Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đặt Đơn OTP [ LHMS 1/2, BĐVN, TSBĐ, VTSN ]

1. Giới thiệu + Đặt đơn.

Tác giả.
Tác giả.
Hello mọi người ✨.
Tác giả.
Tác giả.
Truyện này mình viết để mọi người đặt đơn otp nhé, ờm nhưng mình có mấy lưu ý nho nhỏ ấy.
Tác giả.
Tác giả.
1. Mình không viết All×Char ( tại mình không giỏi viết thể loại này ).
Tác giả.
Tác giả.
2. Mình có nhận Char×Oc của các bạn nha.
Tác giả.
Tác giả.
3. Mình vẫn có nhận H+ hoặc H-. Nhưng hạn chế vì mình viết H không giỏi.
Tác giả.
Tác giả.
4. Mình vẫn viết cho notp. Và cũng không đục thuyền otp.
Tác giả.
Tác giả.
5. Các thể loại mình nhận là: Bl, Gl, BG.
Cách đặt đơn: ------------------ Thể loại: VD: Top×Bot, Top×Bot×Top... Tên Otp:.... Bối cảnh:... Số chương: (Tối đa là 3 chương). Kết:....
Tác giả.
Tác giả.
Ai đặt trước thì được trả trước. Tầm 2-3 ngày là mọi người được trả đơn ạ.
Tác giả.
Tác giả.
Nếu lâu mà chưa ai đặt đơn thì mình sẽ tự viết oneshot về otp của mình đến khi có đơn nha.
Tác giả.
Tác giả.
Chắc là hết rồi nên mình spam nha :D
----------
•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ಥ⁠‿⁠ಥʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)(⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)Ó⁠╭⁠╮⁠Ò(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ(⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)(⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠`⁠๑⁠)(⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠`⁠)(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠).⁠·⁠´⁠¯⁠`⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠`⁠·⁠.(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)ಥ⁠_⁠ಥ(⁠ ´⁠;⁠︵⁠;⁠`⁠)༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽ 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠`⁠;⁠)゚⁠:⁠。 (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠) (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) (⁠个⁠_⁠个⁠) (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠) (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

1. Long x Jena.

[ Long x Jena ]
Trong chuyến du lịch vòng quanh khắp nơi của mình, Jena đã đặt chân đến Hồng Kông, một nơi vừa náo nhiệt vừa mới mẻ với cô. Ban đầu, Jena chỉ định ở lại vài ngày cho biết, ăn uống, chụp ảnh rồi lại tiếp tục hành trình. Nhưng ai mà ngờ, chuyến đi này lại “lệch hướng” hoàn toàn chỉ vì một người.
Họ gặp nhau khá tình cờ, kiểu như định mệnh sắp đặt vậy. Jena nhận ra Long vừa dễ nói chuyện, vừa hiểu rõ mọi ngóc ngách ở đây. Thế là, không suy nghĩ nhiều, cô quyết định xin đi theo Long.
Jena.
Jena.
Cho Jena đi cùng với nhé, coi như cậu làm hướng dẫn viên cho Jena đi!
Jena nói với một nụ cười cực kỳ “khó từ chối".
Và thế là Long, từ một người bình thường, bỗng dưng trở thành “hướng dẫn viên bất đắc dĩ”. Nhưng thay vì cảm thấy phiền, cậu lại thấy khá thú vị. Jena lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đi đâu cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử. Có hôm đang đi dạo bình thường, Jena bỗng kéo Long rẽ ngang chỉ vì thấy một quán ăn nhỏ “trông có vẻ ngon”. Kết quả là cả hai vừa ăn vừa cười vì món đó… cay xé lưỡi.
Kết quả là cả hai ngồi trước nồi lẩu Tứ Xuyên đỏ rực, nhìn thì hấp dẫn nhưng vừa ăn miếng đầu tiên, Long đã ho sặc sụa vì cay xé lưỡi. Jena thì cố nhịn cười, còn Long vừa uống nước liên tục vừa lườm:
Long.
Long.
Tôi đã bảo là đừng vào mà !
-----
Đến khi chuyến đi tưởng chừng phải kết thúc, Jena lại có một quyết định khiến Long bất ngờ.
Jena.
Jena.
Chắc Jena ở lại thêm một thời gian.
Không chỉ ở lại, Jena còn thuê một căn nhà gần nhà Long. Lý do thì cô nói rất đơn giản: “Ở gần cho tiện… đi chơi tiếp.”
Long chỉ biết cười. Có vẻ như từ nay, cuộc sống của cậu sẽ không còn yên tĩnh như trước nữa rồi. Nhưng lạ là, cậu lại không hề thấy phiền chút nào.
- END -

2. Kayan ( oc ) x Baron. [ #1 ]

[ Kayan ( OC ) × Baron ]
Bầu trời hành tinh Kayan phủ một màu tím nhạt, như hoàng hôn kéo dài mãi không dứt.
Gió ở đây không mạnh, chỉ đủ để lay nhẹ những tán cây sẫm màu và mang theo một cảm giác… yên tĩnh đến lạ.
Baron đứng trên mỏm đá, ánh mắt lướt qua nhóm tù nhân phía dưới.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Bắt đầu!
Anh nói ngắn gọn. Không đe dọa, không lớn tiếng—chỉ đơn giản là một mệnh lệnh. Những tù nhân nhanh chóng tản ra, biến mất dần trong khu rừng lạ lẫm.Baron không di chuyển ngay.
Anh quen với việc quan sát trước—địa hình, âm thanh, những thứ bất thường…Và lần này, có một thứ.
Một ánh nhìn.
-----
Ở phía xa, giữa những thân cây đen, Kayan đứng đó.
Cô không che giấu sự hiện diện của mình.
Chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt cô không mang ý thù địch, cũng không hề tò mò quá mức—chỉ là… ghi nhận.
"Người mới.” cô khẽ nói, như nói với chính mình.
Baron bước xuống khỏi mỏm đá, tiến vào khu rừng.Tiếng bước chân anh gần như hòa vào không gian yên tĩnh. Nhưng rồi—
Kayan.
Kayan.
Anh tìm gì sao?
Giọng nói nhẹ vang lên phía sau. Baron dừng lại. Anh quay đầu. Không có phản xạ tấn công. Không vội vàng. Chỉ là một cái nhìn dò xét.
Kayan đứng cách anh vài bước. Khoảng cách đủ an toàn—nhưng cũng đủ gần để thấy rõ nhau.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Cô theo dõi tôi?
Baron hỏi. Giọng anh vẫn trầm, nhưng không gay gắt. Kayan lắc đầu nhẹ.
Kayan.
Kayan.
Chỉ là… anh đang ở trên hành tinh của tôi.
Baron hơi nhíu mày.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Cô sống ở đây một mình?
Kayan.
Kayan.
Ừm.
Cô gật đầu, rất tự nhiên.
Kayan.
Kayan.
Và tôi quen với việc biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình.
Không khí không căng. Chỉ là một sự đề phòng vừa đủ.
Baron nhìn quanh, rồi lại nhìn cô.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Những sinh vật ở đây… không bình thường.
Kayan.
Kayan.
Anh nhận ra nhanh đấy.
Kayan mỉm cười nhẹ. Không phải kiểu trêu chọc mà giống như công nhận.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ xa.
Baron nghiêng đầu, chú ý. Kayan cũng nhìn về hướng đó, rồi nói:
Kayan.
Kayan.
Đừng lo. Chúng không tấn công nếu không bị kích động.
Cô bước chậm lại gần hơn một chút.
Kayan.
Kayan.
Nhưng những người của anh… có thể không biết điều đó.
Baron im lặng vài giây.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Cô đang đề nghị giúp đỡ?
Kayan.
Kayan.
Không hẳn.
Kayan đáp, giọng vẫn nhẹ.
Kayan.
Kayan.
Chỉ là… tôi không muốn nơi này trở nên hỗn loạn.
Baron nhìn cô lâu hơn một chút. Không phải để nghi ngờ. Mà là để… hiểu.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Cô biết rõ khu vực này?
Kayan.
Kayan.
Khá rõ. Ít nhất là đủ để không bị lạc.
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Baron nói:
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Vậy… dẫn đường.
Kayan hơi bất ngờ. Nhưng không từ chối. Cô quay người, bước đi trước.
Kayan.
Kayan.
Anh tin tôi nhanh vậy sao?
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Không.
Baron đáp.
Baron Kensmo.
Baron Kensmo.
Nhưng tôi tin vào cách cô nói.
Kayan khẽ bật cười. Một âm thanh rất nhẹ, gần như hòa vào gió.
Kayan.
Kayan.
Vậy là đủ rồi.
Họ bước song song, không quá gần, cũng không quá xa.
Giữa một hành tinh xa lạ— Sự im lặng giữa hai người không còn nặng nề nữa.
Chỉ là… một cảm giác quen dần.
- END -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play