Đại Boss À,Anh Đẹp Quá Tôi Nhịn Không Được
chap 1
màn đêm u tối tĩnh mịch,trong một con hẻm nhỏ tiếng karaoke vang lên không ngớt,khác với bên ngoài bên trong ồn ào tấp nập tiếng hò reo,hô hào.nhưng lại có một phòng KTV khác biệt,không tiếng hát,không hò reo,chỉ có bầu không khí u ám đến đáng sợ
trên ghế da một nam nhân khoảng 26 tuổi ngồi vắt chân,giường như đang nghĩ gì đó
Thẩm Mạc Ly
ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi
Thẩm Mạc Ly
nể tình ngươi đã giúp ta nhiều,ta cho ngươi hai lựa chọn
Thẩm Mạc Ly
cầm 5.000 tệ,im lặng và sống như người bình thường
câu nói không uy áp nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ giáng thẳng xuống nam tử đang quỳ dưới đất
Cố Dạ Trạch
"hắn dùng câu đã giúp ta nhiều như thể ta chỉ là công cụ của hắn "
một tấm thẻ đen được đưa đến trước mặt cậu
hắn trước giờ vẫn như vậy,nhanh nhảu và dứt khoát,cậu biết, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa kia tất cả,tất cả mọi dấu vết về cậu trong tổ chức sẽ hoàn toàn biến mất như thể cậu chưa từng tồn tại
bước ra khỏi quán KTV ánh mắt cậu từ lạnh lẽo dứt khoát chuyển sang một ánh mắt không thể diễn tả bằng lời nói
Cố Dạ Trạch
/lấy điện thoại/
Vệ Dạ
nghe thấy đại ca nói gì chưa
Vệ Dạ
muốn ám sát đại boss đó
Cố Dạ Trạch
nay anh bận rồi
trong con hẻm nhỏ,một bóng đen chạy vút qua,tất nhiên vẫn bị cậu phát hiện
Cố Dạ Trạch
"biết ngay là hắn sẽ không tha cho mình dễ vậy mà"
bên ngoài cậu tỏ ra khá bình thường,nhưng dao đã được mở sẵn chỉ chờ cơ hội ra tay
Cố Dạ Trạch
"đi để người mới đi giết mình"
Cố Dạ Trạch
"không phải hình xăm thương thiên hội"
Cố Dạ Trạch
"đây rõ ràng là của hội thiên long mà"
Cố Dạ Trạch
"nhưng sao lại muốn giết mình"
mang theo nghi hoặc đi đến một căn nhà bỏ hoang,nhưng bên trong lại có một số người không mời mà đến
nv nam
con nhỏ này nhìn được đấy
Lạc Tuyết Ly
các người định làm gì
Cố Dạ Trạch
"tuyết ly sao"
Cố Dạ Trạch
dù sao cũng đến rồi
tuyết ly,một thành viên cốt cán trong hội,nhưng hầu như chỉ giỏi về chiến thuật,sức tấn công bằng 0
một cú cùi chỏ vào thẳng bụng,tên côn đồ không chút phòng bị liền bay thẳng tường
Lạc Tuyết Ly
không giết nó à
Lạc Tuyết Ly
tôi không nhớ cậu là người như vậy
khi hắn rời đi,lạc tuyết ly cảm thấy trên người cậu như thiếu mất một cái gì đó
chap 2
đến bên trên sân thượng,một tập hồ sơ nhỏ được để ở mép sân
Cố Dạ Trạch
"không thể giấu kĩ hơn sao"
tiếng nạp đạn vang lên rõ ràng ngay sau lưng,nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu cậu
Cố Dạ Trạch
"không phải chứ"
một giây, cậu xoay người đá vào cánh tay đang cầm xúng của tuyết ly khiến khẩu súng rơi ra
Cố Dạ Trạch
đứng yên/lạnh lẽo/
Lạc Tuyết Ly
tôi vẫn không bằng cậu
trước khi cậu định bắn,lạc tuyết đã dứt khoát nhảy xuống từ từng thượng tòa nhà cao 18 từng
Cố Dạ Vi
đợt này tâm trạng không tốt lắm
Cố Dạ Vi
bị vài tên ở trường gây rối
Cố Dạ Trạch
không nói cũng được
Cố Dạ Trạch
sắp đến giờ rồi
Cố Dạ Vi
cần giúp gì không
Cố Dạ Trạch
dọn chút đồ bẩn ở đó
Cố Dạ Trạch
ngã ba đường xx
Vệ Dạ
mục tiêu đã vào tầm ngắm
Vệ Dạ
mùng tiêu cách khoảng 50m
Thẩm Mạc Ly
"bị theo dõi r"
Thẩm Mạc Ly
đi nhanh một chút
chiếc xe lao vút đi để lại một màn khói mù mịt,đen xì
viên đạn không như ý sượt qua má tuyết ly găm thẳng vào vai trái hắn
chiếc xe đen phóng thẳng qua vạch kẻ đường lao lên phía trước,đồng thời vết thương trên vai hắn cũng gỉ máu không ít
Thẩm Mạc Ly
"chủ quan rồi"
Lạc Tuyết Ly
đại ca,ngài không sao chứ
Thẩm Mạc Ly
đi thẳng vào căn cứ
Cố Dạ Trạch
đoạn đường số 2,ngã tư chuẩn bị
Lạc Tuyết Ly
phía trước bị tắc đường,không thể đi tiếp
Thẩm Mạc Ly
đi thẳng vào con hẻm nhỏ
con hẻm phía trước đen xì,không thể thấy có nguy hiểm bên trong,có lẽ hắn đang cược và đó cũng là thứ duy nhất có thể cược
nhưng hắn không biết,bên trong con hẻm tối có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn,hắn không do dự,cửa xe vừa mở hắn và tuyết ly đã chạy thẳng vào hẻm tối
Thẩm Mạc Ly
"chỉ có thể cược..."
bóng đen bao trùm,phút chốc khiến hắn không thể thích nghi
một cú đá vào thẳng gáy sau nhưng hắn chưa gục,có lẽ do thể chất đã chống đỡ một phần lực nhưng những cú đá,đấm tiếp theo hắn gần như có chút yếu thế,chỉ có thể bất lực chống đỡ.có lẽ vì cố dạ trạch đã thuộc lòng lòng cách hắn đánh đấm và có lẽ một phần do mắt hắn chưa quen với bóng tối
còn bên vi vi thì càng thuận lợi hơn,vốn tuyết ly đã gần như không có sức chiến đấu,lại gặp phải dạ vi thì chỉ tốn chút thời gian
Thẩm Mạc Ly
"đây là chuyện gì"
Thẩm Mạc Ly
"mọi chiêu thức của mình như thể bị nhìn thấu"
Thẩm Mạc Ly
"kẻ đằng trước lại gần như không lộ sơ hở"
Thẩm Mạc Ly
"hắn ruốc cuộc là ai"
chap 3
sau 1 phút,hắn đã bị trọng thương,cũng không trách hắn được dù sao trong tình thế này,hắn hoàn toàn không có chút lợi thế nào
vệ dạ tiếp tục bắn,lần bắn này nhắm thẳng vào chân trái thẩm mạc ly,vốn đã thương nặng lại thêm một phát bắn vào chân khiến hắn gần như tuyệt vọng
Cố Dạ Trạch
"có chút sơ suất"
Cố Dạ Trạch
"không ngờ thể lực hắn bền vậy"
Thẩm Mạc Ly
"mắt có chút quen rồi"
Thẩm Mạc Ly
"một chút nữa"
đừng hỏi tại sao hắn không chạy,chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể thấy lối ra bị một người chặn lại hơn nữa còn có cảnh sát,còn vào á,ngõ cụt thì vào kiểu gì
mội cú vào đầu khiến hắn không kịp phản ứng gục ngay tại chỗ
Cố Dạ Vi
tên biến thái này còn biết lo cho tính mạng người khác à
Cố Dạ Trạch
sao lại biến thái
Cố Dạ Vi
vây anh đặt 5 cái camera trong phòng tắm 6 cái trong phòng ngủ 8 cái trong phòng khách,còn cả mấy phòng khác nữa
Cố Dạ Vi
tổng cộng là 43 cái camera
Cố Dạ Vi
còn gì chối không
Cố Dạ Trạch
/muốn cãi nhưng không cãi được/
Cố Dạ Trạch
mà sao em biết
Cố Dạ Vi
không được biết à
Cố Dạ Vi
vậy còn cô ta thì sao
Thẩm Mạc Ly
"có chút quen thuộc"
Thẩm Mạc Ly
"hình như đã từng đến thì phải"
một cơn đau nhói từ vai và chân khiến hắn có chút tỉnh táo,nhìn xuống cả người hắn bị băng bó kín cả áo cũng bị lột ra,nhưng có một điểm hắn để ý hơn một chân hắn đã bị còng lại
Cố Dạ Trạch
này tôi vừa cứu cậu đó
Cố Dạ Trạch
không cảm ơn chút sao
Thẩm Mạc Ly
cậu đánh tôi thành ra thế này
Thẩm Mạc Ly
vậy tôi nên cảm ơn cậu thế nào đây
Cố Dạ Trạch
lấy thân báo đáp đi
Cố Dạ Trạch
tôi vốn đã vậy mà
Thẩm Mạc Ly
vậy còng chân tôi là có ý gì
Cố Dạ Trạch
tôi muốn thử một loại thuốc mới
Thẩm Mạc Ly
cậu định làm gì
Cố Dạ Trạch
cho cậu thử thuốc
hắn thật sự cũng muốn chống chả,nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực
Cố Dạ Trạch
như vậy không ngoan đâu
lực tay cậu siết càng lúc càng mạnh khiến hắn có chút sợ hãi
ánh mắt cậu lúc này có chút âm trầm, mạnh tay cho hắn tu ừng ực lọ thuốc,hắn đã hoàn toàn tỉnh táo theo bản năng hắn đẩy mạnh cậu ra mép giường
Cố Dạ Trạch
"còn một chút,chắc không sao"
Cố Dạ Trạch
/vứt ra ngoài cửa sổ/
Cố Dạ Vi
anh đang làm gì vậy
Cố Dạ Trạch
chưa làm gì đâu
cố dạ trạch nhìn xuống,chỉ thấy thẩm mạc ly mặt đỏ bừng thở dốc không ngừng,còn ánh mắt thì mơ màng
Cố Dạ Trạch
"sao thuốc phát tác nhanh vậy"
Cố Dạ Vi
em có chút chuyện ra ngoài trước
ánh mắt cậu nhìn sang thẩm mạc ly như sói đói đang nhìn con mồi của mình
Thẩm Mạc Ly
cậu định làm gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play