Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trước Khi Tuyết Rơi

Phần 1: Chương 1: Tiên đồng ngọc nữ

Ngày mà Lương Xuân Chi ngồi lên máy bay, chẳng hiểu sao lại nhớ đến khoảnh khắc khi ấy. Hình bóng của người đó, dường như đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô.

Ngày 1 tháng chín năm 2009 là một ngày trời mưa tầm tã. Lương Xuân Chi đến trường cấp ba nhận lớp một mình. Lúc học lớp chín cô từng rất thân thiết với một người bạn, nếu không vì xảy ra mâu thuẫn thì bây giờ cô ấy đã học cùng lớp cùng trường với cô.

Đoạn đường từ nhà đến trường chỉ có hơn một cây số, ba mẹ vì để chúc mừng Lương Xuân Chi thi đỗ vào trường cấp ba đã hào phóng tặng cho cô một chiếc xe đạp màu vàng, yên xe và chỗ ngồi phía sau là màu nâu đất, nhìn chung khá dễ thương và phù hợp với cô bé tuổi mười lăm như cô.

Thực ra ngôi trường này không tính là thành tích quá xuất sắc hay nổi bật gì, hoàn toàn là một trường học bình thường ở khu cô sống. Thành tích học tập của Lương Xuân Chi không tệ, nhưng không hiểu vì sao lúc thi cấp ba phát huy không tốt, bị loại khỏi trường điểm toàn thành phố, cứ thế cách biệt với cô bạn đã từng thân kia.

Cũng may về trường gần nhà đã thi đỗ vào lớp chọn một của ban tự nhiên, Lương Xuân Chi có thể tạm chấp nhận, nhưng ba mẹ cô hình như còn hài lòng hơn cả cô.

Bởi vì ngày nhận lớp trời mưa tầm tã không dứt, người mẹ xinh đẹp Trần Huệ của cô lo sợ con gái bị ướt hết quần nên một hai bắt cô phải mặc bộ áo mưa nilon có quần và áo rời nhau, khẳng định rằng mặc loại này sẽ không bị ướt nhiều như áo mưa liền thân.

Phải nói rằng mặc dù ở thời điểm ấy chưa có công nghệ phát triển hiện đại vượt bậc như sau này, lứa trẻ vẫn chưa tiếp cận nhiều với mạng xã hội thì nhận thức về phong cách thời trang của chúng vẫn rất cao. Cho dù là áo mưa, một bộ quần áo mưa rời xấu xí kia làm sao có thể khiến Lương Xuân Chi hài lòng, có điều mẹ nói nhiều đến mức cô cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc vẫn phải mặc vào rồi đạp xe đến trường.

Lớp của Lương Xuân Chi là lớp A1, chỗ để xe trong lán nằm ở ngay đầu lối rẽ, không cách quá xa khu lớp học. Cô cởi áo mưa ra, vuốt lại mái tóc rối tinh rối mù của mình, vừa định khoác cặp lên thì có một đôi nam nữ chở nhau đến lán xe.

Một chàng trai mặc bộ áo mưa nilon giống hệt Lương Xuân Chi lái xe rất điêu luyện, lượn mấy vòng tròn quanh sân trường rồi mới dừng lại ở cạnh xe cô. Người bạn gái ngồi phía sau mặc chiếc váy đồng phục màu đen, chỉ mặc áo mưa bên nilon màu hồng ôm lấy eo người đằng trước, lúc anh vừa dừng cô ấy cũng đứng dậy, cởi chiếc áo mưa kia ra.

Lúc này Lương Xuân Chi mới nhìn rõ gương mặt cô gái kia, trong lòng thốt lên một tiếng: Sao có thể xinh đẹp như thế?

Mà chàng trai chở cô ấy còn nổi bật hơn rất nhiều, gương mặt sáng ngời rực rỡ như ánh dương, nụ cười vừa toát lên hơi thở thanh xuân vừa yêu chiều dịu dàng. Anh rũ rũ mái tóc ướt sũng nước mưa, dáng vẻ tùy ý thoải mái vô cùng.

Tóm lại bọn họ đúng là kiểu tiên đồng ngọc nữ mà Lương Xuân Chi vẫn hay đọc trong sách.

Chàng trai kia nói: “Để anh đưa em lên lớp nhé?”

Cô gái mỉm cười e lệ, hai mắt sáng rỡ đầy vẻ mong chờ nhưng lời đến miệng vẫn là từ chối: “Thôi, để em tự đi được. Lớp của em và lớp của anh ở hai toàn khác nhau mà.”

Sau cùng, hai người họ vẫn diễn một cảnh tình cảm trong mưa, chàng trai dùng cặp che chắn cho nữ sinh chạy về tòa nhà B. Lương Xuân Chi đứng nhìn họ quên cả lên lớp, chờ đến khi đôi thần tiên quyến lữ kia đi được một lúc mới mở ô đi về lớp.

Trường của cô mới xây lại cách đây không lâu, xung quanh lại toàn đất trống nên không gian khá thoáng, càng thuận tiện cho gió lớn ghé ngang vào những ngày trời mưa giông thế này. Lương Xuân Chi cầm chặt cán ô, hạ thấp xuống hết mức có thể bước đi thật nhanh.

Vào khoảnh khắc ấy, giống như trời đất xui khiến để gió thổi mạnh, Lương Xuân Chi không giữ được ô, vô tình để nó tung bay trên trời. Ngay lập tức cảm giác đầu tiên của cô chính là hàng trăm ngày hạt mưa rơi xuống liên tục đập vào mặt, cả người đều dính nước mưa ướt như chuột lột.

Sau đó cô lại nhớ đến chiếc ô đã bay đi mất, loay hoay nhìn ngang ngó dọc thì thấy nó đã đáp gọn xuống chân của một người khác đứng cách cô không xa. Người nọ cầm cán ô lên, khóe miệng hơi nhếch, bước thong dong đến trước mặt cô, nói: “Ô của cậu.”

Lương Xuân Chi nhìn rõ gương mặt đối phương, kinh ngạc tròn mắt.

Là anh!

Chàng trai vừa rồi còn bận rộn đưa bạn gái lên lớp, giờ đang đứng ngay trước mặt cô, gương mặt anh đang hiện hữu trong đôi mắt phượng rất rõ ràng, cũng thật gần.

Cô ngây người, vô thức đưa tay ra, anh đặt cán ô vào trong tay cô, sau đó hòa mình vào trong cơn mưa chạy về phía tòa nhà A.

Lương Xuân Chi vẫn đứng đó, bên tai cô còn văng vẳng giọng nói của thiếu niên, vừa trong trẻo lại rất mạnh mẽ, cứ thế in sâu trong đầu cô, cùng với bóng dáng cao lớn chạy trong cơn mưa.

Chương 2: Cùng lớp

Mặc dù đỗ vào lớp chọn đứng đầu toàn khối, nhưng Lương Xuân Chi không có người bạn nào học cùng cô từ cấp hai cả. Mấy người học cùng lớp chín với cô đều học ở ban xã hội, còn một số bạn nam thì học ở các lớp tự nhiên khác. Thế nên cô chỉ có một thân một mình ở môi trường mới.

Cả lớp học bốn mươi người không quen biết một ai, Lương Xuân Chi vào lớp nhìn thoáng qua, thấy bàn cuối của dãy ngoài cùng không có người ngồi, không hề suy nghĩ liền đi thẳng đến ngồi xuống.

Cô bạn ngồi trên lập tức quay xuống nhiệt tình hỏi thăm: “Xuân Chi cũng học ở đây hả?” Cô ấy là Vương Ngọc Yến, học cùng trường cấp hai với cô nhưng không cùng lớp, cũng coi như có biết tên biết mặt.

“Ừm. Mình học ở lớp này.”

Vương Ngọc Yến nhoẻn miệng cười: “Vậy từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé.”

Cô ấy còn chưa chờ cô đáp lại thì đã quay lên, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với những người khác. Lương Xuân Chi ngồi một góc hơi lạc lõng, đành mở quyển vở trắng mới tinh chưa viết chữ nào trong cặp ra viết mấy từ tiếng Anh.

Thói quen của cô khi học tiếng Anh là sẽ học từ vựng theo một chủ đề cụ thể, sau đó khi có thời gian rảnh rỗi sẽ tự nhẩm lại chính tả và cách đọc rồi viết lên giấy. Tối qua đã học thuộc một lèo các từ vựng liên quan đến cảm xúc của con người, bây giờ đặt bút lên giấy thôi chữ đã lập tức tuôn trào như muốn thật nhanh chóng in lên tờ giấy kẻ ngang trắng phau.

Khi viết xong từ “smile”, chẳng hiểu sao lại nhớ đến chàng thiếu niên chạy trong cơn mưa, nụ cười sáng chói rực rỡ, giống như có thể xua tan đi mây đen của ngày đầu tháng. Chàng trai ấy, lần đầu tiên cô gặp anh, cũng là lần đầu tiên cô thấy được có người tự do phóng khoáng đến thế.

Gia đình Lương Xuân Chi coi như khá thoải mái nhưng cũng có mức độ của nó, xét trên một góc nhìn nào đó thì ba mẹ cô cũng rất nghiêm khắc, mười lăm năm qua nuôi cô rất có quy củ. Ví dụ như ngày mưa hôm nay, cô không hề thích bộ áo mưa không hợp thời trang kia, nhưng so với đẹp cô vẫn phải chọn khô ráo hơn.

Mà chàng trai kia lại tùy tiện, thích gì làm nấy, khiến Lương Xuân Chi ban đầu cảm thấy thực điên rồ, tại sao lại có người thiếu suy nghĩ đến thế.

Có lẽ bản thân cô không đời nào biết được sau này con người đó sẽ khắc sâu trong tâm trí mình đến mức không quên được.

Tuổi trẻ đều sẽ có những lúc như thế, cảm thấy khi đó bản thân ngầu cỡ nào, phải mất nhiều năm sau mới nhận ra mình của lúc trước chỉ là đứa nhóc ngông cuồng chưa trưởng thành mà thôi.

Lương Xuân Chi ngồi học từ vựng được mười lăm phút thì cô giáo chủ nhiệm vào lớp.

Học sinh đứng dậy chào giáo viên, chờ khi cô ngồi xuống mời được ngồi. Cô tự giới thiệu bản thân, tên là Chu Mãn Nguyệt, một cái tên rất thành thơ thành văn nhưng lại dạy môn Vật lý cứng nhắc khô khan.

“Năm học tới đồng hành cùng nhau, cô mong cả lớp sẽ trải qua một năm học với nhiều thành tích tốt.” Mới ngày đầu tiên nhận lớp đã đề cập đến vấn đề thành tích, nhưng dẫu sao bọn họ cũng là lớp chọn một toàn khối, đây là điều cần thiết phải đạt được.

Đúng lúc này có người từ cửa sau bước rón rén vào, ngồi xuống chỗ bên cạnh Lương Xuân Chi. Cô phát hiện ra có người khác, trước hết ngước mắt nhìn Chu Mãn Nguyệt đang đứng trên bục giảng vẫn nói chuyện niềm nở, mới quay sang nhìn đối phương.

Anh dựa lưng ra sau, thấy có người nhìn mình thì ngả ngớn cất giọng: “Chào!”

Lương Xuân Chi nhíu mày, không đáp lại, cô lập tức quay lên nhìn bảng, trong đầu thầm nghĩ, sao lại có kiểu học sinh như vậy chứ. Anh thấy cô tỏ thái độ cũng không để trong lòng, gác một chân lên ngồi thoải mái như ở nhà.

Bên kia, Chu Mãn Nguyệt mỉm cười nói: “Nãy giờ cô đã giới thiệu xong về bản thân cũng như nói qua về ba năm cấp ba của các em. Nói chung sẽ rất khác với những lớp dưới, vì bây giờ các em đang ở độ tuổi bắt đầu phải tự ý thức bản thân, ba mẹ không thể quản mãi được nữa. Hôm nay mới là buổi nhận lớp, nhưng sau này vào năm học rồi các em sẽ tự thấy rõ. Bây giờ chúng ta điểm danh một chút nhỉ? Số 1, Kiều Anh…”

“Có.”

Lương Xuân Chi sợ mình ngồi cuối không nghe rõ, dồn hết sự tập trung dóng tai nghe cô gọi đến tên mình, vô tình khom lưng nghiêng về phía trước.

“Số 12, Lương Xuân Chi.”

“Có ạ.” Thanh âm thiếu nữ trong trẻo thanh thoát, lại có chút êm ái nhút nhát nghe rất dễ chịu, làm người ngồi bên cạnh cũng phải bất ngờ cười một tiếng. Anh thực sự không ngờ cô nàng vừa tỏ thái độ ghét bỏ với mình lại có giọng nói hay đến vậy.

Lương Xuân Chi biết anh đang cười mình, gò má khẽ ửng hồng, cô rụt cổ lại không muốn anh nhìn thấy, nhưng bộ dạng này ngược lại càng khiến anh cười nhiều hơn. Cô lén nhìn lên phía giáo viên, sợ Chu Mãn Nguyệt nghe thấy tiếng động ở bàn cuối sẽ cho rằng hai người đang nói chuyện gây mất trật tự.

Cũng may Chu Mãn Nguyệt không phát hiện ra.

“Số 30, Phạm Vũ Thanh.”

Lương Xuân Chi chợt nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói: “Có.”

Phạm Vũ Thanh, thì ra đó là tên anh.

Chương 3: Lại là cậu?

Trước khi năm học bắt đầu, khối mười bọn họ đã làm quen trường mới bằng việc lao động chuẩn bị cho lễ khai giảng. Lớp A1 của Lương Xuân Chi chịu trách nhiệm khu vực vườn trường phía sau tòa hiệu bộ.

Phải biết rằng khu vườn này cực kỳ rộng, đối với một người chưa từng đi cắt cỏ bao giờ như Lương Xuân Chi quả thực là khó không tưởng. Nhưng cô cũng không thể để người khác làm hết mà mình đứng im, cô không thích bị người khác cảm thấy bản thân không được việc, chỉ có thể đeo bao tay vải vào, cầm chiếc liềm sắc còn mới tinh cúi người xuống cắt cỏ.Đầu tháng chín vẫn còn vương vấn cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, thời điểm bọn họ đi lao động còn đúng lúc ánh mặt trời soi thẳng từ đỉnh đầu xuống, lưng áo người nào người nấy đều ướt sũng như mới giặt, dính chặt vào lưng.

Lương Xuân Chi đội chiếc mũ tai bèo màu đen, mồ hôi làm ướt hết tóc và vành mũ, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô càng cúi người xuống cắt cỏ, từng giọt mồ hôi lăn từ trán xuống cằm, cuối cùng rơi xuống đất.

Cô không quen thân với ai trong lớp từ trước, lại vừa nhận lớp được mấy ngày nên không dám bắt chuyện, cứ lặng lẽ ngồi cắt cỏ một mình. Không biết Vương Ngọc Yến từ đâu chạy đến, trên tay cầm hai chai nước mát lạnh, đưa cho cô một chai: “Cho cậu nè.”

Lương Xuân Chi ngồi dưới nắng cả một tiếng đồng hồ ra mồ hôi rất nhiều, cơ thể bị mất nước nên không từ chối, lúc cô đứng dậy phía trước chợt biến thành một mảng tối đen, đầu óc thì quay cuồng, cô chao đảo mấy bước suýt thì ngã xuống.

Nói là suýt, bởi vì có một cánh tay đã dang ra đỡ lấy Lương Xuân Chi. Tạ Dương đứng ngay bên cạnh cô, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ giúp cô đứng vững lại. Chờ Lương Xuân Chi tỉnh táo, cậu mới hỏi: “Cậu có sao không? Vẫn đứng được chứ?”

Lương Xuân Chi không nhớ rõ tên người này, dù mắt đã thấy lại cảnh vật bình thường nhưng cô vẫn hơi chóng mặt, chưa kịp nhìn mặt Tạ Dương, vừa cúi đầu xuống mở chai nước vừa đáp: “Cảm ơn cậu. Tôi ổn rồi.”

Tạ Dương nghe thế cũng không nói gì thêm, quay về chỗ của mình ôm một đống cỏ lớn bỏ vào bao. Lương Xuân Chi đứng uống nước xong cả người phấn chấn hẳn lên, nhìn nhãn hiệu trên chai, toàn là chữ nước ngoài, tò mò hỏi:

“Cái này là nước gì thế?”

Vương Ngọc Yến cười tươi, cao giọng nói: “Trà chanh Kirin đó! Ở đây không thể tìm được đâu, chị mình vừa đi Nhật về mang cho mình mấy chai, mình thấy rất ngon nên mang cho cậu.”

Mối quan hệ giữa Lương Xuân Chi và Vương Ngọc Yến không thể coi là thân thiết, chẳng qua là học cùng trường cấp hai mà thôi, thậm chí còn không cả cùng lớp, mà chai nước trên tay Lương Xuân Chi chắc chắn cũng không hề rẻ, ít nhất là vào thời điểm đó. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô nàng ấy lại niềm nở với mình thế, nhưng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ ‘cảm ơn’.

Buổi lao động đó Vương Ngọc Yến đến muộn, cô ấy không kịp làm gì để ra mồ hôi mà vẫn uống liền hết nửa chai trà chanh, sau đó lại ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm hình bóng người nọ, rồi trưng ra nỗi thất vọng nói:

“Hình như lớp mình hôm nay không đủ người. Không thấy Phạm Vũ Thanh đâu cả.”

Một câu của Vương Ngọc Yến đã gợi nhắc cho Lương Xuân Chi về chàng trai có nụ cười tươi sáng, còn có thái độ bất cần đi nghênh ngang trong mưa. Kể từ sau lần gặp ở buổi nhận lớp, cô đã tự nói với bản thân phải tránh xa anh một chút, con người như vậy không có tí đứng đắn nào.

Thế nhưng điều Lương Xuân Chi không thể ngờ tới, hai người được xếp ngồi cùng tổ với nhau, hơn nữa cô vậy mà được giao cho làm tổ trưởng nữa chứ. Sau này nếu có nhiệm vụ gì được giao, tốt nhất nên coi như không thấy anh, cứ thế cầm bài cầm vở mà nộp cho giáo viên.

Từ nhỏ đến lớn Lương Xuân Chi được ba mẹ giáo dục rất tốt, cô lớn lên trong môi trường tốt đương nhiên tự biết không nên giao du quá nhiều với thành phần nổi loạn như anh.

Cô tự nhẩm trong đầu, Phạm Vũ Thanh, cái tên hay như vậy, thật đúng là đáng tiếc!

Lớp bọn họ lao động đến khoảng bốn giờ chiều, vườn trường đã sạch cỏ, chỉ còn lại mấy đống trên mặt đất chờ người mang bao đến thu dọn để bỏ vào thùng rác. Nhóm mấy học sinh nữ ngồi xuống ghế đá tránh nắng, vừa lấy tay áo lau mồ hôi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lương Xuân Chi không biết mấy cô gái ấy có quen biết từ trước hay không, dù sao cô cũng không định lại ngồi cùng họ. Cô quay người lại định tìm một gốc cây râm mát ngồi xuống, vừa mới quay nửa người đã đụng trúng lồng ngực cứng rắn.

“Lại là cậu?”

Lương Xuân Chi nghe thấy giọng của Phạm Vũ Thanh, kinh ngạc ngước mắt lên, vừa lúc bắt gặp nụ cười quen thuộc. Trời xui đất khiến, chẳng hiểu sao cô lại đứng ngây người, để anh cười cợt mình y hệt lần trước, lúc sau mới hoàn hồn bỏ chạy, không thèm nói lời nào.

Phạm Vũ Thanh nhìn cô bỏ chạy cũng không nói gì, bên tay anh chợt có một bàn tay trắng trẻo khác nắm lấy, tiếp theo là giọng nói ngọt ngào nũng nịu: “Anh bảo đi mua nước cho em mà, sao lại đứng đây?”

Làn gió hiếm hoi bỗng thổi tung mái tóc của cô gái, hòa cùng đôi mắt hạnh chan chứa tình ý, đôi nam nữ nắm tay bước đi xa dần, tất cả cảnh tượng này đều lọt vào tầm mắt của Lương Xuân Chi ngồi nghỉ ở gốc cây bàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play