Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Không Buông

01.

𝑲𝑯𝑶𝑵𝑮 𝑩𝑼𝑶𝑵𝑮
Có những đường thẳng vốn đã không giao nhau.
Chuông gió trước cửa tiệm khẽ vang lên khi cửa được đẩy vào.
Chủ tiệm đang lau kim xăm thì khựng lại. Giờ này ít có vị khách nào tới, lại là một người trông.. lạc lõng như chàng trai đứng ở cửa.
Áo sơ mi trắng, đeo balo đằng sau, tóc trông giống một chàng trai ngoan ngoãn.
Ánh đèn vàng trong tiệm làm hiện rõ nét mặt căng thẳng của chàng trai.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tiệm sắp đóng.
Anh nói rồi cúi xuống làm tiếp công việc của mình.
Chàng trai nhìn anh rồi rụt rè cất lời.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em xin lỗi..
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em chỉ muốn hỏi.. xăm hình.
Hùng bỏ chiếc khăn xuống, mắt nhìn cậu đang nắm chặt quai cặp.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Bao nhiêu tuổi ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ.. hai mươi.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lần đầu ?
Cậu gật nhẹ đầu, Quang Hùng hiểu rất rõ những chàng sinh viên thường vì tò mò mà tới rồi lại ra về sau vài phút.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Muốn xăm gì ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em.. chưa chắc.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Chưa chắc thì đừng xăm.
Cậu trai cúi đầu nhưng thay vì quay về lại tiến tới.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em có thể xem mẫu được không ạ ?
Anh nhìn cậu vài giây rồi di chuyển ghế xoay để với lấy cuốn album.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Xem đi, không chụp.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, lật từng trang xăm chăm chú.
Anh dựa lưng vào ghế, mắt liếc nhìn chàng trai ngoan ngoãn trước mắt lại vào tiệm xăm gần nửa đêm.
.
Anh đứng tựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu. Cậu xem rất kĩ càng, không phải xem cho có.
Cậu đóng nhẹ cuốn album vào.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Xem xong chưa ?
Cậu chỉ một bức tranh trên tường.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em muốn xăm nó.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
La bàn sao ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cậu hiểu ý nghĩa của nó không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em hiểu.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
La bàn.. nhắc nhở bản thân không lạc đường.
Cậu bật cười nhẹ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Vâng, chắc có lẽ em không muốn bản thân lạc đường.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Muốn xăm ở đâu ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Lồng ngực.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lần đầu.. mà xăm ở đó ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Vâng.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Có lý do gì đặc biệt không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Không ạ.
Anh nhìn cậu một lúc rồi cất lời.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lên nằm đi.
Anh bật đèn chỗ xăm.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cởi áo ra đi.
Cậu nhìn anh rồi đưa tay lên cởi áo.
Lúc này anh mới để ý, tay cậu ấy rất đẹp. Đến khi áo sơ mi được vắt một bên, anh phải choáng ngợp với cơ thể của chàng trai này.
Da trắng, chưa có một hình xăm nào. Nét nào ra nét đó.. hình như có tập gym nên có cơ bắp. Đứng cạnh anh chắc phải to hơn anh gấp đôi.
Anh nhìn cơ thể ấy mà không để ý cậu đang tiến gần.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh-
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
À.. lên nằm đi.
Anh giật mình rồi đáp.
Cậu nằm lên ghế, anh đeo bao tay rồi lấy dụng cụ.
Anh ngồi xuống bên cạnh, chạm vào vị trí cậu muốn xăm.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Suy nghĩ kĩ chưa ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh làm đi.
--
két két
két két
tính ra là để hè mới up
két két
két két
mà bị vội á???🥰
két két
két két
còn một bộ nữa, đang nghĩ là nên để tới hè hog hay up luôn🖤🖤

02.

.
Tiếng kim chạm vào da vang lên rất khẽ.
Dương lập tức siết chặt tay vào mép ghế. Lông mày cậu nhíu lại nhưng không phát ra tiếng nào.
Hùng liếc nhìn.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đau thì nói.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Không.. sao.
Kim xăm tiếp tục chạy, đường nét mực bắt đầu hiện lên da.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Sinh viên năm mấy ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Năm 3.
Mắt anh không rời khỏi kim xăm, cẩn thận, chỉnh chu tới từng đường nét.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh.. xăm như này cho nhiều người chưa ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Chưa.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Sao vậy ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Thường người ta xăm chỗ muốn khoe.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Còn cậu như thể muốn giấu.
Dương không trả lời.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh làm nghề này lâu chưa ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đủ lâu để biết ai sẽ quay lại, ai không.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Vậy.. em thuộc kiểu nào ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Chưa biết.
Dương cười nhẹ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em nghĩ.. em sẽ quay lại.
Anh nhếch môi cười nhẹ.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Người như cậu chắc không tới đây quá hai lần.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Người như em là thế nào ?
Anh liếc nhìn cậu.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Có nhà, có tương lai sẵn.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhìn là biết con nhà gia giáo.
Cậu im lặng một lúc rồi cất lời.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Có tương lai sẵn.. không có nghĩa là muốn đi.
.
Tiếng kim xăm dừng hẳn.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Xong rồi.
Lúc này Dương mới thả lỏng ra.
Cậu nhìn xuống lồng ngực, chiếc la bàn nằm ngay gần vị trí tim, những đường nét sắt và nhọn. Ngôi sao ở giữa là tâm điểm nổi bật.
NovelToon
HAMH
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đừng mặc áo vội.
Hình xăm vẫn còn ửng đỏ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh xăm đẹp thật..
Anh nhếch môi cười vẻ đắc ý.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Muốn xăm thêm không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Nếu có dịp..
Anh lau kim xăm, để lại dụng cụ một chỗ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh không tò mò à ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tò mò gì ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Vì sao em xăm ở đây.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hỏi cậu có trả lời đâu ?
Cậu cười nhẹ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em muốn hình xăm đầu tiên của em được đặt một nơi quan trọng.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Như là.. giữ một thứ.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ừm.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Can đảm đấy.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lần đầu xăm, không ai như cậu.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em mặc áo được rồi chứ ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Mặc đi.
Cậu mặc áo, cài từng nút áo.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Của em bao nhiêu ?
Anh nói giá, cậu gật đầu rút tiền từ ví trả anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhớ chăm sóc cẩn thận.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ.
Cậu đeo balo lên, quay người ra cửa.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Anh.
Hùng không đáp, chỉ nhìn.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em sẽ quay lại.
Chuông gió lại vang lên khi cánh cửa mở ra rồi khép lại.
--
két két
két két
em-anh🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻🤰🏻

03.

.
Hai ngày sau.
12 giờ kém, anh thu dọn đồ dùng, dụng cụ lại một chỗ. Xếp cho ngay ngắn để chuẩn bị cho ngày mai.
Chuông gió vang lên, lần này cửa mở mạnh một cái gấp gáp.
Một bóng người bước vào.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tiệm không nhận khách giờ này.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em.. xin lỗi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em không tới để xăm.
Bây giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài mưa ào ạt. Dương đứng đó, tóc ướt dính vào trán, nhỏ giọt xuống, áo bám sát người.
Dương siết chặt quai cặp.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em có thể ở nhờ một đêm không ?
Anh nhíu mày, bỏ đồ xuống.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhà đâu ?
Dương im lặng.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Có nhà mà không về, tới đây làm gì?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em.. không muốn về.
Cậu cúi gằm mặt, giọng nhỏ.
Anh thở dài, ném một chiếc khăn về phía cậu.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lau đi, ướt hết tiệm tôi.
Cậu biết được sự đồng ý của anh, liền đóng cửa.
Vừa đi vào vừa lau tóc.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Áo ướt rồi.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cởi ra.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi nói cậu cởi áo ra.
Cậu lau tóc xong để lại một bên, tay cởi từng cúc áo. Lớp vải ướt rời ra, để lộ làn da vẫn còn vết đỏ mờ quanh hình xăm.
Hùng liếc qua.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Có chăm sóc đúng lời tôi dặn không ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ có mà.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ừm.
Anh tiến đến tủ quần áo, ném cho cậu một chiếc áo.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Mặc đi, có vẻ nó không vừa so với người cậu.. nhưng đỡ phải cởi trần.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Cảm ơn anh.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Muốn ngủ đâu ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em.. ngủ đâu cũng được, phiền anh quá..
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cậu đã phiền rồi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
..
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Trong phòng ngủ có sofa, vào đó ngủ.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ngoài này lạnh.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Dạ, cảm ơn anh.
.
Đêm đó, mưa vẫn còn lách tách bên ngoài.
Anh nghe thấy cậu xoay người nhiều lần, liền cất lời.0
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ngủ đi.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em không ngủ được.
Anh im lặng rồi hỏi.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhà cậu đâu ?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Sao không về ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em.. bị phát hiện hình xăm.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Gì ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Chắc.. đêm đó ông ấy cho người theo dõi em.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Rồi hỏi em.. sau đó kéo áo em ra.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Và.. cãi nhau.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Ông nói em không ra gì.. đang tự phá hoại tương lai của mình.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Và rồi cậu chạy tới đây ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em không biết đi đâu khác.
Anh thở dài.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đang đi học, có gia đình tử tế, tự nhiên đi xăm hình.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Để làm gì ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Em chỉ muốn giữ cho mình một thứ.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Nếu nó mất, em sẽ lạc hướng.
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Vì vậy.. em muốn thử một lần.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nghe như mấy đứa nổi loạn nhỉ.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Mà.. chỉ một hình xăm thôi mà cậu nghĩ giữ được bản thân sao ?
Trần Đăng Dương - Cậu
Trần Đăng Dương - Cậu
Ít ra đó là lựa chọn của em.
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Chậc.. giới trẻ khó hiểu thật.
--
két két
két két
đợi hè đi??? tủ truyện của tui sẵn sàng rồi🖤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play