Tôi Yêu Thầm Bạn Thân Mình | Boylove
Chương 1
Tôi là Ngô Trần Minh Khoa, là học sinh của lớp 8A3. Thành tích học tập khá giỏi, chỉ tiếc là vướng lại môn toán, tôi không giỏi tính toán lắm. Bạn thân.. Hoặc đôi khi là kẻ thù của tôi là Nguyễn Chính Trực học rất giỏi môn toán, là học sinh giỏi. Nhưng hắn lại là trùm trường, hay đánh nhau và bắt nạt người khác trong đó có tôi.. Nhưng lạ là hắn dạo này cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường?
Như thường lệ, tôi đi học như thường ngày, đi theo dọc hành lang của trường tôi lại gặp hắn ta..
Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ khinh thường không mấy tốt đẹp gì.
Chính Trực
Ê thằng ch.ó kia!
Chính Trực
Đi ngang bố mà không chào à? Mày thích chế.t rồi đúng không?
Chính Trực
Thái độ đé.o gì đấy?
Tôi cứ thế mà đi qua hắn, hắn nhìn theo bóng lưng khuất dần của tôi mà ngớ người. Tôi không quan tâm hắn, tôi liền vào lớp.
Trâm Anh
Ê ku? Nay ăn gan hùm à? Đi ngang thằng đấy luôn?
Minh Khoa
Ừ rồi sao? Ai hỏi?
Trâm Anh
Trời đất.. Cái thằng này!
Minh Khoa
Nhời nhất.. Nhái nhằng nhày!
Trâm Anh
Nay kiểm tra sử nè má!
Trâm Anh
Vô thi kêu nhắc câu đầu, tao gõ đầu mày đó
Tôi cứ thế mà đi xuống căn tin trường để mua ổ bánh mì ăn. Tôi vừa đi đến lớp vừa gặm bánh mì, vào lớp tôi chẳng để ý có ai đi phía trước.. Và rồi..
Ôi.. Hình như tôi đâm sầm vào ai đó rồi!
Mái tóc xơ xác cạ vào áo tôi, tôi từ từ mở mắt, thấy hắn ngã nằm một đống ở đó. Vừa nhìn đã phát sợ, tôi vội vã đứng dậy
Chính Trực
Con ch.ó mày đi mày không nhìn đường à..- À ra là mày. Bố mày cay mày từ hồi sáng rồi đấy, nay để tao coi có ai nhận ra mày nữa. Ra về ấy, ra cổng trường gặp tao.
Minh Khoa
Ủa? Tôi đâu có làm gì cậu?
Chính Trực
Mày đu.i cũng thấy mờ mờ chứ?
Rồi tôi nhìn áo hắn, một vệt tương ớt lẫn tương đen trải dài trên áo hắn. Tôi hoảng hốt mà lấy giấy lau.
Minh Khoa
T-tôi.. Tôi không để ý, xin lỗi!
Chính Trực
*beep* mày lau không sạch là tao đánh mày chế.t
Cái vệt đó vẫn còn mờ mờ, hơi cam nhạt, tôi lo lắng, lấy vội chai nước trong cặp mà lau cho hắn
Chính Trực
Áo tao một hồi không khô bây giờ thằng ch.ó!
Chính Trực
Lo được không? *beep* *beep*
Minh Khoa
Bớt chửi thề coi
Chính Trực
Mày hên đó, mà nhớ chiều ra cổng trường gặp tao đó
Tôi dường như quên hết bài đã học từ tối qua.. Nên đành nhìn sang bạn kế bên
Trâm Anh
Chị đang làm bài? Cưng nhìn gì chị đó Khoa?
Tôi vội quay đi, nhưng ánh mắt vẫn láo liên chép bài bạn cùng bàn.
Trực nhìn ở dưới mà cạn lời, rồi đạp chân vào ghế bạn cùng bạn tôi liên tục
Chính Trực
Tao cũng biết mà sao mày nhìn bài nó!?
Trâm Anh
Thôi đi cha, cái mặt cha vậy ông nội tao không dám chép nữa
Minh Khoa
Ừ, nó nói đúng nà
Ngọc Nhi (🐍)
Mẹ! Hai đứa bây im coi!
Sau khi kiểm tra xong, tôi vẫn chưa chép kịp..
Ngọc Nhi (🐍)
Yê!! Yass!! Hết tiết rồi!
Ngọc Yến
Nôn quá ha? Gặp chị nào 9³ chứ gì
Chính Trực
Ê, Tài đi vệ sinh chung với tao
Chương 2
Giờ chơi kết thúc để đến với tiết học tiếp theo. Sau đó, thời gian trôi nhanh đến buổi học chiều, chẳng mấy chốc đến 15:45. Khoa chợt nhớ ra vừa nãy Trực hẹn mình ra cổng trường để giải quyết mâu thuẫn.. Hoặc đơn thuần chỉ để nói chuyện.
Tôi mặc nhanh chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài cổng trường như vút, lấy chiếc xe của mình thật nhanh rồi lao đi, ai ngờ vừa dắt ra tới cổng.. đã có một bàn tay đặt lên vai mình. Cảm giác kì lạ.. Lại lạnh sống lưng. Tôi từ từ quay lại thì thấy Trực đã đứng đó
Chính Trực
Mày chạy đi đâu hả con ch.ó kia?
Chính Trực
Chưa giải quyết xong chuyện thì đừng có chạy đi. Tưởng trốn đi mà tao không thấy hả?
Chính Trực
Chưa xong chuyện mà đi rồi à? Thằng hèn.
Hắn vì lí do nào đó mà dẫn tôi ra sau trường, tôi ngơ ngác bị hắn vác theo dù cố phản kháng, nhưng bất thành.
Ánh nắng chiếu trải dài trên dọc đường chúng tôi đi. Ở một nơi bóng râm, có tán cây in bóng ở dưới chân chúng tôi. Hắn dừng lại quay về phía tôi
Chính Trực
Tao chưa bỏ qua chuyện hồi sáng đâu đấy..
Minh Khoa
Tớ cũng có xin lỗi rồi mà..
Chính Trực
Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Thằng béo?
Minh Khoa
Vậy.. Vậy thì tớ đem áo cậu về giặt..
Chính Trực
Thôi đi. Thằng công tử bột như mày thì làm được trò trống gì?
Chính Trực
Chiên trứng còn cháy khét mà đòi?
Minh Khoa
Ơ.. Chuyện đó sao cậu biết?
Chính Trực
Cần mày thắc mắc à?
Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo tôi.. Rồi đánh tôi một cái như trời giáng. Tiếng bốp đó phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi chiều tà
Chính Trực
Coi như cho mày chừa để rút kinh nghiệm
Minh Khoa
Tớ.. đi méc giáo viên đấy!
Chính Trực
Méc đi, coi mày sống yên ổn không?
Chính Trực
Xem cả nhà mày còn nhận ra mày không?
Tôi im lặng lúc lâu, rồi bất chợt phản kháng lại. Thậm chí.. Tôi còn chửi hắn
Minh Khoa
Cậu thôi ngay cái tư tưởng đó đi! Đừng có nghĩ rằng mình oai khi bắt nạt người yếu kém hơn.. Muốn chứng minh thì đánh ông bảo vệ kìa
Chính Trực
Ổng có làm gì tao đâu? Nwngs hả?
Minh Khoa
Thì tớ cũng có làm gì đâu..
Chính Trực
Mày khác ổng khác. Mày thích trả treo không?
Kể từ dạo ấy chả biết từ lúc nào hắn lại hay chào hỏi, hay cười khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ là hắn ta đang bày mưu gì đó..
Cảm giác lo lắng bao trùm lấy tôi vào tối hôm đó
Tôi đành mở điện thoại ra lướt mạng xã hội và chơi game để vơi đi nỗi lo lắng đó
Thế nhưng.. Tôi vẫn sợ. Sợ phải gặp hắn ta thêm lần nữa
Đối mặt với thứ không mong muốn, tôi lo lắng. Thế là sáng hôm sau, sau khi thay đồ đã là 5:45 sáng, tôi liền xách xe chạy đi ngay. Sợ trễ hơn thì gặp hắn.. Chạy thật nhanh, xém nữa thì đâm vào cột điện.
Tôi vội mua ổ bánh mì rồi lên lớp ngồi ăn. Lớp lúc này chỉ có vài người. Nhưng nó khiến tôi yên tâm.. ít nhất là không phải gặp hắn
Rồi.. Bóng dáng đó bước vào
Chính Trực
À.. Nay đi sớm để tránh mặt tao à? Tao thì đi sớm để trong mong cái mặt mày đấy
Ai mà ngờ? Hắn lại mua sữa cho tôi chứ?
Tôi sợ hắn bỏ thuốc gì đó vào sữa
Rồi cái giọng khàn khàn khó ưa đó lại lên tiếng
Chính Trực
Uống. Tao có bỏ thuốc xổ vô trỏng đâu
Chính Trực
Tao biết mày mà cho ai là tao đánh mày ch.ết
Chính Trực
Mày thích ờ không?
Chính Trực
Đấm mày bây giờ..
Chính Trực
Biết điều đó, thằng béo
Chương 3
Từ lúc đó hắn thay đổi bất chợt.. Như chong chóng ấy. Cứ ngỡ là chỉ đùa hay gì đó
Nào ngờ hôm đó hắn kêu bạn cùng bàn của nó đi lên để tôi xuống ngồi chung
Cứ ngỡ bị túm cổ hay gì đó. Hoá ra hắn nói chuyện, hắn cũng thân thiện..
Chính Trực
Ngồi xích vô coi
Chính Trực
Tao có làm gì mày đâu?
Minh Khoa
Nhìn mặt cậu không đáng tin chút nào hết ấy..
Chính Trực
Béo, xích vô coi! M.ẹ mày!
Hai đứa con gái phía trên thì nói chuyện, cười tủm tỉm chả quan tâm đến chúng tôi nên hắn bắt đầu giở trò
Chính Trực
Chút ét vậy cha
Do vùng vẫy liên tục, tôi đạp ghế cái Nhi.
Ngọc Nhi (🐍)
M.ẹ. Hai thằng này móc nhau gì ở dưới vậy trời!
Trâm Anh
Bị đao hay gì á mày
Trâm Anh
Hôm qua thằng Trực nó mua sữa cho thằng Khoa béo á!
Nó quay xuống chỉ tôi rồi lại hắn
Rồi chả biết chuyện gì, mà bàn chúng tôi nhích lên bàn trên liên tục, hai đứa phía trên thì quạu rõ
Tường Vy
Thằng ch.ó nào nhích cái bàn hoài vậy?
Ngọc Nhi (🐍)
Hai thằng đ.iên ở dưới á mày ơi
Ngọc Nhi (🐍)
Móc nhau quá trời, rỉ nước luôn hay gì rồi á
Ngọc Yến
Gì thấy ghê quá à..
Chính Trực
Quay lên đi ĩ ẹ!
Minh Khoa
Xin miếng nước coi!
Chính Trực
Thằng này mày tự nhiên quá ha?
Tôi cầm bình nước hắn lên rồi uống, hắn thấy tôi không định dừng lại thì gõ đầu tôi làm tôi sặc nước lên bàn
Ngọc Nhi (🐍)
Rồi rỉ luôn rồi
Trâm Anh
Gì ướt nhẹp vậy hai má?
Chính Trực
Kêu dừng thì đ.éo dừng
Chính Trực
Cho mày chừa nha con ch.ó
Chính Trực
Gì còn có miếng nước vậy? Mày vòi rồng hả?
Minh Khoa
Nhi ơi Nhi! Có giấy không Nhi!
Tôi lấy tay lau, hắn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, dè bỉu.
Minh Khoa
Tao không có bá dơ như mày nha!
Tường Vy
M.ẹ, hai thằng bệ.nh
Ngọc Yến
Hai đứa ở dưới nha, lần 2 rồi.
Chính Trực
Kệ tụi tao, quay lên đi
Minh Khoa
Thôi thôi, im đi
Minh Khoa
Thằng bá dơ, Yến les
Download MangaToon APP on App Store and Google Play