[RHYCAP] Hủ Tục Bắt Vợ
Chương 1
🎶🎼“Nặm chảy qua bản, qua nương,
Núi cao ôm lấy con đường quê ta,
Pi đi nương nhớ tiếng chim ca,
Nhớ bản, nhớ nặm, nhớ nhà thân thương…”🎼🎶
Tiếng ca vang lên trong trẻo như giọt sương đầu ngày, âm thanh ấy lanh lảnh, cao vút mà nhẹ tênh, len lỏi qua từng tán lá, theo làn sương mỏng trôi dọc con suối, hoà vào từng cành cây, ngọn cỏ nơi núi rừng Tây Bắc …
Những cô gái người Tày trong chiếc áo chàm giản dị gùi quần áo sau lưng, tay xách theo chiếc chậu nhôm đã cũ, chân bước thoăn thoắt trên con đường đất nhỏ đến bên bờ suối.
Tiếng nói cười rôm rả, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hát trong veo, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim rừng gọi bạn, cả tiếng gió thổi vào tán cây xào xạc… tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên hơi thở cuộc sống rất riêng của bản làng nơi đây
Gái Bản
Ơ Duy, vằn nảy mẳn lả, pay mỏ sắc phướn mạy sớm nỏ ? *
(* ơ Duy, hôm nay chăm thế, đi suối giặt đồ sớm à)
Đức Duy
Khỏi sắng tếnh, các tồng cũng tếnh sớm lứ !*
(*Mình mới tới, các bạn cũng tới sớm mà)
Gái Bản
Phướn mạy mì lai lả, pay sớm bò đệt khởn *
(* Quần áo nhiều rồi phải đi sớm không thì nắng lên)
Đức Duy
Sằng phăn á Kiều chài An tằng lả ?
(* Chưa thấy chị Kiều anh An tới nhỉ)
Gái Bản
Khảu sắng tếnh lả. *
Duy không may mắn được mẹ đi cùng chặng đường dài, mẹ Duy mất từ sớm, bố Duy cũng ở vậy gà trống nuôi con, nên việc vặt trong nhà đều do 1 tay Duy lo liệu
Sáng nào cũng vậy, cậu dậy từ rất sớm, nhóm lửa đun nước, nấu cơm, lo toan việc nhà trong ngoài 1 lượt rồi mới mang đồ ra bờ suối giặt
Chị Kiều với anh An là bạn thân của Duy ở bản này. 3 đứa chơi với nhau từ tấm bé đến giờ, sáng nào tụi nó cũng chụm lại với nhau thủ thỉ đủ mọi thứ rồi mới tản ra ai làm việc đó
Pháp Kiều
Duy nầy, Pay sớm bò hóng á pay cùng nỏ ?*
(*Duy này, đi sớm mà không gọi chị đi cùng )
Thành An
Chắc mắn giản mấu sẳng tửn nỏ *
(* chắc nó sợ mày chưa dậy )
Pháp Kiều
Xuỳ. Câu tửn tằng gà khan lả * //trề môi//
(* tao dậy từ lúc gà gáy)
Nghe Kiều nói xong câu đấy. Mấy đứa lại ồ lên cười
Ai mà chẳng biết nàng là con gái rượu của trưởng bản, nhà nàng lúc nào cũng có người làm công. Thực tế thì nàng rất hay ngủ dậy trễ và có thể chẳng cần đụng tay việc gì, nhưng nàng lại thích được làm việc chung với mọi người
Nàng không chảnh choẹ, cũng chẳng tỏ vẻ kiêu căng, lúc nào nàng cũng thân thiết với tất cả mọi người trong bản, ai làm gì thì nàng làm đó, miễn sao được làm cùng nhau là nàng vui rồi
Kiều với An vừa kiếm được phiến đá ưng ý bỏ đồ ra ngồi cạnh Duy thì mọi người lại nhao nhao cả lên, mỗi người mỗi câu ồn ào như bầy chim non vỡ tổ
Gái Bản
Ôi chao, thầy giáo ơi để đồ đấy nọong (em) giặt cho nớ
Gái Bản
Thầy giáo ơi hái (lấy) vợ bản đi nỏ, có mịa (vợ) rồi cái bụng thầy giáo mới vui, mịa chăm cho thầy giáo nỏ
Gái Bản
Hay thầy để đấy nọong qua phụ thầy việc nhà lứ ?
Tất cả vừa nói vừa khúc khích cười trêu trọc người mới xuất hiện
Thầy giáo cắm bản - người đã nguyện ý chèo đèo vượt suối, không ngại gian khổ để đem được con chữ lên Bản Hỷ này
Thầy Giáo Quang Anh
Các cô lại cứ cười tôi mãi thế, lo giặt đồ đi rồi còn về cho lũ trẻ tới lớp
Giọng thầy giáo trầm ấm khẽ vang lên, hoà lẫn vào không khí nơi đây như khẳng định rằng thầy là 1 phần không thể thiếu ở chốn bản làng Tây Bắc này
Gái Bản
Thầy giáo còn ở đây, thì lũ trẻ lên lớp với ai nỏ
Thầy Giáo Quang Anh
Tôi về lên lớp ngay đây mà
Gái Bản
Thầy giáo cứ giặt cho ưng cái bụng đi lả
Thầy Giáo Quang Anh
Vâng, các cô cũng làm đi nhé
Nói rồi thầy Quang Anh cũng tiến lại gần chỗ Duy, chọn phiến đá trống mà ngồi xuống. Chẳng vì gì cả, chỉ là do bên đó có An với Duy là con trai nên thầy sẽ đỡ ngại hơn
Đức Duy
Thầy ngồi bên đây đi cho dễ giặt nầy
Đức Duy
//đứng dậy muốn nhường chỗ cho thầy//
Thầy Giáo Quang Anh
Thôi, cậu Duy cứ ngồi đấy đi, tôi giặt ở đây được mà
Thành An
Sao thầy không giặt trong bản, đi ra đây chi cho cực cái thân lả ?
Thầy Giáo Quang Anh
Vẫn đang mùa khô, giếng trong bản sắp cạn rồi, để dành nước cho các cụ dùng
Thầy Giáo Quang Anh
chứ tôi thanh niên sức dài vai rộng mà dùng nước trong bản coi sao được
Pháp Kiều
Ầy dà, coi vậy chứ các cụ đi suối cái chân còn nhanh hơn thầy đấy lả
Thầy Giáo Quang Anh
Vâng, các cụ bản mình còn khoẻ lắm, nhưng mà tôi vẫn muốn đi ra đây với mọi người cho vui
Đức Duy
Ồ… hay là thầy ưng bụng nọong nào ở đây rồi ha ?
Thầy Giáo Quang Anh
Cậu Duy cứ nói thế, chồng mấy cô ở đây lại xách rựa lên tìm tôi đấy nhé
Đức Duy
Thầy ưng á Kiều là không ai kiếm thầy đâu à
Pháp Kiều
Thầy giáo mà gật đầu một cái nớ, nọong bảo tía qua rước thầy pay lướn (về nhà) ngay nớ
Thành An
Có ưng cái bụng chưa thầy giáo để Kiều về thưa po mê (bố mẹ) lả
Mặt thầy giáo thoáng vẻ ngại ngùng. Từ lúc lên bản mọi người đều hay trêu ghẹo thầy, tạo cho thầy cảm giác gần gũi như thể thầy cũng là một người con của bản
Nhưng mà lần nào cũng vậy, thầy giáo đều ngại đến đỏ cả mặt. Có khi vì cái vẻ ngại ngùng đáng yêu này mà người ta mới khoái ghẹo thầy á chứ
Thầy Giáo Quang Anh
Cô Kiều lại chẳng thiếu trai bản tìm tới tận nơi đấy chứ chẳng tới lượt tôi đâu
Pháp Kiều
Nọong làm gì có ai đâu mà thầy
Thầy Giáo Quang Anh
Thôi mọi người tranh thủ giặt đồ đi chứ để xà phòng trôi hết rồi kìa
Đức Duy
Ầy… thầy Quang Anh ngại rồi đúng không nỏ ? //mỉm cười nhìn thầy//
Thầy Giáo Quang Anh
Ngại gì đâu, tôi lo giặt nhanh còn lên lớp
Thành An
Thôi không có trêu thầy nữa không thì từ mai thầy chẳng dám ra suối giặt nữa đâu nớ
Tiếng cười vẫn khúc khích vang lên, thêm cả tiếng rì rầm trò chuyện, mọi người nói cười với nhau vậy nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm
Nắng sớm cũng dần lên, len lỏi qua từng lớp lá, chiếu xuống mặt suối lấp lánh, ánh lên cả 7 sắc cầu vồng từ những quả bong bóng xà phòng
Bình dị và nên thơ đến lạ, gương mặt ai nấy đều tươi tắn ửng hồng
//abc// : hành động
*abc* : nói nhỏ
(Abc) : suy nghĩ
Tg iu iu nè
Xin chào mọi người ạ 🥰
Tg iu iu nè
Đầu tiên thì tớ xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé đọc tác phẩm này nhé. Đặc biệt là các bạn đã biết tớ từ trước và chờ ngày tớ comeback ạ
Tg iu iu nè
Tớ không biết tiếng Tày, cũng chưa có cơ hội được đi tới vùng Tây Bắc để tìm hiểu cũng như là biết thêm về phong tục tập quán của anh em đồng bào dân tộc thiểu số. Nên với nội dung câu truyện được lấy bối cảnh từ những năm 2000 này tớ sẽ có nhiều thiếu sót
Tg iu iu nè
Mong các bạn đón đọc với tinh thần giải trí, cùng hoà mình vào trí tưởng tượng của tớ, đừng khắt khe nhé
Tg iu iu nè
Khúc đầu vào truyện tớ để nhân vật trò chuyện bằng tiếng Tày. Mà tiếng Tày này tớ cũng là nhờ Google và GPT cả. Nên chắc sẽ không đúng hoàn toàn
Tg iu iu nè
Có bạn nào biết tiếng Tày hoặc biết về các phong tục cũng như đời sống của người dân Tây Bắc góp ý thêm cho tớ với nhé 🥰
Tg iu iu nè
Cảm ơn mọi người ghé đọc và ủng hộ truyện của tớ ạ ❤️ chúc mọi người có những phút thư giãn thật là thoải mái
Tg iu iu nè
Ngoài lề xíu là cho chị xin lỗi Din yêu quý 🙇🏼♀️🙇🏼♀️ c up lại truyện nên để mất danh hiệu fan bạc đầu tiên của Din òyyyyy. Sorry gất nhèo ạ. Mãi yêu ❤️❤️❤️
Chương 2
Lớp học của thầy giáo Quang Anh tại Bản Hỷ vô cùng bình dị và thân thương
Vào thời đó, đất nước đang vươn mình phát triển. Nhưng trên bản làng xa xôi hẻo lánh còn thiếu thốn và khó khăn rất nhiều
Lớp học của thầy được làm bằng gỗ, lợp mái tôn đã cũ, đôi chỗ còn hổng lỗ đinh khiến ánh sáng lọt qua nhìn như những vì sao nhỏ.
Mưa nhỏ thì không sao. Chứ mỗi cơn mưa lớn là thầy trò lại khổ sở vô cùng, Chỉ còn biết im lặng đọc sách, tiếng mưa cứ ầm ầm dội vào mái tôn lấn át hết tiếng nói của thầy. Chỗ mái tôn thủng thì nước mưa theo đó dột xuống, có khi ướt cả sách vở vì không kịp trở tay. Chưa kể mưa gió tạt nước qua khe gỗ tràn vào nền lớp học khiến lớp đất nhầy lên trơn như ai đổ mỡ
Hồi đó ở Bản đâu đã có điều kiện để làm nền xi măng hay nền gạch như bây giờ, nền lớp học là nền đất, được một số người ở bản góp từng chút công sức và sự kiên nhẫn cầm chày gỗ hoặc cái dầm đất nện xuống từng nhát một.
Từng tiếng thình thịch gõ xuống là từng niềm hy vọng được gieo trồng, mong sao cho các em nhỏ có được nơi học tập tốt nhất, để các em vươn lên phát triển, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp hơn
Trong lớp học chỉ kê đủ vài bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, trên mặt bài chi chít là chữ, chữ này chồng lên chữ kia chẳng còn đọc rõ được cái gì. Tấm bảng đen cũng nhuốm màu năm tháng, cố lau cũng chẳng sạch được bụi phấn còn sót lại sau chừng ấy thời gian
Hình ảnh Bác Hồ được treo trang nghiêm giữa lớp, chẳng thể thiếu được 5 Điều Bác Bồ Dạy lúc nào cũng khắc ghi trong đầu, giọng Bác như văng vẳng bên tai. Bản đồ đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng được thầy treo ngay ngắn phía cuối lớp học. Tất cả đều có vệt ố vàng nhuốm màu cũ kĩ nhưng mọi thứ trên đó đều rõ ràng
Dù khó khăn thiếu thốn đủ đường, nhưng thầy giáo trẻ của chúng ta chưa một ngày nào nản trí. Lúc nào cũng thấy thầy mày mò đủ thứ cho lớp học, để các em có môi trường học tốt hơn, thú vị hơn
Như hôm nay cũng vậy, trời kéo mây mù tới làm thầy cứ nơm nớp nhìn lên mái nhà rồi lại nhìn vào vách lớp, đôi chân mày của thầy nhíu lại khiến đám trẻ đang viết bài cũng căng thẳng theo
Thầy Giáo Quang Anh
(Bên này có 2 chỗ mới, còn bên kia thì chỗ cũ lại thủng ra to hơn rồi)
Thầy Giáo Quang Anh
(Mấy cái bao tải với túi bóng to mới xin được không biết đủ che vách lớp không)
Pháp Kiều
Thầy giáo nầy, làm sao mà mặt thầy cứ cau lại thế , thầy không khoẻ chỗ nào hở ?
Quang Anh đang mải nhìn lớp học nên cũng chẳng để ý phía ngoài cửa Kiều ghé qua từ bao giờ
Thầy Giáo Quang Anh
//đi lại phía cửa lớp//
Học Trò
Á Kiều ơi (chị Kiều ơi), slấy (thầy giáo) hôm nay không có vui, á rủ slấy đi chơi đi (chị rủ thầy giáo đi chơi đi)
Thầy Giáo Quang Anh
Lại nói leo tự do rồi đấy. //nghiêm mặt quay lại nhìn học sinh//
Pháp Kiều
Nọong lo học bài đi chớ để thầy mắng đó nả
Em nhỏ vừa rồi bị thầy nói thì tiu nghỉu cái mặt lại, cặm cụi viết bài chứ chả còn dám hóng chuyện nữa
Thầy Giáo Quang Anh
Cô Kiều tìm tôi có chuyện gì hả ?
Pháp Kiều
Po nọong (bố em) sai đem mấy cái này cho thầy giáo đây
Kiều vừa nói vừa đưa cho Quang Anh mấy cái bao tải và túi bóng to
Thầy Giáo Quang Anh
//mừng ra mặt//
Thầy Giáo Quang Anh
Sao trưởng bản biết tôi đang cần mấy cái này mà cho tôi vậy ?
Pháp Kiều
Po nọong (bố em) thấy thầy giáo đi xuống phố cả ngày hôm qua rồi đem về mấy cái bao đựng ngô này. Chắc là thầy giáo đang cần làm gì cho lớp học hử ?
Thầy Giáo Quang Anh
Ừ, tôi đang tính che lên vách, chứ trời mưa lại ướt hết lớp học, gió lùa cũng lạnh tụi nhỏ nữa
Pháp Kiều
Vẫn đang mùa nắng mà thầy lo làm sớm thế
Thầy Giáo Quang Anh
Tôi thấy mấy nay trời kéo mây rồi, chắc năm nay mưa sớm, nên tôi cứ làm trước cho chắc cô Kiều ạ
Pháp Kiều
Vâng, thế thầy cần giúp gì cứ kêu nọong ạ
Thầy Giáo Quang Anh
Vâng, cảm ơn cô Kiều, cảm ơn trưởng bản nhé
Pháp Kiều
Dạ, nọong về, thầy vào lớp đi
Quang Anh đem bao tải và túi bóng Kiều vừa cho cất gọn vào góc lớp, chắc rằng mùa mưa tới này lũ trẻ ngồi học sẽ đỡ cực hơn, lòng thầy giáo trẻ cũng vui vẻ hơn được đôi chút
Kiều rời lớp học thì tới tìm Duy, rủ Duy cùng nhau qua nhà của An ngồi
Trong làng này thấy hay đi chơi loanh quanh nhất có lẽ là cô Kiều và cậu Duy
Cô Kiều là con của Trưởng Bản, còn cậu Duy là con của thầy thuốc. Cả hai đều ít làm chuyện nương rẫy nên không có việc gì bận rộn nhiều
Pháp Kiều
Duy ới, qua nhà An ngồi không ?
Đức Duy
//từ trong nhà chạy ra//
Đức Duy
Á Kiều (Chị Kiều) đợi em cất thuốc cho po (bố) xong đã
Hai chị em nhanh lẹ bưng mấy mẹt thuốc đang phơi vào trong nhà. Mùi thơm từ các loài thảo dược toả ra khiến người ta khoan khoái dễ chịu vô cùng
Bởi vậy bảo sao gương mặt nhỏ Duy lúc nào cũng hồng hào, da dẻ căng mọng như quả đào chín trông đáng yêu vô cùng
Đức Duy
Thằng nhỏ Tí có nhà không cá An (anh An) ?
Thành An
Nó đang chơi với bọn trẻ cạnh nhà
Đức Duy
Nọong mang cho Tí mấy khúc mía
Thành An
Để An kêu nó về cho
An đứng ra đầu hiên gọi với sang kêu thằng Tí về
Nó nghe thấy tiếng ba gọi thì nhanh chân chạy về ngay vì sợ bị la lắm
Bé Tí
Po gọi con à ? (Bố gọi con à)
Đôi mắt nó long lanh nhìn ba nhỏ, 2 cái má phính đỏ vì vừa chạy chơi mệt về, mồ hôi ướt đẫm trán, dính bết cả tóc vào
Thành An
Ừ, con về chú Duy có quà cho con đấy
Bé Tí
Yehhhh…. Con thương chú Duy nhất
Thằng nhỏ lon ton chạy vào nhà, cũng là chỗ mà An đang mở một tiệm tóc nhỏ
Tiệm tóc của An cũng không có gì nhiều, cái gương treo trên tường, cái gương nhỏ ở dưới, 2 cái kéo cắt tóc, tông bơ, lược, khăn cắt tóc, dăm ba loại thuốc nhuộm, uốn, duỗi… trên tường thì cũng được trang trí bằng vài cái tranh ảnh kiểu tóc model. Tiệm nhỏ lúc nào cũng được An chăm sóc gọn gàng, sạch sẽ
Mẫu tóc của Duy và Kiều cứ phải gọi là “mô đen” nhất bản. Đều là do An tạo nên, An rất chịu khó mày mò học hỏi. Mỗi lần có dịp đi phố là An đều tranh thủ học thêm những thứ mới tốt hơn, sáng tạo hơn
Bé Tí
Con chào chú Duy, mê Kiều ạ
Pháp Kiều
Ừ, đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại đấy
Đức Duy
Lại đây chú cho cái này Tí
Kiều thương thằng Tí, nên đòi nhận nó làm con nuôi, ẵm bồng nó từ nhỏ tới giờ cô mến chân mến tay lắm
Thằng Tí được chú Duy cho mấy khúc mía, rối rít cảm ơn rồi mang ra cho ba nó ăn cùng. Nhưng ba nó không ăn, dành hết cho nó, nó thương ba và ba nó cũng thương nó lắm
Pháp Kiều
Hồi nãy đi qua lớp học thấy thầy giáo chuẩn bị che vách lại
Đức Duy
Chưa tới mùa mưa mà thầy lo sớm thế
Thành An
Chắc thầy sợ giống như mùa mưa trước, mưa tạt ướt hết lớp học
Đức Duy
Hay chúng mình qua phụ thầy nhỉ, để thầy làm một mình vất vả lắm
Pháp Kiều
Ừ. Qua phụ thầy cho nhanh
Thành An
Đợi An gửi Tí qua bà Năm rồi cùng đi
Tg iu iu nè
Mấy chương đầu có chút tiếng Tày cho mọi người dễ hình dung ra cảnh bản làng Tây Bắc ạ.
Sau này mình sẽ lược bớt đi nhé. Cho dễ hiểu và dễ đọc ạ
chương 3
An gửi thằng Tí xong thì 3 đứa dắt nhau qua lớp học
Cả Bản Hỷ chỉ có 1 lớp học của thầy Quang Anh thôi. Lớp học của thầy là lớp ghép, trẻ con trong Bản ở độ tuổi đi học đều sẽ học ở đây. Thầy sẽ dạy cho tụi nó hết cấp 1. Lũ trẻ học xong cấp 1 sẽ phải đi xuống huyện để học cấp 2, Rồi đi xa hơn chút nữa mà học cấp 3
Cứ tới mùa nương rẫy là rất nhiều trò nghỉ học ở nhà phụ giúp việc gia đình. Chưa kể lên cấp 2, cấp 3 tụi trẻ phải đi bộ rất xa, gần chục km, đường đồi núi còn ngoằn ngoèo khó đi nữa. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa là đi không nổi.
Những con đường đất vào mùa mưa toàn sình lầy, có khúc bùn đất ngập lên tận đầu gối tụi nhỏ, cỏ thì mọc tốt ngụp tới đầu tụi nhóc. Khúc nào phải băng qua rừng là con vắt tranh thủ bám vào chân, tay hút máu những đứa trẻ còi cọc nhỏ bé ấy
Hành trình tìm tri thức của trẻ em vùng cao khổ dữ lắm, nên đám học trò của thầy đa số học hết cấp 1 là nghỉ mất. Tụi nó bảo chỉ cần không mù chữ là tụi nó thấy giỏi lắm rồi
Cũng có đứa nghe hiểu lời thầy giáo động viên thì ráng đi học hết cấp 2. Còn cấp 3 thì hiếm lắm. Tuổi đó ở bản là dựng vợ gả chồng cả rồi. Có gia đình nào chịu cho con đi học cấp 3 nội trú là xịn nhất bản rồi đấy
An, Kiều, Duy vừa tới thì thấy Quang Anh đã cho lũ trẻ về nghỉ, còn anh thì lục đục bắc thang trèo lên mái nhà
Đức Duy
//chạy lại giữ thang cho thầy//
Đức Duy
Úi thầy nầy, sao không kêu ai giữ thang đã trèo lên nỏ, nhỡ thang đổ rồi ngã chổng vó ra đấy lố
Thầy Quang Anh đang trèo thang giữa chừng nghe tiếng liền nhìn xuống thấy Duy giữ thang cho mình, Kiều với An cũng đang đứng đó mà ngó lên
Thầy Giáo Quang Anh
À, chào mọi người, tôi tính bịt lại chỗ mái dột, cũng không có gì nhiều nên tôi tự làm được
Thành An
Thầy xuống đi hơ, để tôi làm cho, tôi trèo thang quen nạ
Cái thang tre nhìn thì mỏng manh chòng chành vầy chứ chắc chắn lắm, 2 thân tre già làm trụ được ngâm dưới suối cho bền chắc, rồi mới đẽo và nhét từng bậc thang vào. Mỗi bậc thang lại được chêm chốt rồi cột chặt.
Thầy Giáo Quang Anh
Thôi tôi làm được mà. Cậu An cứ ở dưới đó đi
Đức Duy
Thầy leo cẩn thận nạ, nọong giữ thang chặt lắm, cứ yên tâm mà leo hơ !
Thầy Giáo Quang Anh
Ừ, tôi cảm ơn cậu Duy nhé !
Thầy Giáo Quang Anh
//khẽ mỉm cười nhìn xuống Duy//
Ba đứa đứng dưới hóng cổ lên nhìn theo thầy giáo, mỗi bước thầy leo lên cái thang lại kêu két két, ba đứa càng thấp thỏm theo
Trong mắt mấy đứa thầy giáo là trai thành phố, không quen làm mấy việc tay chân thô ráp này. Người đẹp đẽ như thầy chỉ nên làm việc tri thức như đọc sách, viết chữ và dạy lũ nhỏ học
Mấy đứa nghĩ vậy cũng đúng. Vì ngày đầu tiên thầy lên bản, cả bản đều đổ ra chào đón thầy rồi trầm trồ suýt soa “sao trần đời lại có cậu trai nào trắng trẻo mà đẹp đẽ thế, cứ như thần tiên trên trời giáng xuống vậy hà”
Đôi giày da thầy đi tuy có dính chút bụt đường xa nhưng vẫn còn bóng lắm, quần tây đen thẳng thớm rồi áo sơ mi thầy mặc trắng tinh không thấy nếp nhàu nào.
Thầy được trời phú cho đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng. Mấy cô gái bản chỉ cần thầy dừng ánh mắt lại lâu hơn 1 giây cũng cúi đầu đỏ mặt
Đám nhỏ lem luốc, đen nhẻm trên bản cứ nhìn thầy trân trân, vì thầy sạch sẽ đẹp đẽ quá tụi nó còn không dám chạm vào sợ làm bẩn thầy. Nhưng thầy thân thiện lắm, ngồi xuống ôm tụi nó lại, cho kẹo rồi xoa đầu từng đứa một.
Thầy lễ phép với người già, yêu thương trẻ nhỏ. Nên người trong bản đều kính trọng và quý mến con người thầy.
Thầy Quang Anh là dân thành phố lớn, nhà thầy cũng khá giả, từ bé thầy chỉ cần lo ăn học cho thật giỏi, bố mẹ thầy cũng sắp xếp công việc làm công chức nhà nước cho thầy hết cả rồi.
Ấy thế mà chả hiểu duyên số thế nào, thầy lại cứ khăng khăng đòi lên bản dạy học. Bố mẹ ở nhà thương con khuyên thầy hết lời, khóc lóc ỉ ôi mà thầy vẫn quyết tâm đi.
Thầy xin bố mẹ “cho con đi dạy vài năm cho thoả trí rồi con lại về, chứ bố mẹ có cản con ở nhà cũng chẳng vui”. Cuối cùng bố mẹ thầy cũng khoan nhượng mà đồng ý
Mới đó mà thầy đã lên bản được hơn 2 năm rồi, chẳng nề hà việc gì, thầy còn hay cùng dân bản đi thu hoạch nương rẫy, nấu rượu, phơi lúa … chắc vài năm nữa thôi là thầy cũng thành trai bản chính hiệu đấy chứ
Thầy sửa xong chỗ dột trên mái, vừa trèo xuống tới nơi là quay sang hỏi han 3 đứa liền
Thầy Giáo Quang Anh
Cảm ơn Duy nha, Duy giữ thang cho tôi có nặng lắm không ?
Thầy Giáo Quang Anh
Mọi người đi đâu qua đây hả ?
Pháp Kiều
Bọn nọong qua giúp thầy sửa lớp đấy nỏ
Thầy Giáo Quang Anh
Phiền mọi người quá, tôi tự làm được mà
Pháp Kiều
Thầy làm một mình vất vả, để bọn nọong làm cùng cho nhanh không tối trời
Thành An
Năm sau thằng Tí cũng qua lớp học rồi, để tôi cùng làm cho tụi trẻ con đi học yên bụng hơn
Thầy Giáo Quang Anh
Lớp học vẫn còn chỗ ngồi, hay cậu An đưa cháu Tí qua lớp cho quen đi.
Thành An
Nó còn bé có quấy thầy không hơ ?
Thầy Giáo Quang Anh
Không sao, tôi coi được. Để cháu đi học sớm cho yêu chữ yêu lớp
Thành An
Vâng, nghe lời thầy bảo, mai tôi dẫn nó qua hơ
Thầy Giáo Quang Anh
Vâng cậu An cứ đem cháu qua
Đức Duy
Thế mình vào trong làm thôi chứ kẻo trời tối còn chưa xong đâu nỏ
Thầy Quang Anh cất thang rồi cùng mọi người vào lớp, ngoài sân vắng lặng chỉ còn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cột cờ.
Pháp Kiều
Nọong với An che bên này còn thầy giáo với Duy bên đó ha
Người thì cắt bao tải và túi bóng, người thì đóng đinh ghim vào ván gỗ phối hợp rất nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã xong hơn nửa
Đức Duy
Á //khe khẽ kêu lên//
Thầy Giáo Quang Anh
//vội quay lại//
Thầy Giáo Quang Anh
Duy bị sao đấy ?
Đức Duy
//giấu tay ra sau người//
Thầy Giáo Quang Anh
Đưa tay tôi xem nào ?
Thầy Giáo Quang Anh
//nắm lấy tay Duy ra coi//
Duy bị đứt tay, máu đang tứa ra, vẻ mặt cậu lúc này như trẻ con phạm lỗi
Thầy Giáo Quang Anh
//Đôi mày khẽ cau lại//
Thầy Giáo Quang Anh
//đưa tay Duy lên miệng ngậm lấy vết thương//
Đức Duy
Ơ thầy Quang Anh, để nọong…
Thầy Giáo Quang Anh
//nhìn Duy cau mày//
Vẻ mặt của Quang Anh như muốn nói để yên tay đấy cho tôi. Duy bối rối cứ lắp ba lắp bắp chẳng lên lời
Đức Duy
Nọong… đứt tay… //mếu//
Kiều với An cũng bỏ việc đấy qua xem Duy có sao không. Mặt nhóc méo xệch, vết thương đau lắm, buốt lên tận óc, mà nhóc không dám nói sợ mọi người lo lắng
Pháp Kiều
//vuốt lưng Duy an ủi//
Pháp Kiều
Không sao, lát về nhà đắp thuốc cái là mai khỏi liền hơ
Thành An
Để tôi xem có đứt sâu không thầy giáo
Thầy Giáo Quang Anh
//lắc nhẹ đầu//
Quang Anh vẫn cầm lấy tay Duy không buông, môi anh ấm nóng khẽ ngậm lấy chỗ bị thương không chịu rời. Vì Anh cảm nhận được máu vẫn chưa ngừng chảy.
Một lúc sau khi cảm thấy không còn vị tanh nơi đầu lưỡi anh mới bỏ tay Duy ra. Lấy chút nước sạch rửa qua vết thương cho cậu
Thầy Giáo Quang Anh
Có đau không ? // nhẹ nhàng hỏi //
Đức Duy
Không ạ // lắc đầu //
Thành An
//xem xét tay Duy//
Thầy Giáo Quang Anh
Lần sau làm gì cũng cẩn thận hơn nhé.
Thầy Giáo Quang Anh
Ra kia ngồi nghỉ đi để tôi làm nốt
Đức Duy
Nọong không sao nỏ, nọong làm được mà
Thầy Giáo Quang Anh
Làm rồi lại tứa máu ra, mãi tôi mới cầm được máu đấy
Thành An
Ừ đứt cũng sâu đấy, thôi ngồi nghỉ đi để mọi người làm
Pháp Kiều
Đi ra kia không tí về á mách tía mày đấy
Đức Duy
Vầng. //phụng phịu ra ghế ngồi//
Lúc này Duy mới có nhiều thời gian nhìn thầy Quang Anh hơn. Bình thường nhóc đâu dám nhìn lâu sợ người ta kêu mất lịch sự. Trông thầy chăm chú làm việc, môi nhóc bất giác mỉm cười, người gì đâu vừa đẹp vừa siêng năng, ai nhìn mà không ưng mắt.
Trời sẩm tối thì mọi người cũng làm xong việc
Thầy Giáo Quang Anh
Cảm ơn mọi người giúp tôi nhé. Chắc mình tôi làm phải mất thêm buổi ngày mai mới xong hết được
Thành An
Giúp được thầy giáo là bọn tôi còn vui ấy. Thầy cứ cảm ơn hoài nỏ
Thầy Giáo Quang Anh
Vâng. Thế mọi người về nghỉ ngơi đi nhé
Pháp Kiều
Vâng. Nọong chào thầy giáo
Thành An
Chào thầy giáo tôi về
Thầy Giáo Quang Anh
Mai cậu An nhớ đưa cháu Tí qua lớp nhé
Đức Duy
Nọong về nha thầy Quang Anh
Thầy Giáo Quang Anh
Ừ. Duy về nhớ đắp thuốc vào tay kẻo hồi nãy dao bẩn dễ nhiễm trùng đấy nhé
Đức Duy
Nhiễm trùng là gì vậy hở thầy ?
Thầy Giáo Quang Anh
Là chỗ đứt tay này bị bẩn, rồi sưng lên, lở loét có mủ đấy, như vậy sẽ đau lắm
Đức Duy
Ồ…. //mắt sáng lên vì vừa biết được điều mới//
Đức Duy
Thầy rửa sạch cho nọong rồi ấy, sẽ không sao đâu nỏ
Thầy Giáo Quang Anh
Duy nghe tôi đi, cẩn thận vẫn hơn
Đức Duy
Vâng, cảm ơn thầy Quang Anh ạ
Quang Anh mỉm cười rồi tiễn mọi người ra sân. Đợi mọi người đi khuất bóng. Thầy cũng trở về căn nhà sàn nhỏ gần lớp học, nơi mà dân bản dựng lên cho thầy ở từ khi tới đây tới giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play