịp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/🍅/
Cậu quay mặt đi, tai bắt đầu đỏ lên lúc nào không hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy tôi đứng đây chờ
Anh nói tỉnh bơ, rồi thật sự đứng im nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ cái gì?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ em gọi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gọi đâu!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi đi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây tới tối luôn được không?..//cuối xuống em nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị điên à??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể
Duy nhìn người trước mặt một lúc lâu, không biết nên cười hay nên chửi nữa.
Gió lại thổi qua, tóc lại rối thêm lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....Em không gọi //lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi lại nghe xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... //siết tay//
Một chữ rất nhỏ, gần như gió thổi là bay đi mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mặt đỏ lên rõ như🍅/
Nhưng Quang Anh lại nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoé môi cong lên//
Ánh mắt anh dần dịu đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ... ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐỪNG CÓ MÀ NGOAN!!
Cậu lại lập tức bùng nổ như chú cún xù lông
Cả công viên lúc đó, chỉ còn tiếng cãi nhau chí chóe của hai người… nhưng không hiểu sao, lại nghe giống như đang thân dần lên hơn một chút.
Quang Anh thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong vòng mười phút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải em! //bịt miệng anh lại//
Duy cắt ngang ngay lập tức, còn quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm rõ ràng là không phục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại một chút rồi bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, rồi không phải em //nhẹ nhàng gỡ tay em ra//
Anh nhún vai, giọng chuyển sang kiểu dỗ dành nửa vờn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy... tôi gọi là gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc anh một cái//
Ánh mắt kiểu “biết rồi còn hỏi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Ừ
Nghe xong câu trả lời, Quang Anh gật đầu, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nhỏ //cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?!
Không khí im lặng vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị gì vậyyy!! //quay phắt lại, trừng mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho gọi vậy!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ? Chứ không phải bảo gọi tên à? //giả bộ ngây thơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi gọi đủ họ tên luôn ấy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần thêm chữ 'nhỏ' !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhìn nhỏ mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh–
Duy nghẹn họng, mặt bắt đầu hơi đỏ lên vì tức. Cậu bước tới một bước, định nói gì đó nhưng lại khựng lại, cuối cùng chỉ có thể buông ra một câu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nhỏ
Quang Anh nhìn một vòng từ trên xuống dưới, cố tình chậm rãi, rồi gật gù:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, không nhỏ. Cao... hơn tôi chút chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cà khịa tôi à!?...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không dám
Miệng nói “không dám” nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang rất dám.
Duy siết chặt tay, hít một hơi sâu như đang cố kiềm chế. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đá nhẹ vào chân Quang Anh một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có trêu tôi nữa mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho chừa //quay mặt sang chỗ khác//
Quang Anh nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn lên Duy, im lặng vài giây. Không hiểu sao lại bật cười.
Không phải kiểu cười chế nhạo, mà là kiểu... thấy thú vị thật sự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì nữa? //quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau gặp lại... tôi vẫn gọi vậy nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế tôi vẫn gọi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phiền quá rồi đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, biết rồi //đáp nhẹ//
Nhưng giọng anh lại chẳng hề muốn sửa
Duy cau mày, định nói thêm, nhưng lại không hiểu sao… không nói nữa. Chỉ đứng đó, lặng im một chút.
Gió nhẹ ở công viên thổi qua, làm tóc cậu lại hơi rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lập tức đưa tay chỉnh lại//
Miệng nhỏ xinh ấy vẫn càu nhàu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gió gì mà ghét vậy?...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng bên nhìn thấy lại bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo tóc vậy luôn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên, anh nghĩ ai cũng... như anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như tôi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuề xoà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bị chê à...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy!
Lại là một khoảng im lặng ngắn
Nhưng lần này, không ai ngượng gạo như lúc đầu nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang//
Anh thấy Duy vẫn đang loay hoay vuốt lại tóc, vẻ mặt chăm chú cực kỳ
Tự nhiên anh hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại một chút, tay vẫn giữ tóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Hỏi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là công viên này cũng không tệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ai đó bướng bỉnh chịu đi cùng... chắc sẽ đỡ chán hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Một giây
Hai giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuỳ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là có hay không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Tuỳ tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// hiểu rồi, vậy tôi xem như là có nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tự hiểu sai đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cứ cho là vậy đi
Duy không đáp nữa, nhưng lần này lại không muốn phản bác thêm
__________
 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
NovelToon
 ✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
✧˖°. 𝙋𝙚𝙣𝙣𝙙𝙮𝙃𝙚𝙝𝙚 𝜗𝜚 ‧₊˚
Dễ thương ghê chưa🥰💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play